Chapter 4
Sáng hôm sau, Noah tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và mệt mỏi, hậu quả của những giọt nước mắt đã không ngừng rơi suốt đêm qua. Ánh nắng sớm mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Noah cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, mỗi nhịp đập đều đau đớn, như thể từng mảnh vụn của kí ức hôm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.
Trong căn bếp nhỏ, Harry lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng. Những tiếng động khẽ khàng của chiếc thìa khuấy nhẹ trong cốc trà, mùi thơm dịu ngọt của bánh mì nướng mới ra lò, tất cả tạo nên một không gian ấm áp và quen thuộc. Harry không nói gì, nhưng ánh mắt anh chứa đựng một nỗi cảm thông sâu sắc. Anh biết rõ nguyên nhân khiến Noah đau lòng đến vậy. Tình cảm mà cô dành cho Owen không phải là điều gì bí mật đối với Harry. Anh đã chứng kiến tất cả, từ những nụ cười ngại ngùng khi cô nhắc đến tên Owen, đến những khoảnh khắc cô lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh ấy.
Harry không bao giờ nói ra, nhưng trong lòng anh, Noah luôn là một người đặc biệt. Anh đã lùi lại một bước, chọn đứng bên lề cuộc đời cô, chỉ để nhìn thấy nụ cười của cô, dù cho nụ cười đó không dành cho anh. Từng hành động nhỏ bé, như việc chuẩn bị bữa sáng hôm nay, đều là cách anh thể hiện tình cảm âm thầm của mình.
Bữa sáng diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng nhai khẽ và tiếng thở dài vô thức của Noah. Cô không muốn nói, và Harry cũng không ép cô phải làm điều đó. Anh hiểu rằng có những nỗi đau cần thời gian để lắng xuống, cần sự tĩnh lặng để tự nhiên tan biến.
Khi cô vừa đặt tách trà xuống, tiếng ting từ chiếc điện thoại trên bàn vang lên, phá vỡ sự yên bình mong manh của buổi sáng. Noah cầm điện thoại lên, mắt cô hơi nheo lại khi đọc dòng tin nhắn. Đó là Owen. Anh mời cô đi ăn tối, xin lỗi về việc hủy cuộc hẹn đột ngột tối qua.
Noah nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác mệt mỏi lại tràn ngập trong lòng. Cô không biết mình nên cảm thấy gì. Một phần nào đó trong cô vui mừng, vì Owen đã nhớ đến cô, đã muốn bù đắp cho cô. Nhưng một phần khác lại đau đớn hơn, vì cô hiểu rằng cơ hội này chỉ đến bởi sự hiện diện của Shelly trong cuộc sống của Owen. Mọi thứ cô có bây giờ, mọi cơ hội cô nhận được, dường như đều gắn liền với hình bóng của người con gái ấy.
Harry liếc nhìn Noah từ phía bên kia bàn, nhưng anh không nói gì. Anh có thể thấy sự lưỡng lự trong mắt cô, nhưng anh không muốn can thiệp. Anh biết rằng quyết định là của cô, và anh chỉ ở đây để ủng hộ, bất kể cô chọn điều gì.
Sau vài phút đắn đo, Noah thở dài và nhắn lại một câu đồng ý. Cô không biết buổi tối sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cô không thể từ chối Owen, không thể từ chối cơ hội để được ở bên anh, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Chiều hôm đó, Noah chuẩn bị trong im lặng. Khi cô bước ra từ phòng ngủ, Harry đã đợi sẵn ở cửa."Cậu có chắc là mình muốn đi không?" Anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Noah chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô không muốn Harry lo lắng, cũng không muốn kéo anh vào những rắc rối tình cảm của mình. Cô quyết định sẽ đi một mình, đối diện với Owen bằng chính trái tim đang đầy tổn thương. Harry nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu, tôn trọng quyết định của cô. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng cô rời khỏi căn hộ.
Khi Noah bước vào nhà hàng, Owen đã ngồi sẵn ở đó, đôi mắt anh ánh lên chút bối rối khi nhìn thấy cô đi một mình. Noah mỉm cười, đáp lại ánh nhìn của Owen bằng sự bình thản, dù trong lòng cô là một cơn sóng ngầm dữ dội.
Buổi tối diễn ra trong bầu không khí gượng gạo. Cả hai cố gắng trò chuyện, nhưng từng câu nói đều dường như bị mắc kẹt trong không gian căng thẳng. Owen giải thích ngắn gọn rằng tối qua anh có chuyện đột xuất nên phải hủy hẹn. Noah im lặng nghe, rồi bất chợt hỏi, giọng khẽ run: "Là Shelly à?"
Dù biết câu trả lời, Noah vẫn không thể ngăn mình hỏi. Owen trầm ngâm một chút, ánh mắt anh thoáng vẻ áy náy trước khi khẽ đáp: "Ừ."
Noah cười chua chát, nụ cười chứa đựng cả nỗi đau và sự cam chịu.
"Xin lỗi cậu," Owen nói, giọng anh trĩu nặng.
Noah giữ cho gương mặt mình lạnh lùng, đáp lại một cách bình thản: "Không sao."
Họ tiếp tục dùng bữa trong im lặng, mỗi người chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Sau khi ăn xong, Owen đứng dậy, nhẹ nhàng đề nghị: "Tôi sẽ đưa cậu về."
Noah lắc đầu, đáp lại với giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Không sao, tôi tự về được. Cậu về nhà cẩn thận."
Cô quay lưng bước đi, để lại Owen đứng đó với đôi mắt đầy bối rối. Nhưng rồi, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, đôi mày anh nhíu lại, giọng khẽ hỏi: "Cậu còn giận tôi à?"
Noah dừng bước, trầm ngâm một lúc trước khi quay lại, nở một nụ cười dịu dàng nhưng xa cách: "Giận gì chứ? Nhưng chúng ta đi ngược hướng mà. Tôi tự về được, cậu không phải lo."
Cô quay người bước đi, lần này dứt khoát hơn, để lại sau lưng một khoảng cách không chỉ về không gian mà còn cả trong lòng. Trước khi rời khỏi, cô khẽ nói: "Tạm biệt."
Owen đứng lặng nhìn theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com