Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiêu cực!

Tiêu cực ?

Bản chất hai chữ này đã nói lên tất cả...mọi thứ như sụp đổ trước mắt và luôn nghĩ rằng bản thân mình không thể vực dậy mà bước qua.

Trong khoảng thời gian đó thật sự là một điều phải gọi là cực hình bởi vì bản thân luôn chìm trong 4 bức tường vô hình mà mình tự tạo ra để ngăn cách chính mình và thế giới.Cảm thấy bản thân rơi vào hố đen tuyệt vọng nhất không cách nào ngoi lên được...cho dù có cố gắng bao nhiêu lần chỉ khiến mình thất vọng bấy nhiêu lần...

"Sống mà không giúp ích được gì thì thà chết quách đi cho xong!"

"Vô dụng! Mày chả làm được gì nên hồn cả..."

"Mệt!"

Những câu nói mà thường xuyên tôi hay nói với bản thân như vậy...tôi không hề nhớ rằng tôi nói ghét bản thân bao nhiêu lần nữa...Cái overthinking của tôi nó đạt tới đỉnh điểm trong giai đoạn này...có những suy nghĩ phải gọi rằng "điên rồ" khi nhắc tới.

12h...1h...2h...3h có khi thức nguyên đêm chỉ để suy nghĩ 1 vấn đề hay chỉ đơn giản là khóc và những ý kiến tiêu cực rộn rạo trong đầu? Sự tiêu cực ấy không chỉ thuyên giảm mà còn tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần...rồi sẽ có lúc chính mình không chịu được mà làm đau, làm hại cơ thể chỉ để giải toả những bí bách trong đầu.Tôi phải công nhận rằng điều đó khiến bản thân trở nên thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều còn để mà nói về đau về thể xác thì:

"Không!"

"Thực chất tinh thần đã chịu quá nhiều tổn thương thì mấy cái nhỏ bé này đáng là bao?"

Cái việc làm đau bản thân chẳng thể nào mà gọi là ổn trong tâm trí họ khi họ tổn thương, tuyệt vọng tới bước đường cùng thì mới làm như vậy chỉ để bớt đi những gánh nặng mà suốt thời gian qua đã gánh vác...Con người mà ai rồi cũng sẽ biết mệt mỏi và từ bỏ nó...

Hai từ "mệt mỏi" nó đeo bám tôi suốt quãng thời gian dài và bây giờ chưa dứt ra được, những cơn đau đầu...đau đớn dằn vặt khiến việc ý thức một cách bình thường là điều không thể...Từ những việc nhỏ nhất bản thân không làm được thì những việc lớn lao thì làm sao đây? Tuy để mà nói có thể chỉ sơ xuất chút ít thôi cũng có thể khiến chính mình rơi vào mê cung không lối ra, không một ai chỉ đường mà phải tự mò mẫm đi ra bằng chính đôi chân của mình.

Cái mê cung đó khiến chính chúng ta lạc lối giữa những bước đi có khi chẳng mảy may nghĩ tới những điều xán lạn phía trước mà cứ đứng tại chỗ và gạt đi những suy nghĩ tích cực, trong đầu chỉ vỏn vẹn những lối đi vào ngõ cụt và chắc hẳn điều đó là một trong những suy nghĩ tiêu cực.

Từ điều đấy có thể hiện ra vô vàn thứ tiêu cực một cách dễ dàng khi chính mình đang tự chui vào vỏ bọc được gọi là an toàn của bản thân mà không hề nghĩ rằng bản thân mình sẽ vượt qua nó và bước tiếp.

"Một khi đã rơi vào trạng thái tiêu cực thì đừng mong mỏi thoát ra khỏi nó trừ khi chúng ta cố gắng vượt qua"

Ai mà chả có những suy nghĩ tồi tệ điều đó là việc không thể tránh khỏi nhưng nếu mà ngộ nhận tìm được lối ra cho mình thì điều đó sẽ luôn luôn hoàn toàn trái ngược với những người đâm đầu vào lối đi tối tăm và không có một tia hy vọng nào cả.

Tiêu cực tôi vẫn còn đó nhưng tôi biết tiết chế những điều không nên áp đặt vào nó quá nhiều hay chính mình không lâm vào những ngã rẽ không hề suy nghĩ kia...Tuy bây giờ có thể đỡ hơn đôi chút có thể tự mình xác định được và kiềm chế nó hơn trước nhưng việc suy nghĩ thì bản chất nó không thể thay đổi! Có lẽ tôi chưa đủ nghị lực, phấn đấu chăng? Nhưng đối với tôi việc đó là một điều khó khăn có thể giải quyết triệt để!

Càng lớn những việc xảy ra trở nên bản thân cũng phải suy đi tính lại không còn chuyện bé tí cỏn con nữa thay bằng thế là những thứ lớn lao hơn đòi hỏi người khác phải suy nghĩ nhiều và mang tính thiết thực cao!

"Cuộc sống vốn không dễ dàng gì nhưng nếu đủ can đảm đứng lên thì có một điều chắc chắn rằng chúng ta có thể làm được!"

"Có thể tiêu cực khiến chúng ta đau đầu nhưng biết đâu nó có thể giúp chúng ta nhận rõ hơn về bản thân mình?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com