Chap 141
Trong suốt 3 ngày di chuyển đến khu rừng Grey ở khu vực bên ngoài làng Bairan, Grid liên tục tập luyện với Jude và đám binh lính.
Cậu hướng dẫn họ cách chiến đấu với những con quái vật được thu hút bởi áo choàng của Malacus. Tuy nhiên, quái vật quanh làng Bairan có cấp độ tối thiểu là 100, trong khi quái vật trong rừng Grey lại có cấp độ tối thiểu 120. Thật khó đối với những binh lính level chỉ 70~80 có thể chiến đấu với chúng. Có những âm thanh thảm thiết vang lên.
Nhưng Grid rất cứng rắn. Cậu không ra lệnh cho những binh lính rút lui. Họ bị ép phải chiến đấu, ngay cả khi họ sẽ chết. Cậu không để họ nghỉ ngơi. Cuối cùng, những binh lính không thể từ chối mệnh lệnh của cậu và bị ép phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ mạng sống. Và đương nhiên, họ cũng nhiều lần suýt chết.
Những binh lính không còn xem Grid như một anh hùng nữa. Họ nghĩ cậu như một con quỷ.
Từ đó, những binh lính nghĩ rằng cuộc viễn chinh này là nhằm tra tấn họ. Nhưng không có một người lính nào bị mất mạng bởi bọn quái vật. Mỗi lần một người lính nào ở bên lề của cái chết, Grid và các kị sĩ sẽ cứu họ .
Chuyện này lặp đi lặp lại trong suốt 3 ngày, và cấp độ trung bình của binh lính đã tăng lên đến 90. Jude luôn chiến đấu ở tiền tuyến và đã có thể đạt được cấp độ 110.
'Đương nhiên...NPC sẽ khác biệt với người chơi'
Grid nhận ra một vài yếu tố. Người chơi nhận được 10 chỉ số cộng thêm cố định mỗi khi lên cấp, trong khi NPC thì nhận được tối thiểu 6 và 20 điểm chỉ số vào một điểm bất kì. Mỗi lần Jude lên cấp, anh nhận được ít nhất 16 điểm thêm. Và từ đó, Grid hứng thú với việc 'Xếp hạng NPC'
Grid khuyến khích anh.
'Đúng Jude. Phát triển nhanh hơn. Rồi trở thành con chó trung thành của ta'
Ngày tiếp theo, cả đội đến được khu rừng Grey. Từ đây, không khí xung quanh trở nên lạ lẫm hơn. Tinh thần của binh lính đã phát triển nhiều hơn dưới sự hướng dẫn của Grid lập tức biến mất.
"T-Tôi xin lỗi nhưng chúng ta không thể đi xa hơn được"
Ở nơi bắt đầu của khu rừng, sương độc từ những bông hoa độc toả ra khắp nơi. Bán kính 300m xung quanh tràn đầy độc tố. Những binh lính và kị sĩ đương nhiên sẽ chùn bước. Họ đứng cách khu vực đầy độc tố kia chỉ 5m, nhưng da của họ đã cảm thấy sự kích ứng rồi. Họ có thể cảm thấy máu của mình đang thực sự giảm đi.
Romeo dánh giá rằng bước vào khu rừng mà không có tu sĩ của Rebecca không khác gì đi tự tử.
"Thật vô lí khi muốn đánh bại Hộ vệ rừng xanh chỉ với từng này người. Không thể nào nhóm chúng ta có thể tự đến được nơi của con Hộ vệ rừng xanh cả. Chúng ta đã làm rất tốt khi đến được đây rồi, nhưng có lẽ từ đây chúng ta chỉ có thể quay về thôi..."
Những kị sĩ và binh lính đứng yên không nhúc nhích. Grid không ép buộc họ.
'Sương độc toả ra từ hoa độc gây ra 350 sát thương mỗi giây'
Không tính các kị sĩ, những binh lính còn lại đều có lượng máu thấp hơn 3,000 điểm. Nếu cậu ép buộc họ bước vào đó, họ sẽ thậm chí chẳng đủ khả năng để đi được 100m trước khi chết. Grid đã vất vả huấn luyện họ, nên cậu không muốn mất họ như thế này.
'Mình phải đi tiếp thôi'
Những bông hoa độc cơ bản vẫn chỉ là hoa độc mà thôi. Chúng là một loài hoa ăn thịt level 160 sẽ tấn công bất kì ai bước vào tầm cảm nhận của nó. Nó là một thứ chắc chắn sẽ đe hoạ những mạo hiểm giả và các quái vật khác.
Nhưng những bông hoa này lại chẳng hề là mối đe doạ gì với Grid. Grid căng thẳng và đặt tay của mình vào trong kho đồ. Cậu tính lấy ra Dansleif để có thể loại bỏ mớ hoa độc.
"Jude?"
Jude vẫn im lặng như thường lệ khi anh đi về phía trước mảng sương độc. Anh đang tiến về phía thứ sương độc thậm chí làm cho những kị sĩ kia sợ hãi!
'Đương nhiên! Anh ta là người mà mình để mắt đến cơ mà!'
Grid đang tràn đầy mong đợi. Jude sẽ làm gì để vượt qua được đám sương độc ? Cậu quan sát với ánh mắt tò mò. Rồi Jude cuối cùng cũng bước vào trong đám sương. Thanh máu của Jude bắt đầu giảm xuống với tốc độ chóng mặt.
Nhưng Jude không quan tâm. Anh ta rên rỉ và tiếp tục bước tới. Rồi anh ngã gục xuống dưới thảm cỏ.
"...Eh?"
Grid lúng túng trước hành động khó hiểu đó. Rồi những binh sĩ bắt đầu náo động.
"Ah. Đội trưởng! Anh ta di chuyển mà quên dùng não rồi tự đào mồ cho mình luôn!"
"Nhanh vào giải cứu đội trưởng nào!"
"Chết tiệt, chúng ta phải bước vào làn sương đó sao? Chúng ta cũng sẽ chết đấy!"
"Uh...Đội trưởng sẽ chết như thế này sao?"
Thanh máu nhiễm độc của Jude giảm không phanh. Những binh linh vô vọng và phải đứng nhìn đội trưởng của họ chết trước mắt mình. Grid nhận ra sai lầm của mình.
'Chẳng phải cậu ta ngu quá sao?'
Mặc dù liên tục lên level, trí tuệ của Jude vẫn giữ nguyên 11 điểm. Cũng có một kĩ năng chưa biết với cái tên đáng nghi là 'Tôi chẳng biết gì cả'. Lí do mà Jude bước vào trong làn sương là vì anh ta có ý phá bỏ làn sương đó, nhưng lại chẳng biết quái gì về nó cả. Grid chậm trễ nhận ra điều này và nhanh chóng di chuyển.
'Mình không thể để mất cậu ta thế này được!'
"Tử tước!"
Romeo và Deck khóc thét. Một tử tước đang vứt bỏ mạng sống vào bãi sương độc chỉ để cứu lấy một đội trưởng sao? Họ chẳng thể hiểu được hành động của Grid.
Deck hét to với một giọng khẩn thiết, "Ngài Romeo! Nếu ngài tử tước chết, chúng ta sẽ tiêu đời đấy!"
"Thôi nào...!"
Nhưng đã quá trễ rồi. Tốc độ di chuyển của Grid vượt khỏi những giới hạn của người thường. Ngay giây phút Romeo và Deck nghĩ rằng họ có thể dừng cậu lại, Grid đã đến được giữa đám sương độc.
"Uống nó nhanh lên!"
"...?"
Tầm nhìn của anh trở nên mờ nhạt. Một cơn đau tệ hại lấp đầy cơ thể. Jude nghĩ rằng anh sẽ chết thế này. Ai đó bất chợt đến bên cạnh Jude và nâng cơ thể anh lên. Rồi Jude được đút một bình thuốc hồi máu? Người đó là Grid.
"...?"
Một hoàng tộc đang sẵn sàng mạo hiểm mạng sống để cứu một dân thường sao? Chẳng phải hoàng tộc sẽ xem binh lính là những chiếc khiên thịt trên chiến trường sao? Grid hoàn toàn khác với những hoàng tộc khác mà Jude đã gặp. Tại sao cậu ấy lại khác biệt? Anh tò mò, nhưng trí thông minh của Jude không thể tìm ra được lí do. Nên anh chỉ cảm thấy rộn ràng.
Rồi anh làm một ánh mắt ngu ngốc khi những dây tua của những bông hoa độc bay thẳng đến anh. Những xúc tu đó như những con chim đang bay, nhưng chẳng có cái nào có thể chạm được đến Jude. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Sao những con quái vật cấp độ 160 có thể phô diễn sức mạnh của nó trước mặt Grid chứ?
"Kiếm kĩ của Pagma, Làn sóng!"
Những lưỡi kiếm ánh sáng bay ra khắp mọi hướng xung quanh Grid. Những xúc tu bay đến Jude đều bị phá huỷ và hàng tá bông hoa độc đang gào thét. Rồi làn sương độc bắt đầu dần biến mất như thể trước đó chỉ là một giấc mơ. Jude làm một biểu cảm ngu ngốc trên mặt và khen ngợi kĩ năng của Grid.
'Rất mạnh'
Không khí trong lành bắt đầu đổ vào cái phổi đầy khí độc. Máu của anh tăng dần và anh nhanh chóng thoát khỏi trạng thái trúng độc rồi nâng cơ thể đứng dậy. Rồi anh cúi đầu trước Grid.
"Cảm ơn ngài"
Những lời này có vẻ quá tầm thường đối với một người đã cứu lấy mạng sống của anh. Grid xấu hổ 1 chút.
'Cậu ta thực sự rất ngu nhỉ'
Cậu nói với Jude, "Rất tốt khi sở hữu đức tính dũng cảm, nhưng cậu nên nghĩ một chút trước khi làm gì đó. Cậu không có 10 mạng sống đâu, hiểu chứ?"
"...Um"
Jude gật đầu như thể anh đã hiểu. Nhưng biểu cảm của anh lại khá miễn cưỡng. Có vẻ như anh không hiểu được ý của câu nói đó. Grid cảm thấy không thoải mái. Cậu không thể bỏ đi cái cảm giác lo lắng. Nó không hề là một yêu cầu khó khăn gì. Grid chỉ bảo anh ta hãy cẩn thận. Nhưng anh ta ngu ngốc đến mức nào mà có như vậy cũng không hiểu được chứ?
Rồi những kị sĩ và binh lính chạy về phía họ.
"Ngài vẫn an toàn!"
Ánh mắt của họ nhìn Grid với sự ngưỡng mộ.
"Thật tuyệt khi ngài quét tan hàng tá bông hoa độc cùng 1 lúc! Đây chính là sức mạnh của người đã đánh bại Malacus!"
"Hành động cứu giúp đội trưởng chính là hình ảnh tiêu biểu của mọi binh lính và kị sĩ!"
Romeo và Deck bắt đầu khen ngợi Grid. Những binh lính hiểu nhầm Grid như một con quỷ giờ đây nhận ra Grid như một anh hùng thực sự.
"Tử tước là xịn nhất!"
"Cảm ơn ngài đã cứu lấy đội trưởng!"
Những lời reo hò từ binh lính và kị sĩ! Grid cười với họ, nhưng cậu có một cảm giác xấu.
"Thấy sao? Nếu các người đi cùng ta, chúng ta có thể dễ dàng đánh bại con Hộ vệ rừng xanh"
"...Không, chuyện đó..."
Mặc dù thực tế Grid đã cho thấy khả năng tuyệt vời của mình, những kị sĩ và binh lính vẫn thể hiện sự hoài nghi trong việc đánh bại con Hộ vệ rừng xanh.
Grid không quan tâm. Cậu đã tràn đầy ý chí chiến đấu ngay từ đầu, nên cậu cứ tiếp tục bước tới phía trước . Những kị sĩ và binh lính bị ép phải theo chân cậu. Rồi nhóm người tiếp cận với một thứ gì đó ở trung tâm của khu rừng.
"Con người! Không con người nào trong rừng! Con người đầu độc khu rừng! Không tha thứ con người!"
Đó là một con Goblin chúa tể. Hầu hết goblin đều có chiều cao vào khoảng 1m, nhưng hắn lại cao đến khoảng 2m. Và sức mạnh của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng. Một con quái boss khu vực level 180, hắn là một con boss tầm trung mà mọi người sẽ phải đánh bại trước khi đối mặt với con Hộ vệ rừng xanh.
Nó triệu hồi hàng tá hobgoblin. Grid xác định chuyện này và bắt đầu sắp xếp quân đội của mình.
"Đây là buổi huấn luyện cuối cùng trước khi đánh bại con Hộ vệ rừng xanh! 3 người lính sẽ đối đầu với một con hobgoblin trong khi con Hộ vệ rừng xanh cũng triệu hồi golem. Con Goblin chúa tể cũng sử dụng kĩ năng thao túng động đất tương tự như con Hộ vệ rừng xanh.
Đó là lí do tại sao nhóm đi săn Hộ vệ rừng xanh thường sẽ gặp phải con goblin chúa tể trước khi đối mặt với Hộ vệ rừng xanh. Grid đã làm quen bản thân mình với quá trình này và phản ứng bình tĩnh nhất có thể.
Và rồi!
Những kị sĩ và binh lính đánh dấu các hobgoblin theo lời Grid, trong khi Grid tiếp cận con Goblin chúa tể. Rồi cậu sử dụng Kiếm kĩ của Pagma, Giết chóc, để dồn ép nó.
[Chí mạng!]
[Găng tay thần ánh sáng đã kích hoạt hiệu ứng, giúp đòn tấn công của bạn tăng gấp 5 lần]
[Bạn đã gây ra 302,555 sát thương]
[Bạn đã đánh bại hộ vệ của rừng Grey, Goblin chúa tể!]
[Bạn đã nhận dược 2,600,100 kinh nghiệm]
[Bạn đã nhận được dùi cui của Goblin chúa tể]
[Bạn đã nhận được nanh của Goblin chúa tể]
[Bạn đã lên cấp]
"...Ah"
Đòn chí mạng kết hợp với Găng tay thần ánh sáng và Giết Chóc là một đòn đủ mạnh để làm cho một con boss Griffon level 280 rơi vào tình trạng nguy hiểm chỉ trong 1 đòn. Vì vậy, nó dễ dàng chăm sóc con Goblin chúa tể level 180.
Đương nhiên, đây không hề là chủ ý của cậu. Sao sức mạnh của trang bị lại xuất hiện vào thời điểm hoàn hảo như vậy?
"Hiik! Con người! Đáng sợ!"
Bọn hobgoblin bỏ chạy trong sợ hãi trong khi Grid cảm thấy xấu hổ. Grid nắm bắt được tình hình.
'Chết tiệt, mình nên bỏ cái găng tay ra'
Grid cảm thấy hối hận trong việc bỏ lỡ cơ hội huấn luyện cho toán quân, trong khi các kị sĩ và binh lính cảm thấy bối rối.
'Đó là con người sao?'
'Mạnh một cách nực cười...'
"Con Hộ vệ rừng xanh. Đến lúc săn mày rồi"
Giữa tình huống hỗn loạn, chỉ mình Jude di chuyển mà không suy nghĩ gì.
----------------------------------------------------
Trans : DanteKA
Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^
Anh em tham gia group Overgeared Viet Nam trên facebook để cập nhật liên tục và cùng giải đáp thắc mắc với các thành viên khác nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com