Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng hôm sau cô vẫn đi học với hội anh em của mình như thường lệ, à ko, thiếu mất anh ấy rồi

- Yoongi đâu rồi ạ_cô hỏi

- Hôm qua bố nó tìm nó, chẳng biết có chuyện gì, bố nó còn cho người lùng xục khắp Seoul để tìm nó

- Thấy có vẻ căng, nghỉ là chắc

Vậy là hôm qua là có chuyện gia đình nên Yoongi mới thay đổi khác lạ như vậy, cô chỉ gật gù cho qua chuyện

- Mà ko biết có sao ko, lần này ko liên lạc được với nó

- Lần này???_Jungkook nghiêng đầu

- Đúng, lần này ko phải lần đầu tiên bố nó như thế, nhưng mọi lần bọn tao gọi là vẫn được, lần này mất liên lạc mất tín hiệu mẹ luôn

Những lời nói này làm cô thật sự rất lo lắng và sợ hãi, nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao đây, mọi chuyện sẽ thế nào được đây. Vào lớp cô như người trên mây, tin nhắn gửi anh tối qua anh cũng chưa xem, chẳng có động tĩnh gì cả, một ngày trôi qua đầy nhạt nhẽo như vậy đấy

- Haizzzz, Yoongi ơi là Yoongi _cô thở hắt ra rồi gục đầu xuống bàn

Và thời gian cứ như vậy mà trôi đi, chẳng ai có được tung tích của Yoongi, hội bạn kia của anh cùng Jungkook có chia nhau ra tìm nhưng ko được, 1 tuần rồi đấy, 1 tuần với cô đúng là 1 cực hình mà

- 1 tuần rồi đấy

- Cứ cái đà này hội mình mất nó luôn chứ đùa

- ....._Ami nhìn chằm chằm xuống đất ko dám ngẩng mặt lên, vì cô sợ mọi người sẽ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô

- Dạo này mày sao đấy em, cứ lơ đãng kiểu gì_Jungkook vỗ vai

- À ko,em....em mới kiểm tra xong, hơi lo một chút_cô lấy cớ

- Ừm được rồi

Jungkook hỏi vậy thôi, chứ cậu biết thừa em gái anh thế nào, Yoongi như vậy sao con bé vui được, cậu dám chắc Ami cũng đã động lòng với anh rồi

Tôi hôm đó, Ami ôm con gấu mà hôm đi chơi với anh cô giành được ấy mà ôm vào lòng, cô thừa nhận với lòng mình, cô nhớ anh. Bỗng điện thoại cô có thông báo tin nhắn, cô cũng chẳng màng để tâm, nhưng sợ rằng là tin nhắn của trường nên cô mới lết xác ra lấy điện thoại

" Anh đây, để em đợi lâu rồi"

Dòng tin nhắn hiện lên khiến cô như ko tin vào mắt mình, là Yoongi đanh trả lời cô, chính xác là Yoongi rồi

"Anh đi đâu cả tuần mọi người tìm mãi ko được huhu"

" Bỏ qua chuyện đấy đi, bây giờ, anh muốn gặp em"

"Ở đâu???"

" Sông Hàn"

Cô vội nhìn đồng hồ, đã là 9 rưỡi tối, aizzzz

"Đợi em"

Cô vơ vội cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà, mà ko quên nói với ông bà Jeon

- Con có chuyện gấp cần ra ngoài, con sẽ về sớm_cô vừa nói vừa chạy xuống cầu thang

- Chuyện gì thế_ông Jeon nói với theo mà cô đã chạy đi mất rồi

Cô chạy một mạch ra sông Hàn nơi người con trai ấy đang đứng đợi, thấy bóng dáng của anh đang đứng ở ven sông Hàn cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó thôi. Cô chạy đến chỗ anh và ôm chầm lấy anh ko chút do dự

Yoongi thì giật mình vì anh chưa kịp chuẩn bị gì cả mà bị đưa vào tình huống này

- Ami...

Cô vẫn ôm chặt lấy anh mà ko động tĩnh gì,anh cũng vòng tay ôm lấy cô thật chặt, vuốt nhẹ mái tóc xõa ngang lưng ấy

- Nhóc con sao thế

Cô dụi mặt vào ngực anh, lắc đầu

- Ai bắt nạt em,nói anh nghe

- Ko_cô thỏ thẻ

Anh vẫn ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình mà vỗ về

- Thế nhóc con có chuyện gì nào

- Anh đã đi đâu_cô vẫn ôm lấy anh, ngửa mặt lên nhìn anh, đôi mắt thì long lanh như giọt nước trực chờ, đôi mắt này lại làm anh xao xuyến nữa rồi

- Anh gặp chút chuyện_anh xoa nhẹ mãi tóc cô rồi trả lời

- Là chuyện gia đình đúng ko

-.....

- Jimin và Taehyung nói hết rồi, 1 tuần vừa qua anh đã đi đâu, bọn em đi tìm mà ko được

- Anh....hèn nhỉ

- Wae???

- Anh chẳng biết làm gì ngoài chạy trốn, anh chỉ lo nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình

- Ko đâu, anh ko như thế, ai cũng cần có ko gian riêng, anh cũng vậy_cô khẽ lấy tay vuốt lại hàng tóc trên trán anh

- Thế á

- Đương nhiên, từ nay đừng nghĩ vậy nữa

- Ừm

- Vậy mai anh đi học chưa

-.....

- Thôi, anh....

- Có, mai hẹn em 6h30 nhé

- Ogeeee

- Lát nữa về cho anh xin lại con gấu nhé

- Xin gì mà xin của em mà

Rồi cả 2 đùa nhau cười tít cả mắt, và họ vẫn ôm nhau chặt thật chặt như thể chỉ cần buông ra thì đối phương sẽ biến mất

- Đại ka biết iu ời_6 tên đực rựa nào đó đang núp trong bụi cây gần đó

- Jungkook liệu mà giữ em gái cho chặt vô_Jimin huých vai

- Giữ ko nổi

- Haha

- Cười tươi zữ chưa kìa_Hoseok cúi cúi nhòm nhòm

- Má, sao ôm lâu thế, muỗi đốt chết tao

Họ tự nhìn lại mới thấy họ là đang đi rình rập người khác, lại còn trong bụi cây. Haizzzz chuyện là Jungkook thấy Ami chạy ra ngoài cũng chạy theo sợ Ami có chuyện mà dấu, ai nhờ thấy cảnh này liền gọi mấy tên kia ra hóng hớt.

- Về chưa

- Ừm

- Về thôi

- Nae

Đã ko biết bao nhiều lần như vậy mà cả 2 vẫn ôm chặt lấy nhau chẳng chịu buông tẹo nào

Rengggg

- Điện thoại của em kìa

- Ừm

- Em đây

- Sao còn chưa về, nữa muộn rồi

- Đợi em chút

- Nhanh lên tao đợi cửa

Là Jungkook gọi, gọi từ phía bụi cây

- Em phải về rồi, Jungkook gọi em rồi

- Phải về thôi

- Ừm...._cô có chút tiếc nuối

- Sáng mai mình lại gặp nhau

- Nae

- Anh đưa em về, đi

Cả 2 tung tăng nắm tay nhau trên đường về nhà, nhìn ngọt thế ko biết, cô thì cứ tung tăng còn anh thì nhìn cô cười ngọt ngào. Jungkook thì đã về từ lâu đứng trước cửa đợi em gái cưng về thì thấy ẻm đang tay trong tay với chàng, và một điều mà Jungkook ko thể phủ nhận được là Min Yoongi cười rất xinh trai nha

- Hạnh phúc nhỉ_Jungkook khoanh tay trước ngực mặt gợi đòn

- Hứ, đợi em tẹo_cô quay lại nói với Yoongi rồi tót đít lên nhà

- Mai đi học chưa

- Rồi

- Sắp thi giữa kì rồi đấy, chăm học đi, ít ra như thế ông già ko động vào mày_Jungkook vỗ vai anh, Yoongi nhìn Jungkook bằng ánh mặt ngạc nhiên

- Ngạc nhiên cái gì, mày có biết vì mày mà em gái tao mất ăn mấy ngủ ko, vì thế thì sống cho tốt vào

Yoongi khẽ cười rồi cũng gật đầu, Ami ôm con gấu to chạy từ trên tầng xuống, mặt hớn hở

- Của anh

- Ừm, ngủ sớm đi nhé nhóc con

- À của chàng, thảo nào ko cho mình động vào

- Kệ em

- Anh về đây, hẹn gặp sáng mai nhé_anh xoa đầu cô

- Nae

- Ko ngờ em gái mình cũng có ngày vì trai như vậy

- YAH JEON JUNGKOOK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com