Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Và thế giới đã mất đi một người cô đơn.

"Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
Vì giờ đã có anh để em được yêu nhiều hơn
Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
Giờ đây mất đi hai trái tim lẻ loi."

_____________________

"Cậu nói cái gì vậy?"- Y/n

"Nếu cậu thấy vậy nhanh quá thì chúng ta tìm hiểu đi."- Owen

Đôi mắt em khẽ run lên, hàng mi dài tựa cánh bướm chớp nhẹ, phản chiếu thứ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, những con sóng nhỏ, lặng lẽ vỡ òa nơi đáy lòng như thể chạm vào một điều gì đó rất mong manh, rất thật. Cảm giác này... là gì nhỉ? Nó không rõ ràng, không tên gọi. Một thứ gì đó vừa ấm áp như ánh nắng xuyên qua kẽ lá, vừa rực rỡ đến chói lòa, nhưng cũng xen lẫn một mảnh hoang mang tê dại, khiến người ta không biết nên bước tới hay lùi lại. Đôi bàn tay nhỏ bé bất giác siết lấy vạt áo, như thể cố bám víu vào một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc hỗn loạn đang lặng lẽ bủa vây.

Gió Hàn Quốc khẽ lùa qua mái tóc, lạnh và sắc như dao cắt, nhưng kỳ lạ thay... nó chẳng thể nào xoa dịu được cơn chấn động đang lan rộng từ trái tim em, nơi từng nhịp đập giờ đây như vang lên một bản nhạc lạc điệu, vội vã và bối rối.Là do thời tiết... hay là do chính em đang run rẩy? Ngại ngùng. Do dự. Chạnh lòng.
Tất cả những xúc cảm đó quấn lấy nhau, hòa quyện như một bản giao hưởng không lời, rối ren, lặng thầm, và chưa biết bao giờ mới đến hồi kết.

Làm sao bây giờ...?

Chỉ vài tháng trước thôi, Owen vẫn còn là cái bóng của chính mình, chìm trong những suy tư về Shelly, lặng lẽ ôm lấy nỗi buồn da diết như sương mai phủ kín một cánh đồng hoang. Anh gầy đi, xanh xao như một con cò ma lạc giữa trời đông xứ lạ, cái dáng vẻ mỏi mòn đó từng khiến em chạnh lòng đến không đành. Vậy mà giờ đây... Giữa khoảnh khắc này, giữa tất cả những điều không ngờ đến nhất, anh lại đứng trước mặt em. Không còn ánh mắt lạc lõng, không còn sự mơ hồ nơi đáy nhìn. Chỉ còn lại một Owen trầm lặng, nhưng ánh mắt anh...

Ánh mắt ấy sâu thẳm như một vực nước không đáy, như thể mọi chuyển động, mọi hơi thở, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, và thế giới còn lại duy nhất một điều. Là em. Anh nhìn em như thể em là khởi đầu và kết thúc, là nốt nhạc duy nhất trong bản hòa âm hỗn loạn mà anh vẫn luôn kiếm tìm.Em phải làm gì với ánh mắt ấy đây? Khi rõ ràng... em chưa từng sẵn sàng để trở thành thế giới của bất kỳ ai.

"Đến cửa hàng tiện lợi rồi."- Y/n

Cửa hàng tiện lợi hiện ra ngay trước mắt, ánh đèn trắng xanh hắt ra từ ô kính trong suốt như một chiếc hộp phát sáng giữa lòng đêm. Chỉ cần vài bước nữa thôi... là em có thể thoát khỏi khoảnh khắc này. Thoát khỏi ánh mắt kia ánh mắt như xoáy sâu vào tận cùng trái tim em. Thoát khỏi nhịp đập hỗn loạn đang gõ trống trong lồng ngực, thoát khỏi chính em... và cái cảm xúc đang ngày một lớn dần lên mà em không dám gọi tên.

Một lần nữa, em chọn cách trốn tránh.
Tránh ánh mắt anh. Tránh cả cảm xúc của chính mình.
Một thói quen cũ kỹ mà em vẫn chưa học được cách buông bỏ. Nhưng cũng phải thôi, đúng không? Anh từng yêu một người đến điên cuồng, đến dại khờ. Một tình yêu có thật, sống động và sâu sắc đến mức em chưa bao giờ dám chạm vào. Bởi người đó... lại chính là cô bạn thân của em.

Vậy thì thử hỏi... em làm sao có thể không hoài nghi?
Làm sao có thể không tự hỏi, giữa hàng ngàn người ngoài kia, giữa vô số lối rẽ và cơ hội, người anh thực sự hướng về... là em sao? Một phần trong em muốn tin, Nhưng một phần khác lớn hơn, sợ hãi hơn vẫn không ngừng thì thầm:

"Đừng mơ mộng. Em chỉ là người xuất hiện khi câu chuyện kia đã kết thúc mà thôi."

Bước chân mỗi lúc một vội vã hơn, như thể chỉ cần chạy nhanh thêm chút nữa, em có thể rời khỏi vòng xoáy này. Nhưng anh không để em đi dễ dàng như vậy. Giữa khoảng không lặng thinh của màn đêm, một vòng tay bất chợt siết chặt lấy em từ phía sau. Cái ôm của anh vừa dịu dàng, vừa ích kỷ. Như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng dù chỉ một giây, em sẽ lập tức rời khỏi anh, biến mất khỏi tầm mắt anh mãi mãi. Nhưng cũng vì sợ làm em tổn thương, nên dù là sự chiếm hữu ấy, anh vẫn cố gắng giữ lại một chút dịu dàng. Hơi thở anh phả nhẹ sau gáy, rối loạn mà cũng đầy chân thành. Anh không nói gì cả, nhưng chính vòng tay ấy đã thay anh thổ lộ tất cả.

"Owen?"- Y/n

"Tớ xin lỗi, nhưng làm ơn..."- Owen

"Cậu có thể nào cho tớ một cơ hội không?"- Owen

"Một tháng à không... Một tuần cũng được, tớ sẽ để cậu thấy rằng Owen tớ đây thực sự yêu cậu."- Owen

"Sốt sao?"- Y/n

"Không, tớ không chắc bản thân hoàn toàn tỉnh táo nhưng tớ chắc chắn rằng tớ đủ tỉnh táo để biết người trước mặt mình là ai và bản thân mình đang nói gì."- Owen

"Tớ yêu cậu, thực sự rất rất yêu cậu!"- Owen

Em im lặng hồi lâu, để mặc cho trái tim mình lạc lối trong ánh mắt sâu thẳm trước mặt. Đôi mắt xanh như đại dương ấy tựa như chứa đựng cả bầu trời rộng lớn, từng khiến em tin rằng nó chỉ phản chiếu hình bóng của một người duy nhất. Người đó không phải em, mà là Shelly. Em từng nghĩ, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa, mình cũng sẽ mãi mãi không thể chạm tới thế giới trong đôi mắt ấy. Rằng dù chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, em cũng chẳng bao giờ có được vị trí của riêng mình. Nhưng giờ đây, tất cả đã đảo ngược.

Đại dương xanh thẳm ấy lúc này đây, không còn hướng về Shelly cũng chẳng còn vương vấn bất kỳ ai khác. Chỉ có em. Chỉ có duy nhất một cô gái nhỏ tên Y/n. Nhưng mà... làm sao em có thể tin ngay được? Làm sao có thể dễ dàng đồng ý khi những gì từng chắc chắn nay lại lung lay đến không tưởng? Dù rằng, từ rất lâu rồi, em đã âm thầm thích anh. Thích đến mức trái tim cũng chẳng buồn che giấu. Nhưng mặc đi. Em không thể tin nổi.

"Tớ không thể đồng ý hẹn hò với cậu ngay được."- Y/n

"Nhưng mà tìm hiểu thì có thể..."- Y/n

Em từng nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ, rằng mình sẽ lý trí, rằng trái tim này sẽ không dễ dàng rung động chỉ vì vài câu nói của anh. Nhưng rồi, nghịch lý thay, chính lý trí cũng chẳng còn muốn phản đối. Nó không la hét ngăn cản, cũng không cố tìm kiếm một lý do để trốn tránh nữa. Lần này, cả trái tim lẫn lý trí đều đồng lòng. Vậy còn anh? Anh đang hạnh phúc đến mức muốn vỡ òa. Đôi mắt xanh như đại dương ấy từng mang theo cả nỗi cô đơn lặng thầm, nay lại tràn ngập xúc cảm đến mức ánh nước long lanh nơi khóe mi. Một người như Owen, một người luôn tự hào về sự lạnh lùng, sự điềm tĩnh của mình vậy mà giờ đây lại đứng trước em, ngốc nghếch và yếu mềm đến lạ.

Nhưng cũng chính vì quá ngại ngùng, quá bối rối, anh chẳng biết trốn vào đâu ngoài... vùi đầu vào vòng tay em. Đầu anh khẽ tựa lên bờ ngực không quá đầy đặn nhưng đủ để mang lại sự ấm áp mà có lẽ, cả đời này anh cũng chẳng muốn đánh mất. Giây phút ấy, Owen thiên tài, Owen hoàn hảo, Owen cao ngạo bỗng chốc trở nên bé nhỏ. Nhưng anh chẳng quan tâm. Vì điều duy nhất quan trọng bây giờ, là trong khoảnh khắc nhỏ bé này, anh có em.

Cả hai cứ thế mà ôm lấy nhau, một người lặng lẽ rơi nước mắt, một người dịu dàng dỗ dành, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, khoảnh khắc mong manh này sẽ tan biến vào hư vô. Không ai nói gì thêm, cũng chẳng cần đến lời nói. Nhịp thở hòa vào nhau, hơi ấm khe khẽ truyền đi giữa trời đông giá lạnh. Thời gian như ngừng trôi, cả thế giới ngoài kia đều chẳng còn quan trọng nữa. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại rung lên.Thanh âm sắc lạnh ấy phá vỡ sự tĩnh lặng ngọt ngào giữa hai người. Là Noah gọi. Có lẽ vì mãi chẳng thấy ai quay về nên ả thấy sốt ruột. Cũng đúng thôi. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cả hai đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: né tránh, đấu tranh, thổ lộ, rồi chấp nhận. Từng phút, từng giây, tất cả đều đã trôi qua nhanh hơn họ tưởng.

Nhưng còn chưa kịp để em phản ứng, Owen đã đưa tay tắt cuộc gọi. Hành động ấy nhanh đến mức như thể là phản xạ tự nhiên, như thể anh sợ bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì khác sẽ cướp mất khoảnh khắc này khỏi tay anh. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào màn hình, động tác ấy chợt khựng lại. Anh không quay đầu, chỉ im lặng một giây rất ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để em nhận ra. Anh đang lưỡng lự. Và đó là lúc em bật cười. Không chút do dự, đôi tay nhỏ nhắn đã ửng đỏ vì lạnh của em nhẹ nhàng lướt trên màn hình, nhấn đồng ý cuộc gọi. Dẫu sao thì, thế giới ngoài kia vẫn đang chờ hai người. Nhưng ít nhất, hiện tại này... đã không còn như trước nữa.

"Y/n!!!"- Noah

"Tớ nghe~"- Y/n

"Cậu với tên điên đó đi đâu mà lâu vậy?"- Noah

"Tên đó giở trò đồi bại với vợ của tớ à?"- Noah

"Nói đi, chồng sẽ bảo vệ cho vợ."- Noah

"Chồng à, thực sự là không có."- Y/n

"Chỉ là vợ cậu thấy hơi mỏi chân nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi một xíu."- Y/n

"Vậy sao? Thế thì vợ mau về nhé, chồng đói rồi!"- Noah

"Được được, bye chồng."- Y/n

"Mãi yêu vợ~"- Noah

Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi chiều, sau những giờ phút trò chuyện cùng Noah, em bỗng nhiên quên mất rằng có một người đang tựa nhẹ trên ngực mình. Khuôn mặt anh, đẹp như một nam thần Anh Quốc, dường như đã mất đi vẻ rạng ngời thường thấy, ánh mắt chìm trong một lớp sương mờ, khó đoán. Nhưng Owen, trong khoảnh khắc ấy, lại im lặng, không một lời, không một cử chỉ. Anh không muốn làm em cảm thấy bối rối, càng không muốn làm tổn thương những giây phút yên bình này. Cảm xúc trong anh, dù có muốn ghen, cũng chỉ là những nỗi niềm sâu thẳm, không thể thốt ra, vì anh hiểu rằng, ở thời điểm này, anh chỉ là một bóng hình mờ nhạt, chưa đủ để chiếm trọn trái tim em.

"Được rồi, chúng ta mau mua đồ rồi về thôi!"- Y/n

"Tớ nắm tay cậu được không?"- Owen

"Được, thoải mái đi."- Y/n

Em cong đôi môi nhỏ hồng hào, như đóa hoa nhài hé nở trong buổi sớm mai, đôi mắt long lanh như hồ nước trong veo, ngập tràn nét tinh nghịch và dịu dàng. Đôi tay em mở ra, như cánh sen chớm nở, như thể đã hiểu thấu từng nhịp đập trong trái tim anh, nhẹ nhàng mời gọi. Owen, ban đầu có chút ngỡ ngàng như gió thoảng qua một bông hoa, nhưng rồi, với trí tuệ sắc bén của mình, anh nhanh chóng bắt kịp, nắm lấy tay em siết chặt mà vẫn nhẹ nhàng như sợ làm vỡ vạc một giấc mơ mong manh.

Khoảng cách giữa hai người đến cửa hàng tiện lợi chỉ vỏn vẹn mười mấy bước chân, thế nhưng, cả hai lại cố tình kéo dài nó như dòng suối uốn lượn quanh những tán cây già, từng bước đi, như một vũ khúc say mê, nhịp nhàng trong im lặng, để có thể ngắm nhìn nhau lâu hơn, để thả trôi những khoảnh khắc ngắn ngủi thành những phút giây vĩnh hằng. Mỗi bước đi như một dải mây trôi nhẹ nhàng, mỗi ánh mắt trao nhau như những vầng trăng ẩn hiện qua lớp mây mỏng, vẽ nên một bức tranh thủy mặc đầy màu sắc nhưng lại thanh thoát, dễ chịu. Cả hai trong khoảnh khắc ấy như hai vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mặc dù xa cách nhưng luôn song hành, đồng điệu, như nhịp tim hòa quyện, như sự yên bình của một buổi chiều thả trôi trong gió.

____________________________________

Mấy mom muốn chap dài hơn hay ngắn hơn? Tại gái đẹp sợ dài quá thì bị rối với lại gái đẹp cũng bị bí từ á, còn mấy mom muốn dài hơn thì nói gái đẹp nhen, gái đẹp sẽ chiều mấy mom luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com