Chapter 8
Noah và Jay đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, không còn bầu không khí căng thẳng, ganh đua như những ngày đầu gặp mặt. Giờ đây, họ có thể thoải mái trò chuyện như những người bạn bình thường, mặc dù đôi lúc vẫn có những tranh cãi không đáng có, nhưng đó chỉ làm tăng thêm sự gắn kết giữa họ. Những cuộc trò chuyện dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, và dường như Noah cũng không còn suy nghĩ quá nhiều về Owen như trước.
Mối quan hệ giữa cô và Owen, ngược lại, không có nhiều thay đổi. Những lần nói chuyện với Owen chỉ dừng lại ở những câu hỏi thăm đơn giản, không có gì sâu sắc hay đáng nhớ. Noah vẫn rất thích Owen, nhưng thời gian gần đây, cô cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục suy nghĩ nhiều về anh. Sự gắn kết với những người bạn mới đã giúp cô giảm bớt phần nào những suy tư đó.
Owen, trong khi đó, lại ngày càng bức bối. Anh thường xuyên nhìn thấy Noah bên cạnh Jay, sự thân thiết giữa họ khiến anh không thể nào bỏ qua được. Trong lòng Owen, có một sự tức tối vô hình mà chính anh cũng không thể lý giải. Anh cảm thấy khó chịu mỗi khi bắt gặp cảnh hai người họ nói chuyện với nhau, và mỗi lần ánh mắt Noah vô tình bắt gặp anh, cô lại nhanh chóng ngoảnh đi, như thể không còn gì để nói. Mọi thứ cứ như dao cứa vào lòng tự tôn của Owen.
Vào buổi tối trước trận đua tiếp theo, đội Humingbird tập trung để luyện tập. Owen, như thường lệ, âm thầm theo dõi Shelly và Jay. Tuy nhiên, lần này, anh lại bắt gặp Noah và Harry đến tham gia cùng. Sự xuất hiện của họ như một cú đấm bất ngờ, khiến Owen nhíu mày. Tại sao Noah lại ở đây, bên cạnh Jay? Sự khó chịu dâng lên trong lòng Owen, nhưng anh chỉ im lặng, không thể hiện gì ra ngoài.
Buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Noah quyết định ở lại đạp thêm vài vòng, cô bảo Harry về trước. Khi cô chuẩn bị ngồi lên xe, một bàn tay bất ngờ nắm chặt yên xe đạp của cô. Noah giật mình, quay lại và thấy Owen đứng đó, đôi mắt anh sáng rực nhưng lại chứa đầy những cảm xúc không thể diễn tả.
"Gì... gì vậy? Cậu làm tôi giật mình đấy," Noah lên tiếng, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
Owen không trả lời ngay, đôi mắt xanh thẳm của anh đăm đăm nhìn vào cô, như thể đang dò xét từng biểu cảm của Noah. Một khoảnh khắc dài im lặng, rồi đột ngột, anh hỏi: "Cậu định bám theo tên mọt sách đó đến bao giờ?"
Noah đứng ngơ ra, ánh mắt cô pha lẫn sự bối rối và không tin tưởng. "Tôi bám theo cậu ta lúc nào?" cô trả lời, nhưng lòng cô thoáng khựng lại. "À thì, cũng từng có, nhưng bây giờ thì không."
Owen tiếp tục, giọng nói lạnh lùng nhưng như đang đè nén điều gì đó. "Sao cậu cứ phải tỏ ra thân thiết với cậu ta trước mặt tôi vậy?
Noah ngơ ra : "Gì chứ ? Tôi làm vậy lúc nào ? Cậu điên hả ?"
"Không phải cậu thích tôi sao? Cậu không cần phải làm những trò đó để khích tôi."
Đột ngột, không gian dường như trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. Cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những chiếc lá, nhưng dường như cả thế giới đều nín thở trước căng thẳng âm ỉ giữa hai người.
Lời nói của Owen như một vết cắt sâu vào trái tim Noah. Từng từ từng chữ thốt ra từ miệng anh như những mũi dao vô hình, đâm thẳng vào mọi suy nghĩ, cảm xúc mà cô đã cố giấu kín bấy lâu nay. Tim cô như bị bóp nghẹt, những cảm xúc hỗn loạn dâng trào, khiến cô không thể kiểm soát nổi. Từng lời của Owen, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều như đang dồn ép cô đến ranh giới của sự chịu đựng. Không gian xung quanh dường như chao đảo, mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác đau đớn và khó chịu trong lòng cô. Từng đợt cảm xúc hỗn loạn trào dâng, như một cơn bão dữ dội không thể ngừng lại. Ánh mắt cô lạc đi một chút, rồi cô thốt lên trong hơi thở ngắt quãng, "Tránh ra."
Owen nhíu mày, vẻ mặt anh lộ rõ sự bất mãn.Không khí lạnh lẽo bao quanh hai người, từng đợt gió nhẹ thổi qua mang theo hơi sương ẩm ướt, làm mọi thứ càng thêm căng thẳng và nặng nề. "Cậu không phải là đang hơi trẻ con sao? Tôi biết cậu còn giận tôi vì đã hủy buổi hẹn hôm đó, nhưng cậu không cần phải hành xử như vậy." Từng lời nói của anh vang lên, lạnh lẽo, như chính cơn gió lạnh cắt qua tâm hồn Noah.
Nhưng lần này, những cảm xúc trong lòng cô như bùng nổ. Noah cảm thấy bản thân không thể kiềm chế thêm nữa. Trái tim cô đập mạnh, từng mạch máu như muốn vỡ tung, bóp nghẹt toàn bộ dây thần kinh, khiến cô không thể thở nổi, đầu óc nhanh chóng truyền tới một cơn nhức nhối, chết tiệt, không kiềm được nữa rồi "Tránh ra đi... Cái tên điên này!" cô hét lên, giọng cô vỡ vụn, nước mắt bắt đầu trào ra một cách không kiểm soát, như cơn sóng dữ được đà mà lao thẳng lên bờ.
Nước mắt cô rơi, từng giọt, từng giọt như những mảnh vỡ của trái tim, mang theo nỗi uất ức, đau đớn chất chứa bấy lâu. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay giờ như một dòng thác, không thể ngăn lại.
"Tên khốn, cậu biết tôi thích cậu nên cậu mới như vậy sao ? Cậu biết tôi thích cậu nên cậu mới muốn gì thì làm nấy sao ? Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi cả." Noah nghẹn ngào nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận và đau đớn.
Cô càng nói, càng cảm thấy như bản thân đang dần mất đi sự kiểm soát. Tất cả những cảm xúc, sự uất ức, tình yêu, nỗi đau trào dâng trong lòng, giờ đây vỡ òa ra, không thể dừng lại được. "Cậu biết tôi thích cậu, nhưng lúc nào cậu cũng giả vờ không biết, lúc nào cũng ngó lơ cảm xúc của tôi, giờ cậu muốn tôi phải làm gì mới vừa lòng cậu chứ ? Tôi làm gì cũng khiến cậu khó chịu, đúng không ?"
Nước mắt không ngừng chảy, từng giọt như những cơn mưa lạnh lẽo rơi trên mặt đất. Noah không thể kiểm soát được nữa. Cô đã cố gắng mạnh mẽ, đã cố gắng chịu đựng, nhưng giờ đây, cô không thể kìm nén thêm được nữa.
Owen đứng đó, bối rối, dường như anh không thể hiểu hết được cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Noah. "Cậu bình tĩnh lại đi..."
Nhưng Noah không còn nghe thấy gì nữa. Bầu trời trên cao phủ một màu xám xịt, như thể cả thế giới đang đồng cảm với nỗi đau dâng trào trong lòng cô. "Đủ rồi, Owen. Như vậy là quá đủ," cô nói, giọng khàn đặc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những hàng cây xào xạc.
"Tôi mệt mỏi rồi. Cậu muốn làm gì thì làm. Cứ tập trung vào Shelly của cậu đi. Đừng bận tâm đến tôi. Tôi có làm gì, bám theo ai thì cũng chẳng liên quan đến cậu."
Không khí lạnh lẽo bao quanh hai người, từng cơn gió thổi mạnh, làm rung chuyển những tán lá, như phản chiếu sự giằng xé trong tâm trí Noah. Cô giằng mạnh yên xe ra khỏi tay Owen, bước đi với đôi mắt đẫm lệ, mờ ảo, như nhìn không rõ con đường phía trước. Nhưng Owen không chịu buông. Bàn tay anh mạnh mẽ níu lấy cô, ánh mắt bừng lên sự phẫn nộ mà cô chưa từng thấy trước đây. Cơn gió lạnh buốt quét qua, càng làm nổi bật vẻ mặt u ám của anh, như thể cả không gian xung quanh đang chìm vào cơn giận dữ tiềm tàng trong lòng Owen.
"Cậu vừa nói gì?" Owen hỏi, giọng anh trầm và đáng sợ, vang vọng trong không gian như tiếng sấm dội từ những đám mây đen đang tụ lại trên bầu trời.
Noah đứng lặng, tim cô đập mạnh như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Tôi nói, cậu muốn làm gì thì làm, đừng quan tâm đến tôi nữa," cô lặp lại, giọng nhỏ nhưng kiên quyết, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào khoảng không.
Owen cười khẩy, một nụ cười đầy sự chế giễu hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo sự u ám nặng nề "Chẳng phải cậu luôn muốn tôi quan tâm đến cậu sao? Cậu nói cậu mệt? Tôi bắt cậu thích tôi à?" Lời nói của anh đanh lại, khắc nghiệt như những cơn gió buốt giá đang cuộn quanh họ, đâm vào tim Noah.
Noah cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt thêm một lần nữa, đau đớn đến mức cô phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. "Buông ra. Tôi sẽ không thích cậu nữa đâu," cô nói, giọng khản đặc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt nối tiếp nhau như những hạt mưa rơi trên nền đất lạnh giá.
Owen đứng sững, đôi mắt xanh thẳm của anh tràn đầy sự ngỡ ngàng, như thể anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Những lời nói của Noah như từng mũi dao vô hình đâm sâu vào lòng tự tôn của anh, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại.
"Cậu nói gì?" Giọng anh trầm xuống.
"Từ giờ, tôi sẽ không thích cậu nữa, Owen," Noah nói, giọng cô dứt khoát nhưng chứa đựng biết bao đau đớn và tổn thương. "Vậy là đủ rồi. Coi như mọi thứ chưa từng xảy ra. Từ giờ, chúng ta chỉ là đồng đội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com