Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

<58>

☆🦦

Sớm tinh mơ, Điền Chính Quốc thức giấc, chuyện đầu tiên là chán nản vì đêm qua cứ thế ngủ mất, chuyện thứ hai là buồn phiền vì đêm qua chưa hôn được.

Kim Thái Hanh nói là, sau khi hôn xong, bọn họ sẽ trở thành người yêu.

Nhưng sau khi tỉnh giấc, cậu nhớ ra bọn họ vẫn chưa hôn nhau, cho nên bọn họ chưa phải là người yêu.

Điền Chính Quốc gục đầu ngồi trên giường, hai cái tai thỏ không biết chạy ra từ lúc nào, đang ỉu xìu rũ xuống hai bên.

Kim Thái Hanh bưng sữa từ phòng bếp ra, thấy bộ dạng này của cậu thì không khỏi mỉm cười, đặt cốc sữa lên bàn.

Anh đi tới xoa một bên tai Điền Chính Quốc, tay còn lại duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Cằm Điền Chính Quốc hơi nhọn lại vểnh, nhưng sờ đi sờ lại vẫn núc ních thịt mềm, chạm vào rất thoải mái.

Kim Thái Hanh cúi đầu, dưới cái nhìn chăm chú của Điền Chính Quốc, khẽ hôn lên môi cậu.

Mắt Điền Chính Quốc lập tức trợn to, cả người bất động như dính phải phép thuật định thân.

Máu nóng trong người như đang ngược dòng, chỉ có cảm giác trên môi là sự tồn tại chân thật.

Kim Thái Hanh buông môi cậu ra, hơi lùi lại, mỉm cười nhìn cậu, rất tự nhiên mà nói: “Chào buổi sáng, em yêu.”

Điền Chính Quốc nghe thấy xưng hô của Kim Thái Hanh, lập tức trợn tròn mắt, con ngươi dần sáng lên.

Cậu không thể tin được nhìn Kim Thái Hanh, có chút kích động, lặp lại: “Em yêu?”

“Ừ, em yêu.” Kim Thái Hanh đến bên tai cậu, khẽ nói: “Đêm qua lúc em ngủ, chúng ta đã hôn nhau rồi. Vậy nên, chính thức từ đêm hôm qua, em đã là người yêu của anh.”


Điền Chính Quốc chớp mắt, cảm nhận xúc cảm Kim Thái Hanh lưu lại trên môi mình, trong đầu tưởng tượng lại cảnh đêm qua hôn nhau, gương mặt lập tức ửng hồng, đôi mắt càng lúc càng sáng.

Cuối cùng, cậu không nhịn được mà reo lên, nhảy lên lưng Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh, vẻ mặt vui sướng kêu lên: “Người yêu!”

“Ừ!” Kim Thái Hanh cười cười, cõng cậu đi quanh một vòng, khiến cho Điền Chính Quốc liên tục nhảy tưng tưng reo lên.

“Kim cục cưng, chúc mừng anh có người yêu!”

“Thỏ con, chung vui nào!”

Lưu Minh Hổ cứng đờ ở cửa phòng.

Gã đang định mang bữa sáng đến cho thiếu tướng, không ngờ mới đứng ở cửa chưa kịp gõ cửa đã không cẩn thận nghe được hai câu cuối của bọn họ: “…”

Hai người đã đính hôn bốn năm năm rồi, làm bạn trai thì rất kì quái sao?

Chuyện này xứng đáng để mấy người mới sáng ngày ra đã hưng phấn như vậy?


Lưu Minh Hổ rất muốn chửi bậy mấy câu, nhưng gã rất biết biết thân biết phận, thừa hiểu là mình đi vào lúc nào chắc chắn không có quả ngọt để ăn, nên chỉ dám lén lún lầm bầm mấy câu, không dám đi vào quấy rầy bọn họ.

Gã do dự một hồi, cuối cùng treo đồ ăn sáng ở trên nắm tay cửa, gõ cửa hai lần nhắc nhở người ở bên trong, sau đó nhanh chóng rời đi, làm người anh hùng thầm lặng.

Trong phòng, Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Thái Hanh lắc lắc: “Kim cục cưng, để ăn mừng bọn mình có bạn trai, hay là ra ngoài chơi đi?”


Kim Thái Hanh cõng cậu vào phòng bếp, đặt cậu lên ghế: “Được, vừa hay hôm nay anh rảnh, thỏ con muốn đi đâu chơi nào?”

“Hôm nay em cũng được nghỉ.” Điền Chính Quốc cầm cốc sữa uống một ngụm: “Còn đi đâu chơi thì anh để em suy nghĩ một chút.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh nhếch môi cười, đi ra mở cửa, lấy bữa sáng treo ở cửa vào.

Không cần đoán anh cũng biết cái này là do Lưu Minh Hổ Mang đến, Lưu Minh Hổ tự giác như vậy làm anh khá hài lòng.

Anh lấy đồ ăn sáng ra, đặt lên trên bàn.

Điền Chính Quốc đã suy nghĩ được một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra nơi muốn đi, vui vẻ nói:

“Chúng ta đi công viên trò chơi đi.”

Một tiếng sau, Lưu Minh Hổ sợ rằng Kim Thái Hanh không thấy đồ ăn sáng mình để lại nên gọi điện thoại tới xác nhận.


Sau khi bên kia bắt máy, gã nghe được tiếng ồn ào xung quanh Kim Thái Hanh, không nhịn được hỏi: “Thiếu tướng, bây giờ anh đang ở đâu vậy?”

Hôm nay là ngày nghỉ của thiếu tướng, anh không tới quân đội huấn luyện nên gã tưởng thiếu tướng và chị dâu vẫn còn đang ở trong phòng “vun đắp tình cảm”.

“Công viên trò chơi.” Tiếng Kim Thái Hanh hơi trầm.

Lưu Minh Hổ nghe anh nói là đi công viên trò chơi liền nở nụ cười, rất tự nhiên hỏi: “Thiếu tướng đi chơi tàu lượn hay là nhảy bungee vậy?”

Trong lòng gã, cái chỗ như công viên trò chơi này, ngày thường thiếu tướng chắc chắn sẽ không đi, như này là đi chơi với chị dâu rồi.


Mà thiếu tướng có đi chơi công viên thì gã nghĩ thiếu tướng chắc sẽ chỉ hứng thú với mấy trò chơi thách thức cảm giác mạnh thôi.


Gã vừa hỏi xong đã nghe thấy từ đầu kia điện thoại truyền tới tiếng nhạc vui tươi, tiếng nhạc còn có chút quen thuộc khiến gã hơi nghi ngờ nhíu mày, líu ríu nói: “Thiếu tướng, chỗ nhảy bungee bây giờ dùng loại nhạc này sao?”


“… Mắc mớ gì tới cậu.” Giọng Kim Thái Hanh hơi cứng ngắc, ném ra câu này xong lập tức cúp điện thoại.


Lưu Minh Hổ nghi hoặc nhìn cuộc gọi đột nhiên bị cắt đứt, để điện thoại di động xuống.


Gã nghĩ một hồi mới nhận ra hình như tiếng nhạc vừa rồi trong điện thoại là một bài nhạc nhi đồng, khu vui chơi của trẻ em thường bật mấy bài nhạc kiểu này.

Gã thử tưởng tượng cảnh thiếu tướng đứng trong khu vui chơi cho trẻ em, lập tức dùng sức lắc đầu.

Chắc chắn là thiếu tướng vô tình đi ngang qua khu trẻ em thôi!

Chắc chắn là như vậy!


Kim Thái Hanh đang ngồi trên đu quay ngựa gỗ, nghe tiếng nhạc nhi đồng bên tai, lúng túng nhìn bạn nhỏ trước mặt, nói với Điền Chính Quốc ở bên cạnh: “Thỏ con, nếu như em muốn đi tàu lượn thì anh đi với em cũng được.”



Điền Chính Quốc cắn một miếng kem, lắc đầu với anh: “Không sao, anh sẽ sợ. Chúng ta ngồi chơi đu quay ngựa này là được rồi.”


Từ nhỏ Kim Thái Hanh đã không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc.


Mặc dù Điền Chính Quốc không sợ, nhưng cũng không hứng thú lắm với mấy trò chơi này.

Nên khi đến công viên trò chơi, bình thường bọn họ đều ngồi đu quay ngựa gỗ, ăn chút kẹo bông, rồi ăn thêm chút kem ly, vui vẻ mà chơi hết một ngày.


Kim Thái Hanh lập tức cười: “Thỏ con, em thật tốt.”

Trên đầu Điền Chính Quốc đang đeo bờm tai thỏ vừa rồi Kim Thái Hanh mua cho cậu.


Mặc dù cái bờm này không đẹp bằng tai thật của cậu, nhưng nó có màu hồng, đeo trên đầu cậu mang lại một cảm giác rất mới mẻ.


Kim Thái Hanh nhìn bờm tai thỏ trên đầu cậu, bị sự đáng yêu của cậu làm trái tim tan chảy.

Anh ăn một miếng kẹo bông trong tay cho đỡ thèm rồi nói: “Tiếp theo bọn mình chơi gì đây?”

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh một lát rồi chỉ vào xe điện đụng các đó không xa: “Lát nữa bọn mình qua chơi xe điện đụng đi, lâu rồi không chơi cái đó.”

Một bé trai ngồi ở ngựa gỗ phía trước nghe hai người bọn họ nói chuyện, cuối cùng không nhịn được quay đầu, khinh bỉ nhìn hai người một cái, nghịch ngợm lè lưỡi: “Thật ê mặt. Mẹ em bảo là chỉ có trẻ con mới thích chơi mấy trò này, người lớn không chơi ở đây.”

Mẹ đứa bé ở bên cạnh lập tức ôm lấy con, ngượng ngùng cười với hai người, nói xin lỗi:

“Rất xin lỗi, thằng bé còn nhỏ không biết gì, các cậu đừng tức giận, về nhà tôi sẽ dạy dỗ cháu.”

Kim Thái Hanh giơ tay bẹo má bé trai: “Được rồi, bản thiếu gia là người lớn sẽ không chấp trẻ con.”

Bé trai lập tức trốn sau lưng mẹ, tựa trên lưng mẹ nhìn anh chằm chằm, phì phò phồng má.

Điền Chính Quốc mỉm cười, lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa đưa cho bé trai.

Bé trai do dự một lát, không quá hứng thú thò tay nhận lấy viên kẹo, lí nhí như tiếng ruồi kêu:

“Cảm ơn..”

Mẹ của bé trai xoa đầu con, nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cười nói: “Hai anh em thân thiết thật đấy.”

“Chúng tôi không phải là anh em.” Kim Thái Hanh nhướng mày, nắm tay Điền Chính Quốc lắc lắc: “Đây là bạn trai tôi.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Quen nhau được mười bảy năm.”

Kim Thái Hanh: “Đính hôn được bốn năm mười một tháng.”

Điền Chính Quốc: “Hôm nay là ngày thứ hai chính thức hẹn hò.”

Mẹ của bé trai: “…” Sao chị cứ cảm thấy hai người này đang sốt ruột tìm cơ hội để khoe khoang nhỉ.

“Vậy sao…” Chị lúng túng cười: “Ngại quá hiểu lầm hai người rồi.”

Hai người bọn họ đều rất đẹp, ngồi ở đây đã thu hút ánh mắt của không ít người.

Chị thấy bọn họ ngồi đu quay ngựa gỗ nên tưởng cả hai đều là Omega, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện một người trong đó là Alpha.

Kim Thái Hanh quẹt miệng: “Không sao.”

Bé trai bỏ kẹo sữa vào trong miệng, chu môi nói: “Alpha lại đi chơi đu quay ngựa, mất mặt!”


Điền Chính Quốc nhíu mày: “Ai nói là Alpha không thể chơi đu quay ngựa? Alpha chơi đu quay ngựa rất có lợi cho thể xác lẫn tinh thần. Tính cách Alpha bẩm sinh đã dễ xúc động, đu quay ngựa có thể giúp điều tiết tâm trạng của Alpha, giúp họ thư giãn. Đây là một trò chơi rất tốt, tất cả Alpha nên đến chơi một lần.”

Bé trai nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

Điền Chính Quốc gật đầu, vỗ ngực đảm bảo: “Đương nhiên là thật, anh là bác sĩ mà.”

Mặc dù nghe không hiểu, nhưng bé trai cảm thấy anh trai lớn có vẻ nói rất có lý, nên gật đầu: “Hóa ra là vậy. Được rồi, nể tình anh cho em kẹo, em sẽ không cười anh ấy.”

Mẹ bé trai chịu thua dùng ngón tay dí trán con trai, ngẩng đầu nhìn cặp đôi Alpha và Omega xinh đẹp trước mặt, chân thành nói: “Hai người rất đẹp đôi, chúc hai người hạnh phúc.”


Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghe vậy, lập tức cười híp cả mắt, trăm miệng một lời nói: “Cảm ơn chị!”

Bé trai còn đang nhai kẹo sữa, bi bô nói: “Em cũng chúc hai anh hạnh phúc, chúc hai anh sớm sinh một bé trai đáng yêu như em.”

Kim Thái Hanh rũ mắt, ánh mắt anh trông có vẻ ghét bỏ: “Con của bọn này chắc chắn sẽ đáng yêu hơn em.”

Bé trai lại như ông cụ non, búng ra sữa “hứ” một tiếng, biện hộ cho bản thân: “Mẹ em bảo em là đứa bé xinh xắn nhất, trên thế giới này không có đứa trẻ nào đáng yêu hơn em đâu.”


Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhìn đứa nhỏ, không nhịn được kề tai thì thầm với nhau.


Kim Thái Hanh: “Con chúng ta nếu giống như em, da chắc chắn sẽ rất trắng.”

Điền Chính Quốc: “Con chúng ta nếu như giống anh, chắc chắn sẽ rất thông minh.”

Kim Thái Hanh: “Con chúng ta nếu như giống em, chắc chắn mắt sẽ rất to.”

Điền Chính Quốc: “Con chúng ta nếu như giống anh, chắc chắn cái mũi sẽ cao.”



Kim Thái Hanh: “Tóm lại là sẽ đáng yêu hơn thằng bé đó.”

Điền Chính Quốc: “Có thể lắm.”

Mẹ của bé trai: “…” Tôi nghe được đấy.


Chị muốn mở miệng vì con trai mình mà tranh luận vài câu, nhưng nhìn cặp đôi Alpha và Omega giống như bước từ tranh ra này, đành phải nuốt vào những lời phản bác.

Đứa con của hai người bọn họ, dù có giống ai thì chắc chắn cũng sẽ rất xinh đẹp.

Cuối cùng, chị đành phải cúi xuống xoa đầu con trai mình, trìu mến nói với đứa nhỏ: “Bé cưng, không phải con vừa nói là muốn có bóng bay à? Bây giờ mình đi mua bóng bay nhé.”

Hai anh trai này show ân ái nhiều quá, chúng ta nên cách xa bọn họ một chút, coi chừng bị ngộ thương.

-----

Hết chương 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook