Trở Về.
"Đáp xuống Nội Bài, trong vali con là đống quà
Rót chén nước, thắp nén hương, thằng cu cháu mời các cụ về thăm nhà
Năm tháng trôi qua để lại những nếp nhăn trên tay của ông bà
Nhớ nồi bánh chưng mỗi dịp Tết và nhớ cái vị của cơm cà."
_______________________
"Chú Mcmillan, cháu muốn tạm thời rời đội để về Hàn ạ."- Y/n
Lời nói cất lên trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dứt khoát. Mcmillan ngẩng đầu lên, đôi mắt ông thoáng hiện sự ngạc nhiên.
"Hửm? Sao cô lại muốn về Hàn?"- Mcmillan
Em cắn nhẹ môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Một giây chần chừ, rồi em khẽ cười như đang tự trấn an mình.
"Cháu... Chỉ là có vài chuyện cần giải quyết thôi."- Y/n
Mcmillan im lặng, ánh mắt ông như muốn nhìn xuyên qua em, nhằm tìm kiếm một lời giải thích nào đó chân thật hơn đôi chút. Nhưng rồi, ông chỉ khẽ gật đầu.
"Được, nhưng nhớ quay lại đấy nhé!"- Mcmillan
"Dạ vâng... Nhưng cháu có thể nhờ chú một chuyện không ạ?"- Y/n
Đây là lần đầu tiên cô nhóc đội phó nhỏ tuổi ấy nhờ đến Mcmillan giúp đỡ. Bình thường, em chỉ lặng lẽ tự tìm cách giải quyết. Nói thẳng ra, ông vốn chẳng có cửa để giúp em. Bởi vậy, Mcmillan tỏ ra bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười gật gù đồng ý.
"Chuyện gì?"- Mcmillan
"Xin hãy giữ bí mật này với mọi người."- Y/n
"Tại sao?"- Mcmillan
"Vì nếu lũ ngốc ấy biết... Chắc chắn sẽ không để cháu đi đâu."- Y/n
Lời nói nhẹ tênh nhưng trong lòng em từ bao giờ đã nặng trĩu, hay nó đã luôn nặng trĩu như vậy nhỉ?
Mcmillan thở dài, như một người cha vừa bất lực vừa dung túng trước sự bướng bỉnh của đứa con mình thương yêu.
"Thôi được rồi, cô đi đi. Nhưng nhớ quay lại với lũ ngốc ấy... Và với ta nữa."- Mcmillan
"Dạ vâng, cảm ơn chú ạ."- Y/n
Rời khỏi căn phòng ấy, lòng em bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Hàn Quốc - mảnh đất em vừa yêu, lại vừa ghét.
Có những cuộc chia ly không phải vì muốn rời xa, mà chỉ vì trái tim cần một khoảng lặng để trốn tránh những cảm xúc hỗn độn.
____
Trở về căn nhà nhỏ, em kéo chiếc vali hình Minion ra và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một chiếc vali trông có vẻ trẻ con, nhưng... Em vẫn là một đứa trẻ mà, phải không?
Khi gần như sắp xếp xong, ánh mắt em vô tình va vào một tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn.
Ba người.
Em, Shelly, Owen.
Nụ cười rạng rỡ.
Nhưng giờ đây tấm ảnh chỉ còn lại sự trống rỗng.
Em đang chạy trốn, chạy trốn khỏi con tim của chính mình.
Owen chàng trai với mái tóc vàng óng ả tựa cơn gió mùa thu, không lạnh cũng chẳng ấm nhưng luôn khiến người khác bị cuốn theo một cách vô lý. Cả đôi mắt xanh của cậu ta nữa, nhìn vào đó là kiểu gì cũng bị hút hồn, đôi mắt cậu ta như đại dương vậy, bao la. Chỉ là trong đó không có ta.
Đau không?
Đau chứ, đau như chết đi sống lại, đau như đã đi qua Quỷ Môn Quan cả trăm cả ngàn lần vậy.
Nhưng em tự nhủ rằng, chỉ cần rời xa, chỉ cần cuộc sống bận rộn hơn đôi ba lần thì cái tình cảm quái gở này không sớm thì muộn cũng sẽ dần phai nhạt và tan biến theo làn gió như những cây bồ công anh mà thôi.
_____
Sau khi tắm xong, trên người em là một bộ đồ rộng rãi, mái tóc dài thướt tha vẫn còn vương hơi nước. Chiếc điện thoại trên bàn không rõ vì lý do gì mà cứ nhấp nháy liên tục, màn hình tràn ngập tin nhắn từ các bạn đồng Crew.
Ngón tay em khẽ lướt qua màn hình, do dự hồi sau mới dám mở điện thoại lên đọc tin nhắn.
"Y/n? Cậu đâu rồi?"- 💬Noah
"Sao hôm nay tớ nghe Owen bên Anh nói cậu không đến tập?"- 💬Noah
"Cậu ta còn bảo nhắn tin nhưng cậu không trả lời, nên từ nãy đến giờ cậu ta cứ spam tin nhắn của tớ."- 💬Noah
"Còn vô cớ phát quạo với tớ nữa, tớ không chịu nổi nữa!!!"- 💬Noah
Em mỉm cười nhưng trên nụ cười ấy lộ ra tư ngũ chữ, nhạt nhẽo đến đáng thương.
"Tớ chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ một hôm."- 💬Y/n
"Còn Owen... Cậu mặc kệ cậu ấy đi, cậu ấy lúc nào mà chả vậy."- 💬Y/n
Nhắn gửi xong em đặt điện thoại xuống, màn hình cũng vì vậy mà tắt nhúm. Nhưng lý do em rời đi không chỉ vì Owen, không hẳn là vì tình.
Bố Mahyun Jo, mọi người nói ông tự vẫn, họ nói ông sử dụng doping, nhưng em không tin. Lần này, em trở về Hàn để tìm kiếm sự thật, nhưng chắc sẽ lâu vì em có phải Detective Conan đéo đâu mà?
____
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, lỏi qua từng khe hở của chiếc màn.
Em kéo chiếc sơ mi trắng rộng khoác lên người, kết hợp với chiếc quần dài màu xám. Một vài phụ kiện đơn giản nhưng cũng đủ để khiến bản thân em trở nên cá tính hơn vài phần.
Em mở điện thoại lên, vì em biết rằng kiểu gì bản thân cũng sẽ nhận được tin nhắn từ cô bạn ngốc nghếch của mình.
"Hôm nay tớ tìm được một quán gà rán ở Hàn, thật sự là rất ngon luôn ah~"- 💬Noah
"Tớ nhớ cậu chết mất!"- 💬Noah
"Khi nào tớ đến Hàn thì chúng ta cùng nhau đi ăn nhé!"- 💬Y/n
Gửi tin nhắn xong, chiếc môi hồng của em khẽ cong lên khi em kéo vali ra cửa, bắt đầu chuyến hành trình có phần mềm phần cứng của mình.
____
Ngồi đợi ở sân bay, em vô thức nhìn vào màn hinh điện thoại, lòng bỗng dâng lên một cảm giác có lỗi đến cùng cực.
Nên nói với Noah không nhỉ?
Em do dự trong giây lát rồi thở dài, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
"Noah, vợ cậu sắp về Hàn với cậu đây. Xin lỗi vì nói muộn nhé, chồng yêu!"- 💬Y/n
Nhấn gửi song cũng là lúc chiếc loa thông báo của sân bay vang lên.
"Chuyến bay 19*03 từ London đến Osaka sắp khởi hành, mong quý khách mau chóng lên máy bay và hạn chế chen lấn."
Em quay đầu lại, lặng lẽ ngắm nhìn nước Anh một lần cuối. Hôm nay, bầu trời khoác lên mình một màu xám ủ ê. Phi trường rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo, âm u hơn mọi khi, như thể cũng hiểu được nỗi lòng của người đi.
Nhưng không sao.
Trước khi về Phía nam của bán đảo Triều Tiên thì em sẽ ghé qua Đất nước mặt trời mọc cái đã. Vì dẫu sao... Những ký ức đẹp đẽ cũng xứng đáng được chạm một lần cuối, phải không?
___
Tấm vé hạng thương gia mà chú Micheal tài trợ mang đến cho em chút bình yên giữa chuyến hành trình dài đằng đẵng.
Khi đặt chân xuống Osaka, chân em nó chẳng hề hướng về khách sạn hay mấy cái như du lịch danh lâm thắng cảnh. Mà bước chân đầu tiên... Nó dẫn em đến ngôi mộ nhỏ của bố Kazuma.
Cơn gió đầu hè dịu nhẹ lướt qua mái tóc em khi em đứng lặng trước bia mộ của bố Kazuma. Bó hoa hướng dương em đặt xuống khẽ rung rinh, như thể đáp lại lời chào của em. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em đến nơi này? Có lẽ là quá lâu, quá lâu để nhớ.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, bố nhỉ?"- Y/n
Giọng em như một tiếng thì thầm. Ký ức thuở xưa ùa về, những năm tháng của đứa trẻ lên ba, vô lo vô nghĩ, được bố Kazuma và bố Jo Mahyun thay nhau cõng trên vai, những lần ngã xe đạp rồi được bố dịu dàng băng bó, những bữa ăn gia đình đơn giản nhưng lại ấm áp vô cùng. Em đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cố gắng kìm chế nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng.
"Y/n...?"- ???
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com