Đầu đường xó chợ.
"Thằng thì tâm lý tan nát vì tội, mỗi đêm dằn vặt, đọc kinh sám hối
Thằng thì vẫn chưa nhìn thấy được ngày ra vì một phút bốc đồng để cảm xúc lên ngôi
Thằng thì vốn không còn lựa chọn nào, đành bước chân vào để được tồn tại
Thằng thì chỉ mong tìm lại được yên bình như những ngày bé để không chọn sai."
_______________________
Gió xuân nhè nhẹ thổi qua những rặng cây, cuốn theo mùi hương của Đất Nước Mặt Trời Mọc. Trước mắt em là một người con gái với mái tóc ngắn, lẫn trong hai gam màu trắng đen như một bức tranh đối lập giữa ngày và đêm. Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy vẫn quen thuộc như ngày nào.
"Chị ạ?"- Y/n
"Y/n..."- Kaneshiro
Không rõ vì sao nhưng em lại bỗng lắp bắp, giọng nói vô thức run lên như thể không tin là lại gặp Kaneshiro với tình huống kì cục này. Ánh mắt của Kaneshiro đã nói lên tất cả, nó bất ngờ khi thấy em đứng trước ngôi mộ cũ kỹ của Kazuma.
Em mỉm cười, một nụ cười dịu nhẹ nhưng lại ẩn chứ bao nỗi niềm không thể thốt lên thành lời.
"Kane-san, em về chơi nè!"- Y/n
"Em về từ bao giờ vậy Y/n?"- Kaneshiro
"Vừa đến thôi ạ!"- Y/n
"Con bé này... Lần sau về thì phải nói với chị và mọi người chứ"- Kaneshiro
"Aha... Chỉ là gấp quá nên em quên mất."- Y/n
Kaneshiro chỉ thở dài rồi giương đôi tay thon thả của mình ra, xoa đầu em. Ánh mắt cảu chị cũng vì lẽ đó mà nhìn thẳng vào em, cái ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa trách mắng ấy, em có chết cũng không quên được.
"Được rồi, cùng chị đi gặp mọi người nào."- Kaneshiro
"Vâng ạ!"- Y/n
Bước theo chị, lòng em dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ khi thấy em, vì rõ là em đã lớn hơn rất nhiều so với lúc ở cùng mọi người. Nghĩ đến điều đó, em càng thêm thích thú, nói cho cam thì lúc này em như mấy nhóc lên ba vừa được nhận phiếu bé ngoan ấy.
_________
"Mọi người tập trung đông đủ nhỉ. Cả ba làm gì ở đây thế?"- Kaneshiro
Em đứng đằng sau chị, mặc một chiếc áo trắng cùng chiếc quần xám rộng thùng thình nhưng không hề lôi thôi, em nhìn mọi người với cái ánh mắt chất chứa tám trên mười phần hoài niệm.
"Y/n?"- Kenji
"Chào anh Kenji và cả anh Hyomei nữa!!"- Y/n
Em mỉm cười, ánh nhìn vô tình va vào hai người. Một người là Shelly em quen, còn tên còn lại thì nhìn có chút quen thuộc nhưng em không nhớ là ai hay em đã gặp cậu ta ở đâu.
"Y/n?"- Shelly
"Shelly?"- Y/n
"Cậu làm gì ở đây vậy?"- Shelly
"À ừm.... Chuyện dài lắm, nói sau nhé!"- Y/n
Không phải vì dài dòng, mà bởi em không đủ can đảm để nói ra. Cũng dễ hiểu thôi, làm sao em có thể nói quạch toẹt ra rằng mình đã trót thích cậu con trai tóc vàng với ánh mắt xanh hút hồn, kẻ vẫn ngày ngày kiên trì theo đuổi cậu dù cậu đã có bạn trai kia chứ?
"Này này, em về mà không nói với bọn anh à?"- Kenji
"Hì... Em quên mất tiêu"- Y/n
"Lớn hơn rồi nhỉ?"- Hyoumei
Cái chất giọng trêu chọc, chất giọng trách yêu quen thuộc thật khiến em muốn lăn đùng ra tại đây mà òa khóc dãy nãy. Nhưng mà Queen never cry.
Không khí vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu thì bỗng chốc trở nên căng thẳng khi Jay nhắc đến cái tên Jo Mahyun. Em không để ý lắm đến cuộc hội thoại nhàm chán của họ, cho đến khi mắt em thấy Kenji nổi giận đùng đùng mà thẳng tay đấm vào gương mặt điển trai của Jay vì cậu ta dám nhắc đến cái tên đáng chết đó, và còn dám nhắc đến cái tên mà họ luôn tôn kính song cũng là cái tên mà họ giữ mãi trong tim.
"Có cần phải đánh nhau thế không...?"- Y/n
Đôi mắt vốn to tròn của em lại càng mở to hơn khi thấy sự việc này. Những con người từng ghét và sợ bạo lực đến cùng cực nay lại dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, dù lớn hay bé. Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả.
"Đó là quá khứ rồi, đừng nói nữa"- Kaneshiro
"Cậu sửa xe xong thì quay về Hàn đi. Còn chuyện của chú cậu tôi không có nghĩa vụ phải nói."- Kaneshiro
Đúng lúc đó, một chàng trai có bộ râu trông già dặn hơn sơ với tuổi thật xuất hiện sau lưng Kaneshiro. Em nhớ mang máng cậu ta tên là Dom.
"Mới về Nhật mà đã lắm chuyện thế này"- Y/n
Em thở dài, lặng lẽ ngồi xuống một bục đá cách chỗ mọi người không xa nhưng mà cũng chẳng gần gì mấy, vì em sợ bị đánh lây.
Những suy nghĩ về Owen bỗng dưng hiện lên trong đầu em. Liệu cậu ấy có đang tìm em không? Liệu cậu ấy có... Chút tình cảm gì với em không? Và câu hỏi đặc biệt là tại sao em lại yêu cậu ta đến nỗi phải bỏ trốn? Tại sao em không theo đuổi cậu ta như cách Shelly đã làm với cậu bạn gì đó? Nhưng em nhanh chóng gạt đi mớ suy nghĩ vẩn vơ ấy khi nghe thấy tiếng Kaneshiro gọi.
"Chúng ta đi thôi, Y/n"- Kaneshiro
"Dạ..."- Y/n
Em nhấc mông ra khỏi chiếc ghế, cơn gió mùa hạ theo đó mà ào ạt đập vào mặt em khiến mái tóc dài của em rối tung hết cả lên, nhưng cơn gió đó cũng giống như một lời an ủi em, an ủi rằng Owen đang ở đây dù chỉ là em tự mình ảo tưởng.
"Hả? Vậy là cứ thế mà bỏ đi à?"- Kenji
"Thì còn biết làm sao được? Đến trễ là anh Hyouma cho ăn đòn đó!"- Hyoumei
"Nghe như hù trẻ con ấy!"- Y/n
Nhưng tên có gương mặt điển trai xứng đáng giành giải nam thần Hàn Quốc vẫn đứng đó, nhất quyết không để cho mọi chuyện kết thúc một cách dễ dàng như vậy.
"Làm ơn... Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với chú tôi!"- Jay
Hàng mi dài sắc sảo của em khẽ rũ xuống, ánh nhìn vô thức mềm lại. Cậu ta là cháu của Jo Mahyun, tức cậu ta cũng là một phần trong cái gia đình to tổ bố của em. Thấy cậu ta đáng thương như thế, em không khỏi có chút mủi lòng.
Kaneshiro đứng khựng lại hồi lâu. Bởi chị thấy rồi, thấy sự do dự trong đôi mắt long lanh của em. Và có lẽ, chính chị cũng bị lung lay. Thật buồn cười, một người luôn nghiêm khắc với bản thân mà mọi người như chị, vậy mà vì đứa em gái duy nhất này, chị sẵn sàng dung túng, thậm chí chấp nhận phá vỡ cả quy tắc mà mình mất ngày đêm để nghĩ và đặt ra.
Chị trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi hướng thẳng mắt về phía Jay.
"Nếu cậu muốn biết sự thật... Hãy đua với tôi."- Kaneshiro
"Nếu cậu thắng, tôi sẽ nói cho cậu những gì tôi biết. Còn nếu cậu thua..."- Kaneshiro
Mắt Kaneshiro xoay quanh, rồi nhìn thẳng về phía em, chị đây chính là muốn em tự chọn hình phạt và định đoạt số phận cho gia đình mình, vì chị chỉ nghĩ giản đơn rằng em sẽ chọn bừa một cái nào đó nhè nhẹ như 'không được hôn Shelly một tháng chẳng hạn'.
"Vậy... Cậu hãy biến về Hàn đi, và từ bỏ xe đạp."- Y/n
"Y/n... Em trưởng thành rồi!!!"- Kenji
"Chứ bộ đó giờ em con nít lắm hả?"- Y/n
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề, như thể từng làn gió cũng không dám cất lời. Hyomei mở miệng định lên tiếng ngăn cản, nhưng ánh mắt của Kaneshiro đã đủ dập tắt mọi ý định. Chị đã quyết, và khi quyết định được đưa ra, mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, không ai có thể thay đổi nó.
"Tôi ở Nhật cũng không có nhiều thời gian. Nếu muốn đua thì đua ngay bây giờ đi!"- Jay
Giữa lúc căng thẳng ấy, mắt em lại vô tình va vào hai người, không phải là Jay hay Shelly. Mà là một chàng trai tóc vàng và một cô gái tóc xanh dương, Noah và Harry! Nhưng mà nếu hai cậu ấy ở đây, vậy thì không lẽ tên lốp trưởng đó... Chắc không xui xẻo đến vậy đâu nhỉ?
"Đúng là mệt mỏi quá mà..."- Noah
Kể từ khi nào em đã đứng lặng lẽ phía sau lưng Kaneshiro, một khoảng cách nhỏ nhưng đủ để cảm nhậm sự che chở mà chị ấy vô tình mang lại. Cái nắng mùa hạ, nếu nói không nóng, quả là dối lòng. Nhưng giờ đây giữa không gian chật hẹp ấy em lại cảm thấy lạnh lẽo hơn cả, như cái lại tỏa ra từ sâu trong lòng. Cơ thể em bất tri bất giác run lên, không phải vì cái nóng ngoài kia, mà là vì một nỗi lo lắng vô hình bao trùm lấy mình.
Khi thấy không có bóng dáng Owen, em mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khoan đã, rốt cuộc là tại sao em phải né tránh cậu ta đến vậy? Vì yêu, vì sợ hay vì hận?
"Y/n?"- Noah
"A... Chào hai cậu nha!"- Y/n
Noah và Harry nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Ắt hẳn là họ đang giận em vì cái tội đột nhiên bỏ đi, chẳng lời từ biệt.
"Cậu đi rồi mới báo bọn tớ là sao hả Y/n?!"- Noah
"Haha... Vợ cậu chỉ là quên một chút thôi mà?"- Y/n
"Xử cậu sau, bây giờ thì..."- Harry
Harry khoanh tay, nụ cười khẩy của cậu ta phảng phất một sự mỉa mai, như thể mọi chuyện diễn ra chỉ là một trò đùa tầm thường mà cậu ta đã lấy làm thấu hiểu. Ánh mắt sắc lạnh, không hề có chút cảm xúc nhưng lại chứa đựng một nỗi kiêu ngạo mơ hồ, khiến không gian xung quanh như bỗng trở nên tĩnh lặng, nặng nề. Cảm giác như cậu ta đang thử thách, muốn phá vỡ sự yên bình bằng chính sự thách thức ngấm ngầm trong từng cử chỉ.
"Lâu rồi không gặp."- Harry
"Tao cũng muốn gặp lại chúng mày, thật đúng là dịp may quá."- Harry
"Thằng khỉ kia, mày nói cái gì!?"- Kenji
Như thường lệ, hai bên lao vào một trận khẩu chiến nảy lửa. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với em, đến mức em chẳng còn hứng thú tham gia mà chỉ đứng một bên hóng chuyện.
"Nhìn cứ như bọn không đứng đắn..."- Y/n
Kết quả của trận đấu võ mồm này? Là một cuộc đua đã được định sẵn. Chiều nay, bốn đấu bốn, ai sẽ là kẻ thắng? Ai biết.
"Chút nữa gặp lại. Y/n, về nhà thôi."- Kaneshiro
"Dạ!"- Y/n
Kaneshiro vẫy tay gọi em, âm thanh trong trẻo có phần cưng chiều. Em lặng lẽ đeo chiếc balo lên vai, nhưng còn chưa kịp nhấc bước thì Hyomei đã nhanh chóng đến gần, giật nó khỏi tay em. Gã xách balo lên một cách nhẹ nhàng, như thể muốn vác giúp em một phần gánh nặng, khiến trái tim em bỗng chốc dịu lại như cảm nhận được sự che chở mà gã mang đến.
"Anh cầm hộ cho, nhóc con ngốc nghếch như em đừng có mà cố sức."- Hyomei
"Chỉ có anh Hyomei là tốt với em nhất thôi!"- Y/n
Em vui vẻ, lon ton chạy theo Hyomei, trước khi khuất bóng em không quên chào tạm biệt những người bạn vừa mới lại vừa cũ.
"Hen gặp lại nha, Jay, Shelly, Dom, Noah và Harry!"- Y/n
"Nhớ là phải thắng đó. Love ya!"- Y/n
Bỏ lại phía sau những ánh nhìn đầy thắc mắc, em bước đi, từng bước nhẹ nhàng theo sau Kaneshiro và gia đình của mình. Ánh hoàng hôn rực rỡ dần vương lên bầu trời, như lời chào từ một ngày mới. Em tiến về phía ấy, nơi ánh sáng nhạt dần nhưng vẫn đủ sức soi rọi mọi ngóc ngách trong lòng. Cảm giác tựa như đang bước vào một khởi đầu chưa rõ, nhưng lạ đầy quen thuộc và hy vọng.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com