So Bad.
"Giờ ta đã chia xa
Tỉnh dậy sau giấc mơ chưa thành
Em chẳng còn là những bông hoa
Là vòng tay êm ấm đâu anh à
Đừng cứ mãi giận hờn
Để lòng đau đớn không nguôi
Vì tình yêu đâu dễ anh ơi
Đừng ôm vụn vỡ cho riêng mình."
_______________________________
"Chà ,sảng khoái quá"- Y/n
Cả nhóm khi nghe tin Kaneshiro đang thư giãn trong suối nước nóng thì không chút chần chừ mà kéo nhau đến đó. Sau một trận đua căng thẳng, ai nấy đều mệt mỏi, cơ bắp căng cứng, chỉ mong được ngâm mình trong làn nước ấm áp để xua tan đi sự mệt nhọc. Hơi nước mờ ảo bốc lên, bao trùm không gian trong một lớp sương nhè nhẹ tạo ra cảm giác thư thái hiếm có sau những phút giây căng thẳng.
"Lâu rồi mới được thư giãn như thế này"- Shelly
"Tôi nghe nói cô giải nghệ vì chấn thương.. Quả nhiên cơ thể không còn như trước nữa nhỉ ? Có vẻ xuống cấp quá nhỉ ?"- Noah
Em lặng lẽ ngồi cạnh Noah, không nói một lời chỉ để mặc cho hơi nước vây quanh, thấm dần vào làn da khiến tâm trí em có phần dịu lại. Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài lâu như em hằn mong. Chẳng bao lâu sau, bầu không khí lại tràn ngập những lời trêu chọc, đá xéo lẫn nhau. Thật ra, đó gọi là một cuộc đối thoại cũng không chính xác, phải nói là một màn mỉa mai đầy ẩn ý thì đúng hơn.
"Vì thế nên ,cô giải nghệ sao ?"- Kaneshiro
Những câu nói châm chọc, những ánh mắt sắc bén lướt qua lại như một lưỡi dao vô hình. Trong làn hơi nước mờ mịt, không ai chịu nhường ai. Cứ như thế, suối nước nóng vốn là nơi để thư giãn lại nhanh chóng biến thành đấu trường khẩu chiến, nơi mỗi một lời nói đều chứa đựng ẩn ý sâu xa.
"Mấy cô sắp về Hàn Quốc rồi.. Vòng chung kết? Cô tự tin không ?"- Kaneshiro
"Tất cả đều tập luyện chăm chỉ ,tôi nghĩ sẽ có cơ hội chiến thắng cao. Giá như chiếc xe của Jay có thể được sửa chữa"- Shelly
"Việc đó..tớ sẽ thử nhờ ông xem sao"- Y/n
Em khẽ liếc nhìn Shelly, thấy đôi mắt xanh biếc của cô ánh lên chút lo lắng mơ hồ. Hơi thở cô cũng có phần gấp gáp, đôi tay cô vô thức siết chặt lại một cách căng thẳng. Không muốn nhìn thấy cô bạn từ thuở còn thơ chìm trong những suy nghĩ tiêu cực đến đớn hèn, em nhẹ nhàng vỗ vai Shelly cố gắng truyền cho cô chút an ủi.
"Thật sao..? Tớ cảm ơn Y/n nhiều nhé !!"- Shelly
"Ừm.."- Y/n
"Nhân tiện.. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ là một đứa trẻ có sở thích đạp xe. Hãy cố gắng hỗ trợ cho cậu ấy .mà cô đang nghĩ gì thế ?"- Noah
"Sao cơ ?"- Shelly
"Sao cứ bàn chuyện của người khác vậy ? Không phải cô cùng đội với cậu ấy sao ?"- Noah
"Mình không nghĩ mình ở trình độ có thể tham gia vào vòng đua chung kết. Mình sẽ ở phía sau và cổ vũ thật nhiệt tình. Cô đang nghĩ vậy đúng không ?"- Noah
"Các thành viên khác chắc chắn đã tiến bộ hơn trước rất nhiều về mặt kỹ thuật lẫn thể lực các cậu ấy đều rất cố gắng."- Noah
"Nếu như có một người vẫn giống như trước đây không tiến bộ. Thì lần này đội của cô sẽ khó thắng đấy !"-Noah
"Nhưng mà ,cậu không mạnh mẽ giống như lúc trước, phải không ?"- Y/n
Trong làn hơi nước lửng lơ, thời gian theo đó mà dường như chậm lại. Em hít một hơi thật sâu, cất giọng chậm rãi nói ra từng lời một, những lời em nói không chỉ đơn thuần là mấy lời vỗ về sáo rỗng, mà còn là sự thật hiển nhiên mà cô không sớm thì muộn cũng phải đối diện.
"Trong trận chung kết ,cậu sẽ làm gì ? Dù là cổ vũ động viên thì cũng phải cố gắng hết sức chứ ?"- Y/n
"Dù sống hay chết ,tôi cũng sẽ ủng hộ và giúp đỡ cậu ấy đến cùng. Bởi vì trong hoàn cảnh cuộc đua đó ,khả năng chiến thắng của đội là rất cao. Cỡ trình độ của Sepherd thì mới có thể hỗ trợ được cậu ấy trong cuộc đua vòng chung kết thôi."- Y/n
"Nếu cậu có xen vào để tham gia thi đấu ,đừng nói là hỗ trợ. Đuổi theo phía sau hít bụi cho đội còn khó.."- Y/n
Shelly khẽ giật mình, hàng mi dài giúp gương mặt của cô thêm vài phần quyến rũ khẽ run lên từng chập một, đôi môi hơi mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô quay đi, ánh mắt xa xăm tự hồ đang đuổi theo một ký ức xa vời. Sự bối rối, ngập ngừng tháng qua rồi biến thành một chút tự trách.
"Ai muốn thắng thì phải bước ra khỏi vùng an toàn để cổ vũ cho người bên cạnh mình hay chỉ xuất hiện khi họ ngã xuống và trở thành công chúa chỉ biết căn môi không ?"- Noah
"Tôi biết rồi ,cô chỉ muốn xỉa xói tôi chứ gì.."- Shelly
"Hmm ,chắc họ phải loại cô ra ,và thêm tôi làm thành viên mới đúng nhỉ"- Noah
"Gì vậy ?"- Shelly
"Chắc tôi sẽ được chào đón trong đội chứ Y/n ?"- Noah
"Tớ không nghĩ vậy.."- Y/n
Gió nhẹ lùa qua, cuốn theo hương nước nóng hoảng phất, mang theo cả tâm tư nặng nề trong lòng cô. Em không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên như một sự hiện diện vững vàng giữa dòng suy tư hỗn độn. Vì có những điều, dù người khác có nói bao nhiêu cũng không quan trọng bằng việc tự bản thân nhận ra.
"Hứ.. Cậu quá đáng ghê~ . À mà phải nói với Owen là tôi sẽ rút khỏi nhóm chứ~! Rồi qua đội của Jay thôi"- Noah
"Đừng đùa ,ai chấp nhận được chứ ?! Tôi méo cần cô ở đội đâu !!"- Shelly
Noah và Shelly lại tiếp tục cuộc bắt đuổi, mèo vờn chuột, tiếng nước bắn tung tóe hòa cùng những tiếng la oai oái đầy bất mãn. Nhìn cảnh tượng ấy, em chẳng biết làm gì hơn ngoài nhếch chiếc môi đỏ hồng của mình thành một nụ cười nhạt nhẽo, chẳng buồn can thiệp. Em hiểu rồi, lý do mà Owen mê đắm mê đuối Shelly đến vậy.
"Em cũng về Hàn luôn à Y/n ?"- Kaneshiro
"À..chắc vậy ạ"- Y/n
"Bao lâu rồi mà em vẫn muốn tìm hiểu về cái chết của chú ấy sao ?"- Kaneshiro
"Khi nào em biết được tất cả thì em sẽ không tìm hiểu nữa ạ"- Y/n
"Thôi được rồi ,chúc em mau tìm hiểu được nhé ,nhưng vẫn phải cẩn thận ,chúng không hiền như em nghĩ đâu Y/n"- Kaneshiro
Ánh mắt Kaneshiro thoáng qua một tia dịu dàng, một nụ cười nhàn nhạt vẽ trên đôi môi vốn luôn lạnh lùng ấy. Dẫu chẳng nói lời nào, nhưng em hiểu, chị không phải đối, không trách cứ mà chỉ âm thầm ủng hộ em từng phía sau.
Bởi chị biết, biết rõ trong lòng em chất chứa bao yêu thương, bao nhiêu cố chấp dành cho Kazuma và cả Mahyun. Chị cũng biết cho dù có ai khuyên bảo thế nào, em vẫn sẽ kiên định với cảm tình và cảm tính của mình.
"Em hiểu rồi ạ ,em vào xem hai cậu ấy như nào nhé chị !!"- Y/n
Bên dưới màn sương mỏng của suối nước nóng, ánh mắt chị tựa như mặt hồ tĩnh lặng, dung chứa tất cả nhưng chẳng hề gợn sóng. Em nhìn chị, chợt cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi ba phần. Dù thế gian có quay cuồng, dù con đường phía trước có mù mụt, chỉ cần có người thấu hiểu và đồng hành, vậy là quá đủ rồi.
"Hai cậu thôi đ-"- Y/n
Em vào đúng lúc Noah bị Shelly kéo mất chiếc khăn tắm nhưng khoan đã ,ở đây có Jay mà ??
"Đây, đây là, phòng tắm nam mà..."- Jay
Còn Jay, trời ạ, cậu ta đúng là tên ngốc nhất em từng gặp! Cậu ta không quay đi, không hoảng hốt, không tỏ ra bối rối như lẽ thường. Chỉ đứng đó, mặc hai gò má đỏ bừng như quả cà chua chính và ánh mắt hơi mơ màng. Hệt đứa trẻ lần đầu bị ném vào tình huống chưa được tập dượt ở trường, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra trước mặt.
"A, AA BIẾN THÁI !!"- Noah
"Không được"- Shelly
"Mấy cậu.."- Y/n
___________
"Cái gì vậy ?"- Tae Jin
"Đừng bận tâm.. Chắc có chuyện gì với Jay khổng lồ rồi.."- Jay
"Hm.! Tôi không ghen tị đâu.. Tôi chỉ cần Momoko thôi.. Tất cả không cần gì hết chỉ cần Mo Mo thôi !!"- Tae Jin
_________________________________
Hehee ,nhớ góp ý cho tớ nhen các cậu 😞💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com