1
Gia đình em là một gia đình giàu có nhưng lại rất kín tiếng. Mẹ em là con gái duy nhất của một nhà giàu nhiều đời nhờ việc kinh doanh, bố em là người đứng đầu giới ngầm. Hai gia đình có hôn ước nhưng bố mẹ em là yêu nhau thật lòng, cả một đời bố em luôn đứng sau toàn tâm toàn ý làm chỗ dựa cho mẹ em đứng vững trên thuơng trường. Vậy nên em sinh ra đã là tiểu thư ngậm thìa vàng, từ bé đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu thương chẳng để đâu cho hết. Đã thế em còn có anh một anh trai là tay đua xe luôn cưng chiều em. Điểm xuất phát của em là đích đến của rất nhiều người, nhưng em không dậm chân tại chỗ mà lại có rất nhiều tài lẻ, thành tích, tính cách hay tư chất đều rất tốt.
✒️: Mọi người đoán xem ai là anh trai của Y/n nhó 😉
Mùa hè này như bao mùa hè mà em đã từng trải qua, nhưng với em nó lại là mùa hè đẹp nhất. Giấy báo trúng tuyển Đại học Seoul đã được gửi đến. Em vui không thể tả thành lời, lúc cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, em xúc động đến bật khóc, cả nhà hốt hoảng đến náo động một hồi. Anh trai của em còn chưa kịp vui vì chuẩn bị đi du học thì đã cuống lên đi dỗ dành cô em gái nhỏ là em.
Tiệc mừng được bố em tổ chức rất lớn ở một khách sạn sang trọng. Tối hôm ấy, bạn bè em ai cũng đến. Tiếng nói chuyện rôm rả không ngớt vang khắp đại sảnh. Ngoài bạn bè của hai anh em còn có bạn bè của bố mẹ em, rất nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh. Em đi giao lưu một vòng, đón khách cả tối đến mệt nhừ người. Trong phòng nghỉ, em ngả người lên ghế sofa, nhìn qua bức tường kính phòng nghỉ xuống bên dưới đại sảnh đang nhiều người qua lại. Hình như em đang mong đợi điều gì đó, nhưng từ nãy tới giờ vẫn chưa có thấy. Anh trai em đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, ngồi xuống đối diện thấy cô em gái mặt hơi ủ rũ thì hiểu ra ngay vấn đề. Huyk lên tiếng hỏi:
H: "Đợi thằng đầu vàng đấy à?"
Y/n: "Em có mời nhưng chưa thấy cậu ta đến. Chắc là không đến rồi."
Em thở dài thườn thượt, mở điện thoại lên định tìm vào khung trò chuyện thì anh trai em đã vội kéo tay em lại gần bức tường kính để nhìn xuống đại sảnh.
H: "Thằng đầu vàng kìa!"
Y/n: "Từ từ đừng có kéo em. Sao anh còn vui hơn cả em vậy hả?"
Em nhìn theo hướng tay anh trai, nhìn xuống thấy cậu bạn với cái đầu vàng cùng chiều cao nổi bật đang đi từ cửa chính vào. Em quay người ra khỏi phòng, bước nhanh xuống đại sảnh, đi lại gần chào hỏi.
Y/n: "Owen, tôi ở đây!"
Owen: "Xin lỗi vì tới muộn nhé."
Y/n: "Đến là được rồi. Tới đây, tôi có mời cả nữ thần Shelly của cậu đấy, mau tới nói chuyện với cô ấy chút đi."
Owen: "Thật sao? Lại phải cảm ơn cậu rồi."
Y/n: "Mau lên, đi đi."
Ban đầu lúc học ở Sunny, em học cùng lớp với Jay. Sau đó lần lượt là Shelly và Owen chuyển đến. Việc Owen thích Shelly em có biết nhưng không quan tâm lắm, cho tới ngày em bắt đầu chơi với hội Yuna và Mia. Từ ngày đó em hay nói chuyện với Shelly hơn, Shelly thì muốn lôi kéo em vào crew vì em có chút tài lẻ về chuyện này, nhưng em nhất quyết là từ chối rồi. Ông anh trai của em mà biết liệu có để yên không? Anh trai đúng là yêu thương em thật, nhưng mà em có cảm giác đôi lúc hơi bị bao bọc em quá mức, làm như em là trẻ con chưa lớn ấy. Bực cả mình! Sau khi Shelly chuyển tới lớp em thì Owen chuyển tới. Cậu ấy thấy em và Shelly khá thân thiết nên muốn nhờ em làm "cầu nối" để cậu ấy và Shelly đến với nhau, đồng thời đá luôn "con kì đà" là Jay ra khỏi Shelly. Nhưng biết sao được, là Shelly "bám" Jay trước mà, đá cậu ta ra kiểu gì đây? Em cũng có nói thẳng với Owen rồi, nhưng cậu ta lại mua chuộc, dụ dỗ em bằng các goods hiếm của nhóm nhạc và truyện mà em thích. Thôi thì coi như tạo phước giúp cậu ta một tay vậy!
Em đỗ đại học ngành y, đồng thời đá Jay khỏi ghế thủ khoa ngành. Chẳng ghét đâu, nhưng em cũng chẳng ưa Jay. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhìn cái mặt như đang khích tướng người khác ấy. Khó chịu thật sự! Nhưng ở trường em lại luôn đứng sau cậu ta, thế mới cay chứ. Vậy mà thi thật lại oai cỡ đó, em sắp cười không khép được miệng tới nơi, mặt đất màu gì em cũng sắp quên luôn rồi.
Sau bữa tiệc, em nằm trong phòng ngủ mở lại cuốn album ảnh từ lúc trong bụng mẹ tới giờ của bản thân, khi giở tới tấm ảnh polaroid nhỏ của em chụp với Owen ngày tốt nghiệp mà em nhớ lại bao nhiêu là chuyện. Đúng là cái tên phiền phức, chỉ được cái đẹp mã, dẻo mồm với lắm của! Biết vì sao Shelly không yêu đương với cậu ta luôn!!! Nhưng em có chút hơi tiếc vì có lẽ sẽ không nhận được goods hiếm của idol nữa.
Trái tim em lúc này: "Huhu tạm biệt ông chủ giàu có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com