Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Em vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi chút, tin nhắn Owen liền gửi đến.

O💬: "Này, cậu giỏi lắm, đá được cả tên Jay đó khỏi ghế thủ khoa."
Y/n💬: "Thực lực như vậy mới có thể giúp cậu cản tên đó chứ."
O💬: "Sắp tới cậu vẫn muốn tôi hậu tạ như vậy à?"
Y/n💬: "Còn sắp tới cái gì chứ? Không phải tôi với Shelly tách nhau ra rồi sao? Cả tên Jay đó với Shelly cũng tách nhau ra rồi mà? Mỗi đứa một nẻo rồi."
O💬: "Chính nó. Cậu học chung khoa với tên mọt sách đó mà. Giúp tôi..."
Y/n💬: "Giúp gì nói luôn."
O💬: "Cậu tán tên đó đi, để Shelly hoàn toàn cắt đứt với hắn. Tôi thì sẽ tiếp tục theo đuổi Shelly."
Y/n💬: "Đồ điên, muốn đời tôi vừa nở hoa đã dính phốt tiểu tam à?"
O💬: "Hai người họ đã yêu nhau công khai đâu, chỉ đang tán tỉnh thôi, sao có thể gọi cậu là tiểu tam? Please, giúp tôi nhé?"
Y/n💬: "Đồ điên, đúng là si tình hết thuốc chữa."
O💬: "Vậy là cậu đồng ý rồi sao?"
Y/n💬: "Không, đừng có nhờ tôi mấy chuyện như thế nữa."

Em tắt điện thoại, bực tới mức muốn ném luôn vào tường. Cậu ta nghĩ cái quái gì vậy chứ? Em mà có thể làm ra cái loại chuyện đấy à? Em tức không thể làm gì, cũng không có chỗ xả. Chậc, điên chết đi được. Em chạy sang phòng Hyuk, lấy chìa khóa chiếc Ferrari đen mà Huyk thích nhất, xuống gara mở khóa rồi nổ máy phóng đi mất. Hình ảnh một con xe đua đen bóng loáng mui trần 2 giờ sáng lao nhanh trên đường, đến gần một chân cầu thì dừng lại. Em bước xuống, đi lên cầu, đứng dựa vào thành cầu hít thở. Hơi thở hòa vào làn gió biển hơi lạnh, em có chút hơi rùng mình. Bất ngờ em cảm nhận được có người khoác áo lên vai mình, quay đầu lại thì đó là Hyuk. Rồi toi luôn, ông anh trai này tính xử lí em rồi đây. Em bị đông cứng mất tiêu, không biết nên giải thích như thế nào.

H: "Lại là thằng đầu vàng đó à?"
Y/n: "Vâng."
H: "Lần này là chuyện gì?"

Em im lặng một chút, rồi lại dựa người vào thành cầu, kể lại cho anh trai Hyuk nghe mọi chuyện. Huyk nghe mặt không biến sắc, tới khi em kể xong hết thì quay qua phán một câu xanh rờn làm em tức muốn nổ phổi.

H: "Em thích thằng đầu vàng đó rồi đúng không?"
Y/n: "Này, em đang nghiêm túc kể cho anh nghe đó. Thích cái gì mà thích chứ. Tên đó xứng đáng ế cả đời."
H: "Thế sao không giúp nó nữa?"
Y/n: "Tên đó đúng và vì tình mà điên thật. Em đã kể cho anh nghe về kế hoạch của tên đó rồi mà?"
H: "Thôi được rồi, về đi, muộn lắm rồi. Với cái thân thể này của em mà cứ đứng đây chắc chưa thành bác sĩ đã trúng gió nằm một chỗ rồi."
Y/n: "Hyuk, không trêu em anh không chịu được à?"
H: "Chìa khóa xe đâu? Đừng nói em ném đi rồi nhé?"
Y/n: "Em ném xuống cầu rồi."
H: "Y/n!!!! Trả chìa khóa cho anh."
Y/n: "Không trả đâu nhé, lêu lêu."

3 rưỡi sáng hai anh em mới lạch cạch đi lên nhà. May là bố mẹ đang ở nhà chính, còn chỗ này là biệt thự gần biển mà bố mẹ mua khi Hyuk vừa lọt lòng. Em về phòng, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Rõ ràng là hôm nay rất nhiều việc, người em cũng rất mệt, nhưng không tài nào ngủ được. Em nằm nhìn trần nhà, một lúc lại bật điện thoại lên nhìn đồng hồ. Aish, vẫn là không ngủ nổi. Em len lén đẩy cửa phòng Hyuk, rón rén đi vào cuỗm chuối nhồi bông mà Hyuk thích nhất rồi bỏ về phòng. Nằm ôm chuối bông mềm mềm trong tay, em dần chìm vào giấc ngủ. Thật sự khó hiểu, em có rất nhiều gấu bông, nhưng chỉ khi ôm chuối bông này của Hyuk em mới có thể từ khó ngủ mà dần vào giấc.

Đến 5 giờ sáng, khi em đang say giấc nồng thì chuông báo thức reo vang. Hôm nay là ngày em đi làm thủ tục nhập học. Em lật đật bò khỏi giường, nhanh chóng khoác lên mình bộ dáng năng động vui vẻ nhất. Hôm nay bố mẹ em sẽ đến đưa em đi, tiện gặp lại bạn bè cũ cũng là giáo viên trong trường. Sau khi hoàn thành thủ tục, em có gặp Owen. Cả hai nói chuyện với nhau, cậu ta vẫn muốn em giúp, em thì nhất quyết từ chối dù có "bổng lộc" hậu hĩnh đến mức nào đi chăng nữa. Nói chuyện với cậu ta chỉ tổ làm em tức muốn nổ phổi, em bỏ đi loanh quanh trong trường. Và rồi em lại gặp Jay. Em tính tránh đi chỗ khác nhưng Jay đã quay lại và nhìn thấy em. Thôi vậy, dù sao cũng phải học chung thêm mấy năm nữa mà, đi lại chào hỏi chút vậy.

Y/n: "À...chào Jay nha, cậu cũng đi khám phá khuôn viên trường à?"
J: "Ừ."
Y/n: "Đừng có giữ cái mặt lạnh tanh đó nữa, dù gì cũng sẽ làm bạn học thêm mấy năm nữa mà."
J: "..."
Y/n: "Đến giờ tôi vẫn không tin tôi là thủ khoa ngành đấy."
J: "-.-"
Y/n: "Giãn cái cơ mặt ra đi, biểu cảm đó là sao đấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #owen