Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9 cái gì cơ !? part 2

     [ . . . . Tiếp tục chap trước . . . . ]

Aoi ngồi uống trà thoải mái với Ulbert thành thật thì.... ngày thoải mái này hiếm lắm lâu rồi mới thấy thoải mái , lúc cô còn ở thế giới khác công việc của cô cũng ko nhiều cũng ko ít nhưng cô là người khá lười vì công việc của cô rất đơn giản ko quá nghiêm nghị gì chỉ là một youtube hoặc người bán tiệm ăn sáng v..v.. rồi tới tối có cuộc gọi hẹn trong overlord cô vô chơi tán khẩu với bạn bè ............ nhưng từ khi vô new work overlord cô siêng năng hơn bình thường một khi cô hứng thú cái gì là sẽ làm tới bến hoặc ko ngừng có thể nói cô là thành viên bận rộn nhất .... các thành viên khác nhắc cô rất nhiều về việc nghỉ ngơi nhưng.... cô công hiến nhiều cho overlord ko phải vì trách nhiệm mà vì đam mê...

Ulbert ngồi uống trà nhìn cô trong thâm tâm anh nhớ lại , khi lần đầu gặp Aoi , anh ko ấn tượng gì mạnh lắm vì cô một con người khá lười ko làm gì nhiều nhưng theo thời gian khi vào new work anh nhận ra cô là một người thẳng thắng chuyên làm việc nhưng vì khía cạnh đó cô gần như là người bận rộn nhất anh ko nghỉ rằng một con người thư giản như cô sẽ có ngày bận rộn và chăm chỉ thế này.... anh thấy nhớ con người cũ của cô vì cô rất lười nhưng rất tình cảm cô luôn là người đưa ra ý kiến và lời khuyên tốt từ đó anh hiểu lý do vì sao bakubuku , momonga , touch me lại thích cô... anh cũng gần gần thích cô theo thời gian....có thể nói 2 hoặc 3 năm rồi...

[Ulbert] : cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn đấy Aoi... * đặt tách trà xuống *

[Aoi Quasaki] : hm...~ tớ nghe câu này nhiều rồi...* uống một chút đặt tách tách trà xuống *

[Ulbert] : cậu thường rất thích thư giản nói đúng hơn là lười , kể từ khi chúng ta quyết định ở lại đây thì cậu rất chăm làm việc nói đúng hơn là....nghiện làm việc.. * vuốt cầm *

[Aoi Quasaki] : đam mê nên mới nghiện chứ... nếu ko đam mê thì tớ sẽ sớm muộn gì cũng ngừng thôi.. * thở dài *

[Ulbert] : cậu từng nói là cậu muốn sống thỏi mái .... sao giờ cậu lại thay đổi ...?

[Aoi Quasaki] : ...cũng có lý do hết đúng tớ từng có suy nghỉ đó nhưng vì lúc đó tớ khá cô đơn rất hay lản tránh thứ phiền phức tới với mình..nhưng...

[Ulbert] : nhưng...? " cô đơn sao ...? "

[Aoi Quasaki] : từ khi tham gia với các cậu tớ chưa bao giờ nghỉ rằng sẽ có ngày có ai đó nhờ vả tớ.... tớ khá vui vì trước mắt tất cả tớ gần như là dư thừa ai ngờ...

Ulbert nghe vậy ..... liền phản bát ngay... ko suy nghỉ...

[Ulbert] : cậu ko dư thừa cậu là bạn vừa là thành viên tốt trong nhóm chúng tớ , tớ rất vui vì ai đó có thể hiểu bọn tớ ...

Aoi nhìn Ulbert ngạc nhiên chút.... nhưng cô cũng....à ko ...hơi nghi ngờ lời nói của Ulbert...nhưng lòng cô rất vui...

[Aoi Quasaki] : tui tớ ko biết cậu nói vậy đễ an ủi hay đó là lời thật lòng nhưng cũng cảm ơn cậu ^^

Ulbert nhìn cô cười khổ... cả hai chuyển đề tài khác sau đó...

[Ulbert] : cậu định trở mạo hiểm giả sao ? Aoi ?

[Aoi Quasaki] : lúc đầu thôi....nhưng sau thời gian tớ nghỉ sẽ làm bác sĩ.

[Ulbert] : huh? bác sĩ sao ? cũng được đấy chứ.

[Aoi Quasaki] : à tớ đưa cho cậu cái này...

cô nói xong cô lấy ra một cái lọ thuốc..

Ulbert nhìn lọ thuốc này rồi ngước lên hỏi.

[Ulbert] : lọ thuốc này ...?

[Aoi Quasaki] : thuốc hồi phục , nó sẽ có ích cho nazarick vì hiện tại giờ lọ pro đang có giới hạn. Đừng lo tớ thử nghiệm và chắc chắn được nó dùng tốt.

Ulbert ngồi ngay ngắn lại , vương tay cầm lọ thuốc lên dùng skill °phân tích item°

[Heal] 100°

[Ingredient]|80°made by lulia grass
                   |15°made by crystal energy
                   | 5° made by slime

Ulbert ngạc nhiên nhìn cô , Aoi thì mỉm cười nhẹ nói tiếp câu

[Aoi Quasaki] : thấy sao? ^^

[Ulbert] : rất đáng kinh ngạc đấy , tớ sẽ nói cho mọi người về việc này.

[Aoi Quasaki] : à tớ nói trước luôn....

[Ulbert] : hm?

[Aoi Quasaki] : lọ thuốc đó hiếm lại còn hoi đấy nên sự dụng cho cẩn thận vì một giọt thôi cũng đũ hồi phục toàn thân đấy.

[Ulbert] : ùm tớ biết rồi. Nhưng crystal energy cậu có ở đâu ? vì nguyên liệu rất khó tìm.* cắt bình thuốc đi *

[Aoi Quasaki] : à là ở trong rừng windran , hang quái vật nơi đễ cầy skill ấy mà.

[Ulbert] : ồ nghe nói cái hang đó khó tìm làm thế nào....?

[Aoi Quasaki] : tớ vô tình tìm thấy nhưng cũng lở tay tạo ra một vương quốc ở đó rồi...

.

.

.

.

.

[Ulbert] : CÁI GÌ ? CẬU NÓI LẠI COI ?!! * bật dậy *

[Aoi Quasaki] : đó là mội câu chuyện dài...* cười khổ *

[Ulbert] : khoan đã làm ra được một vương quốc cậu có biết nó khó ko ?! nói đúng hơn là vô lý !

[Aoi Quasaki] : tớ biết nhưng chỉ là tớ đã vô tình cứu giúp vài bộ tộc và quyết định là tạo ra một liên minh.

[Ulbert] : cậu là người cầm đầu có nghĩa là....

[Aoi Quasaki] : ùm khu rừng đó thuộc quyền sở hửu của tớ ^^

...[sau hồi ổn định tâm lý của Ulbert]...

[Ulbert] : nếu khu rừng đó thuộc về cậu ai chứng nhận điều đó ?

[Aoi Quasaki] : nữ thần rừng niue.* uống trà bình thản *

[Ulbert] : vậy vương quốc đó... nằm ở đâu những người ở vương quốc đó...?

[Aoi Quasaki] : vương quốc nơi các quái vật và dị tộc sinh sống. nó nằm ở khu rừng juliue.

Ulbert sốc ko thể nào sốc hơn !!! Cô nói thêm một câu nữa...

[Aoi Quasaki] : khi nào đó tớ sẽ giải thích cho tất cả và có thể đưa các cậu tới đó luôn. Giờ tớ có việc rồi tớ đi đây.

Cô nói xong đứng dậy đi ra bỏ mặt Ulbert chưa load não xong tình huống...
_______________________________________

                              End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com