Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả 2.

"Tốt hay xấu, anh em tao chọn cả hai
Sai hay đúng, anh em tao nhận cả 2
Anh em tao đứng trên đó lại chả oai
Thích tao điên lên mà cứ phải giả nai."

_________________________________

3 giờ chiều , Osaka

"Có chuyện vui thế này mà không gọi tao ?"- Hyouma

"Bọn chúng tới rồi kìa"- Kenji

Thật ra em cũng muốn lao vào đường đua lắm, nhưng nghĩ tới viễn cảnh bị đem ra tế vì chưa rời Crew mà dám đua cùng Crew khác khiến sống lưng em lạnh toát. Nghĩ cho cùng, giữ cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, nên thôi, đứng xem cũng được.

Trận đua bắt đầu. Đừng hỏi em diễn biến làm gì, vì thực lòng mà nói em còn chẳng theo kịp. Xe cộ lao đi như những tia chớp, còn tầm nhìn của em thì bị tra tấn bởi một tên đàn em lần đầu điều khiển flycam, cưa lắc lư qua lại như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người xem. Đã vậy đứng xa còn chưa đủ, đám đông phía trước chen lấn đến mức em chỉ toàn thấy lưng là lưng. Nhìn lâu mà không bực mình chắc chỉ có thánh.

Em căng mắt ra, cố gắng lắm mới tìm được một khe hở để quan sát thì vừa hay thấy Phong Chuyển Tinh Hà của Kazuma. Cái bức tường gió đáng sợ ấy, thứ mà em từng có vinh hạnh được trải nghiệm. Ngay cả em, khi đối đầu với nó, còn phải vật lộn muốn trẹo cả tay lái huống hồ gì là mấy người nghiệp dư như đám Shelly.

Nhìn sang gã người Hàn có bộ râu hơi đứng tuổi, rõ rằng là hắn cũng đang chật vật. Ánh mắt lộ rõ sự bối rối, như thể không biết phải đối phó thế nào với thứ quái vật vô hình mà Kazuma vừa tạo ra. Nhìn đến đây, em chẳng còn hứng thú gì để theo dõi nữa. Biết trước kết quả rồi còn gì. Thôi thì ra vạch đích chờ họ vậy.

"hừm..ven hồ luôn mát như này nhỉ"- Y/n

Em đứng lặng lẽ, để mặc những cơn gió biển từ Osaka ve vuốt làn da, mang theo chút vị mặn mòi của biển cả. Giữa khoảnh khắc ấy, em chợt nhóe về những tháng năm hạnh phúc đã qua. Dù ngắn ngủi nhưng từng chút từng chút một đều rực rỡ đến mức khiến em bất giác mỉm cười. Rồi em dời ánh mắt về phía cung đường trước mặt, nơi mà chỉ lát nữa thôi, một đám người sẽ lao tới như hổ vồ.

Khoan đã... Hình như cậu Jay gì đó vừa gặp tai nạn? Nhưng rồi em lại nhún vai. Đâu phải chuyện của em, thế thì quan tâm làm gì chứ? Chỉ cần ngồi đây chờ chị Kaneshiro về đích là được rồi.

Có vẻ như đám đàn em cuối cùng cũng chịu thay người lái flycam sau hàng tá lời phàn nàn. Điều đó cũng khiến em có chút hứng thú mà đi lại gần, tiếp tục theo dõi trận đua. Song cũng là lúc anh Hyouma đang kèm, à không, phải nói là đang ép gã người Hàn kia muốn dính vào tường luôn mới đúng.

Tiếp theo là đến cậu bạn đô con của em, Harry trổ tài với kỹ thuật Sprint Dancing một loại kỹ thuật có phần dị hợm nhưng lại mạnh để khó tin.

Lại là cái gã người Hàn có bộ râu trông hơi biến thái ấy rõ ràng là đang đạp đến quá sức, đến nỗi hơi thở bắt đầu gấp gáp. Là người thường xuyên luyện tập cho đội, em chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay tình trạng của hắn chẳng ổn chút nào.

A... Là cậu bạn Jay vừa đo đường lúc nãy! Cậu ta quay lại rồi kìa. Và dường như sự xuất hiện của Jay khiến cậu bạn râu kẽm kia bình tĩnh hơn được đôi chút.

Em liếc qua Harry, cái nhìn của cậu ta nói lên tất cả. Có vẻ như Harry đã công nhận Jay rồi. Mà kể cũng lạ, bởi từ trước đến giờ, Harry luôn giữ một cái suy nghĩ cổ hủ là chẳng ai giỏi thực sự ngoài thanh viên của Light Cavalry cả. Đối với gã, những kẻ được ca tụng là thiên tài hầu hết chỉ là một đám sử dụng doping để kiếm tìm vinh quang mà thôi. Nhưng bây giờ, ánh mắt đó nói lên rằng gã đã phải suy nghĩ lại.

Cú drift của Jay... Cái cách cậu ta lao đi theo làn gió khiến em bất giác nhớ đến Owen. Nếu phải so sánh thì có lẽ cả hai cũng ngang tài ngang sức, chỉ là Owen sẽ nhỉnh hơn đôi chút vì em thích cậu ta. Cát bụi mù mịt phía sau Jay khiến những tay đua ở tuyến sau không còn thấy rõ đường đi nữa. Là vô tình hay chiến thuật, hay là thứ gì đó xa xăm hơn cả? Chẳng ai rõ.

Jay đã đuổi kịp Kaneshiro, nói đuổi kịp là an ủi vậy thôi, vì ngay cả gió của chị cậu còn chẳng có cửa động đến chứ huống gì là đánh bại. Khoan đã... Noah và Harry đang giúp Jay ư?

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Noah và Harry bị chơi bùa hay sao? Cả hai vốn chưa bao giờ giúp đỡ ai nếu người đó không liên quan trực tiếp đến cuộc sông của họ. Ấy vậy mà hôm nay họ lại chủ động hỗ trợ một cậu bạn vừa quen biết vài tháng? Quả thật, hôm nay có lắm chuyện kì lạ.

Nói không bất ngờ ắt là nói dối, nhưng em chỉ mỉm cười. Hai người bạn của em cuối cùng cũng học được cách nghĩ cho người khác. Mặc dù... Vẫn không thể thiếu vài câu chăm chọc của bọn họ trong lúc giúp đỡ.

Căng cực, Harry trông như thể muốn cho Hyouma đo đường giống cách Jay đã từng luôn vậy. Trả thù ghê gớm thật. Nhưng mà thôi em cũng hiểu nên chẳng buồn lên tiếng, vả lại có lên tiếng thì họ cũng khó có thể nghe.

Chiến thuật đã đi đúng hướng như Hyoumei muốn, Hyouma và Kenji đã bị tách sang một bên, giờ chỉ còn lại Kaneshiro đối mặt với bốn người kia. Tình thế này đúng là khó nhằn nhưng đó mới chính là điểm thú vị và hút người xem ở trận đấu lần này, phải không?

Kaneshiro đã chơi luôn cả Sagan Parter. Chị ấy lúc nào cũng biết cách biến sự bất lợi thành có lợi trong trận đua. Nhìn thấy rõ điều đó em chỉ có thể thở dài rồi cong môi thích thú. Ánh mắt em thoáng hiện lên vẻ ngưỡng mộ, có lẽ đứa em nhỏ này phải học hỏi thêm từ chị lớn rất nhiều.

"Không hiểu tại sao trận đấu này được bất đầu vậy ,chị biết không Y/n ??"- Momoko

"Ừm..chuyện là như này"- Y/n

Em nhẹ nhàng giải thích cho Momoko, không còn cái kiểu thờ ơ lúc ban đầu nữa. Có lẽ chính trận đua đang diễn ra trước mắt đã kéo em vào cuộc. Dù có cố tỏ ra vô tâm đến đâu thì cũng không thể phủ nhận, một khi đã đến đây, đã tận mắt chứng kiến những màn tranh đấu nghẹt thở này, ai mà không bị cuốn theo cho được.

Nói xong, em dời mắt trở lại cung đường đua, căng thẳng, kịch tính. Như thể cả không gian xung quanh cũng bị nén chặt lại. Những tay đua lao đi như những viên đạn rời khỏi nòng súng, để lại phía sau những làn gió sắc bén. Tiếng lốp xe ngấu nghiến mặt đường, tiếng gió rít bên tai, từng chuyển động đều mang theo một sức nóng không thể lơ là.

Chẳng biết từ lúc nào, em đã ngừng đứng ngoài cuộc nữa rồi. Lòng bàn tay siết chặt. Mắt không rời khỏi đường đua. Nhịp tim cũng thi nhau đập nhanh hơn đôi ba lần lúc thường nhật.

"Cách đua của cậu ta..giống Owen quá.."- Y/n

Cái quái gì vậy? Sao trong đầu em bây giờ chỉ toàn là Owen thế này?

Những buổi luyện tập cùng hắn, những lần hắn đánh bại em mà chẳng thèm nương tay, những khoảnh khắc hắn an ủi em khi em chán nản vì mãi không thể thắng. Rồi cả cái lần hắn ngồi xuống than thở với em về chuyện Shelly có người yêu nữa... Tất cả cứ thế mà tranh nhau ùa về hệt một thước phim tua chậm, rõ ràng đến nỗi em có thể nghe thất giọng hắn ngay bên tai, ngay trong cơn gió mùa hạ.

Chết tiệt thật.

Em lắc nhẹ đầu, cố xua đi những suy nghĩ ấy, nhưng ngay lúc đó, một giọt nước mua khẽ rơi xuống, chạm vào má em lành lạnh. Trận đua vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây, có lẽ không chỉ đường đua đang nổi bão, mà cả trong lòng em cũng vậy.

"Tch..sao lại là lúc này chứ ,mong là mọi người vẫn ổn"- Y/n

Em vội lấy chiếc dù màu vàng mà chị Kaneshiro đã đưa từ trước, nhanh chóng bung ra để che cho mình và Momoko. Những hạt mưa rơi lộp độp trên tán dù, ồn ào nhưng không khiến em bận tâm nhiều. Thân là một tay đua, em hiểu rõ trời mua có thể ảnh hưởng đến cuộc đua xe đạp như thế nào. Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn giảm sút, mọi thứ đều trở nên nguy hiểm hơn gấp bội lần. Nhưng giờ này phút này em chẳng thể làm gì hơn ngoài cầu mong họ vẫn ổn.

Jay và Kaneshiro đã cán đích.

Ngay khoảnh khắc đó, em cảm giác như mình vừa được giải thoát khỏi cái đám đông ồn ào này. Nhất là cái thằng đáng chết tóc xanh kia, tên điên đó là bạn của Jay và Dom thì phải. Thằng điên đáng chết đó cứ nhao nhao đến mức nếu còn đứng đó thêm vài phút nữa thôi, chắc em sẽ không kìm nổi mà đấm cho một trận mất.

"K-Kaneshiro thua r-rồi.."- ???

"T-Thực sự Kaneshiro đã thua rồi ư?"- ???

"Đừng nói nhảm nhỉ nữa ,mau tua lại và kiểm tra kỹ đi !!"- ???

Trong lúc đám kia còn mải tranh cãi ỏm tỏi, Jay đột nhiên ngã xuống khỏi xe, gần như bất tỉnh.

Em chỉ đứng đó, bình tĩnh quan sát cậu ta. Không hoảng hốt, cũng chẳng vội vàng. Vì em biết cậu ta đã và đang vượt quá giới hạn thể chất của chính bản thân cậu ta nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Một cơ thể dù mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn, mà nhìn xem, Jay rõ ràng đã đạp qua ranh giới đó từ lâu rồi.

Mưa vẫn rơi, tiếng ồn ào xung quanh vẫn tiếp diễn, nhưng em chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta, như thể tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của chính mình.

"Tch.."- Y/n

Trong khi Kazuma đang căng thẳng tranh cãi với tổ chức đen Igazawa, em vẫn đứng một bên, kiên nhẫn đợi Momoko để hỗ trợ sơ cứu cho Jay. Dù chưa chính thức bước chân vào ngành Y, nhưng em tin mình có thể giúp được phần nào, ít nhất là giúp cậu ta ổn định lại, và quan trọng hơn là giúp cô bạn nhỏ của mình bớt hoảng loạn.

Vừa nghĩ đến đó song cũng là lúc Shelly lao đến, gần như quỳ sụp xuống bên Jay. Cô không hề che giấu hay có thể nói là không thể che giấu nỗi sự lo lắng, ánh mắt cô đầy hốt hoảng khi lay nhẹ cậu ta, giọng run rẩy gọi tên người thương không ngừng. Trông cô lúc này không khác gì một người vợ đảm đang bất lực khi thấy chồng mình gặp hiểm nguy, gương mặt vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để níu kéo chút hy vọng mỏng manh như lát thịt của mấy bà bán hủ tiếu ngoài đầu hẻm.

Em im lặng quan sát, lòng chợt dấy lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ... Tình yêu thật sự là như vậy.

"Hôn luôn kìa"- Y/n

                     ______________
Tớ vừa fix lại cho nó hợp với cốt truyện chính á ,mấy bà thấy ổn hongg , nếu hong ổn thì nói tui để tui sửa nhenn 🥹🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com