CHƯƠNG III - Phần 3
Vương quốc Ma thuật cuối cùng cũng bắt đầu cuộc xâm lược về phía tây của mình. Hết thành phố này đến thành phố khác sụp đổ trước cơn thịnh nộ của họ. Vòng vây từ từ siết lại quanh thủ đô của Vương quốc.
Đội quân càng lớn thì tốc độ hành quân càng chậm. Tuy nhiên, theo đồng đội của cô, Evileye, điều này không áp dụng với quân đội của Vương quốc Ma thuật, một đội quân chỉ toàn là undead. Cô tin rằng việc tiến quân một cách chậm rãi như vậy là nhằm gieo rắc nỗi tuyệt vọng cho người dân của Vương quốc.
Sự căng thẳng gây ra bởi đội quân xâm lược đã khiến cho thủ đô chìm trong hỗn loạn và dẫn tới cái chết của rất nhiều người. Sau khi sự hỗn loạn lắng xuống, người dân buộc phải đứng trước hai lựa chọn.
Lựa chọn đầu tiên là bỏ chạy theo hướng ngược lại với E-Rantel— về phía Tây.
Lựa chọn còn lại là tiếp tục ở lại thủ đô, đóng chặt cửa và giấu mình trong nhà.
Nếu hỏi lựa chọn nào được nhiều người ủng hộ hơn cả thì đó sẽ là lựa chọn thứ hai. Chọn bỏ chạy khỏi thủ đô phải là những người có nhiều tài sản, mối quan hệ, hoặc khả năng thích nghi với những vùng đất xa lạ.
Đó là lí do tại sao có tới hơn 95% dân số thủ đô chọn ở lại.
Nhưng, điều đó chỉ đúng cho tới hôm qua.
Hoàng tộc đã đưa ra một sắc lệnh.
Theo đó, để đối phó với đội quân xâm lược đang ngày một tiến gần tới thủ đô, quân đội cần nhiều nhân lực hơn để bảo vệ thành phố. Tất cả người dân có khả năng chiến đấu được yêu cầu phải nhập ngũ. Đây thực ra vẫn chưa phải là một mệnh lệnh chính thức.
Tất nhiên, có những người sợ hãi và vì vậy vẫn chọn cách tự nhốt mình trong nhà, nhưng chiếm đa số là những người tin rằng nếu không chiến đấu, những người thân yêu của họ sẽ chết.
Lòng quyết tâm của người dân bùng lên ở khắp thủ đô và những người bị ảnh hưởng bởi nó bắt đầu trở nên cuồng loạn. Đường phố bị lấp kín bởi những người đàn ông chuẩn bị cho chiến tranh. Những người cha và những đứa con của họ đều trở thành binh lính. Việc mong muốn có khẩu phần ăn tốt hơn khi tham chiến đã khiến cho việc buôn bán lương thực bùng nổ. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn khi người dân biết được rằng, hoàng gia đã ra lệnh cho mọi thương nhân trong thành phố duy trì giá thực phẩm ở mức thấp.
Các thành viên của Blue Roses lách mình chen qua đám đông.
Lakyus nói với những người đồng đội phía sau mình.
"Tôi nói rồi đấy, mọi người, tôi có thể tự mình xử lí việc này. Trong yêu cầu không ghi rõ những ai phải đến, nhưng như vậy không có nghĩa là tất cả đều đi theo. Tôi cá là mọi người đều bận cả, phải không? Hay là chúng ta chia ra ở đây?"
"...Có vấn đề gì với cô vậy, Lakyus? Có chuyện gì khiến cô không muốn chúng tôi đi cùng sao?"
Lakyus nở một nụ cười gượng gạo sau khi nghe những gì Evileye nói. Mặc dù nghĩ trong đầu, "cô nhạy bén thật đấy!" nhưng cô không nói ra suy nghĩ đó. Evileye hoàn toàn ổn nhưng, Tina và Tia còn sắc sảo hơn cô ấy rất nhiều. Ơn trời là cô không phải đối mặt với họ.
"Tôi hiểu cảm giác của Lakyus bây giờ. Tôi có nghe nói là Azuth-danna cũng tham gia, phải vậy không?"
Lakyus cảm thấy như tim mình vừa đánh rơi một nhịp.
Đúng vậy. Chú của Lakyus, thủ lĩnh nhóm mạo hiểm cấp Adamantite - Red Drop, Azuth Aindra cùng được mời tới cùng với họ.
"Oh, hai người là họ hàng. Hẳn có rất nhiều điều cả hai muốn tâm sự riêng với nhau, phải không? Chúng tôi hiểu mà."
Tuyệt, suy nghĩ đó đang đưa họ ra xa khỏi lí do thật sự. Lakyus đồng tình với những gì Gagaran vừa nói,
"Đúng vậy. Liệu mọi người có thể làm vậy vì tôi được chứ? Ông ấy thậm chí còn chẳng buồn đi tìm gặp tôi sau khi tới đây. Nên—"
"Khó hiểu làm sao"
"Thật không thể tin được."
"Eh?"
Lakyus nhìn sang cặp song sinh.
"Hai người là máu mủ và cả hai đều là thủ lĩnh của những nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantite. Trong khi ông ấy thậm chí còn chẳng thông báo với cô về việc tới thủ đô, làm thế nào mà những kẻ đưa ra yêu cầu cho chúng ta biết được việc đó?"
"Nếu người yêu cầu nhiệm vụ có quan hệ với Red Drop, hắn nên nói ra ngay từ đầu. Nhưng, tên đó chẳng nói gì về việc này cả."
Đêm qua, một người đàn ông thấp bé xuất hiện tại nhà trọ nơi Blue Roses đang ở, nói với họ về một yêu cầu nhiệm vụ, và bảo họ đi tới địa điểm chỉ định. Việc kẻ đó tiếp cận họ trực tiếp chứ không thông qua Hội mạo hiểm giả là hết sức đáng ngờ, khiến Lakyus rất muốn từ chối lời đề nghị của hắn ta. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu được rằng Azuth của nhóm Red Drop cũng sẽ tới đó, cô buộc phải xuất hiện.
"Đúng vậy. Chuyện này quá đáng ngờ, đây thậm chí có thể là một âm mưu nào đó. Một lời nói dối để nhử chúng ta vào bẫy."
"Yeah. Có khả năng cao đây thực sự là một cái bẫy— ngay cả khi Lakyus rất mạnh, vẫn có những thứ cô ấy không thể xử lí một mình được. Nếu thực sự có kẻ nào đó định tấn công, chúng ta không nên để bị bắt lẻ từng người một."
"Mọi người..."
Lakyus hạnh phúc vì cả nhóm đều quan tâm cô. Nhưng—
"Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn được gặp vị anh hùng-senpai đó."
"Tôi cũng chỉ mới được nghe danh chứ chưa từng được nhìn thấy ông ấy lần nào trước đây. Nếu hai người là họ hàng, chúng tôi sẽ có thể gặp mặt ông ấy dễ dàng hơn, phải không?"
Lakyus cảm thấy dạ dày của mình quặn đau.
Trong khi chú của cô không thực sự là người xấu, cô cũng chẳng thể nào gọi ông ấy là người tốt được. Nhìn chung, cô có thể chắc chắn một điều, ông ấy là kiểu người sẽ trở thành một tấm gương xấu cho trẻ con.
Lakyus gặp Azuth lần đầu khi cô mới chỉ là một đứa trẻ , chú của cô trông rất bình thường, nhưng đó có thể là do ông ấy đã che giấu đi bản chất con người thực của mình. Hoặc cũng thể, đầu óc của ông ấy đã trở nên bất bình thường sau nhiều năm đâm đầu vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm?
Mặc dù vậy, chú của cô là kiểu người sẽ tỏ ta ngay thẳng và chính trực trong lần đầu gặp mặt. Ông ấy đồng thời cũng là kiểu người thích nói những thứ lỗi thời như, "nếu bạn khao khát một anh hùng, thì nhiệm vụ của người anh hùng là phải thực hiện điều ước đó."
Cô chỉ có thể hi vọng là lần này ông ấy sẽ cư xử như vậy.
Lakyus và động đội cuối cùng cũng tới quán trọ được yêu cầu.
Công việc kinh doanh quanh đây dường như khá tồi tệ còn nơi này thì tương đối bẩn thỉu.
Các cửa ra vào nhà trọ được xây dựng chắc chắn và nặng nề một cách bất ngờ.
Ngay sau khi Lakyus mở cửa, Tia và Tina vỗ hai lần vào hông cô.
Đó là tín hiệu nhắc cô phải cảnh giác. Họ hẳn đã nhận thấy điều gì đó.
Đối diện với cánh cửa là quầy bar nhưng họ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc kinh doanh đang diễn ra ở đây.
Điều đó có nghĩa là nơi này vắng vẻ đến mức không thể vận hành một quán rượu, mà chỉ đơn thuần là một nhà trọ.
Lakyus cảm thấy rằng tất cả mọi người đã chuyển sang trạng thái đề phòng và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào do sự đáng ngờ của nơi này.
Lakyus nói với người đàn ông đang đứng phía sau quầy.
"...chúng tôi là nhóm Blue Roses, tới đây để gặp khách hàng."
"Tới phòng 301. Ngài Azuth của nhóm Red Drop cũng đang đợi ở đó."
Vậy đúng thật là ông ấy ở đây? Đã đến lúc để xác nhận điều đó.
Lakyus cảm ơn anh ta và ngay lập tức đi lên cầu thang phía bên cạnh.
Nhà trọ im lặng đến lạ thường. Họ không gặp ai từ khi bắt đầu đi lên cầu thang đến giờ, họ cũng chẳng nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào cả. Phải chăng là vì các bức tường có khả năng cách âm quá tốt hay là do nhà trọ này thực sự không có ai cả?
Nhóm lên đến tầng ba và nhận thấy số lượng phòng trên này ít đến bất ngờ. Những căn phòng trên tầng này hẳn phải có diện tích rất lớn.
Lakyus gõ cánh cửa được đánh số 301.
"Chú, là con, Lakyus đây!"
Sau khi tập trung lắng nghe, cô nghe được giọng nói của một người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại từ phía sau cánh cửa, "vào đi." Giọng nói đó nhỏ đến mức cô không thể chắc liệu đó có thực sự đến từ chú của mình hay không.
Sau khi cố ý chắn tầm nhìn của Tia và Tina, Lakyus tự mình đẩy cánh cửa.
Nội thất phía trong căn phòng hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài.
Căn phòng chứa đầy đồ nội thất tinh xảo và sang trọng hơn nhiều so với nhà trọ của Lakyus. Thành thật mà nói, điều đó làm cô cảm thấy có chút ớn lạnh. Nhà trọ này thực sự đáng ngờ một cách khủng khiếp.
Trước khi họ có thể quan sát toàn bộ căn phòng, một giọng nói vang lên và hướng tới Lakyus.
"Aw, Lakyu-chan! Lâu rồi không gặp!"
"Ch..."
Đây đúng thật là giọng của chú cô.
Lakyus đóng sầm cánh cửa lại trước khi bất kì ai trong nhóm của cô kịp nhìn về hướng phát ra giọng nói.
"C-có chuyện gì sao, Lakyus?"
Gagaran là người đầu tiên lên tiếng.
Mọi người hẳn đều đã nghe thấy giọng nói từ chú của cô. Giờ cô không thể trả lời họ là không có gì cả sau cách hành xử vừa rồi.
"Mọi người, tôi nghĩ tốt nhất nên để mình tôi vào gặp ông ấy."
"Cô... Cô thực sự vẫn nói mấy thứ vớ vẩn đấy ngay cả khi chúng ta đã tới tận đây rồi hay sao."
Giọng nói ngớ ngẩn của Evileye hoàn toàn nằm trong dự tính.
Lakyus nhìn biểu cảm của những người còn lại. Evileye đã đại diện nói ra suy nghĩ của cả nhóm, chẳng cần phải đoán, những người còn lại hẳn cũng đang nghĩ như vậy.
Nếu vậy—
"Haizz... mọi người. Để tôi nói rõ, chú tôi là một người khá kì quái."
"...Thủ lĩnh của nhóm Red Drop?"
Lakyus thể hiện sự nghiêm nghị của một thủ lĩnh và gật đầu trả lời câu hỏi của Tina, rồi cô nhìn về phía những người còn lại. Mặc dù bối rối, nhưng vì đã biết Lakyus từ lâu, họ biết cô đang nói thật. Sau khi xác nhận được điều đó từ biểu cảm của họ, Lakyus lại mở cửa.
Có một chiếc ghế dài được làm bằng vải nhung bóng mượt được đặt trong phòng.
Và ngồi trên chiếc ghế đó là người chú của cô— Azuth Aindra.
Nửa trên của Azuth hoàn toàn không hề mặc gì, người ta hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ những múi cơ bụng và cơ ngực rắn chắc của ông. Đây hoàn toàn không phải cách ăn mặc phù hợp khi đi gặp khách hàng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải lí do khiến Lakyus không muốn để mọi người trong nhóm bước vào phòng.
Hai bên người Azuth là hai phụ nữ bán khỏa thân đang âu yếm cơ thể ông.
Không, họ thậm chí còn chẳng thể được gọi là bán khỏa thân. Bộ ngực khiêu gợi của họ được phơi bày hoàn toàn và mặc dù họ có mặc một dạng đồ lót nào đó, chúng dường như chỉ là những sợi dây mảnh chẳng thể che được thứ gì.
Dựa trên diện mạo của họ, đây hẳn phải là những ả gái điếm cấp cao.
Những bộ trang phục khiêu gợi có vẻ như chỉ vừa mới được cởi ra nằm rải rác khắp mặt đất. Azuth giữ cả hai người phụ nữ trong vòng tay của mình, trong khi hai bàn tay ông nắm lấy và nắn bóp ngực của họ.
"Chú... cháu gái của chú cũng được mời tới đây bởi cùng một khách hàng. Chú không thể chào đón cháu một cách phù hợp hơn được à?" Lakyus nói.
Mặc dù vậy, hai bàn tay của Azuth vẫn không rời khỏi bộ ngực của những người phụ nữ kia và tiếp tục vô tư lự nhào nặn chúng. Những người phụ nữ đó dường như cũng chẳng bận tâm đến nhóm của Lakyus, và tiếp tục phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Thật lòng mà nói, thái độ này của họ khiến Lakyus có chút bực mình. Nếu những người phụ nữ này được đưa tới đây bởi khách hàng, Lakyus thực sự có vài lời cần nói với bọn họ.
"Naaah, ta cứ nghĩ rằng mấy đứa sẽ đến trễ hơn một chút. Uhh, dù sao thì ta cũng đâu có làm mấy việc đó trên giường, vậy nên việc gì phải nghiêm trọng vậy chứ?"
"Tất nhiên là nó nghiêm trọng!" Lakyus còn chẳng buồn quay lại kiểm tra biểu cảm của đồng đội cô.
"...Thật sao?" Azuth thể hiện một nét mặt khó hiểu, tuy vậy ông vẫn không dừng những hành động của mình lại. "Suy nghĩ của con cứng nhắc quá đấy! Đó là bản năng tự nhiên của đàn ông khi muốn làm tình với những người phụ nữ xinh đẹp. Những đứa con của ta hẳn sẽ được thừa hưởng nét đẹp đó. Con không biết việc phát triển huyết thống là rất quan trọng hay sao?
"Hmmm, mặc dù thuộc một dòng dõi cao quý, kiểu suy nghĩ đê tiện này vẫn có thể ăn sâu vào trái tim ngài sao?"
Sau khi nghe những lời Evileye vừa nói, Azuth nhìn cô ấy với nét mặt không hài lòng. Mặc dù họ có thể nhận thấy áp lực tỏa ra từ ánh mắt của ông, không một ai trong nhóm Blue Roses lùi bước. Đặc biệt với Evileye, nó chỉ như một cơn gió thoảng. Cô ấy tiếp tục,
"...Haizz. Từ cách cư xử của ngài tôi có thể nói rằng ngài vẫn luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Mặc dù họ gọi ngài là anh hùng nhưng ngài chẳng hơn gì một đứa trẻ. Thực ra, có thể lí do khiến ngài vứt bỏ tư cách của một quý tộc và chọn cuộc sống của một mạo hiểm giả chính là bởi tính cách này của ngài...? Dù sao thì, đây không phải cách chúng ta chào đón khách hàng của mình. Các quí cô, vui lòng rời khỏi đây."
"—Có vấn đề gì với con nhóc này vậy?"
Người phụ nữ nằm bên phải Azuth trừng mắt nhìn Evileye.
"Haizz, thật là phiền phức. Hey, Aindra... phòng bên này không có ai phải không?"
Evileye chỉ vào cánh cửa phòng bên.
"Ahhh. Đó là phòng ngủ, ta đã kiểm tra chỗ đó rồi."
"Vậy sao? Thế bảo họ vào đó chờ đi."
"Đứa nhóc này bị cái gì vậy? Con bé đó định làm gì em?" Người phụ nữ bên trái trừng mắt nhìn Evileye đầy tức giận. "Đừng có ra vẻ cao ngạo và mạnh mẽ, ngươi chỉ là một con ranh thậm chí còn không dám để lộ mặt mình."
"...aizz. [Mê hoặc]. Giờ thì cút đi."
"Ah, vâng. Tuân lệnh."
Người phụ nữ bên trái đứng dậy ngay lập tức, khiến người bên phải kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng—
"Cả ngươi nữa. Đừng quên đống quần áo trên sàn nhà."
Trước khi người phụ nữ đó kịp trả lời, phép [Mê hoặc] đã được niệm xong. Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng.
Azuth bĩu môi và nhún vai. Dưới góc nhìn của một mạo hiểm giả, việc Evileye vừa làm chẳng khác nào chĩa kiếm vào người khác, dù vậy ông ta chẳng có vẻ gì là để tâm. Mặc dù không muốn thừa nhận, Evileye nhìn nhận ông ta là một người khá ôn hòa.
"Evileye... Giỏi lắm!" Tina giơ ngón tay cái lên với Evileye, "dũng cảm đến mức sẵn sàng để những kẻ có khả năng là sát thủ đó đến gần như vậy, đúng như mong đợi từ một mạo hiểu giả cấp Adamantite."
"Bọn họ có khả năng là sát thủ sao?"
"Bọn họ đã được huấn luyện để trở thành sát thủ. Những phụ nữ không có sức mạnh thể chất vượt trội hay tài năng sử dụng ma thuật vẫn có thể tận dụng sự quyến rũ của bản thân như vũ khí. Mặc dù mấy người cục súc như Gagaran sẽ chẳng thể hiểu nổi mấy thứ đấy, để tôi giải thích phương thức của họ. Đầu tiên—"
Evileye bỏ qua Tia và thay vào đó quay sang nói chuyện với Lakyus.
"Sẽ rất rắc rối nếu không làm vậy. Well, tôi sẽ không làm phiền cô với chủ đề này nữa. Mọi việc nhường lại cho cô."
"Cảm ơn, Evileye. Giờ thì... haaaah..." tâm trí cô đã hoàn toàn kiệt quệ trước khi có thể thốt lên bất kì lời nào, "Giờ thì, chú, khách hàng của chúng ta lần này hết sức đáng ngờ. Họ là ai vậy?"
"Hmm? Oy oy, mấy đứa tới đây trong khi còn chẳng biết gì về khách hàng sao? Hmm, bọn họ là những kẻ được chống lưng bởi một tổ chức khổng lồ, chắc vậy."
"Chắc vậy? Nhân tiện nhắc tới bọn họ, có phải chú có quan hệ gì với họ không?"
"Ta chưa được gặp trực tiếp đám người đó. Nếu biết cách cư xử, họ nên tự giới thiệu tên của mình trước. Hmmm, nếu họ muốn giấu danh tính, vậy thì—" Azuth mỉm cười, "bọn họ hẳn phải là những kẻ mờ ám. Vậy, giờ mấy đứa định làm gì?"
"Ý của chú là sao?"
"Nếu mấy đứa muốn bỏ ch— rời khỏi thành phố này, ta có thể chỉ cho lối thoát ta đã chuẩn bị sẵn."
"Bọn con không có ý định rời đi."
Lakyus cảm thấy ánh mắt của mọi người đang hướng vào mình.
"...Pfff. Nghĩ cho kĩ đi. Quân đội của Vua Pháp sư đã tàn sát tất cả dân thường trên đường hành quân và đốt cháy các thành phố đến khi chỉ còn tro bụi. Việc hi vọng kết cục của thủ đô có bất kì khác biệt nào, chẳng phải là quá lạc quan hay sao?"
"Vậy, chú, hãy sát cánh cùng nhau bảo vệ thành phố này!"
"Việc đó là không thể. Do chưa trực tiếp xác nhận sức mạnh của kẻ đó, ta không thể nói chắc. Nhưng nếu những lời đồn là thật, ta— chúng ta sẽ chẳng có lấy một cơ hội trước ông ta. Chỉ có quái vật mới có thể đánh lại quái vật, sẽ là thiếu khôn ngoan nếu nhân loại như chúng ta tìm cách can dự vào."
Azuth thở dài mệt mỏi. Lakyus chưa bao giờ thấy chú của cô như vậy.
"...Ta biết việc này thật vô nghĩa, đó là lí do tại sao ta không đưa những người còn lại trong nhóm tới đây. Ta cũng đã bảo anh trai ta bỏ chạy."
"Nhưng... không một ai trong số họ làm vậy, phải không?"
"Haaah. Cái đám...đần độn đó. Nhưng, hắn vẫn gửi đám con của mình cho ta. Bọn chúng đã được đồng đội ta đưa tới Nhà nước Cộng hòa và hẳn là đang yên vị ở đấy rồi."
Khi những cảm xúc hỗn độn vừa bắt đầu nảy sinh trong lòng Lakyus, Tia nói một cách đầy lo lắng, "Sếp". Cùng lúc đó, giọng một người đàn ông vang lên từ bên ngoài hành lang, "Mấy người đến đúng giờ!"
Ba người đang đứng trước cửa, Tia, Tina, và Gagaran, dường như bị đẩy vào phòng bởi một thứ sức mạnh vô hình nào đó. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào sau đó.
Người đi trước là một chàng trai.
Cả mười ngón tay của người đó được trang trí bởi những chiếc nhẫn. Gương mặt của anh ta nở một nụ cười dịu dàng.
Đằng sau anh ta là một người phụ nữ mệt mỏi. Bộ quần áo của cô ta như thể được khoác lên một cách lỏng lẻo và cách cô ta bước đi như muốn thể hiện rằng cô ta chẳng muốn phải tới đây chút nào. Cô ta đội trên đầu một chiếc mũ khổng lồ, che đi phần lớn khuôn mặt của mình.
Lakyus đề cao cảnh giác.
Đồng đội cô đã bị áp đảo hoàn toàn— có thể nói là, chỉ với sức mạnh thuần túy của họ. Cả hai vị khách kia đều có đủ khả năng để gieo rắc vào tâm trí mạo hiểm giả cấp độ Adamantite nổi tiếng như Lakyus một nỗi sợ mà cô không thể nói thành lời.
Sau đó, một người nữa xuất hiện sau lưng hai người họ, bầu không khí trong căn phòng thay đổi nhanh chóng.
Người đàn ông với cơ thể khổng lồ đó từ từ bước vào phòng. Ngoại hình của hắn tạo ấn tượng về một gã man di sử dụng rìu chiến. Một áp lực dữ dội, áp đảo tỏa ra từ hắn khiến cô cảm thấy như không gian trong phòng đang bị bóp méo.
Hai người đang đứng trước nhóm của cô thực sự rất mạnh.
Nhưng, gã đàn ông kia thậm chí còn mạnh hơn cả hai bọn họ.
Lakyus không thể di chuyển, dường như cơ thể không còn nghe theo cô nữa.
Là một mạo hiểm giả cấp Adamantite, cô đã từng đánh bại vô số quái vật và bán nhân loại hùng mạnh, vậy mà giờ đây, tất cả bọn chúng đều thật mờ nhạt khi so sánh với người đàn ông này. Hắn thậm chí có thể còn mạnh hơn cả con quỷ treo sọ người mà cô đã đụng độ trong cuộc tấn công của Jaldabaoth.
Người đàn ông này hẳn phải là vệ sĩ của hai người kia.
Những người mạnh như bọn họ, nếu không được chống lưng bởi một tổ chức nào, tin đồn về họ chắc chắn sẽ lan đi khắp nơi. Nếu là vậy, thứ đứng sau bọn họ hẳn phải là một tổ chức khổng lồ, tầm cỡ quốc gia, mới có thể che giấu hoàn toàn thông tin về sức mạnh của họ.
"...Chúng ta đã đúng khi mang theo vũ khí và trang bị."
"...Từng người trong số họ đều mạnh hơn chúng ta."
"Haaah. Tôi không nhớ mình từng nghe trong Vương quốc có thứ quái vật như này."
"Oy oy oy, mấy người đến muộn, vậy nên đừng có đứng đấy mà tỏ ra nguy hiểm nữa. Ba người nhận lệnh tới đây để làm mấy thứ nhàm chán này à?"
Người phụ nữ móc mỉa lại Azuth,
"Mang cả gái điếm tới đây, ấn tượng làm sao, lão già. Đây không phải là nhà thổ~"
Azuth trả lời cô ta một cách nhẹ nhàng,
"Hmph, nơi này chính là lí do tại sao tôi gọi họ tới, tôi cũng muốn mấy người có cảm giác ghê tởm giống như tôi vậy."
"Tsk—" Người phụ nữ đưa tay lên che miệng khi vô thức thể hiện một biểu cảm khó có thể nhìn ra.
Cô ta không phản bác lại những gì Azuth vừa nói, có nghĩa là nhà trọ này thực sự có quan hệ với bọn họ. Chỉ có hai quốc gia có khả năng thành lập các tổ chức ở cấp độ quốc gia. Một là Nhà nước Cộng hòa, nước còn lại là Thần quốc.
Vế sau có vẻ đúng hơn.
"Well well, tôi sẽ rất vui nếu hai người có thể dừng việc móc mỉa nhau lại."
"Quie-chan... haizz, Quie-chan là thủ lĩnh lần này vậy nên tôi sẽ nghe theo anh."
(TL's Note: Quiesce, anh trai của Clementine, thành viên đứng thứ 5 của Black Scripture)
Sau khi bị khiển trách, người phụ nữ nhún vai và gật đầu.
"Azuth-sama hoàn toàn chính xác. Ngài đã dành thời gian từ lịch trình bận rộn của mình để tới đây vậy mà chúng tôi lại là những người tới muộn. Tôi xin được gửi tới ngài lời xin lỗi chân thành nhất."
"Hmph."
Trans: =w= bonus tấm ảnh team Black Scripture cho anh em =w= teeheehee =w= ba người xuất hiện trong phần này khả năng cao là ba người ngoài cùng bên phải =w= còn người xuất hiện ở phần sau chắc là người thứ hai từ bên trái sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com