Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 5.

"Em đi khi ở đây còn vương gió
a nơi đây vẫn nghe mùi hương đó
ôm trọn nỗi đau em ban cho
khi bây giờ gặp nhau
niềm vui cũng không có.."

________________________

Mặc kệ em đang vùng vằng khó chịu, cuộc họp vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Điểm đáng sợ của đội Sabbath là..."- Shelly

"Họ luôn xóa bỏ điểm mạnh của đối thủ bằng những pha hỗn chiến."- Shelly

"Từng chạm trán vài lần nên cũng biết rồi mà?"- Shelly

"Chạy bậy chạy bạ, nhưng thật ra là..."- Shelly

"Chúng luôn cắn chặt vào điểm yếu của đối phương để tấn công triệt để."- Shelly

"Kiểu chơi chớp nhoáng khi sơ hở ấy, đúng là đáng sợ thật."- Junsu

"Tôi thì không có điểm yếu nên không lo."- Dom

Sự tự tin của cậu trai râu kẽm đã lọt vào mắt của em, ý là em ấn tượng về cách đua và cách nói chuyện của Dom thôi nhé!

Chứ nếu để so sánh thì cậu ta vẫn thua người trong lòng a.k.a Owen của em vạn lần...

"Nhưng nếu các cậu cứ chơi mà không có chiến thuật gì..."- Y/n

"Thì đội của các cậu cũng sẽ bị bào mòn từng chút một, rồi kiểu gì cũng tạch như các đội khác."- Y/n

"Y/n..."- Shelly

"Tớ chỉ giúp gợi ý cho các cậu chút thôi, chiến lượt thì các cậu phải tự nghĩ đấy nhé."- Y/n

Em thở dài nhìn cô, em thừa biết cô đủ à không là dư khả năng nghĩ ra chiến thuật cho đội mình, nhưng hiển nhiên là vẫn sẽ có vài thiếu sót nên em sẽ giúp cô sửa những thiếu sót đó.

"Đúng là phong cách của họ hoàn toàn khác đội Monster..."- Junsu

"Có lẽ còn khó chơi hơn cả đội Monster nữa."- Junsu

"Hả?! Hơn cả đội Monster á?! Làm gì có chuyện đó!!!"- Dom

"Ơ? Mà này, cằm anh sao thế kia?"- Dom

"Do cậu hút đầu vào còn gì!!!"- Junsu

"Không điểm yếu..."- Jay

"Đội toàn diện..."- Jay

Và...

Cả Vinny Hong nữa...

_________________________

Vài ngày sau đó.

"Tin tức tiếp theo"- YSTN

"Tuyển thủ Mvp đang nhận được nhiều sự chú ý nhất tại giải bóng bầu dục trung học Mỹ."- YSTN

"William Rogers"- YSTN

"Đã thừa nhận sử dụng doping trong một cuộc phỏng vấn."- YSTN

"Tin này đã gây chấn động mạnh mẽ trong giới thể thao."- YSTN

"Tuyển thủ này cũng đã chia sẽ rằng anh đã chứng kiến..."- YSTN

"Tình trạng sử dụng doping phổ biến trong giới thể thao trung học Mỹ."- YSTN

"William gửi lời xin lỗi chân thành đến  người hâm mộ của mình..."- YSTN

William Rogers.

Một chàng trai đang đứng trên đỉnh cao của môn bóng bầu dục Mỹ đa gây chấn động khi thừa nhận sử dụng doping. Sự thừa nhận này không chỉ làm dậy sóng trong giới hâm mộ bóng dầu dục mà còn khiến niềm tin của công chúng vào các tuyển thủ nói chung bắt đầu lung lay. Các fan hâm mộ cuống cuồng đặt câu hỏi. Liệu sự vinh quang trong thể thao còn giữ được ý nghĩa, hay nó chỉ là lớp mặt nạ che giấu những sự thật đen tối?

"Jay, Y/n... Hai cậu xem tin này chưa?"- Dom

"Cái tên William đó đã thừa nhận rồi đấy?"- Dom

"Sử dụng doping... Bắt cóc... Rồi làm đủ mọi trò lừa lọc."- Y/n

"Chắc có lẽ hắn vẫn còn giữ lại một chút lương tâm nên cuối cùng đã tự mình chấm dứt mọi chuyện..."- Y/n

________________

"Tôi đã xem buổi phỏng vấn hôm các cậu chiến thắng."- William

"Thay đổi thế giới qua thể thao..."- William

"Tôi cũng có ước mơ giống các cậu."- William

Muốn thay đổi nước Mỹ bệnh hoạn này.

"Cần một người mà mọi người có thể tin tưởng."- William

________________

"Có vẻ như lời nói của hắn lúc đó là chân thật."- Jay

"Nhưng sao hắn lại thay đổi lý tưởng như vậy nhỉ?"- Jay

"Điều đó không phải là lý tưởng."- Dom

"Lý tưởng là thứ không thay đổi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào."- Dom

Có lẽ hắn không thực sự thay đổi lý tưởng, mà chỉ là không muốn để lý tưởng ấy ngày càng bị nhuốm màu đen tối và tuyệt vọng. Như thể hắn đang cố níu giữ chút ánh sáng còn sót lại, để không đánh mất bản chất ban đầu của mình giữa dòng xoáy những sai lầm và mâu thuẫn.

"Chúng ta vẫn sẽ giữ vững như hiện tại, không thay đổi."- Dom

"Tiếp tục hướng về đỉnh cao và kiên trì leo lên, ý cậu là vậy chứ gì?"- Y/n

"A... sao cậu biết vậy Y/n?"- Dom

"Cậu nói câu đó ở mỗi buổi luyện tập, tớ nghe đến phát chán rồi Dom ạ..."- Y/n

"Nhưng mà sao cậu biết chuyện của William thế?"- Dom

"Duckbong đã nói tớ đấy."- Y/n

Em dần hoà nhập với đám bạn mới này, nói chuyện nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, thậm chí thay đổi cả cách xưng hô để gần gũi hơn. Dù em chẳng có cuộc đua nào, em vẫn tham gia những buổi luyện tập đến kiệt sức cùng họ. Như thể mọi người đang kéo em vào một nhịp sống mới, một nhịp sống tuy mệt mỏi nhưng lại tràn đầy niềm vui, giống như em đang sống trong phiên bản Hàn Quốc của Light Cavalry Crew vậy, sôi nổi, gắn kết và luôn tràn đầy năng lượng.

"Ba người các cậu đang trò chuyện gì thế?"- Shelly

"Chỉ còn một ngày nữa là tới vòng chung kết, sao trông có vẻ thoải mái quá vậy?"- Shelly

"Sau khi về từ Mỹ, hai người có vẻ thân thiết hơn nhỉ?"- Junsu

"Đừng có giành Y/n của tớ."- Shelly

Shelly chạy đến ôm lấy em, như thể muốn kéo em ra khỏi tầm ảnh hưởng của đám bạn cô. Nhìn thấy em ngày càng thân thiết với họ, cô không thể nào đứng yên nhìn đặc biệt là khi cô đã được "người ấy" dặn phải giữ em tránh xa đám bạn kia hết mức có thể.

"Có rất nhiều đối thủ mạnh mẽ ngoài kia, nhưng nếu chỉ vì vòng chung kết tại Hàn Quốc mà đã cảm thấy sợ hãi thì không thể chấp nhận được!"- Dom

"Phải không nào?"- Dom

"Thêm nữa, chúng ta đặc biệt không được thua thằng Vinny!"- Dom

"Khi giải đua kết thúc..."- Jay

"Chúng ta cùng nhau tới nhà của Vinny..."- Jay

"Ăn mì tôm như ngày xưa đi."- Jay

"Được không nào."- Jay

Câu nói của cậu rất có tầm ảnh hưởng, cụ thể là khi cậu vừa nói xong thì tất cả đều như bay màu. Một không gian tĩnh lặng và mang phần gượng gạo. Đúng là Jay ngố nhỉ.

Chỉ riêng em là không biết gì về cậu bạn tên Vinny đó, à thì cũng có biết chút chút, những mảnh vụn chẳng đầu chẳng đuôi khó có thể ghép thành câu chuyện hoàn chỉnh là những gì em được nghe về cậu bạn đó.

"...?"- Jay

"Cậu..."- Shelly

"Vẫn như vậy nhỉ, chẳng thay đổi gì cả-"- Shelly

"Quả nhiên là Jay Jo! Hahaha"- Junsu

Những tiếng cười công nghiệp đang cố làm bầu không khí vơi đi phần gượng gạo, nhưng có vẻ nó lại là tác dụng ngược khi bầu không khí không những không tăng lên mà còn gượng gạo gấp bội.

"Đó là người đã làm hỏng chiếc xe mà cậu rất quý, cậu vẫn có thể bỏ qua chuyện đó sao?"- Dom

"Đúng là tài thật đấy."- Dom

"Cái trận Deathmatch ấy... Là do tớ gợi ý mà. Luật là luật, không thể làm gì khác được, nên tớ cũng không giận cậu ấy."- Jay

"Tớ nghĩ trong tình huống của Vinny."- Jay

"Thì đó cũng là quyết định hợp lý nhất mà cậu ấy có thể đưa ra."- Jay

"Cậu là thần thánh đấy à?"- Dom

"Hah..."- Jay

Are you gay? Dom và Jay từ chuyến đi Mỹ về đúng là thân hơn thật nhưng véo má trước mặt nhiều người như vậy thì có hơi kì lạ rồi nha. (y2k)

"Cho tớ véo nữa-"- Shelly

"Dừng lại đi..."- Jay

Rõ ràng rồi, không cần nghi ngờ nữa...

"Thích gớm nhỉ?"- Dom

"Cái thằng này, thấy số người theo dõi tăng lên thì bắt đầu chú ý tới da mặt rồi hả?"- Dom

"Đau quá... Đừng véo nữa mà..."- Jay

"Cao quá, véo không tới!"- Y/n

Có một đứa trẻ, từ nãy đến giờ cứ loay hoay tình cách tham gia cùng mọi người, nhưng mọi nỗ lực đều kết thúc trong thất bại. Lý do thì đơn giản mà buồn cười, chiều cao của em quá thấp, đến mức mọi hành động của em trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khiến người nhìn không biết nên bật cười hay cảm thấy áy náy.

_____________________________________

Gần 1500 từ luôn, mọi người thấy Chíp giỏi hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com