Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trap Boy.

"Man of the city ye man of the town
Right vẫn nói sự thật khi lưng nó bị kề dao
Bước vào trong club nhìn trông có vẻ sao
Mặc adidas đề phòng em thích thể thao."

_____________________

Ngày 23 tháng 7 năm 2024

Ngày 23 tháng 7 năm 2024 một buổi chiều oi ả, ánh hoàng hôn lười biếng rọi qua khung cửa sổ của phòng tập vắng lặng. Owen ngồi đó, lặng thinh giữa bốn bức tường, nơi những âm thanh quen thuộc của những buổi tập luyện giờ chỉ còn là dư âm mờ nhạt. Noah và Harry không có mặt, điều đó chẳng có gì lạ bởi chính anh là người đẩy họ đi làm "gián điệp" điều tra về Shelly, cô gái đã chiếm trọn tâm trí anh từ lúc trẻ thơ đến tuổi thành niên. Nhưng còn em? Em biến mất từ khi nào? Vì sao không ai nói với anh một lời? Anh đã hỏi McMillan, nhưng ông chỉ nhún vai, đáp qua loa vài câu rồi lảng đi mất, bỏ mặc sự bứt rứt gặm nhấm trái tim anh.

Không chần chừ, anh rút điện thoại ra, những ngón tay vô thức nhập mật khẩu. Màn hình sáng lên, và như một thói quen, ánh mắt anh dừng lại ở bức ảnh ba người em, Shelly và anh. À không, chỉ còn anh và Shelly. Vết cắt hoàn hảo đến mức tàn nhẫn, như thể sự hiện diện của em chưa từng tồn tại. Nhưng mặc kệ đi, điều đó không quan trọng lúc này. Điều anh cần là một câu trả lời từ em.

Anh gõ một tin nhắn, đơn giản thôi, chỉ để xem em có ổn không. Nhưng thay vì dấu hiệu của một cuộc trò chuyện sắp bắt đầu, màn hình chỉ phản hồi lại với dòng chữ khiến ai nhìn vào cũng phải chạnh lòng "Không thể gửi tin nhắn." Cùng với đó là một dòng thông báo khác, cay nghiệt hơn bất cứ lời nói nào "Không tìm thấy tài khoản." Tim anh khựng lại. Không tìm thấy tài khoản? Nghĩa là gì? Là em đã chặn anh? Hay tệ hơn, em đã xoá đi tất cả, xoá luôn cả sự tồn tại của anh trong thế giới của em?

"Đéo gì vậy?!"- Owen

Hàng lông mày của Owen nhíu lại, hằn lên trán thành hình chữ "川" đầy trăn trở. Anh không rõ vì sao, nhưng kể từ khi em bắt đầu vắng mặt nhiều hơn trong những buổi tập, kể từ khi những lần chạm mặt giữa cả hai trở nên thưa thớt, một khoảng trống kỳ lạ len lỏi vào tâm trí anh. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là thói quen, một sự thiếu vắng đơn thuần như khi ai đó đột nhiên đổi chỗ ngồi quen thuộc. Nhưng dần dần, anh nhận ra cảm giác ấy không hề nhẹ nhàng hay thoáng qua như khi anh nhớ Shelly. Shelly trong mắt anh là một cơn gió dịu dàng, một ký ức ấm áp lướt qua mà không để lại vết xước. Nhưng em, em lại khác. Cái cách anh nhớ em không còn đơn thuần là sự lưu luyến mà trở thành một thứ gì đó mãnh liệt hơn, dữ dội hơn, gần như là ích kỷ. Một nỗi nhớ đòi hỏi, khát khao, một thứ cảm xúc chất chứa đầy cờ đỏ mà chính anh cũng không lý giải nổi. Nếu bản thân anh còn chẳng hiểu được, thì làm sao chúng ta có thể?

"Mcmillan, nói rõ đi!"- Owen

"Bình tĩnh đã, cậu muốn ta nói chuyện gì?"- Mcmillan

"Y/n đâu? Hai ngày rồi, ngày nghỉ trong năm của cậu ấy hết rồi."- Owen

Owen không thể chịu nổi nữa. Chỉ sau vài phút ngồi ngẫm nghĩ, anh bật dậy, đôi chân vô thức rảo bước về phía phòng làm việc của McMillan. Cánh cửa gỗ sừng sững hiện ra trước mắt, phía sau nó là một không gian vừa cổ kính vừa hiện đại, nơi mỗi chi tiết đều mang đến cảm giác thư thái cho những ai đặt chân vào. Nhưng lúc này, Owen chẳng thấy thư thái chút nào. Ngược lại, trong anh chỉ có một ngọn lửa bức bối, cháy âm ỉ dưới lớp vỏ bọc kiên nhẫn sắp đến giới hạn. Nếu có thể, anh muốn xô đổ tất cả mọi thứ thuộc về lão già đáng ghét kia. McMillan vẫn ngồi đó, điềm nhiên như thể thế giới ngoài kia chẳng hề liên quan đến ông. Nhưng ngay khoảnh khắc Owen cất tiếng, một cơn gió ký ức nhẹ nhàng lướt qua tâm trí ông. Và rồi, ông nhớ ra một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng chứa đựng cả một sự kiên quyết không thể lay chuyển.

"Xin chú đừng nói với ai chuyện cháu rời đi ạ!"- Y/n

Đó là lời dặn của một cô gái nhỏ, với đôi mắt lấp lánh như cất giấu cả một trời bí mật. McMillan đã gật đầu khi ấy. Và giờ đây, dù đối diện với cơn giận dữ ngấm ngầm của Owen, ông cũng không có ý định phá vỡ lời hứa ấy.

"Y/n, con bé chỉ là bị bệnh nên ta cho nghỉ vài hôm dưỡng sức thôi mà?"- Mcmillan

Lời nói dối quá vụng về, chẳng thể nào qua mắt được Owen. Anh không đáp, chỉ im lặng, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao bén ngót cứ thế ghim chặt vào McMillan, từng đường nét trên gương mặt anh như được gọt giũa bởi sự kiên nhẫn pha lẫn chút bực bội đang dần chạm đến giới hạn. Không gian trong căn phòng dường như lặng đi, chỉ còn lại hai người, một người quyết giữ chặt bí mật, một người lại quyết không để bí mật ấy che mắt mình. McMillan biết rõ, Owen không phải kiểu người dễ dàng bị đánh lạc hướng. Đứa trẻ này thông minh, nhạy bén, từng chút biến đổi trên gương mặt ông, từng tia chớp lóe lên trong ánh mắt ông, hẳn là Owen đã nhìn thấy hết. Nhưng ngay cả khi đối diện với ánh nhìn ấy, McMillan vẫn chẳng có ý định phá vỡ lời hứa với cô gái nhỏ, đứa trẻ mà cả đội đã cùng nhau bảo vệ, yêu thương suốt bao năm qua.

Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông.

"Khoan đã... Con bé đã dặn mình đừng nói với ai. Nhưng nếu Owen tìm đến hỏi, nghĩa là giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì đó!"

Đôi mắt già dặn của McMillan khẽ nheo lại. Giờ thì ông đã hiểu vì sao Owen lại phản ứng mạnh đến vậy. Nếu như đây chỉ là một sự vắng mặt bình thường, Owen đã chẳng cần phải đích thân đến đây truy hỏi. Giữa hai đứa trẻ này, hẳn đã có điều gì đó không thể nói thành lời. McMillan khẽ cười, như vừa tìm ra một lối thoát cho chính mình. Nếu không thể nói thật, vậy thì cách tốt nhất là... lảng tránh. Ông thong thả với tay lấy một xấp tài liệu trên bàn, lật giở vài trang, rồi ngước mắt lên với vẻ điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì quan trọng vừa diễn ra. Ông cất giọng trầm ổn, cố tình kéo chậm từng chữ.

"Mà này, Owen"- Mcmillan

"Tôi vừa nhận được báo cáo về trận đấu tập sắp tới để tìm người thay thế Tommy đang bị thương. Cậu có muốn xem qua không?"- Mcmillan

Một cú đánh lạc hướng hoàn hảo. Hoặc ít nhất, ông hy vọng là vậy.

"Vào thẳng vấn đề, Y/n đâu?"- Owen

"Vậy thì thế này đi, nếu cậu đồng ý xem qua và chấp nhận đấu tập, tôi sẽ nói cho cậu biết Y/n đang ở đâu." – McMillan

Ông biết mình không còn lựa chọn nào khác. Có những lời hứa buộc ông phải giữ, nhưng cũng có những tình huống buộc ông phải linh hoạt. Ông hiểu rằng giữa hai đứa trẻ này chắc chắn có điều gì đó chưa rõ ràng, một thứ cảm xúc lửng lơ chưa được gọi tên. Nhưng dù vậy, ông vẫn không nghĩ rằng đứa trẻ kiêu ngạo trước mặt mình lại dễ dàng đồng ý chỉ với một điều kiện đơn giản như vậy. Thế nhưng, y như mấy bộ phim Hàn Quốc, Owen đã gật đầu không chút do dự. Không phải vì trận đấu, cũng chẳng phải vì lòng tự trọng của bản thân, mà chỉ vì một lý do duy nhất, anh cần tìm được cô bạn thuở nhỏ của mình và ép cô bạn phải giải thích hết tất cả.

Thế nhưng, ngay lúc này đây, khi đưa ra quyết định ấy, Owen vẫn chưa thực sự hiểu tình cảm của mình dành cho cô gái nhỏ ấy là gì. Phải chăng chỉ là một nỗi nhớ thông thường khi ba con mèo ngồi bên cửa sổ, hai con ngồi yên, một con đổi chỗ? Hay sâu thẳm bên trong, đó là thứ cảm xúc còn mạnh mẽ hơn anh tưởng?

_________________

Ngày 30 tháng 7 năm 2024

Một tuần trôi qua, trận đấu tập kết thúc, và Owen cuối cùng cũng biết được nơi em đang ở. Nhưng lạ thay, anh không lập tức đi tìm em. Thay vào đó, anh gọi Shelly, cô bạn thuở bé, người đã cùng em và anh lớn lên, cũng là người mà anh từng nghĩ mình đã đem lòng yêu. Nhưng bây giờ, anh không còn chắc chắn nữa.

Giữa Shelly và em, cảm xúc của anh tựa như một sợi chỉ rối, càng cố gỡ lại càng siết chặt. Shelly là ký ức dịu dàng, là những ngày nắng ấm áp, là một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa an toàn. Còn em lại là cơn gió bất định, là những ngày trời không đoán được nắng hay mưa, là thứ khiến anh bất giác siết chặt nắm tay khi nghĩ về. Vậy nên, anh mới tìm Shelly. Không phải để nói về em, mà là để hỏi chính bản thân mình. Hỏi xem cảm xúc trong lòng anh rốt cuộc nghiêng về ai, để một lần tự định đoạt trái tim mình, không còn hoang mang giữa hai cái tên cứ xoay vòng trong tâm trí.

"Gọi tớ ra đây làm gì thế tên khốn? Tớ có người yêu rồi đấy."- Shelly

"Tình yêu là gì vậy?"- Owen

Anh quay mặt đi, không nhìn Shelly, chỉ để tâm hồn mình lạc vào trong không gian tĩnh lặng của con hẻm nhỏ vắng người, một góc nhỏ hiếm hoi giữa lòng thành phố hoa lệ Seoul. Những tòa nhà cao chọc trời, những con phố nhộn nhịp đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại anh và cái không gian yên ả này, như thể mọi thứ đã chìm vào một khoảng lặng riêng biệt.

Anh nhắm mắt, để cho làn gió mùa hạ Hàn Quốc thổi qua, cuốn đi tất cả những ồn ào trong tâm trí. Không phải vì anh cố gắng tạo ra sự so sánh, nhưng cái gió ở đây, cái cảm giác tươi mát, trong lành rõ ràng dễ chịu hơn nhiều so với những cơn gió lạnh của Anh Quốc. Có lẽ không phải vì gió ở đây đặc biệt hơn, mà vì đây là nơi em đang sống, là mảnh đất mà trái tim anh đang hướng về. Chính vì thế, ngay cả một làn gió nhẹ nhàng cũng có thể làm anh cảm thấy dễ chịu đến thế, như thể nó mang trong mình sự an yên mà anh đã tìm kiếm suốt bao lâu.

"Thích thầm cô nào rồi hả? Sao lại hỏi vậy?"- Shelly

"Tớ nghĩ bản thân yêu rồi, nhưng không chắc nên mới hỏi cậu."- Owen

"Ai mà xui xẻo vậy?"- Shelly

"Y/n."- Owen

Bất giác, Owen đưa đôi tay thon thả, có phần gầy gò của mình lên, xoa nhẹ mái tóc vàng óng ánh. Động tác ấy như một phản xạ vô thức, nhưng cũng chẳng giấu nổi sự bối rối đang dâng trào trong anh. Anh, người được mệnh danh là thiên tài trong mọi lĩnh vực, kẻ hoàn hảo mà ai cũng phải ngưỡng mộ vậy mà trong tình yêu, anh lại chẳng khác gì một tên ngốc. Anh không thể hiểu nổi bản thân mình. Trong mọi trận đấu, mọi bài toán hóc búa, anh đều có thể dễ dàng tìm ra cách giải. Nhưng tình yêu... tình yêu lại khiến anh cảm thấy như mình là một tên bại não bẩm sinh, cứ mãi loay hoay, lạc lối trong chính cảm xúc của mình. Làm sao mà một kẻ thông minh, sắc sảo như anh lại có thể rơi vào tình cảnh này? Tại sao trái tim lại chẳng thể dễ dàng ra lệnh, mà lại phải vật vã tìm đường giữa những ngã rẽ không rõ?

"Tên điên này, Y/n không phải để cho cậu đùa giỡn!"- Shelly

Anh im lặng, cúi đầu, để cho những suy nghĩ lướt qua trong đầu mà không kịp chạm vào trái tim. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến không gian như lắng lại. Anh đứng đó, mải mê suy nghĩ hồi lâu, tự hỏi mình liệu có đang làm đúng. Rồi, như một phản xạ, anh nhanh chóng chuyển hướng, đánh trống lảng sang một chủ đề khác, cố làm cho không khí đỡ căng thẳng.

"Vậy... trận đua xe đạp chung kết sắp tới của cậu thế nào?"- Owen

Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, Owen nhận ra một điều mà anh không muốn thừa nhận: Anh đang lảng tránh, y hệt như em đã làm. Cả hai, không ai chịu mở lòng, không ai dám bước qua những bức tường mà chính mình dựng lên. Nhưng trong giây phút ấy, anh tự hỏi mình, phải chăng nếu cả hai cứ mãi lẩn tránh nhau như thế này, chẳng phải sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi sao?

Cả hai, Owen và Shelly, cứ thế trò chuyện, một người nói, một người an ủi, nhưng mỗi câu từ trong không khí lại như nhạt dần đi, chẳng hề vướng lại gì trong lòng anh. Câu chuyện trôi qua vô thức, cho đến khi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, dịu dàng như một làn gió khẽ lướt qua tâm trí anh. Là em. Y/n.

"Gớm quá đó"- Y/n

Khoảnh khắc ấy, Owen bất giác quay lại, và trong tích tắc, cái cảm giác quen thuộc ấy ùa về, ấm áp nhưng cũng nghẹn ngào. Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc của em đang đứng nép sau bức tường cũ kỹ được tô vẽ nghịch ngợm, và rồi, ngay sau đó, ánh mắt anh lướt qua một bóng hình khác, Jay, bạn trai của Shelly, cậu ta cũng từ sau bức tường cũ kỹ ấy bước ra, như một bóng ma lạ lẫm không thuộc về nơi này. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Anh không quan tâm đến Jay. Không hề. Mọi lời nói, dù là qua loa hay xã giao, cũng chẳng vướng lại trong đầu anh. Anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, một động tác tựa như bản năng. Anh bước đi, nhanh chóng nhưng đầy chắc chắn, về phía em. Khi đôi mắt anh tìm thấy em, khi cơ thể anh đứng gần em, trái tim anh đã thầm thì một lời giải đáp rõ ràng. Anh đã biết mình muốn gì, và mục đích của mình là gì. Lúc ấy, tất cả mọi bối rối, mọi nghi ngờ trong anh đều tan biến. Anh không còn phải giả vờ hiểu cảm giác ấy, không còn phải tìm kiếm trong những câu hỏi mãi không có lời giải. Anh yêu em. Yêu cô gái nhỏ, yêu đôi mắt trong sáng, yêu cái nụ cười mà anh luôn vô tâm bỏ qua, yêu cả sự chăm sóc và an ủi mà em dành cho anh, dù anh không hề nhận ra. Và giờ đây, anh chỉ muốn một điều duy nhất, không để em vuột khỏi tay, không để cả hai lạc mất nhau trong khoảnh khắc này.

_____________________________________

Ê không biết có ai bị như gái đẹp không, nhma gái đẹp bị loạn cách viết á, nên chỗ nào mấy mom không hiểu thì nói gái đẹp nha, gái đẹp xin lỗi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com