Chap 83
Thời gian còn lại giành cho nhiệm vụ là 2 giờ! Rồi tôi hoàn thành mạ vàng cho một chiếc khiên. Thông tin hoàn thành vật phẩm hiện lên
[Khiên thiêng liêng]
Cấp độ : Hiếm
Độ bền : 360/360 Phòng thủ : 189 Kháng phép : 150
*Có cơ hội nhỏ hoàn toàn kháng được ma thuật bóng tối
Một chiếc khiên chứa đựng sức mạnh của Rebecca, vị thần ánh sáng. Vì sức mạnh và khả năng kháng lại ma thuật bóng tối, toàn bộ những con quỷ và đền thờ Yatan bám theo nó sẽ đau đớn khi đối mặt với nó.
Điều kiện sử dụng : cấp 190 hoặc cao hơn.Có hơn 500 điểm sức mạnh
Có hơn 1000 điểm thiêng liêng. Một thành viên của đền thờ Rebecca
Trọng lượng : 800
[Một trang bị hiếm được khởi tạo, toàn bộ chỉ số của bạn đã vĩnh viễn tăng thêm +2 và danh tiếng tăng thêm +30 trên toàn lục địa]
"Cái này chỉ là rác"
Cái thành phẩm đầu tiên là một chiếc khiên cấp độ hiếm. Tôi đã hy vọng rằng nó sẽ ít nhất ở cấp sử thi nên tôi đang thất vọng tột cùng.
"...Một trong 2 niềm hy vọng đã tan thành mây khói"
Tôi đầu tư gần như cả gia tài vào việc làm 2 chiếc khiên này. Nếu cái khiên tiếp theo lại ở cấp độ hiếm và nhiệm vụ này thất bại, Nó sẽ thực sự khó để tôi lấy lại vốn. Trong khi tôi đang lắc đầu giận giữ vì tôi không chịu được, Cassus nói
"Cái còn lại sẽ hoàn thành với kết quả tốt"
Tôi kêu lên " Tôi tưởng cậu nói lời cầu nguyện của cậu sẽ mang lại kết quả tốt! Nhưng nhìn xem? Thần thánh có thực sự tồn tại?"
"..."
Cassus chẳng nói gì cả, mặc dù hắn đang là đối tượng cho cơn giận của tôi. Khuôn mặt không hề bộc lộ cảm xúc, nhưng hắn ta có lẽ đang nghĩ rằng mình bị xúc phạm. Tôi đã mắc kẹt với hắn ta trong suốt 2 ngày qua, nên tôi hoàn toàn có thể đọc vị được cảm xúc trên khuôn mặt của hắn trong vài trường hợp.
"Ah...tôi xin lỗi"
Tôi không nên trách khứ tên Cassus vô tội. Nó chính là do cái độ may mắn bẩn thỉu của tôi. Tôi xin lỗi và cẩn thận hoàn thành lớp mạ trên chiếc khiên còn lại. Rồi...
[Khiên thiêng liêng hoàn hảo]
Cấp độ : huyền thoại
Độ bền : 680/680 Phòng thủ : 370 Kháng phép : 280
*Có cơ hội nhỏ hoàn toàn kháng được ma thuật bóng tối
*Kĩ năng 'ánh sáng thiêng liêng' sẽ được khởi tạo
*Kĩ năng 'Che chở thiêng liêng' sẽ được khởi tạo
Một chiếc khiên chứa đựng sức mạnh của Rebecca, vị thần ánh sáng. Vì sức mạnh và khả năng kháng lại ma thuật bóng tối, toàn bộ những con quỷ và đền thờ Yatan bám theo nó sẽ đau đớn khi đối mặt với nó.
Điều kiện sử dụng : cấp 190 hoặc cao hơn.Có hơn 500 điểm sức mạnh
Có hơn 1000 điểm thiêng liêng. Một thành viên của đền thờ Rebecca
Trọng lượng : 800
[Một trang bị huyền thoại được khởi tạo, toàn bộ chỉ số của bạn đã vĩnh viễn tăng thêm +25 và danh tiếng tăng thêm +1000 trên toàn lục địa]
"K-Keok!"
Tôi đã rất ngạc nhiên ,đến mức mà tôi ngừng thở trong giây lát. Cái khuôn mặt xanh xao của Cassus đã hiện lên nụ cười lần đầu tiên khi anh ta nhìn kĩ cái khiên
"Xin chúng mừng"
"..."
Cái khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen mang lại một biểu cảm rất xấu khi anh ta không thể hiện cảm xúc gì, nhưng trông anh ta khá tốt khi anh ta cười. Tôi thấy cảm kích trước Cassus lần đầu tiên trong đời.
"Tất cả là nhờ lời cầu nguyện của anh đấy!"
"Đó chính là niềm yêu mến của thần Rebecca"
"Đúng! Đúng rồi! Thần Rebecca, hooray! Hooray! Hooray!"
"Thần Rebecca là vĩnh cửu. Đừng vui mừng cho bà ấy kiểu đó"
"...Ah,đúng rồi"
"Giờ, hãy trở lại văn phòng của ngài quản lí"
"Đã hiểu !"
Tôi đặt chiếc khiên vào bên trong kho đồ và chạy thật nhanh, lòng tràn đầy ý muốn khoe khoang chiếc khiên với ngài quản lí càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Cassus vẫn theo kịp tốc độ của tôi ,mặc dù trông anh ta cứ như đang đi bộ vậy
'Chẳng phải anh ta đang đi quá nhanh sao, hay là do chân anh ta dài?'
Chúng tôi đến văn phòng của ngài quản lí trong khi tôi đang nghĩ về điều đó
"Cậu tới rồi"
Cái khuôn mặt luôn chào mừng tôi của ngài quản lí có vẻ như không còn nữa rồi
'Mặt ông ấy có vẻ không được tốt. Không lẽ ông ấy cãi nhau với vợ mình? Nhưng cái biểu cảm tuyệt vọng đó sẽ bay mất ngay khi ông thấy thấy cái này!'
Tôi đưa cái khiên thiêng liêng huyền thoại cho ngài quản lí
"Giờ, cái này thế nào? Ấn tượng chứ? Không, chẳng phải nó quá tuyệt vời sao?"
"..."
Ngài quản lí chẳng nói gì. Ông ấy nhìn kĩ cái khiên thiêng liêng.Heh, ông ấy không thể nói gì cả. Lần trước tôi làm một thanh kiếm huyền thoại, và giờ nó là một chiếc khiên huyền thoại! Ông ấy chắc đang tự hỏi nó có khả thi cho một thợ rèn tài giỏi như thế tồn tại ở thế giới này, trong khi đang bối rối rằng đây là mơ hay thực.
'Ngay cả mình cũng đang tự hỏi rằng đây là mơ hay thực nữa'
Với việc gia tăng số lượng trang bị mà tôi làm ra, tôi không thể giữ được cảm xúc của mình với giây phút như vậy.Để có thể tạo ra những trạng bị cấp độ cao, may mắn, chất liệu tốt, thời gian đầu từ và nỗ lực là cần thiết.
Trang bị đầu tiên mà tôi làm ra ở làng Bairan là mấy mũi tên Jaffa ở cấp độ sử thi, nên toi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng để làm các sản phẩm cấp độ sử thi
Nhưng sự thật là gì ? tôi đã sai
Từ khi tôi làm ra con dao găm cấp độ độc nhất trong một thời gian ngắn trong lúc thi thố với Euphemina, tôi nghĩ rằng nó thật dễ để làm các trang bị cấp độ độc nhất trong suốt một thời gian dài.
Nhưng sự thật thì sao? Tôi lại sai
'Làm ra một trang bị cấp độ huyền thoại giống như là trúng vé số độc đắc vậy'
Một khi tôi đưa ra kết luận đó, tôi bất chợt nhớ về lời cầu nguyện của Cassus
'Có lẽ lời cầu nguyện của anh ta thực sự hiệu quả'
Tôi toàn tâm toàn ý biết ơn anh ta đã chăm chỉ cầu nguyện trong suốt 2 ngày tôi làm vật phẩm. Tôi hướng ánh mắt về phía Cassus. Anh ta một lần nữa chẳng có biểu cảm gì trên khuôn mặt, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu nữa.
Tôi cười với Cassus. Rồi biểu cảm của anh ta cứng lại. "Ngài có điều gì phàn nàn với tôi sao?"
"..."
Không lẽ nụ cười của tôi lạ thế sao? Ngày nào đó, có lẽ tôi phải tập cười trước gương thôi. Tôi nghiệm túc suy nghĩ khi nào thì ngài quản lí sẽ bắt đầu lên tiếng.
"Làm tốt lắm"
Huh? Cái biểu cảm nhàm chán gì thế kia? Có phải ông ta ra vẻ như bị làm phiền không? Ông ta là người gây phiền phức khi mình mang đến thanh kiếm siêu việt ,nhưng tại sao giờ ông ta lại bình tĩnh vậy?
Trong khi tôi đang ngạc nhiên bởi cái phản ứng bất ngờ này, ngài quản lí nói với tôi." Tôi sẽ tính toán giá trị của vật phẩm ngay lập tức. Anh nên trở về nhà hôm nay"
"Chẳng phải ông ra giá cho thanh kiếm siêu việt ngay lập tức sao? Sao tôi lại phải trở về nhà trắng tay hôm nay chứ?"
"Có một cuộc khủng hoảng tài chính vì những trận chiến gần đây. Tôi sẽ sắp xếp đánh giá giá trị sau khi gặp và nói chuyện với công nương"
"...Hrmm, Được rồi"
Tôi bị thuyết phục và đưa tay về phía người quản lí. Người quản lí hỏi lại bối rối,"Cái tay này?"
Cái gì? Tôi chỉ vào cái khiên thiêng liêng trên tay người quản lí
"Nó, đưa nó cho tôi"
Người quản lí nhăn mặt."Sao tôi lại phải đưa nó lại cho anh?"
"Eh?"
Có chuyện gì với lão già này hôm nay thế? Ông ta uống lộn thuốc à?
"Chẳng phải là tự nhiên khi trả vật phẩm lại cho chủ nhận của nó sao?"
"Chủ nhân? Cậu là chủ nhân của chiếc khiên này?"
"Vậy thì ông nghĩ nó là của ai nếu không phải là tôi?"
"Cậu... Cậu đang nói gì vậy? Chủ nhân của chiếc khiên này là một người mà cậu không thể chống lại đâu...!"
Người quản lí đỏ mặt .Trông ông ta có vẻ giận giữ
'Một người mà mình không thể chống lại? Ông ta đang nói về công nương Irene? Dù sao thì, tiền tôi cũng chưa được nhận, nên chẳng phải cái khiên là của tôi sao? Tôi đang tuyên bố chủ quyền với sản phẩm của tôi, sao ông ta lại giận dữ chứ ?'
Ngay khi tôi cảm thấy lạ với biểu cảm của người quản lí,
"Lính canh! Đến và bắt người này!"
Lính canh bên ngoài văn phòng quản lí được gọi đến. 4 tên lính canh trang bị đầy đủ giáp trụ và giáo chạy nhanh vào bên trong. Rồi do dự khi chúng thấy tôi là mục tiêu, nhưng cuối cùng vẫn theo lệnh và bắt ôi
Tôi chán nản và túc giận."Ông đang làm gì đây? Sao ông lại bắt người vô tội? đây chẳng phải là hành vi sai lầm sao?"
Người quản lí giữ chặt chiếc khiên và nói to. "Im đi! Ta đối xử với ngươi tốt vì các thành tựu của ngươi trong quá khứ , và ngươi dám đặt yêu cầu cá nhân của mình trên ta!"
"Xin Lỗi? Đó là chuyện bình thường mà. Ai là người đang làm sai bây giờ vậy?"
Nhưng tên quản lí chẳng quan tâm đến việc nói chuyện với tôi nữa."Nhốt hắn vào hầm ngục dưới lâu đài ngay"
"Cái gì? Cái thằng điên này!"
Ngay giây phút tên quản lí chuẩn bị rời văn phòng với cái khiên thiêng liêng
"Đợi đó"
Cassus chặn đường tên quản lí. Rồi anh vẽ một dấu thánh giá trên đầu tên quản lí
"Ánh sáng thanh tẩy"
Chwaaak!
Một ánh sáng chói lóa chiếu qua văn phòng. Ánh sáng đó không quá chói đến mức làm đau mắt tôi. Nhưng kiểu, nó mang lại một cảm giác dễ chịu. Rồi tên quản lí nhìn quanh ngạc nhiên
"Eh? Cái tình huống gì đây? Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Grid, sao lính canh lại bắt cậu thế?Eh? Cái khiên gì đây? Sao tôi lại cầm thứ như thế này?"
"...?"
Có phải tên quản lí mắc chứng mất trí không, mặc dù chỉ mới ở tuổi trung niên? Người quản lí khóc với một vẻ mặt bối rối. Rồi bỗng dưng ông ta nghiêng ngả và ngã xuống
"N-Ngài quản lí?"
Mấy tên lính canh chạy đến và đỡ ngài ấy, Cassus tiếp cận tôi và nói."Phải rồi, người quản lí bị thôi miên bởi đền thờ Yatan"
"Thôi miên?"
Chẳng phải tôi nói từ đầu rồi sao? Chỉ thành viên của đền thờ Rebecca mới có thể sử dụng khiên thiêng liêng. Nên chẳng có ai ở Winston có thể sử dụng khiên thiêng liêng cả. Ngay cả khiên thiêng liêng được sở hữu bởi ai đó, Winston cũng không thể sử dụng nó để chống lại đền thờ Yatan. Vậy tại sao ngài quản lí lại yêu cầu cậu tạo ra chiếc khiên thiêng liêng?"
"Giờ nghĩ lại thì..."
"Tôi nghi ngờ rằng ngay từ khi ngài quản lí yêu cầu đền thờ Rebecca gửi một tu sĩ đến để làm chiếc khiên thiêng liêng. Nếu người quản lí thực sự cố gắng để bảo vệ Winston bằng cách sử dụng khiên thiêng liêng, ông ta sẽ chẳng hỏi mỗi việc trợ giúp làm ra chiếc khiên ,mà còn phải là hỗ trợ cho một hiệp sĩ để sử dụng chiếc khiên đó"
"Tôi hiểu rồi. Tôi đã sai lầm. Tôi đã nghi ngờ rồi"
Một trong 4 tên kính canh đang đỡ ngài quản lí nói nhỏ. Ánh mắt của Cassus tập trung vào một tên lính canh ngay khi nguồn năng lượng bóng tối phát ra từ người của tên lính canh. Rồi sau một lúc, bóng tối bay lên và tên lính canh trẻ trở nên già cỗi.
"Eh?"
Tôi hoảng sợ và đám lính canh còn lại bị sốc
"N-Ngươi là ai? Roy đâu rồi?"
Đồng nghiệp của họ bỗng chốc trở thành một lão già. Lão già vẫy tay và ra vẻ như đám lính canh thật phiền phức. Rồi những chiếc móng tay đen xì xuất hiện trong không khí và giết chết đám lính canh.
Cassus thấy hắn ta
"Đồ ngoại đạo bẩn thỉu, ngươi dám giết người trước mặt tu sĩ của thánh Rebecca?"
Lão già cười lớn trong khi Cassus nhặt chiếc khiên thiêng liêng mà ngài quản lí làm rớt. "Từ cái nhìn của ta, người là đồ ngoại đạo bẩn thỉu"
Peeng!
Trước khi lão già đó kịp nói xoing! Một vụ nổ xảy ra và bức tường văn phòng đổ xuống. Một người phụ nữ xuất hiện giữa làn khói bụi. 'Isabel' là tên được hiện trên đầu người này, và nó có màu xanh, cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp trong một bộ váy thêu màu xanh, làm gợi nhớ đến hình ảnh các anh hùng bước ra từ truyện manhwa vậy.
Rồi Cassus quở trách Isabel."Sao người lại đi xuyên qua bức tường trong khi có một cái cửa chứ?"
Isabel cười sảng khoái."Chẳng phải nó ngầu hơn sao?"
"..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chẳng thể hiểu cái tình huống này. Rồi Isabel giơ tay lên. Một vòng tròn vàng hiện lên trong không khí và cây giáo trắng bắn ra từ nó. Lão già kia bị sốc khi hắn thấy chúng
"Ngọn giáo của Lifael...? Đừng bảo ta ngươi là!"
"Đền thờ Yatan muốn gì với cái khiên thiêng liêng chứ?"
Isabel cười trong khi cầm cây giáo trắng
"Không thể tin được! Sao con gái của Rebecca lại ở đây...?"
Lão già bị ép phải chạy khỏi Isabel
"Chúng ta bắt đầu trò chơi chứ?"
Isabel liếm cái giáo trước khi đuổi theo lão già, với Cassus theo sau cô ấy. Tôi bị bỏ lại một mình ở văn phòng
"Chuyện gì đây? Không, đợi đã..."
Một chuyện thoáng qua đầu tôi
"Này, mấy thằng điên kia! Khiên của bố!"
Tôi chậm trễ nhận ra lão già đó lấy khiên thiêng liêng của tôi và chạy thật nhanh khỏi văn phòng
Isabel và Cassus đang ở cuối hành lang. Tôi nghĩ là tôi có thể đuổi theo lão già đó nếu tôi theo họ, nhưng tôi không theo kịp. Tốc độ di chuyển của bọn họ ở một tầm cỡ hoàn toàn khác biệt với những người bình thường
'Mình sẽ bỏ lỡ bọn họ mất!'
Tôi vắt kiệt toàn bộ sức lực và chạy. Nhưng cuối cùng, tôi hoàn toàn lạc mất Isabel và Cassus
"Hờ...Hờ...Đầu rồi? Bọn họ chạy hướng nào chứ?"
Lâu đài của Winston rất là lớn. Có đến hàng trăm phòng. Tôi đến được 1 nơi mà chẳng có cách nào nhận ra hướng mà Isabel và Cassus đã chạy nữa.
"Ugh...! Sẽ thật tốt nếu mình có nhân chứng!"
Tôi đi loanh quanh tầng 3 của lâu đài Winston. Trong khi tôi đang đi dọc hành lang, tôi đợi cho một cửa sổ thông báo mới hiện lên. Cái cửa sổ thông báo gì mà tôi đang chờ đợi ư? Đương nhiên, nó là một cửa sổ thông báo nhiệm vụ mới!
Tôi đầu tư 1 lượng lớn chất liệu vào cái khiên h.u.y.ề.n t.h.o.ạ.i , nên phải có nhiệm vụ để giành lại cái khiên từ lão giá đó! Nhưng...
"..."
5 phút sau,
"..."
10 phút sau,
"..."
30 phút trôi qua và chẳng có cái cửa sổ nhiệm vụ mới nào hiện ra
"Cay vkl"
Nhiệm vụ luôn bất ngờ ập vào tôi, vậy sao khi tôi mong muốn một nhiệm vụ xuất hiện thì nó lại chạy đâu mất?
"Chết tiệt! chêt tiệt! Đây là trò đùa sao? Hả?"
Việc đánh mất một trang bị huyền thoại là dễ thế sao? Chẳng phải nếu bán nó tôi có thể kiếm được hàng trăm triệu won sao?
"Không đời nào..."
Tôi bị cướp mất một trang bị huyền thoại! Cơn giận mà tôi không thể nào kìm chế nổi như nổ tung
"Uwaaaaaaaaaah! Trả khiên cho bố, Cái bọn !@#$@!$ ! Tao có thể trả 1 nửa số nợ nần nếu tao bán nó đấy, Bọn Kh$#!@#$!@ nạn!"
Tiếng la hét của tôi chứa đựng đầy sự tan vỡ trong tim. Nhưng tiếng khóc của tôi chỉ vang vọng trong khoảng không trống rỗng.
------------------------------------------------------
Trans : DanteKA
Nếu có sai sót hoặc gợi ý gì thì các bạn cứ cmt ở ngay đó nhé, sau này mình sẽ khắc phục hoặc đổi lại cho phù hợp – cảm ơn ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com