Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MOIEM.

"Buông xuôi và quay đi
Có nghĩa là thôi anh sẽ chẳng nhớ đâu
Chỉ là bên trong, sâu hơn
Anh mong ta quay về với nhau."

________________________

"Đội Sabbath đang dẫn đầu ư...?!"- MC

"Woww!! Đây là vận động viên Jay với pha phản công!"- MC

"Như một con quái vật, cùng với cú bứt phá..."- MC

"Cậu ấy đã giật lại vị trí dẫn đầu từ đội Sabbath!"- MC

Giữa gian phòng khác giản dị nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng vốn có của người Anh Quốc, bốn đứa trẻ đang dán mắt vào màn hình ti vi để theo dõi trận đua mà chúng nó cũng có thể nói là khá mong chờ.

"Ohhh!! Giống như trận đấu với đội Monster, vận động viên Jay đang làm thay đổi nhịp độ trận đấu với pha mở màng đầy bất ngờ!!"- MC

Nghe theo những gì tên MC kiêm bình luận viên nói thì chắc các cậu cũng đã mường tượng ra được phần nào.

"Chiến lược như ở bán kết à..."- Juhwan

Hết sức.

Tăng tốc bứt phá.

... Cậu ấy đang cố gắng giành chiến thắng với những điều đó.

Jay dẫn đầu với một tốc độ đáng sợ, như một con báo vừa thoát khỏi xiềng xích, lao đi mà chẳng cần ngoái lại. Một cú mở màn đầy táo bạo, đầy rủi ra nhưng song với đó là ai cũng biết điều đó quá đỗi hiển nhiên chả có gì lạ lẫm.

Bởi vì Jay Jo, siêu tân binh với sức bền không tưởng, chạy mãi mà chẳng biết mệt là gì. Cậu ta cứ thế lướt qua từng đoạn đường, nuốt trọn từng khúc cua như thể tốc độ sinh ra là chỉ để dành riêng cho cậu ta.

Nhưng đời chẳng bao giờ là dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, Jay cảm nhận được một cái bóng đen ngòm đang áp sát phía sau. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc theo sóng lưng của cậu, không phải vì gió, cũng chẳng phải vì mưa, mà là vì cái thứ đang bám đuổi phía sau cậu.

Tử Thần.

Một cái tên chẳng cần hoa hòe mỹ cảm gì cho cam, vì bản thân nó đã mang đủ sự đáng lo ngại. Hắn không ồn ào, không phô diễn kỹ thuật cũng chẳng thèm cố tỏ ra vượt trội. Hắn chỉ giản đơn là tiến đến, lặng lẽ và chắc chắn hệt một bản án đã được định sẵn từ lúc bánh xe vừa lăn, bàn đạp xe vừa được đè lên xuống.

Cái kiểu đáng sợ nhất không phải là mấy kẻ lao đến một cách điên cuồng không tính không toán, mà là ker cứ thế mà tiến gần, từng chút một, không chút vội vã vì hắn rõ rằng con mồi của hắn vốn chẳng có đường  thoát thân.

Mắt em đảo quanh căn phòng, lướt qua Noah rồi lại xoay sang Harry, nhưng đến cuối cùng lại dừng lại ở Owen. Anh ngồi đó, vẫn dáng vẻ quen thuộc chỉ là gương mặt có phần hốc hác hơn nhiều so với lần cuối cùng cả hai gặp nhau, như thể khuôn mặt của anh mang theo nhiều nỗi buồn không tên chẳng họ. Mái tóc dài óng mượt, phản chiếu thứ ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn trần to tướng, tạo nên một vầng hào quan kỳ lạ.

Nhưng thứ lúc nào cũng trói chặt em vào thứ tình cảm không bao giờ có thể hoàn thiện, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt dài sắc sảo nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt, nhìn đời bằng nửa con mắt, hoặc có thể là do em chưa đủ phước phần để thấy sự dịu dàng nồng ấm trong mắt cậu ta như cách Shelly đã từng.

Đã bao lần em tự nhủ phải tránh xa anh? Đã bao lần em cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không nên dính vào thứ tình cảm này nữa? Vậy mà, chỉ hơn một tháng sáu mươi ngày thôi, em lại đứng đây, lại nhìn anh như thể em chưa từng có ý định rời đi.

Là vô tình hay cố ý? Owen có biết không? Có biết rằng em thích anh đến mức sẵn sàng dâng trái tim mình ra mặc cho anh cầm lấy, bóp nát hay chơi đùa theo ý thích? Có biết rằng dù em có trốn đến đâu, thì ánh mắt em vẫn cứ luôn tìm kiếm hình bóng của anh, như một kẻ lạc lối chẳng thể nào thoát khỏi cái mê cung mà chính mình đã tự dựng nên?

Bỗng, Owen đáp lại ánh mắt em. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả thế giới như khựng lại, chỉ còn đôi mắt của anh và nhịp tim hỗn loạn của em.

Là do ánh đèn phản chiếu hay do em đã quá chìm đắm mà tự mình ảo tưởng? Vì hôm nay ánh mắt ấy bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Không còn sự lạnh lùng thường thấy, cũng chẳng mang theo vẻ hờ hững vô tâm như mọi khi. Nó ấm áp đến mức khiến em ngỡ rằng, anh đã luôn dõi theo em theo cách mà em vẫn luôn ao ước.

Không ngoa khi nói rằng, ánh mắt này còn dịu dàng hơn cả cách anh từng nhìn Shelly. Mà lạ lùng thay, em không hề thấy vui vẻ gì cho cam, chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó nắm chặt, vừa run rẩy, vừa đau đớn. Vì em biết rõ sự dịu dàng ấy có lẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua. Một ảo giác đẹp đẽ đến mức tàn nhẫn.

Em quay đi, không phải vì không muốn nhìn, mà là không dám.

Bởi em đã sa vào giấc mộng mang tên Owen Knight quá sâu rồi. Một giấc mộng đẹp nhưng cũng đầy ám ảnh, khiến em chẳng thể nào thoát ra. Nếu còn nhìn nữa, nếu còn để bản thân đắm chìm thêm một chút nào nữa thôi, e rằng chỉ có thể nhảy lầu tự sát mới mong tìm được lối thoát.

Mà không, ngay cả khi em có hàng ngàn kiếp sau, có luân hồi trăm lần đi chăng nữa, em biết mình cũng chẳng thể nào quên được cậu ta. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, tất cả đã khắc sâu vào tâm trí em, như một dấu ấn chẳng thể nào phai nhạt. Dù em có chạy trốn đến đâu, chỉ cần một ánh mắt chạm vào em, tất cả mọi nỗ lực đều trở thành vô nghĩa.

Owen thấy rồi, thấy hết.

Thấy sự đau lòng trong mắt em, thấy từng lớp cảm xúc hỗn loạn cuộn trào mà em cố giấu, thấy cả cách em quay đi như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, em sẽ chẳng thể nào kiểm soát được mình. Và điều đó khiến anh vô cùng bực bội.

Anh nào có làm gì sai? Ít nhất là theo cách anh hiểu. Nhưng em lại cứ thể nà bỏ về Đại Hàn Dân Quốc, cắt đứt mọi liên lạc, chặn hết mọi phương thức có thể tìm được nhau. Đến khi gặp lại, em nói chuyện cộc lốc, xa cách, như thể giữa hai người chỉ còn lại một khoảng trống vô tận mà không ai đủ dũng khí để bước qua.

Owen khẽ cất giọng, một câu nói nhủ thể đang thông báo với Noah và Harry. Nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ. Vì từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi em. Anh mặc kệ hai người kia, hoàn toàn không quan tâm họ có nghe thấy hay không. Vì lời anh nói ra, chỉ có một người duy nhất cần phải nghe và người đó, là em.

"Tớ và Y/n sẽ đi mua chút đồ."- Owen

______________________________

Gái đẹp đang fix lại mấy chap cũ bị vì gái đẹp thấy mấy chap cũ văn nó bị xàm với nhảm nên chắc là gái đẹpsẽ ra chap mới hơi chậm hơn tí xíu, nhma sau khi fix đồ okela hết rồi thì gái đẹp vẫn sẽ ra chap mới như bình thường nha 🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com