Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say Hi Never Say Goodbye.

"Ngày tháng ấy giống như mơ
Mà ta luôn mong chờ
Chẳng dễ dàng
Để mình đi đến đây cùng nhau."

_____________________

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Jay đặt chân đến đất Mỹ, nhưng có một chuyện khiến em không khỏi băn khoăn. Chuyện là, bằng một cách nào đó, em bị đẩy vào vị trí huấn luyện viên cho Hummingbirds. Ban đầu, ý nghĩ ấy chẳng khác gì một trò đùa nên em vốn dĩ đâu có ý định nhận lời. Nhưng rồi Minu, với tài ăn nói như rót mật vào tai, đã vẽ ra trước mắt em viễn cảnh những quyền lợi hấp dẫn mà một huấn luyện viên có thể nhận được. Và thế là, như con thiêu thân lao vào ánh lửa, em không cách nào cưỡng lại được.

"Được rồi, mọi người nghỉ chút đi ạ"- Y/n

"Được nghỉ rồi..."- Junsu

"Giá mà... Lúc đó em làm tốt hơn..."- Shelly

Em bước đến, trên tay là hai chai nước mát lạnh, nhưng thứ thu hút sự chú ý của em hơn cả lại là nét mặt đượm buồn của cô. Nỗi u sầu hằn rõ trong ánh mắt, tựa như một bức tranh thủy mặc vương chút sương khói, khiến lòng em thoáng chùng xuống.

"Hi!! How are you?"- Dom

"Tự nhiên nói Tiếng Anh gì đây..."- Jay

"Đi nước ngoài một chuyến về nên phải biết thế chứ."- Dom

"Mọi người! Anh nhớ mọi người quá!!! Đi có vui không?"- Junsu

Khi thấy hai thành viên quan trọng cuối cùng cũng trở về để chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới, gương mặt Junsu bỗng sáng bừng như ánh mặt trời sau cơn mưa. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, tựa hồ như trút được tảng đá nặng nề trong lòng bấy lâu nay.

"Hoàn toàn! Tẹt vời!!!"- Dom

Bấy giờ, tên thái giám họ Jo tên Jay  mới chậm rãi quay sang nhìn cô bạn gái của mình, trên gương mặt lộ ra biểu cảm đặc trưng đến mức không thể nhầm lẫn. Khóe môi chúm chím đầy giả tạo, ánh mắt láo liên như thể đang cân nhắc điều gì cao siêu lắm, cả dáng vẻ ấy toát lên một khí chất... chuẩn thái giám đến mức khiến người ta không biết nên bật cười hay cảm thán.

"Tớ... Có mua sô cô la từ Mỹ về... Ăn không...?"- Jay

Chán chả buồn nói.

"Ở Mỹ thế nào?"- Junsu

"Cậu có gặp được người tên là Bale không?"- Junsu

"A... Y/n."- Jay

"Hả?"- Y/n

Em ngơ ngác nhìn Jay, trong mắt chất chứa đầy vẻ khó hiểu. Giữa vô vàn khả năng, em chẳng thể tìm ra lý do nào hợp lý cho câu chuyện này. Em đâu có quen ai bên Mỹ, lại càng không dây dưa vào bất kỳ rắc rối hay trò quậy phá nào ở đó. Vậy thì tại sao ánh mắt Jay lại mang theo sự dò xét như thể em vừa gây ra một chuyện động trời?

"Chú Bale gửi lời hỏi thăm cậu."- Jay

"Phù..."- Y/n

Nó đó, tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra theo bản năng. Tựa như một sợi dây vô hình vừa được nới lỏng, trái tim em cuối cùng cũng thoát khỏi áp lực đè nặng bấy lâu. Nói thật, em chưa từng mong muốn bản thân trở thành "kẻ xấu" trong mắt những người bạn mới quen này, dù chỉ là trong chốc lát.

"Cảm ơn cậu đã gửi lời dùm chú ấy nhé..."- Y/n

Dom lắm chuyện cuối cùng cũng cất tiếng, và như một quy luật bất thành văn, mỗi khi cậu ta mở miệng, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Giọng điệu ấy, vẻ mặt ấy, tất cả đều báo hiệu rằng sắp có một trận phong ba sắp ập đến, mà em thì chỉ biết âm thầm chuẩn bị tinh thần đón nhận.

"Cứ như đóng xong một bộ phim bom tấn vậy."- Dom

"Bom tấn..."- Junsuu

"Hình như có chuyện gì thì phải?"- Junsuu

"Không, chỉ là bọn Mỹ thằng nào cũng lăm lăm súng cả."- Dom

"Thằng Jay còn bị bắt cóc..."- Dom

"Này!!"- Jay

Mặt mày xanh xao, không còn lấy một giọt huyết sắc, khuôn mặt Jay lúc này như tờ giấy trắng vô hồn, thiếu vắng mọi sinh khí. Cảm giác như cậu ta vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, sắc mặt nhợt nhạt tựa ánh trăng mờ trong đêm u ám, đôi mắt trống rỗng như không còn nhìn thấy thế giới xung quanh.

"Gì? Bị bắt cóc á?"- Junsu

"Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"- Junsu

"A... Shelly..."- Y/n

"Jay nói là không có gì cơ mà...?"- Shelly

"Bắt cóc gì? Đây là lần đầu tớ nghe đấy..."- Shelly

"À... À thì..."- Dom

Trời ơi, lỡ lời rồi... Toi rồi...

"À không!!! Không phải bắt cóc mà là có bạn trai!"- Dom

"Thằng này nổi bên đó lắm, thế là nó có bạn trai luôn ấy chứ!"- Dom

"Gì nhảm vậy?"- Y/n

"Càng nghe càng lạ, im lặng là vàng đấy..."- Jay

Một khoảng không im lặng, như lời Jay đã thốt ra, nhưng không phải thứ im lặng ngọt ngào của vàng son, mà là một khoảng không tĩnh mịch đến lạnh lẽo, như thể mọi âm thanh trên đời đều bị cuốn đi, để lại chỉ sự trầm mặc vây quanh. Im lặng ấy không dễ chịu, mà nặng nề như một màn đêm vô tận, khiến từng nhịp tim cũng trở nên thắt chặt. Cảm giác như chính thời gian cũng ngừng lại, không khí đặc quánh, mỗi hơi thở cũng mang theo nỗi lo lắng dâng trào, khiến lòng người không khỏi rùng mình.

"D...Dom với anh Junsu đi mua sữa chuối với em không..."- Y/n

"À ừm... Tự nhiên anh cũng thèm sữa chuối quá..."- Junsu

"Tớ... cũng đột nhiên khát nước ghê"- Dom

Rồi ba anh em, khéo léo tìm ra lý do để lặng lẽ rút lui, như những bóng mây tan dần trong chiều tắt. Cảnh tượng ấy chỉ còn lại hai con người, đứng đối diện nhau, trong không gian tĩnh mịch, nơi sự tức giận từ hai trái tim như những cơn sóng cuộn trào, vỗ về phía nhau. Không lời nói, không âm thanh, chỉ có những ánh mắt chạm nhau, mang theo một ngọn lửa âm ỉ đang cháy lên, như những ngôi sao mờ ảo giữa màn đêm yên tĩnh.

"Ê, về cũng lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa khám phá hết mấy món Hàn nữa..."- Y/n

"Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu trải nghiệm hết mấy món ở cửa hàng tiện lợi trước nhé!!"- Dom

"Chốt đơn!!"- Y/n

"Anh quên đem tiền mất rồi..."- Junsu

Nghe đến đây, Y/n và Dom liếc nhau rồi cùng quay sang nhìn Junsu, đôi mắt vô thức ánh lên sự đồng điệu. Không một lời nói, cả hai đều lặng lẽ mở bóp tiền, nhìn vào số tiền còn lại như thể đó là chút hy vọng cuối cùng. Cả ba cùng thở dài, cái thở dài như một bản nhạc buồn, nhẹ nhàng nhưng đầy tiếc nuối.

"Chỉ đủ để mua hai hộp sữa chuối với một chai nước lọc..."- Y/n

"Thôi bỏ mẹ."- Dom

Kế hoạch ăn sập cửa hàng tiện lợi, một kế hoạch chỉ mới vạch ra trong đầu mà chưa kịp thành hình, đã thất bại ngay từ lúc chưa kịp bắt đầu. Cái thất bại ấy, dù chỉ là một trò đùa, lại cũng khiến lòng người không khỏi thấy chùng xuống, như một giấc mơ chưa kịp bay cao đã phải tan biến giữa không trung.

"Đi mua lẹ rồi về nè!"- Y/n

Giận cá chém thớt, em có vẻ không hòa nhập lắm... Mà là đã hòa tan với đám này con mẹ nó rồi.

"Hai đứa kia đang làm gì thế nhỉ?"- Dom

"Hai người đó vừa cãi nhau mà, phải không?"- Y/n

Trước mắt bọn em là một cảnh tượng chẳng thể nào quên, một đứa ngồi vắt vẻo trên lưng đứa kia, như một bức tranh kỳ dị mà không ai ngờ tới. Cảnh tượng ấy thật sự hãi hùng, nhưng cũng lạ lùng đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dường như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh ấy, lạ lẫm và khó hiểu, khiến lòng bọn nó bối rối, chẳng biết nên cảm thấy gì, chỉ có thể đứng đó, ngẩn ngơ nhìn nhau trong sự hoang mang.

"Ồ... Sao? Nặng quá à?"- Shelly

"À... Không!"- Jay

"Anh thấy giống như bị phạt ấy..."- Junsu

Bỗng nhiên, một tiếng "tinh" nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại em, làm em giật mình một chút. Em mở màn hình lên, đôi mắt chợt lướt qua những dòng tin nhắn xen lẫn hình nền Hello Kitty siêu dễ thương, vốn là thứ duy nhất có thể làm em mỉm cười trong những khoảnh khắc ngẫu nhiên thế này. Cảm giác như có một làn gió thoảng qua, dù chỉ là một tin nhắn nhỏ, nhưng lại đủ khiến trái tim vốn đang ấm áp tựa hồ xuân tháng ba của em bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo chẳng khác gì gió đông tháng mười hai.

"Cậu cập nhật tình hình của Jay và Shelly giúp tớ được không~~"-💬 Owen

Hóa ra, lần trước anh đối xử với em thân thiện đến vậy chẳng phải vì một lý do đơn giản, mà là để nhờ em cập nhật tình hình về cô crush mà anh luôn dành ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp. Lúc đó, em cứ ngỡ rằng giữa anh và em có chút gì đó khác biệt, nhưng giờ đây, em mới nhận ra mọi thứ thật sự chỉ là những mảnh ghép vụn vặt của sự thật. Sao em lại cứ mãi hi vọng vào một cuộc tình chẳng có kết quả nhỉ? Cảm giác ấy như một vết thương âm ỉ trong lòng, không thể nào xóa nhòa. Em chỉ có thể tự trách mình vì vẫn mãi chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến, như đêm dài vô tận không bao giờ gặp được bình minh.

"Cậu chụp hình làm gì vậy Y/n?"- Dom

"Ghen tị thôi."- Y/n

Em vẫn vậy, mãi không thể chối từ được cậu bạn thân Owen của mình, dù mỗi lần làm vậy, trái tim em lại như vỡ vụn từng mảnh. Rốt cuộc, việc đơn phương một người, yêu một người mà chẳng thể đến gần, lại hóa ra là điều ngu ngốc và đau đớn nhất trên đời. Đau đến mức không thể thốt thành lời, nhưng lại như một vết cắt không bao giờ lành, âm ỉ đau đớn, luôn bám riết, dù em có cố gắng quên đi bao nhiêu lần.

_____________________________________

Tớ sẽ cho mấy cậu đau thêm chút nữa, nhưng sau này chắc chắn các cậu hạnh phúc gấp bội luôn nhó.

Và chúc mừng năm mới 🎆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com