1/2.
"Ta từng hứa sẽ luôn là một nửa
Không lẽ để mất mát ấy cứa tim quặn đau
Những cuốn sách được xếp cùng một tủ
Chiếc bàn chải được đứng bên cạnh nhau."
_____________________
"Tôi biết ,đó không phải lỗi của chú cậu"- Kaneshiro
"Hai người cùng có giấc mơ thay đổi thế giới giống nhau. Chỉ là phương thức thực hiện khác nhau mà thôi."- Kaneshiro
"League Of Street ,Kazuma Crew ,tất cả những thứ đó. Đều được tạo ra từ đam mê đua xe của họ."- Kaneshiro
"Nhưng cuối cùng họ đã không thể bảo vệ được nó . Đã có những lúc tôi vẫn nghĩ ,nếu như không có những đứa trẻ như chúng tôi . Thì có lẽ anh Kazuma đã không phải chết rồi"- Kaneshiro
"Anh ấy sẽ cùng với chú của cậu sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh thế giới và có thể biến ước mơ của họ thành sự thật."- Kaneshiro
"Nếu làm được như vậy ,thì có thể chú của cậu đã không có kết cục bi thảm rồi."- Kaneshiro
"Haiz. Mà thôi ,có lẽ nên để hai người đó thực hiện tiếp ước mơ của họ ở nơi bình yêu xa xôi đó thì hơn."- Kaneshiro
Kaneshiro vừa dứt lời đã vội vã dập điếu thuốc, bóng lưng mạnh mẽ ấy nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa. Còn em, chỉ dám nép mình lén lút sau cánh cửa gỗ lạnh lẽo, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Nước mắt đã rưng rưng từ bao giờ, không phải vì những lời nói vừa rồi mà là vì những kí ức đang cuộn trào trong tâm trí, nhưng tháng ngày đã từng rực rỡ như ánh hoàng hôn dịu dàng.
Dù ngắn ngủi nhưng khoảng thời gian ấy với em tựa một câu chuyện cổ tích, tràn đầy hạnh phúc, an toàn và bình yên. Một sự bình yên mà giờ đây dù có tìm kiếm khắp nơi, em cũng chẳng thể chạm tới được nữa. Nhưng kỷ niệm cũ vốn tưởng đã ngủ yên, giờ lại như những mảnh gương vỡ, mỗi lần lướt qua tâm trí đều để lại một vết cứa đau buốt.
Em cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng. Bởi em biết dù có khóc đến thế nào, người đã quay lưng đi rồi cũng sẽ không ngoảnh đầu lại nữa.
_________________________
"Các anh chị , đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ ,anh chị dậy đi"- Momoko
Momoko nhẹ nhàng đánh thức đám con trai đang ngủ mê mệt, từng cử chỉ đều mang theo chút kiên nhẫn hiếm có. Nhưng khi đến lượt Tae Jin thì cô bé nhỏ chỉ biết thở dài bất lực. Tên này đúng là hết thuốc chữa, nước dãi còn vương nơi khóe miệng, đôi mày khẽ nhíu lại như đang chìm đắm trong một giấc mộng không mấy đoan chính. Vẻ mặt hắn cứ như thể đang mơ về một chuyện phong hoa tuyết nguyệt nào đó, khiến người ta không khỏi rùng mình mà tránh xa.
"Cơm sáng sao ?"- Dom
"Gà rán à!!"- Harry
Nghe đến ăn uống, Harry như kẻ khất lạc vào cung điện nguy nga, đôi mắt sang rực tựa minh châu vừa được lau bụi. Từ một kẻ còn đang lười biếng vùi mình trong chăn, gã đột nhiên bật dậy, động tác nhanh nhẹn đến mức khiến người ta hoài nghi liệu có phải vừa rồi gã chỉ là giả vờ mệt mỏi hay không.
"Khò khò"- Noah
"Chị dậy đi ạ ,chúng ta cùng ăn sáng với nhau chị ơi"- Momoko
"Tôi không đói"-Noah
"Không đói thì cũng dậy đi với mọi người cho vui chị ơi"- Momoko
"Tôi khá mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Ngày hôm qua mình uống hơi nhiều lại đua xe quá sức ,giờ người oải quá"- Noah
Noah ngồi dậy , bàn tay lười biến luồn vào mái tóc xanh mượt, khẽ xoa vài cái như một thói quen mỗi khi tỉnh giấc. Ánh nắng nhạt hắt qua rèm cửa, phut lên gương mặt ả một tầng sáng mờ ảo, nhưng chẳng thể che giấu nổi vẻ mệt mỏi còn đọng trên đôi mắt to tròn của ả.
Còn em, vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bên cạnh, chìm trong cõi mộng, hơi thở đều đều như thế gian ngoài kia có ra sao cũng mặc. Nhưng với Noah, nếu ả đã phải thức dậy, thì chẳng có lý do gì em được phép tiếp tục ngủ.
Không cần báo trước, Noah vươn tay, lạnh lùng kéo em ra khỏi giấc ngủ say. Cảm giác bị giật khỏi chăn ấm nệm êm khiến cơ thể em run lên nhè nhẹ, đôi mắt lờ đờ mở ra, nhưng ý thức thì vẫn trôi dạt nơi nào. Mọi thứ mơ hồ, tiếng động xung quanh cứ như vọng đến từ một nơi xa xăm.
"Y/N ,dậy đi ,tớ còn chưa xử cậu đâu đó !!"- Noah
"Ưm..h-hả ,xử gì cơ..?"- Y/n
Đầu óc mịt mờ, tầm nhìn cũng chẳng rõ ràng, chỉ biết rằng thế giới trước mặt như xoay một vòng thoáng trước khi em kịp lấy lại chút nhận thức. Cảm giác này... Sao giống hệt cái dáng vẻ ngốc nghếch của Jay mỗi khi cậu ta bị dựng dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê? Ngây ngô, mơ màng, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Còn Noah, gương mặt ả hiện rõ sự mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén quét qua khiến em bỗng dưng lạnh sống lưng. Ả không cần lên tiếng, nhưng cái sát khí âm thầm ấy cũng đủ để em hiểu rằng mình không còn đường lui.
"Cậu đi mà nói trễ quá đó ,với cả ..."- Noah
"Oáp.. Hả ,với cả sao cơ ??"- Y/n
"Tên Owen không thấy cậu nên hắn cứ khó chịu mãi ,còn bắt bọn tớ luyện tập nhiều hơn ngày thường nữa !!"- Noah
"Kệ cậu ấy đi ,đi ăn thôi Noah~"- Y/n
Em nhẹ nhàng khoác vai Noah, cảm giác ấy tựa như thói quen đã ăn sâu vào tâm trí, chẳng cần phải suy nghĩ hay nói ra thành lời. Chúng em thân thiết đến mức chỉ cần một trong hai không làm, người còn lại cũng sẽ tự động hành động như vậy. Cả hai đi về phía phòng ăn, nhưng trong trạng thái mơ màng, Noah và em lơ đãng đi nhầm vào phòng Jay.
"Là phòng này sao ?"- Noah
Cánh cửa phòng mở ra, một khung cảnh bất ngờ ập đến khiến tim em thi nhau mà đập loạn. Shelly và Jay, chỉ còn một hơi thở nữa thôi là đôi môi sẽ chạm nhau. Noah vẫn ngái ngủ, không hề hay biết gì, còn em thì khuôn mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Không kịp phản ứng, em nhanh chóng lùi lại sau lưng Noah, không dám để ai nhìn thấy vẻ bối rối của mình.
"Hả, đang làm gì kia ,cơm sáng của tôi bị ai tranh rồi kìa.."- Noah
"Nhầm p-phòng rồi Noah ơi.."- Y/n
"Hả.?"- Noah
"Không chị ơi ,phòng ăn bên cạnh cơ"- Momoko
Momoko như một người tỉnh táo duy nhất trong tình huống này, nhanh chóng đẩy nhẹ em và Noah sang phòng ăn rồi vội vàng xin lỗi cặp đôi bọ xít đang chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào.
"Xin lỗi anh chị ạ . Anh chị cứ tiếp tục đi ạ ,xong rồi qua phòng bên cạnh ăn sáng với mọi người nha !!"- Momoko
"Cái gì vậy. Thôi hun cái chào ngày mới rồi qua ăn sáng nào Jay ngố"- Shelly
Nhưng chưa kịp lắng lại, Noah với sự hăng hái không đáng có đã đưa chiếc điện thoại của chính mình qua khe cửa, lưu lại khoảnh khắc đầy lãng mạn ấy nhằm gửi cho Owen mách lẻo. Em chỉ kịp đứng đó bởi có muốn ngăn cũng không ngăn được sự nhanh nhẹn thừa thãi của ả.
"Này ,cô làm cái gì thế hả ?"- Shelly
"Tôi chụp lại để có gì cần báo lại cho Owen. Thì khi đó papa hay ông của cô chắc hỏa tốc bay qua đây luôn đó"- Noah
"Cô đừng có mà điên ,xóa hình ngay cho tôi !!"- Shelly
"Xóa đi !!"- Shelly
"Tôi không xóa đâu nha ,tôi sẽ gửi cho Owen đó"- Noah
Cuộc truy đuổi tiếp diễn giữa Noah và Shelly, chẳng khác nào một trò đùa giữa hai kẻ không biết mệt mỏi. Jay chỉ đứng nhìn và em cũng vậy, khuôn mặt cậu hiện lên chốc bối rối, như thể chẳng biết bản thân phải làm gì. Nhìn theo, em không thể không hỏi, nhưng ánh mắt em lại không thể rời khỏi hai người bạn thân đang đấu đá nhau trong tiếng cười đùa.
"Đã khỏe chưa ,anh họ ?"- Y/n
"Anh họ ..?"- Jay
"Hừm..theo vai vế thì cậu là anh họ của tôi"- Y/n
"Cậu là Y/n .?"- Jay
"Oa..cậu vẫn còn nhớ tôi này"- Y/n
"Cậu.."- Jay
"Haha..những điều tôi biết thì chị Kaneshiro cũng đã kể cho cậu rồi ,những chuyện khác thì tôi không biết đâu"- Y/n
"À..ừ.."- Jay
Khi cuộc rối loạn dần dần lắng xuống, cả nhóm đành phải tìm đường đến phòng ăn, tránh khỏi cảnh bị chết đói vì cuộc hỗn loạn vừa qua thì sẽ quê không biết chôn đây cho hết mất. Mùi thơm ngào ngạt của những món ăn Nhật Bản tràn ngập không gian, làm tất cả đều phải ngừng lại để thưởng thức. Tuy nhiên ánh mắt em không khỏi dừng lại ở Dom và Tea Jin, hai tên đàn ông đang tranh giành nhau từng miếng ăn. Còn em vốn chẳng phải người thích ăn sáng nên chỉ ngồi đó, nhìn mọi người vui vẻ ăn uống trong khi lòng miên man suy nghĩ.
_______________________
Aaa ,hơi chán hen ,xin lỗi vì đổi cốt truyện mà không hỏi ý kiến mọi người ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com