Chap 211
Coke đang bối rối.
'Chuyện gì đây?'
Anh mất hơn 1/3 máu của mình chỉ vì bị trúng bởi một mẩu xương được quăng bởi 1 tên ăn xin?
'Lỗi game?'
Đoán như vậy cũng dễ hiểu. Một lỗi game nghe có lí hơn là một người chơi cấp cao như hắn ta lại bị thương nặng như vậy vì một mẩu xương.
Hắn là ai chứ?
Ít hơn 6 tháng sau khi Satisfy bắt đầu, anh đạt đến level 109 và là người chơi được biết đến rất nhiều tại Patrian. Anh cũng có cơ hội săn một trong những con quái vật nổi tiếng nhất quanh khu vực Patrian, đội trưởng Orc, một mình.
'Trong tương lai mình sẽ là một vị thần, nên mình không thể bị thương chỉ vì một mẩu xương...!'
Mục tiêu của Coke là Grid. Đó là niềm ham muốn được gọi là thánh Coke trước toàn thế giới, giống như Grid. Anh có cái mục tiêu cao ngất đến mức cái trải nghiệm ngày hôm nay thật đáng xấu hổ.
"Ngươi dám đánh ta, vậy ta sẽ đánh lại ngươi!"
Coke xắn tay áo. Rồi anh vung tay vào đầu Piaro.
"Keok"
[Bạn đã chịu 3,140 sát thương]
Lần này, là một hạt đậu. Thậm chí nó còn chẳng phải là một hạt đậu lớn, mà là một hạt đậu bi nhỏ xíu. Anh sốc khi một hạt đậu bay đến và trúng vào anh.
'Không thể tin được! Không phải là lỗi game?'
Jeurereuk
Máu đổ ra từ miệng Coke và cuối cùng anh cũng nhận ra tình hình thật sự. Anh có thể nhận ra được rằng Piaro không phải là một gã ăn xin, mà là một NPC với cấp độ cao ngất ngưởng.
'Mình không hiểu được ý nghĩa ở đây!'
Satisfy vốn nổi tiếng với việc chưa bao giờ có lỗi game từ khi mở cửa. Người ta đồn rằng người sáng lập, Lim Cheolho, là một vị thần. Coke chậm trễ nhận ra và cố thay đổi thái độ của mình. Anh dự định sẽ tránh né tình hình bằng cách xin lỗi Piaro. Nhưng anh vẫn gặp khủng hoảng vì những người chơi khác không hiểu được bầu không khí này.
"Thằng đó đang ném thức ăn kìa! Coke! Đập nó đi!"
"Dạy tên người mới và tên NPC đó một bài học nào!"
Những người chơi không biết rằng Coke đã bán sống bán chết rồi!
"Coke! Coke! Coke!"
"Xử lí tên ăn xin đó đi!"
Coke buồn rầu vì những tiếng cổ vũ và không khí căng thẳng.
'Làm ơn tự nhìn lại bầu không khí đi!'
Anh không muốn bị giết bởi xương và mấy hạt đậu trước mặt những người chơi Patrian, những người luôn trông đợi vào anh. Coke lo lắng nhìn Piaro, nhưng Piaro chẳng có hứng thú gì với anh. Ông xem Coke ngang với cấp độ của một con ruồi.
Grid cảm thấy thật đáng khen.
"Ông vừa làm gì vậy? Trông như ông đã gây ra lượng sát thương lớn với xương và đậu vậy?"
Người chơi với tên nhân vật Coke, dựa trên các vật phẩm mà anh ta đang mang, anh ta có cấp độ tối thiểu khoảng 100. Thêm vào đó, giáp của anh ta có cấp độ ít nhất là hiếm. Thật tuyệt vời khi Coke ho ra máu sau khi bị đánh trúng bởi 1 hạt đậu.
Piaro giải thích cho Grid. "Ta sử dụng Khí. Ta có thể tối ưu hoá sức mạnh của bản thân bằng cách truyền khí vào các vật. Trong tay ta, ngay cả 1 cái lông chim cũng có thể trở thành một thanh kiếm sắc nhọn."
"Giống như bậc thầy kungfu"
"Kungfu? Cái gì vậy?"
"Những người mạnh mẽ như ông có khả năng xoay chuyển thế giới"
Grid và Piaro không quan tâm về những kẻ khác đang bàn tán. Những người chơi ngày càng trở nên tức giận.
"Tên ăn xin đó quyết tâm lờ bọn ta đến cùng sao...!"
Coke không hành động, vì vậy thầy tu level 78 gọi là Pitu và berserker level 85 Dais đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi họ đang tiếp cận Piaro, cánh cửa của nhà trọ bất chợt mở ra.
"Ngài Dio đang đến!"
Hàng tá binh lính xông vào nhà trọ nhỏ. Họ đứng nghiêm trang trong khi một kị sĩ giáp trắng bước vào. Gã trai trẻ có một bộ lông mày màu vàng dễ nhận thấy. Gã ta nhìn xung quanh nhà trọ với ánh mắt híp lại.
"Thật hôi thối. Bọn đang ăn uống ở đây còn tệ hơn lũ lợn à? Thực sự hôi thối quá" Dio cầm một bông hoa hồng xanh ở một tay và đưa nó lên mũi. Hắn ngửi nó và hỏi. "Đã có kẻ nào ở đây thấy công tước Grid chưa?"
"Công tước Grid?"
"Anh ta đang nói về thánh Grid à?"
Không có con quái cấp cao nào ở gần Patrian. Đó là vì kị sĩ và binh lính của Patrian sử dụng những con quái để tự vệ.
"Sao họ lại đi tìm một người chơi cấp cao ở Patrian chứ?"
"Không. Sao thánh Grid lại đến nơi như thế này chứ?"
"Các người thực sự không biết". Cuối cùng, Dio bắt đầu giám định mặt của những người chơi để tìm Grid. "Ngươi không phải hắn. Ngươi cũng không phải hắn. Ngươi cũng vậy. Um...?"
Ánh mắt của Dio hướng về 1 góc. Có một mạo hiểm giả mới chơi đang ngồi cùng một tên ăn xin.
"Bỏ mũ của ngươi xuống. Heok?"
Dio tiếp cận Grid và ra lệnh, chỉ để trở nên sợ hãi. Đó là vì mùi hôi khủng khiếp đang toả ra.
"Tên dơ bẩn...!"
Dio là một hoàng tộc và là một kị sĩ, nên hắn không có một thói quen sạch sẽ khác thường. Hắn giận dữ với Piaro, người đã không tắm ít nhất 1 tháng rồi.
"Sao ngươi dám đi lung tung với cái cơ thể hôi thối đó! Thật là một tên khốn đáng xấu hổ! Mũi của ta sẽ bị tê liệt vì ngươi mất! Đừng làm ồn và cút đi ngay!"
"Ohhh!"
Những người chơi đang bị làm phiền bởi Piaro nghĩ rằng lời tuyên bố đó thật ngầu lòi.
"Đi thôi"
Grid đứng lên từ chỗ ngồi. Anh đánh giá rằng tốt hơn là nên rời khỏi chỗ này vì bá tước Ashur dường như đã nhận ra anh.
'Mình không muốn mất thời gian'
Thành phố lớn Reidan. Anh có cực nhiều mong đợi cho nó. Anh muốn đến đó thật nhanh và kiểm tra xem anh có thể nhận được bao nhiêu thuế. Dio bắt gặp Grid đang cố bỏ đi.
"Chẳng phải ta bảo ngươi bỏ mũ xuống sao?"
"...Thuyền có lẽ đã ra khơi rồi" Grid lườm Dio và hỏi. "Ngươi thực sự nghĩ ta là công tước Grid?"
Dio đáp lại trống không.
"Đúng vậy. Ta nhận được một lời nhắc rằng công tước Grid đang ở đây"
Mặt Grid méo mó. "Vậy tại sao ngươi lại ở đây và nói chuyện kiểu đó?"
"Uh...?"
Một áp lực khổng lồ toả ra. Dio, những binh lính và người chơi trong quán trọ bị áp đảo bởi áp lực này và do dự. Đó là vì chỉ số 'Phẩm giá' của Grid có thể được so sánh với vua của một đất nước. Anh ném mũ của mình đi.
"G-Grid...!"
"Thánh Grid!"
Dio kinh ngạc, trong khi những người chơi khác khóc thét. Grid đè ngón tay vào trán Dio. "Nếu ngươi biết ta là công tước Grid, sao ngươi dám nói chuyện với ta mà không sử dụng kính ngữ? Eh? Ban nãy ngươi đã nói gì? Ngươi gọi ta là một thằng khốn? Eh? Chúng ta có thân không?"
Grid cũng chẳng ưa gì lũ kị sĩ của bá tước Ashur. Kẻ đã giết Grid khi anh nhận được cuốn sách hiếm của Pagma không phải bá tước Ashur, mà là lũ kị sĩ của Ashur. Và Dio là một trong số bọn chúng.
"Ta đã cố kìm chế, nhưng dường như tên khốn này hơi ngạo mạn nhỉ"
Grid không thể kìm nén cơn giận và tát Dio. Đó là một trải nghiệm tệ hại đối với Dio, người chưa bao giờ bị trách mắng bởi cha mẹ mình.
"N-Ngươi đánh ta...!"
Hắn cắn răng khi Grid lại tát vào má hắn lần nữa
"Ngươi thậm chí còn chẳng mở lời xin lỗi khi không cúi chào! Tên khốn thô lỗ này!"
Grid đã trưởng thành thông qua nhiều sự việc trong quá khứ, nhưng bản chất của một con người không thay đổi dễ dàng đến vậy. bản tính của Grid không tốt lắm. Grid tát Dio trước mặt toàn bộ những người này, không xem xét vị trí của Dio tí nào.
Chát! Chát! Chát!
Khuôn mặt đẹp mã của Dio nhanh chóng sưng lên như một con cóc. Cuối cùng, sợi dây tâm thần của Dio đứt phăng. Hắn nắm lấy kiếm của mình, bỏ quên lệnh của bá tước Ashur 'Tử tế' mang Grid đến chỗ ông ta.
"Thật đáng xấu hổ...!"
"Cái gì? Ngươi dám tỏ ra bất tuân một công tước? Ngươi muốn thế này đến cùng sao?" Mắt Grid sáng lên. Cũng y hệt như lúc anh bị gọi là tên đồ tể điên. "Ngươi bị tuyên án tử hình"
Jeeeeong!
Anh vung 'Thất bại'. Dio không thể chịu được dù chỉ 1 đòn và bị ném văng vào tường.
"Khụ! Khụ!"
Những binh lính hoảng loạn khi chúng nhìn Dio ho ra máu. Chúng có nên bảo vệ đội trưởng của mình? Nhưng chẳng phải điều đó được xem là nổi loạn với công tước sao? Khi binh lính đang phân vân, lưỡi kiếm lạnh lẽo kê vào hàm của Dio.
"Ngươi có nhớ ngày hôm đó?"
"Ngày hôm đó...?"
"Ngày mà ta tìm ra cuốn sách hiếm của Pagma"
"Ta nhớ rõ chứ"
Dio không thể quên dược, từ ngày mà cơn giận của bá tước Ashur thấu tận trời xanh. Grid nghiến răng, "Vào ngày đó, ta bị giết bởi thanh kiếm của ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội trải nghiệm sự đau đớn đó nhé"
Không như những người chơi sẽ hồi sinh khi họ chết, mạng sống của NPC có hạn. Trong Satisfy, giết một NPC đồng nghĩa với việc sát nhân trong hiện thực. Grid không muốn hãm hại một NPC. Và cảm xúc đó còn nhiều hơn sau khi anh có mối quan hệ với Khan. Nhờ vậy, anh không có ý định giết Dio mà chỉ định doạ dẫm hắn ta.
Tuy nhiên, Dio thực sự sợ hãi và tự trách bản thân mình. Hắn bắt đầu sủi bọt mép và bất tỉnh. Đây là một sự kiện sẽ để lại chấn thương tâm lý cả đời cho Dio, người đã luôn là một con người ưu tú từ khi còn nhỏ.
***
"Trông cũng lạ nếu ngươi thực sự là công tước của một vương quốc" Piaro tuyên bố.
Grid nhún vai. "Đây chỉ là mấy trò chơi xấu thôi. Tôi có quá khứ không tốt với nơi này"
"Vậy đó là lí do vì sao ngươi che giấu danh tính của mình"
2 người rời khỏi quán trọ và đang di chuyển đến lối ra của Patrian. Coke chạy theo họ.
"Grid! Grid!"
Grid cau mày. "Cậu không thấy tôi đang bí mật di chuyển sao? Sao cậu lại gào lên tên tôi mà không suy nghĩ gì vậy?"
"T-Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã quá hứng thú mà quên nghĩ..." Coke lấy ra một mảnh giấy và hỏi Grid. "Hãy kí vào nó!"
"...Kí?" Biểu cảm méo mó của Grid biến mất. "Cậu là fan của tôi?"
"Anh là thần tượng của tôi! Tôi muốn được giống như anh!"
"Hmm hmm"
Anh là một thần tượng. Grid đã bị những người khác lờ đi cả đời, nên anh phải rung động trước cảnh này. Anh kí vào mảnh giấy của Coke.
"Cảm ơn anh"
Đó là giây phút mà Coke, người sớm sẽ nằm trong nhóm 10 người mới tiếp theo, trở thành fan thật sự của Grid.
Trong khi đó, bá tước Ashur nhận được tin tức về Dio.
"Ta không thể để yên chuyện này được"
Sự sỉ nhục của cấp dưới của ông chính là sự sỉ nhục của chính bản thân người chủ! Bá tước Ashur càng giận dữ hơn với Grid và nắm bắt vị trí chính xác của anh với quả cầu ma thuật. Rồi ông sử dụng 'Dịch chuyển số lượng lớn' lên ông và các kị sĩ của mình.
Grid dừng lại ngay khi định rời khỏi Patrian. Anh thấy ánh sáng trên bầu trời và Ashur xuất hiện trước mặt anh.
"Cuối cùng, ngươi vẫn đến đây. Ngươi thực sự muốn chết sao? Ngươi điên à?" bá tước Ashur giận dữ hỏi Grid.
"Ta không giống với quá khứ đâu. Ta không còn là kẻ có thể bị coi thường nữa. Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể chống lại ta?" Grid hỏi 1 cách ngạo mạn, và bá tước Ashur quắc mắt.
"Ta là đại ma thuật sư duy nhất ở vương quốc Vĩnh Cửu, và là một trong 10 đại ma thuật sư trên lục địa"
Câu nói đó không hề phóng đại. Bá tước Ashur chính là người mạnh nhất vương quốc. Đó là lí do tại sao ông được chỉ định đến một địa điểm chiến lược như Patrian.
"Ta không sợ sức mạnh của Pagma đâu. Ngươi không phải là Pagma. Ta có đủ kĩ năng để loại bỏ ngươi...Heok?"
Bá tước Ashur bất chợt bị sốc. Đó là vì một lượng sức mạnh khổng lồ đang toả ra.
"Ta muốn thử sức với 1 trong 10 đại ma thuật sư của lục địa"
Đó là giây phút tinh thần chiến đấu của Piaro trở nên hứng thú.
"N-Ngươi là ai?"
Bá tước Ashur không còn lo lắng về Grid vì sự xuất hiện của một con quái vật. Giống như chiếc xe ngựa đi trước cả con ngựa vậy.
--------------------------------------------------
Trans : DanteKA
Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com