Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Exit Sign.

"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ
Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ?
Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà
Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trọng cao mà."

______________________

Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ trôi qua như cơn gió thoảng, cuốn theo những ngày rong chơi vô lo vô nghĩ. Em và đám bạn lại phải quay về trường – nơi mà từng góc sân, từng dãy hành lang đều quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung ra.Nhưng hôm nay, có thứ gì đó khác lạ. Chưa kịp đặt chân vào cổng, một hình ảnh đập thẳng vào mắt bọn em như một vệt sét xé ngang bầu trời quang đãng, một tấm poster khổng lồ chễm chệ ngay chính diện trường. Những dòng chữ vàng rực lấp lánh như ánh mặt trời buổi sớm.

"Chúc mừng Hummingbird tiến vào vòng chung kết League of Street!"

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng quay trong vài giây. Nhịp tim bỗng đập chệch một nhịp, tựa như có một cơn sóng ngầm vừa cuộn trào dưới đáy đại dương lặng gió. "Hummingbird" cái tên ấy vang lên trong đầu, để lại dư âm như tiếng ngân dài của một giai điệu chưa trọn vẹn. Phải chăng, đây chính là cánh cửa dẫn đến một câu chuyện lớn hơn, nơi những trận chiến nảy lửa đang chờ đợi phía trước?

Nhưng mà cũng có liên quan tới em đéo đâu, nên mặc đi.

"Trời... Cha nội đúng là..."- Shelly

"Wow!! Cái gì đây?! Làm rầm rộ thế này á?!!"- Dom

"Bộ mỗi lần thắng cuộc đua ở Hàn là vậy á hả?"- Y/n

Em tròn mắt nhìn lên tấm poster, chưa kịp định thần thì những âm thanh phấn khích vang lên như sóng vỗ vào bờ, mỗi lúc một dồn dập hơn. Học sinh tụ tập quanh bảng thông báo, mắt sáng rực như thể vừa chứng kiến một kỳ tích. Họ không chỉ đứng xem—họ gào thét, họ gọi tên từng thành viên của Hummingbird với tất cả sự cuồng nhiệt, như thể đang cổ vũ cho những ngôi sao sáng nhất của bầu trời này.

"Ồ ồ!! Đằng kia là các nam thần Hummingbird kìa!"- ???

"Aaa!! Chính là anh Jay!!!"- ???

"Suỵt!! Bên cạnh còn có bạn gái của anh ấy đấy!!!"- ???

"Cơ mà cô gái tóc đen đi bên cạnh bọn họ là ai vậy nhỉ?"- ???

Mà khoan đã... đi cùng những gương mặt ấy, giữa một đám đông sục sôi hứng khởi, em chẳng khác nào một nhân vật bất đắc dĩ bị cuốn vào tâm bão. Vừa là học sinh mới, vừa sánh bước bên những người đang được cả trường chú ý, việc trở thành tâm điểm tò mò là điều em không thể nào tránh khỏi. Những ánh mắt đổ dồn về phía em, tò mò có, ngạc nhiên có, thậm chí còn có chút thăm dò, như thể họ đang tự hỏi em là ai. Một làn sóng rì rầm lan nhanh trong không khí. Có vẻ như ngày đầu tiên đến trường của em sẽ không hề yên ả chút nào rồi.

"Họ tới rồi!!"- ???

"Chúc mừng vào chung kết!!!"- ???

"Jay oi!! Cho em cái xin chữ ký đi!!"- ???

Giữa những lời bàn tán xôn xao của đám cùng khóa, nói thật thì em chẳng buồn để tâm. Những tiếng xì xầm, những ánh mắt hiếu kỳ quét ngang qua, tất cả chỉ như một cơn gió thoảng, lướt qua tai rồi tan biến vào không khí.

Cho đến khi... Một giọng nói hớt hải vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Một cậu bạn nào đó, mặt mày sáng rỡ như bắt được vàng, vừa chạy bổ tới vừa vung vẩy chiếc điện thoại như thể sợ Jay sẽ biến mất ngay trước mắt. Cả đám đông thoáng lặng đi trong giây lát, rồi bùng nổ như đám lửa vừa bị tạt thêm dầu. Tiếng bàn tán lập tức dậy lên như sóng vỗ, càng lúc càng mạnh. Lúc này em mới nhận ra, Jay không chỉ đơn giản là một cái tên trong danh sách thành viên của Hummingbird, mà cậu ấy còn là một nhân vật có sức hút ghê gớm trong giới này. Còn em? Ở giữa khung cảnh hỗn loạn này, em chỉ biết đứng đó, vừa kinh ngạc vừa tò mò, tự hỏi rốt cuộc mình đã bước chân vào thế giới như thế nào đây?

"2...21k?!"- Dom

"Cái quái gì đây? Toàn đăng tô canh xương bò, bún đậu..."- Dom

"Mà bài chỉ có mười cái thôi mà sao được thích nhiều thế này..."- Dom

"Từ khi nào mà cậu lại hot thế này?!"- Shelly

"A...Ai mà biết..."- Jay

Học thì vẫn phải học, đó là điều hiển nhiên. Nhưng chẳng hiểu sao thời gian ở Hàn trôi qua nhanh một cách kỳ lạ. Mới chớp mắt vài cái, ánh nắng đã ngả màu, trải dài những vệt vàng nhạt lên dãy hành lang, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy buổi chiều đã đến, báo hiệu ngày học dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng mà... địt mẹ nó. Kết thúc là thế quái nào chứ? Trong khi lũ bạn ríu rít thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, em vẫn phải đứng đây, mệt mỏi lẫn bức bối, vì rõ ràng là em vẫn chưa được về! Cảm giác này không khác gì một vận động viên vừa chạy đến vạch đích thì bị ai đó kéo giật lại, bắt quay đầu chạy thêm vài vòng nữa. Hết tiết học không có nghĩa là hết nhiệm vụ và với cái thế giới mà em vừa vô tình đặt chân vào, những rắc rối chắc chắn còn dài hơn cả danh sách bài tập về nhà.

"Đội Hummingbird đang hợp khẩn, mời quay lại sau!"- ???

"Tụi này đang làm gì vậy..."- Aria

"Ôi... Thật muốn xem buổi họp chiến thuật..."- ???

"Hình như chị Y/n cũng trong đó thì phải..."- Aria

Bên trong phòng họp, không khí trầm xuống, chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ và vài giọng nói bàn bạc rì rầm. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn, tạo nên một bầu không khí vừa nghiêm túc vừa... buồn ngủ đến lạ.

Và đúng thật, có một đứa đang ngủ gà ngủ gật ở đây.

Là ai ư? Còn ai vào đây nữa ngoài em?

Đầu em gật lên gật xuống như con lật đật, mắt thì cứ díp lại dù đã cố hết sức để giữ tỉnh táo. Cơ thể vẫn chưa quen với khung giờ ở Hàn, mà cả ngày trời đã vắt kiệt sức lực, giờ lại ngồi yên một chỗ thế này thì khác gì một liều thuốc ngủ công hiệu đâu chứ? Mí mắt nặng trĩu, suy nghĩ cũng trôi dạt đâu đó, cho đến khi...

"Tụi đó... Có vẻ còn dữ dội hơn cả bọn Scorpio nữa chứ..."- Junsu

"Hừ- đúng là không có chút nghiêm túc nào."- Dom

"Trông thế thôi, nhưng..."- Shelly

"Cả đội đều rất "toàn diện", hơn nữa kỹ năng cá nhân của từng người cũng thuộc hàng top đấy."- Shelly

"Toàn diện à?"- Junsu

"Nghĩ ngược lại thì nghĩa là không có vị trí sở trường nào cố định cả."- Junsu

"Điều đó có thể vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu."- Junsu

"Đúng là thế, nhưng mà...!"- Shelly

"Nếu khả năng của họ quá vượt trội thì sao...?"- Shelly

Họ sẽ trở thành kiểu "hack game", làm tốt ở mọi chỗ!

Nói đơn giản là đội Sabbath không có điểm yếu rõ ràng, rất khó xơi.

"Chơi tất, cứ giẫm bẹp tụi nó!!"- Wooin

"....."- Joker

"Phiền thật..."- Hyuk

Vì vậy họ là đội rất khó dự đoán chiến lược.

Ngược lại, đội mình thì mỗi người đều có một sở trường riêng biệt, cho nên...

"...Tôi... À thì..."- Jay

"Còn tôi là sprinter đẳng cấp thế giới!"- Dom

"I like leo dốc!"- Junsu

"Các chế! Tui sẽ làm hậu phương hỗ trợ nhé!"- Shelly

Điều này khiến chiến thuật của đội mình dễ đoán hơn phần nào.

"Ha! Đếch giề!! Thích thì cứ đoán đi!!"- Dom

"Tôi sẽ quét sạch tất cả bằng pha nước rút thần tốc tuyệt đỉnh!!"- Dom

Dom bỗng bật dậy như một chiếc lò xo bị nén quá lâu, mắt sáng rực như vừa tìm ra chân lý vĩ đại của đời mình. Cậu hùng hồn thốt ra những lời đầy khí thế, ngực phập phồng vì phấn khích, hoàn toàn quên mất một sự thật cực kỳ quan trọng—đàn anh Junsu đang đứng ngay phía sau.Và rồi...

BỐP!

Trong khoảnh khắc phấn khích đến quên cả trời đất, Dom đã vô tình, nhấn mạnh là vô tình! Đập thẳng đầu vào cằm Junsu. Âm thanh vang lên giòn tan, khiến cả căn phòng chợt lặng đi trong một giây ngắn ngủi. Câu hỏi quan trọng lúc này là: Junsu sẽ phản ứng ra sao? Và quan trọng hơn... liệu Dom có còn toàn mạng sau ngày hôm nay không?

"Nếu dễ thế thì có cần họp như này không."- Shelly

"Này? Tớ thì có liên quan gì mà phải họp cùng các cậu vậy?"- Y/n

Còn em? Em nãy giờ chẳng khác nào kẻ tàng hình trong cái cuộc họp đầy nhiệt huyết này. Nhìn cảnh trước mặt, em chỉ thầm nghĩ: Mình mà được về nhà ngay bây giờ thì tốt biết mấy. Được vùi mặt vào gối, đánh một giấc cho đã, thay vì ngồi đây chứng kiến vụ tai nạn bất đắc dĩ này...

"Y/n~, tớ biết cậu rất giỏi về mấy chiến thuật này mà"- Shelly

"Tớ vẫn còn trong Light Cavalry Crew đấy..."- Y/n

Em khẽ thở dài, ánh mắt vô thức lướt qua cô bạn có mái tóc vàng rực rỡ, một màu sắc rạng ngời như thể cô vừa bước ra từ ánh bình minh. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả hòa quyện thành một vẻ đẹp khiến người ta khó lòng rời mắt. Và giờ thì em hiểu rồi. Hiểu tại sao Owen lại mê đắm cô đến vậy, mặc kệ việc cô đã có bạn trai hay bất kỳ rào cản nào khác. Đối diện với một người như thế, lý trí đôi khi chỉ là một khái niệm xa vời.

Chính khoảnh khắc đó, một tia nhận thức đột nhiên lóe lên trong tâm trí em. Một sự thật mà lẽ ra em không bao giờ được phép quên: Em không chỉ là một thành viên trong đội này. Em còn là đội phó của một đội đua xe đạp khác.

Lạ thật. Một chuyện quan trọng đến thế mà em cũng có thể để nó trôi tuột khỏi đầu, cứ như thể em đang sống trong một thế giới khác, một không gian tách biệt khỏi những trách nhiệm mà mình đáng lẽ phải gánh vác. Thật vô trách nhiệm... Ý nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí, để lại một dư vị nhàn nhạt nơi đầu lưỡi. Em đang làm gì ở đây? Và quan trọng hơn, em thực sự muốn gì trong cuộc chơi này?

"Vậy thì ngồi yên đợi tớ về cùng cũng được~"- Shelly

"Tớ tự về được mà..."- Y/n

"Chú Grow nhờ tớ chăm sóc cậu nên tớ phải làm đúng nghĩa vụ chứ Childish?"- Shelly

"A... Biết vậy ở Anh cho rồi!"- Y/n

Em qua Hàn với một mục tiêu rõ ràng—né tránh Owen. Tưởng rằng đổi một vùng trời mới, hít thở bầu không khí khác sẽ giúp em có chút không gian yên tĩnh, một khoảng lặng cho riêng mình. Ai ngờ đâu...Owen cũng mò sang đây.

Anh về Hàn để chill, còn em thì... mắc kẹt. Nghĩ mà xem, đáng lẽ phải được tự do, được tận hưởng những ngày tháng không bị ai đeo bám, thế mà cuối cùng lại bị giữ chặt còn hơn cả lúc ở bên Anh. Số em đúng là khổ quá mà. Cứ như thể cuộc đời này có một trò đùa ngầm, một quy luật bí ẩn buộc em phải liên tục rơi vào những tình huống éo le không lối thoát. Tránh người này lại gặp người kia, muốn thảnh thơi thì lại bị cuốn vào hàng loạt trách nhiệm chẳng thể thoái thác.

Nực cười thật. Rốt cuộc, em đang cố chạy trốn điều gì? Và quan trọng hơn liệu có chốn nào thực sự dành cho em, nơi em có thể hoàn toàn biến mất khỏi những mớ hỗn độn này?

_____________________________________

Nay được 1000 từ luôn á, tự nhiên thấy bản thân chăm chỉ ghê. 🧸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com