Hồng Hồng.
"Và ta yêu như chưa từng yêu
Hát như chưa từng hát
Rap như chưa từng rap
Khác những con người khác
Ta không thể nào lười nhác."
__________________________
"Đây là cái gì thế"- Tae Jin
"Là một con quạ à.."- Dom
"Ông già à, ông nói cho chúng tôi coi chiếc xe đạp của Jay cơ mà. Chứ chúng tôi chẳng hứng thú gì với con quạ này đâu"- Dom
Em lặng người nhìn kiệt tác trước mắt mà lòng không khỏi dậy sóng. Chiếc xe đạp thân thương, đáng quý ngày nào sau bao ngày khẩn khoản nhờ cậy, không những nó không tốt lên chốc nào mà còn tệ hơn lúc chưa sửa chưa sang.
"Ta nhớ đến thằng nhóc Kazuma thằng bé thích con quạ, do vậy ta mới làm con quạ này bằng chiếc khung xe bị hỏng đó thôi"- Shimano
"Nói vậy ông đã biến chiếc xe của Jay thành con quạ này rồi sao"- Tae Jin
"Hả ,thật ư ?"- Dom
"ÔNG ĐIÊN RỒI. Làm sao có thể như thế chứ hả, ông già quá lẩm cẩm rồi trời ơi"- Dom , Tae Jin
"Cái xe của chú.."- Jay
Jay đứng đó, môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nổi thành lời. Em có thể thấy rõ từng gợn sóng cảm xúc lướt qua khuôn mặt điển trai của cậu ta. Nào là bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi dần chuyển sang ngơ ngác tựa bộ não cảu cậu ta vốn không xử lý sao cho cam được chuyện vừa xảy ra.
"..."- Jay
"Sao ông lại làm thế hả ông già kia ?!"- Tae Jin
"Những nỗi nhớ xưa cũ đó, những ám ảnh của tên nhóc đó với chiếc xe đạp là một điều không tốt"- Shimano
Cậu định mãi dùng chiếc xe đó dưới cái bóng của tên nhóc Mahyun đó sao. Cậu định làm như vậy đến bao giờ đây.
________________________
"Hãy chế tạo cho cháu một chiếc xe mới đi ạ ,xin ông đó"- Jay
Ông lão nheo mắt, ngắm nhìn Jay thật lâu như thể đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của hiện tại để chạm tới những mảnh ký ức cũ kỹ đã phủi bụi thời gian. Cái dáng vẻ kiên định nhưng lặng lẽ ấy, đôi mắt chất chứa nỗi niềm nhưng vẫn sáng rực như ánh đuốc không bao giờ chịu tắt... Tất cả đều quá đỗi quen thuộc.
"Momoko!"- Shimano
"Dạ"- Momoko
"Eh..um.."- Jay
"haha.."- Momoko
"Momoko ,hãy chuẩn bị lò rèn và tạo ra một chiếc khung xe thật tuyệt cho tên nhóc này nào"- Shimano
"Dạ, là Momo làm sao ?"- Jay
Jay đứng bất động, có thể so sánh cậu ta bây giờ với linh hồn vừa bị hút ra khỏi thể xác, ngơ ngơ ngáo ngáo. Đôi mắt sắc sảo mà cậu ta hay dùng để nhìn đời lúc bấy giờ hiện lên sự kinh ngạc đến khó tin. Một người đàn ông mà chỉ mới vài ngày trước còn lạnh nhạt khước từ, giờ đây lại thốt ra những lời lẽ ấm áp như vậy? Cứ ngỡ vậy là đã đủ wow rồi, nhưng không.
Momoko, cô nhóc nhỏ luôn lặng lẽ như chiếc bóng phía sau ông lão, giờ đây lại được giao phó trọng trách lớn lao nhất. Chế tạo chiếc xe đạp dành riêng cho cậu, hoặc nói theo cách khác cậu chính là chuột bạch cho ông già thử tay nghề của cháu gái.
"Có gì ngạc nhiên đâu ,con nhóc sau này sẽ kế nghiệp ta thôi . Do vậy tay nghề của nó thì khỏi bàn."- Shimano
"Sao ạ ? Bảo cháu làm một chiếc xe mới cho Jay kun sao"- Momoko
"Cháu đã học được của ta nhiều điều rồi mà. Cháu cũng đã chế tạo nhiều bộ khung xe cho khách hàng theo yêu cầu rồi mà"- Shimano
"Nhưng mà ông ,đây là.. Chiếc xe này khá quan trọng với Jay kun làm sao cháu có thể làm được đây ?"- Momoko
"Momo à"- Shimano
"Dạ"- Momoko
"Ta cũng đã có tuổi rồi do vậy ta không còn được nhanh nhạy như xưa nữa, giờ ta cũng không thể chế tạo được những chiếc khung tinh xảo như xưa rồi. Giờ là thời gian của cháu ,cháu phải thay ta làm việc này, tất cả là nhờ cháu đó Momo."- Shimano
Momoko khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng qua chút do dự. Nhưng bé nó biết rõ ông mình, một người thợ lành nghề, cả đời gắn bó với những khung xe tinh xảo nhưng dạo gần đây, đôi bàn tay ấy đã chẳng còn được vững vằng như trước. Những lần ông dừng lại giữa chừng, bàn tay run rẩy một cách khó nhận ra cùng những tiếng thở dài tưởng chừng như rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai bé nó. Momoko hiểu, dù ông không bao giờ nói ra nhưng thời gian đã bào mòn sức lực của ông.
"Cháu hiểu rồi ,cháu sẽ cố gắng hết sức mình"- Momoko
"Tất cả là nhờ em đó.."- Jay
"Vâng"- Momoko
_________________
"Đúng là bộ khung cũ của chú anh Jay không hợp với anh ấy.. A ,chị Y/n !!"- Momoko
Bước chân em nhẹ nhàng lướt vào xưởng, vừa vặn nghe thấy cuộc bàn luận sôi nổi về bộ khung cũ của chú Jo Mahyun. Căn phòng thoảng mùi dầu nhớt và kim loại, thứ mùi quen thuộc khiến em khẽ nheo mắt, lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen.
"A..ừm.. Chị đây"- Y/n
"Hả ,Y/n sao cậu lại ở đây"- Shelly
"À..tớ được Momo chan nhờ giúp em ấy trong việc làm bộ khung mới cho Jay ấy mà.."- Y/n
Không phải vì tò mò, cũng chẳng phải vì hứng thú nhất thời. Chỉ đơn giản là em đã đồng ý chế tạo một bộ khung mới cho Jay, một bộ khung không chỉ mang ý nghĩa của một chiếc xe đạp thông thường, mà còn gánh trên mình những ký ức, những lời hứa chưa trọn vẹn, và cả niềm đam mê chưa một lần nhạt phai.
"Đây là bản thiết kế chiếc xe trước kia ông chế tạo cho chú ấy !!"- Momoko
Cuộc thảo luận kéo dài, tiếng tranh cãi sôi nổi giữa những người đam mê cơ khí vang lên khắp xưởng. Từng ý kiến được đưa ra, từng bản thiết kế được khác thảo, từng con ốc vít nhỏ nhất cũng trở thành chủ đề bàn luận. Mọi người đều mong muốn tạo ra một bộ khung hoàn hảo nhất cho Jay, một bộ khung không chỉ bền bỉ mà còn phải phản ánh được tinh thần và ý chí của cậu ta
_______________
London
"Hai đứa kia không biết đang làm gì ,đi qua Nhật lâu vậy rồi mà không thấy báo lại gì cả"- Owen
Noah và Harry, hai kẻ đang trên bờ vực khánh kiệt, trông như thể sắp cống nạp cả linh hồn cho chiếc máy trò chơi vô tội trước mặt. Cả hai vừa cay cú vì thua, vừa tuyệt vọng nhận ra túi tiền của mình giờ đây chỉ còn là những khoảng trống vô tận. Không chỉ mất sạch số tiền dành cho ăn ngủ nghỉ, mà ngay cả chi phí về Anh Quốc cũng chẳng còn lấy một xu.
"Chắc phải kêu họ quay lại Anh thôi ,còn tìm Y/n nữa chứ"- Owen
"Owen"- ?
Anh nhẹ nhìn lại, cái vẻ điển trai ấy, nào là đôi mắt xanh thẳm như biển cả, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng khiến ai cũng khó có thể rời mắt. Dễ dàng có tình cảnh với anh, có lẽ chỉ là một quan hệ tất yếu. Chẳng phải ai cũng có thể đối diện với ánh mắt và khuôn mặt của anh mà không nảy sinh tình cảm như Shelly đâu? Không phải ai coa có thể đứng vững vàng trước sự mê hoặc của một người như anh. Tình cảm đến, tựa như dòng nước ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi em tình nguyên để nó len lỏi vào trái tim em mà không lời báo trước.
"Là Hàn Quốc à ,thú vị nhỉ . Nếu thắng được tôi thì tôi sẽ chấp nhận điều kiện bên đó"- Owen
"Tuy vậy tôi nghĩ là cậu ta không có cửa đâu"- Owen
________________
"Được rồi đó ,tuy vẫn chưa hoàn thiện được hết nhưng đạp thử coi nó hoạt động có tốt không cũng được rồi"- Momoko
Sau vài ngày làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng chiếc xe đạp trong mơ cũng đã gần hoàn thành. Em đứng bên cạnh Momoko, chăm chú nhìn những chi tiết cuối cùng được chỉnh sửa một cách gọn gàng, cảm giác tự hào cũng theo đó mà không ngừng dâng trào tựa núi lửa.
"Đây là chiếc xe có bôn khung thiết kế phù hợp với anh Jay nhất rồi. Tuy vậy anh vẫn cần phải thử để coi nó có phù hợp với anh không đã ,có gì em còn chỉnh lại ,giờ anh có thể đạp thử một chút."- Momoko
Ba tên người Hàn kia lần đầu tiên chứng kiến thành quả công sức của em và Momoko, cứ ngơ ngác nhìn chiếc xe cùng đôi mắt lộ rõ hai chữ thán phục. Em không thể không mỉm cười trước vẻ mặt đó, như một cách khẳng định những gì mình đã làm được.
"Xe em làm nhìn đẹp quá trời ,anh cũng muốn có một cái"- Tea Jin
"A.. Thật ra là không chỉ có mỗi em làm đâu ạ ,nhờ có chị Y/n mà em mới làm được chiếc xe như vậy"- Momoko
Momoko cũng nhẹ nhàng cong môi nở nụ cười, ánh mắt cô đầy tự hào nhưng vẫn không thể thiếu sự dịu dàng quen thuộc. Thấy người chị nhỏ của mình quay mặt đi, có lẽ vì không muốn để lộ sự ngượng ngùng nhưng Momoko chỉ cười khẽ.
"Chị giúp có một chút thôi mà ,em đâu cần nói vậy Momo-chan"- Y/n
"Nhìn bộ khung này sao anh thấy nó hơi cũ nhỉ , em chế tạo nó như thế nào vậy"- Dom
"Thì mới ra lò mà cũng đã chỉnh sửa gì đâu"- Tae Jin
"chiếc xe dành cho anh à ,anh sẽ thử nó"- Jay
Sau những tháng ngày lao động khổ sai, mệt mỏi dường như chồng chất lên từng tré bào cơ thể, khiến em chỉ muốn buông xuôi tất cả, tìm về một góc yên tĩnh để vùi mình vào giấc ngủ ngàn vàng. Cảm giác ấy như thể những mảnh ghép của cuộc sống đã tạm ổn, xe đạp của cậu ta cũng gần như hoàn thành, và em chẳng còn sức lực nào để nghĩ ngợi thêm. Nhưng cũng không thể nào tự nhiên rơi đi mà không lời từ khước.
"Momo chan ,chị đi về phòng đây có gì khó khăn thì cứ vào phòng gọi chị nhé"- Y/n
_____________
"Cứ mang đi như thế này liệu có ổn không nhỉ ở sân bay thì hành lý có giá trị hay bị mất trộm đó. Theo tôi biết được thì năm ngoái thôi đã có 10000 chiếc xe đạp bị mất trộm đó..."- Tae Jin
"Cậu ăn gì mà nói gở thế hả ,có im đi không ,nói nữa là ăn đòn đấy"- Shelly
Chẳng hiểu sao lại phải cùng chuyến bay với Shelly và mấy tên ồn ào này. Mệt thật, Shelly thù cỡ đỡ đi đằng này... Cả đám cứ như một đám mưa không thể thoát ra, tiếng cười, tiếng nói âm ĩ không bao giờ ngừng lại. Em chỉ đơn giản là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thở nhưng cuộc sống là thế, phải đối mặt với mọi thứ đặc biệt là thứ mình ghét.
"Ông à liệu anh ấy có làm chủ được chiếc xe đó không ,cháu có thể.."- Momoko
"Yên tâm cháu không phải nghĩ nhiều ,ta cũng quan sát cậu ấy rồi . Đây là chiếc xe cháu làm cho cậu ấy ,do đó những lo nghĩ của cháu thì ông hoàn toàn hiểu ,mong muốn đó của cháu thì.."- Shimano
"Ngày trước khi ta làm chiếc khung xe cho tên nhóc đó ta cũng đã có ý nghĩ như cháu.. Hãy đi cùng họ đi ,ta mong cháu có thể làm được điều mình thích ,khi còn trẻ cháu có thể làm mọi điều mình mong muốn mà. Hãy sống vớ ước mơ của mình ,đừng sợ hãi trước bất kì điều gì nha cháu."- Shimano
Ông nhìn Momoko, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện lên môi ông, dặn dò cô cháu gái của mình vài lời. Những lời nói như gió thoảng nhưng có một chút gì đó ẩn sâu bên trong, một chút lo lắng, một chút khát khao bảo vệ.
"Cảm ơn ông"- Momoko
"Thôi đến giờ khởi hành rồi"- Dom
"Mà Jay cậu ta đâu rồi nhỉ ?"- Tae Jin
"Anh chị à ,đợi em với"- Momoko
Đột nhiên tiếng nói của Dom phá vỡ bầu không khí chia tay buồn bã. Cậu ta với vẻ mặt ngớ ngẩn nhưng cũng vì đó mà không khí cũng vui vẻ hơn được đôi chút. Tên này luôn vậy, lúc nào cũng phá vỡ không khí yên bình với những câu nói không đầu cũng chẳng đuôi.
"Momo em cho anh chị những gì mà nhiều vậy, đâu cần phải mang nhiều đó cho anh chị đến thế đâu"- Dom
"Không phải đâu ạ ,đây là hành lý đó. Anh chị hãy cho em đi cùng về Hàn Quốc với ạ"- Momoko
"Hả.."- Dom
"Em nói gì thế ,em đến Hàn theo anh á"- Tae Jin
"Vâng em muốn đến đó để giúp anh Jay có thể làm quen tốt nhất với chiếc xe ,hãy để em giúp cho anh chị thực hiện mơ ước của mình ở giải đấu chung kết League of Street Hàn Quốc"- Momoko
"Chào chú, cháu quay về Hàn đây"- Jay
"Cậu hãy chiến thắng ở giải đấu đó nha"- Kaneshiro
"Được"- Jay
"Vậy là Momo và Y/n cũng qua Hàn để giúp đỡ cho Jay sao, giờ thì chỗ này chẳng còn lại ai rồi... Buồn muốn chết"- Kaneshiro
Cuối cùng cũng đã đến lúc lên máy bay, và dĩ nhiên là em chẳng còn tâm trí để nghĩ đến gì khác ngoài việc tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi. Được ngồi ở khoang thương gia nên em chẳng cần phải lo lắng về không gian chật chội hay những tiếng ồn xung quanh, em cảm thấy như lạc vào một thế giới riêng biệt, nơi chỉ có sự yên tĩnh và thoải mái tuyệt đối. Cả không gian êm ái, ánh sáng dịu nhẹ, mùi hương thoang thoảng từ các sản phẩm chăm sóc trên máy bay khiến em như chìm vào một giấc ngủ sâu.
"Ưm.. Đại Hàn Dân Quốc!"- Y/n
____________________________
Ehehe ,nay đăng trễ nên tui ghi dài hơn nha mà dài quá mấy cậu có thấy rối hong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com