4 - D Part 4
"Và, xong!" Yoongi cười tươi. "Ra đây nào siêu sao."
"Xong? Tức là xong hết ý ạ? Không cần phải làm lại?" Jimin cười hạnh phúc bên trong phòng thu.
"Ừm," Yoongi trả lời, cả người được tắm trong ánh sáng từ nụ cười của Jimin. "Bọn mình hoàn thành rồi."
"Tuyệt! Em nghe thử nhé? Nhé?" Jimin chạy ra, trông như một chú cún đang hào hứng, nhún nhảy bên bàn làm việc của Yoongi.
"Chưa được, thu âm thì xong rồi, những vẫn cần phải chỉnh sửa một chút. Anh sẽ gửi qua email cho em sau," Yoongi đẩy giấy và bút tới chỗ Jimin. "Ghi email của em vào đây."
Jimin vui vẻ viết email của cậu, sau đó nằm vật xuống ghế.
"Mệt lắm không?" Yoongi cười và đưa nước cho cậu.
Jimin gật đầu, "Tuy là về thể lực thì cũng không đến nỗi nhưng về mặt tinh thần thì mệt. Em cũng vui lắm, cuối cùng bọn mình cũng xong!"
Yoongi bật cười, "Làm việc với anh khổ thế à?"
Jimin trầm tư một chút rồi lắc đầu, "Lúc đầu thì có, nhưng dần dần cũng khá lên. Nhưng em không nghĩ mình có thể được như anh với Jungkook."
"Jungkook và anh đã làm việc cùng nhau rất nhiều. Em có biết anh khởi đầu còn tệ hơn thế này không? Tại tính cách giống nhau quá," Yoongi khẽ cười, nhớ lại hai người đã cứng đầu như thế nào, không chịu lắng nghe ý kiến của nhau.
"Em nghĩ cũng không đến nỗi tệ," Jimin cười. "Nhưng con người hay nhìn về quá khứ qua lăng kính màu hồng cơ, hyung. Có lẽ đó là cách vận hành của cuộc sống. Biết đâu được nó còn tệ hơn những gì em nhớ."
"Em đi cùng Namjoon hơi nhiều rồi đấy," Yoongi làu bàu trước khi quay sang màn hình máy tính.
Jimin bật cười, "Ngược lại thì có, em ít khi ở gần anh ấy. Nhưng cũng cải thiện được một chút rồi. Rất khó để nhìn mặt anh ấy lúc em phát hiện ra rằng anh ấy và Jin hyung đang hẹn hò. Và em thể hiện khá rõ ràng hay sao ấy, vì Namjoon hyung giữ khoảng cách với em đợi đến khi em sẵn sàng."
"Namjoon sâu sắc như thế, nhưng nhiều khi cậu ta lại làm những trò khiến anh không hiểu được liệu cậu ta chỉ giỏi đoán mò cảm xúc của người khác hay thực sự nhanh nhạy," Yoongi đáp, nhìn về phía Jimin, người đang nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền. "Một ngày bận bịu?"
"Em tập luyện cho màn solo của mình từ lúc bảy giờ sáng đến trước lúc bọn mình gặp nhau nửa tiếng."
"Muốn ăn gì không?" Yoongi hỏi và Jimin lắc đầu.
"Em chỉ muốn ngủ thôi," Jimin lầm bầm. "Ở đây lạnh hay là tại em mệt quá?"
Yoongi cầm lấy áo măng tô của mình và đắp lên người Jimin.
"Đỡ hơn chưa?" Yoongi hỏi, vuốt những sợi tóc khỏi xòa xuống mắt Jimin, cảm thấy một thứ gì đó na ná tình yêu phập phồng trong ngực khi Jimin thả lỏng người dưới cái chạm của hắn, gật đầu và cười với hai mắt nhắm lại.
"Jungkook sẽ không ở nhà vào thứ Năm và thứ Sáu vì lớp tổ chức đi đảo Jeju nhân ngày tốt nghiệp. Nó sẽ về nhà vào chiều thứ Bảy," Yoongi bình thản nói.
"Thì sao ạ?" Jimin hỏi, mở mắt nhìn Yoongi.
"Anh đã hứa rằng nếu em hát cho anh thì anh sẽ..." Yoongi kéo dài giọng khi thấy gương mặt Jimin đanh lại.
"Anh không cần làm thế," Jimin đáp lại sau một hồi, mắt lại nhắm. "Suy cho cùng, em đã khiến anh phải làm nhiều thứ vì số điện thoại."
"Đó là lựa chọn của anh," Yoongi cố cãi lại. "Sẽ không công bằng, anh hứa với em rồi mà."
"Sao anh cứ như vậy mặc dù anh không thích?" Jimin hỏi, nhìn Yoongi với đôi mắt buồn bã khiến cho trái tim hắn nhói một chút.
Yoongi nhìn Jimin, quan sát đôi mí mắt cậu dần đóng lại.
"Anh chưa bao giờ nói mình không thích," Yoongi nói sau một lúc. "Chỉ là anh không muốn em hiểu nhầm. Em luôn muốn làm thêm vòng nữa, khiến anh bối rối, là do em thực sự thích hay chỉ là đang cố quên đi."
Nhưng chẳng có ai nghe những lời hắn nói vì Jimin đã ngủ mất rồi.
--
Jimin xuất hiện trước thềm cửa nhà Yoongi một tối thứ Năm, trông mệt mỏi hơn bao giờ hết
Yoongi nhướn mày, nhưng vẫn để cậu vào.
"Anh tưởng em bảo không cần?" Yoongi nói khi hắn đưa cho Jimin một đôi dép đi trong nhà.
Jimin không trả lời mà bước thẳng vào phòng khách.
"Em gặp mẹ Jungkook trên đường tới đây," Jimin cất tiếng sau một hồi.
"Bà ta nói gì?" Yoongi hỏi, xem xét gương mặt Jimin có vết bầm nào không .
"Không nói gì cả, nhưng bà ấy có vẻ lo lắng. Em cảm giác bà ấy muốn nói gì đó nhưng nén lại," Jimin đáp, nhìn lên Yoongi. "Jungkook đã nói chuyện với bố mẹ chưa?"
"Chưa," Yoongi lắc đầu. "Nó quá bận với trường học và những buổi luyện thi, cả thu xếp một số thứ ở Kyunghee nữa."
"Anh cần phải đưa nó về nhà, hyung, nếu nó không tự mình đi. Trường hợp của thằng bé khác với anh. Đừng ngăn cản nó," Jimin khẽ nói.
Yoongi thở dài sau đó gật đầu. "Anh sẽ đưa nó về hôm Chủ Nhật."
Jimin nở nhoẻn miệng cười, trước khi nhắm mắt lại.
"Jimin?" Yoongi nhẹ nhàng gọi.
Jimin ậm ừ đáp.
"Có chuyện gì à?" Yoongi nín thở đợi câu trả lời của cậu.
"Không có," Jimin đáp, lắc lắc đầu.
Yoongi chẳng biết phải nói gì thêm, nên hắn đợi Jimin mở lời trước.
Năm phút trôi qua trong tĩnh lặng, Yoongi lạc trong nhịp thở của Jimin. Jimin vẫn chưa mở mắt, người co trên ghế, rồi Yoongi di chuyển.
"Tại sao em đến?" Hắn hỏi, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cậu.
Jimin mở mắt và nhìn Yoongi, lồng ngực hắn thắt lại một chút trước sự buồn phiền trong đôi mắt cậu.
"Em không biết, hyung," Jimin đáp và Yoongi chẳng muốn vạch trần lời nói dối của cậu.
"Em muốn làm luôn hay là ăn trước?"
"Em không đến vì chuyện đó," Jimin làu bàu. "Và em cũng không muốn anh cứ ép bản thân mãi."
"Anh hứa với em rồi mà," Yoongi nhún vai.
"Đối với em nó vô nghĩa," Mí mắt Jimin đóng lại và cậu hít thật sâu.
"Nhưng với anh thì có."
Khi Jimin mở mắt ra lần nữa, trước mắt cậu là Yoongi quỳ trên sàn, hai người mặt đối mặt.
"Hyung?" Giọng Jimin nghe thật êm tai, Yoongi nâng tay lên ân cần xoa bầu má cậu.
"Ừ, Mặt trời?"
Jimin vươn tới trước và Yoongi thuận theo cậu.
Họ hôn chậm, môi và lưỡi dây dưa với nhau, không dứt khoát, ngập ngừng. Jimin vươn xa hơn một chút, nếm được vị ngọt trên lưỡi Yoongi, trong khi đôi tay hắn tiếp túc mân mê gò má cậu.
Đó là một nụ hôn chậm nhưng thỏa mãn, Yoongi thầm nhận xét, rất dịu dàng và trong đó có một thứ cảm xúc mà Yoongi không dám thừa nhận.
"Tối nay," Giọng Jimin nghẹn lại và lông mày Yoongi nhíu lại vì nhận ra giọng cậu yếu thế nào. "Anh có thể ôm em mà không thắc mắc gì cả? Đó sẽ là phần thưởng của em, nhé?"
--
Jimin biết mình đang bước chân vào thứ gì ngay giây phút cậu gõ cửa nhà Yoongi.
Cậu biết điều này mang ý nghĩa gì với hắn, và cậu biết mình không nên gắn bó với hắn. Jimin biết gắn bó như vậy chỉ dẫn đến tổn thương, sớm hay muộn. Cậu biết rằng thể hiện tình cảm với hắn hay đòi hỏi điều đó (tình cảm) từ hắn chỉ khiến cho Yoongi đẩy cậu ra xa mà thôi.
Cậu biết rằng Yoongi không thích mình. Cậu biết rằng Yoongi ôm mình trong vòng tay trong vòng một đêm chỉ là do hắn đã hứa sẽ thưởng quà cho cậu nếu hát cho hắn.
Nhưng khi Yoongi tắm cho cậu, sấy tóc cho cậu, mặc đồ cho cậu và ôm cậu thật chặt trước lúc hai người chìm vào giấc ngủ, bên dưới lớp chăn mềm mại, Jimin không thể kiềm lòng mà cảm thấy lạ.
--
Lần này không có nước mắt, và Yoongi gần như đã hoảng sợ. Hắn chỉ mới nhận ra thôi, rằng một Jimin mít ướt dễ đối mặt hơn là một Jimin yên lặng và yếu mềm.
Nhưng hắn cũng biết cho Jimin không gian riêng, tin rằng cậu sẽ mở lòng khi đã sẵn sàng. Nên hắn đã làm những gì Jimin yêu cầu, ôm cậu trong vòng tay qua một đêm, không rời, và một khi trời hửng nắng, hắn nén sự thất vọng của mình xuống.
--
Yoongi im lặng quan sát Jimin mặc đồ, cậu lại mượn hắn một cái áo nữa. Yoongi cười thầm, tính toán số quần áo trong tủ đồ của mình mà Jimin đã mặc ít nhất một lần.
Hắn nhìn Jimin và tự hỏi lý do nào đã khiến cho cậu phải phiền lòng như vậy. Yoongi muốn hỏi, nhưng hắn biết mình không có quyền làm thế. Họ chỉ là bạn, và Jimin sẽ nói cho hắn nếu cậu muốn.
Tuy vậy, Yoongi có thể cảm nhận được rằng quan hệ của họ đã thay đổi sau tối hôm qua. Hắn thấy được ánh dương trong mắt Jimin sáng hơn, nụ cười cũng tươi hơn khi cậu tỉnh dậy, vẫn nằm an toàn trong vòng tay hắn mặc dù trời đã sáng và hắn đã tỉnh giấc.
"Chào buổi sáng," Jimin đã nói vậy, giọng hơi khàn và Yoongi đã cười.
Yoongi nhìn thấy ánh mắt Jimin thay đổi, cảm xúc từ tối qua ùa về khi Jimin tựa vào ngực hắn, mãn nguyện.
--
Sẽ là dối trá nếu Yoongi nói rằng sự thay đổi ấy không làm hắn sợ hãi. Hắn biết thứ gì sẽ đến, và hắn biết mình phải đặt dấu chấm hết trước khi mọi chuyện đi sai hướng.
"Gì vậy? Em đang đợi thư mời đấy à?" Yoongi hỏi nhìn chằm chằm Jimin trong khi cậu đứng trước cửa, không đi ra.
"Hyung, chúng ta có thể...?" Jimin nhìn hắn tha thiết.
"Chúng ta có thể là sao?"
Jimin cười bẽn lẽn, "Em có thể qua đây lần nữa không? Chúng ta sẽ thư giãn giống như tối qua." (Netflix and chill :)))) )
Yoongi thở dài và lắc đầu, "Thứ mà em muốn ấy, mặt trời, là hẹn hò. Em thừa hiểu là anh không thích mà."
"Bọn mình chưa cần phải hẹn hò," Jimin lí nhí. "Chúng ta chỉ cần..."
"Không," Yoongi lắc đầu, "Anh chiều theo ý em đủ rồi, mặt trời. Anh không muốn tiếp tục nữa. Dừng lại ở đây thôi."
"Nhưng hyung, em..." Jimin định cãi lại nhưng Yoongi ngắt lời cậu không cho cậu nói thêm.
"Mặt trời, thứ em cần là một người nuông chiều và yêu thương em. Em không cần anh. Em không cần một người thoả mãn ham muốn nhất thời của mình. Hãy tìm ai đó có thể chia sẻ tất cả với em, yêu tính cách của em và quan trọng nhất, người có thể làm em nguôi đi những buồn phiền."
"Hyung, anh nghĩ em cố chấp vì vẫn chưa quên được Jin hyung? Chuyện đã qua được mấy tháng rồi! Em đã chấp nhận Namjoon hyung và em đã bước tiếp! Hyung, anh làm em thấy tuyệt, và..."
Yoongi giơ tay chặn Jimin lại, "Không chỉ mình Jin hyung. Em dễ dàng gắn bó với người khác. Em yêu anh ấy vì anh ấy giúp em và chăm sóc em sau khi chia tay. Em cũng như thế với anh. Anh chẳng có phép thuật gì cả, em yêu; Anh chỉ làm những thứ rất bình thường. Em sẽ dễ dàng tìm thấy người có thể tái tạo lại những cảm xúc ấy trong em nếu em chú ý một chút. Đừng trông đợi ở anh. Anh không thể cho em thứ em muốn."
"Nhưng hyung, em không biết mình muốn gì nữa," Jimin gần như hét lên, nhìn Yoongi với đôi mắt ngấn lệ, "Em không biết. Em chỉ biết mình thích những gì anh làm. Thích ở bên cạnh anh. Thích giết thời gian với anh. Nó làm em hạnh phúc, và với em thế là đủ."
"Không đúng," Yoongi lắc đầu, cay đắng cười. "Anh không đủ. Những gì em muốn là một người mà trong mắt chỉ có em mà thôi, một người luôn ở bên cạnh mỗi khi em cần. Em muốn một người yêu em đến điên cuồng, một người đưa em đến những nơi mới lạ, cho em thấy những điều em chưa từng thấy. Em muốn một người yêu em, thực sự yêu em, Jiminnie. Em muốn nhiều hơn, không, em xứng đáng có được nhiều hơn những gì anh có thể cho em. Lúc đầu em cần anh để quên đi Jin hyung, em dùng anh làm thế thân cho anh ấy. Em đã được thoả mãn rồi, bây giờ là lúc em buông tay anh. Đừng mắc phải sai lầm và nghĩ rằng đây là yêu nữa em à."
"Anh nghĩ vậy sao hyung? Rằng bấy lâu nay em đã dùng anh làm thế thân cho Jin hyung? Hyung, anh thực sự nghĩ rằng những tháng vừa qua là vô nghĩa với em? Rằng cảm xúc của em không chân thành?" Jimin run rẩy, cố gắng lau đi nước mắt không ngừng rơi.
"Anh không nghĩ thế, em yêu, anh biết cảm xúc của em chân thành. Anh không ngốc," Yoongi bước tới, gạt đi những giọt nước mắt lăn xuống gò má Jimin. "Shh, đừng khóc, Mặt trời, anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi," Yoongi thì thầm khi Jimin ôm hắn thật chặt, "Anh xin lỗi mình không thể làm người đó. Anh xin lỗi anh không phải người mà em cần."
Anh ước mình là người đó.
--
Chỉ còn bốn chương nữa là truyện này hoàn rồi.
Thực sự là thấy rất buồn :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com