Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

-.....

- Anh biết nói những lời đó với em bây giờ đều là vô dụng, thậm chí còn khiến em khó xử nữa, nhưng anh lại chẳng thể giấu diếm được

- Em rất biết ơn vì Yoongi đã thành công như vậy, em ko nghĩ anh sẽ tên tuổi trong một lĩnh vực nào đó đâu, nhưng anh đã làm được

- Vì có em, vì em anh đã rất nỗ lực, anh phải biết ơn em mới đúng chứ

- .....

- Anh....có thể có một cơ hội quay lại với em ko....

- Quay lại ko chắc sẽ khiến anh hạnh phúc hơn, thậm chí nó khiến anh đau khổ hơn, lần chia tay trước cả 2 ta đều đã có vết thương lòng, có lẽ sẽ ko còn đủ sự tin tưởng và yêu thương nhau như trước. Em nhớ anh, rất rất nhớ anh, và anh cũng đang nhớ em,nhưng có lẽ thứ chúng ta nhớ lại là kỉ niệm của lúc trước chứ ko phải là ta đang nhớ nhau.

- Đúng là vậy, anh nhớ cả kỉ niệm của chúng ta, luôn nhìn thấy bóng dáng em qua mọi địa điểm ta từng đến, khi ăn một món ăn quen thuộc cũng sẽ liền nhớ đến thời điểm ta cũng trốn học rồi đi ăn. Nhưng tất cả đều là em, mọi thứ đều là em. Anh nhớ em khi đi qua những nơi quen thuộc nhưng cũng luôn tự nhủ rằng sau này sẽ lại đưa em đến đó, chúng ta cùng nhau tạo thêm những kỉ niệm mới

Lúc đó tuyết đầu mùa đã khẽ rơi, nó rơi sớm hơn so với dự kiến 1,2 ngày gì đó. Yoongi khẽ nhích người rồi chạm khẽ vào đôi bàn nhỏ xinh ấy của cô. Cô quay lại nhìn anh cũng có ý định rút tay lại

- Ngoan, để anh nắm tay em một chút, tuyết đầu mùa tới rồi_anh vẫn nhẹ giọng dỗ dành chú thỏ dễ xù lông của anh

Đón tuyết đầu mùa với người mình thương, nói lời từ sâu thẳm ra với họ thì ắt hẳn sẽ có thể ở bên nhau đến mãi sau này

- Lần đầu tiên anh thấy em là lúc em đứng ra bảo vệ Minhyun, khi đó anh chỉ nghĩ rằng em chỉ là một phần nhỏ bé xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi này của anh, nhưng hóa ra cho đến bây giờ , em vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh

- Anh cứ như vậy em biết làm sao đây

- Vậy thì quay lại anh đi, bạn nhỏ

- Đừng hòng dụ em haha

- Anh thật lòng mà, ơ

- Hừm, em nghĩ kĩ rồi, kỉ niệm của chúng ta bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó_nói rồi cô rút tay mình lại đổi đứng lên

-....

- Đừng uống nhiều nhé, tuyết rơi rồi về nhà sớm đi

- Và đây cũng là nơi khiến anh thích em vì vậy chính nơi này anh cũng sẽ thích em thêm một lần nữa

- Tùy anh

Cô cũng đau chứ nhưng nếu quay lại rồi cũng ko chắc rằng sẽ hạnh phúc, thôi cứ kệ đi, vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ mà, biết sao được, cô cũng sợ chứ, sợ như thế này mãi cô sẽ ko chịu được

Về tới nhà thì bố mẹ Jeon và Jungkook đang trong bếp, chắc bữa tối đã sắp hoàn thành

- Ami à, rửa tay chân rồi vào ăn cơm nhé

- Nae

- Yoongi bảo về muộn, mẹ đã phần cơm nó rồi, ta ăn trước nhé

- Naeeeeee

Sau bữa cơm tối thì cô và Jungkook cũng nhau dọn dẹp rồi bổ hoa quả tráng miệng nữa

- Ami này

- Nae_cô vẫn đang chăm chú rửa bát

- Hôm nay em đã gặp Yoongi chưa

- Em gặp rồi

- Thế à

- Em gặp anh ấy ở sông Hàn, anh ấy đang uống rượu ở đó

- Kí ức lặp lại à

- Có thể cho là vậy

- 2 đứa nói gì với nhau rồi

- Hỏi thăm về cuộc sống thôi

- Anh ko nghĩ Yoongi lại nhạt nhẽo đến thế

- Thì đại loại là chuyện trước kia thôi chứ làm gì có gì

- Yoongi...còn yêu em nhiều lắm, em nên suy nghĩ kĩ một chút

-.....

- Từ chuyện trong quá khứ mà cả 2 người đều đã có những tổn thương nhất định, anh rất mong chính 2 người sẽ chữa lành những tổn thương đó của đối phương

- Em chẳng biết nữa, em rất muốn quay lại với anh ấy, em cũng rất yêu anh ấy nhưng em biết để ở cạnh nhau lâu dài thì....

- Khó chứ ko phải là ko thể, em cứ suy nghĩ kĩ đi

- Ừm

Tối hôm đó Yoongi khuya mới về, vẫn như mọi lần, anh về rồi cũng ăn đồ bố mẹ để phần rồi dọn dẹp nhà, rồi sắp xếp lại đồ trong phòng khám giúp bố mẹ Jeon. Ami vừa về nước chưa thích nghi lại được múi giờ nên hơi khó ngủ. Thấy có tiếng động dưới bếp nghĩ Jungkook cũng đang lục đục nên đi xuống, ai ngờ là Yoongi đang rửa bát dọn dẹp bếp

- Bình thường anh cũng về muộn vậy à_cô từ cầu thang đi xuống

- À, chút công việc thôi ấy mà

- Mới bây lớn mà đã như vậy rồi, sau này anh định thâu đêm luôn đấy à_cô chắp tay sau lưng như bà cụ non

- Làm thì phải làm cho tới chứ

- Xong lúc anh ốm ra đấy thì biết sao đây, phải biết giữ sức khỏe chứ, chúng ta còn trẻ làm từ từ thôi

Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe những lời này, anh nhớ những lúc như vậy lắm, nhắc nhở lại có đôi chút mắng mỏ trong đó, mê chết anh rồi

- Thế em mau giàu đi, để anh với Kook ko phải đi sớm về khuya nữa

- Yên tâm, em ko để mọi người thiệt đâu_cô vừa nói vừa lấy cốc pha sữa

- Muộn rồi em còn thức à

- Em chưa quen múi giờ nên hơi khó ngủ một chút

- Mai em có cần đi đâu ko

- Ko, em sẽ chỉ loanh quanh ở nhà thôi

- Thế mai em đi với anh được ko

- Đi đâu cơ

- Chưa biết nhưng mà nếu em rảnh thì...

- Ogeeee

- Em đồng ý à????

- Ừm, ai mà chả thích đi chơi

- Được rồi

- Này, uống đi_cô chìa cốc sữa ra

- Hả

- Anh uống đi, uống sữa ấm sẽ dễ ngủ hơn đấy, uống xong thì ngủ luôn đi nhé_cô để cốc sữa vào tay anh

- .....

- Uống đi_cô khẽ đưa tay lên xoa đầu anh

Ami cô rõ ràng nói ko muốn quay lại vậy mà cứ làm những hành động như vậy định giết người ko dao à. Nhưbg thực ra chính Ami cô cũng ko tự chủ được , cô ko thể kìm lại hành động ấy, cố chỉ biết mình thật sự muốn làm vậy với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com