Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đôi đồng tử của em mở to, cố gắng đẩy Owen ra. Nhưng càng đẩy thì vòng tay của cậu ta càng siết chặt lấy người em, dán sát thân thể em với thân thể cậu ta. Lưỡi mềm bị cuốn lấy, mút mát từng chút ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ. Càng hôn lại càng tham lam như muốn nuốt trọn em, chẳng muốn để sót lại dù chỉ là một chút. Đến lúc nhả môi thì mặt em đã ửng hồng, còn Owen thì cười đầy thỏa mãn mà thơm lên má em một cái. Tay em bị Owen giữ chặt, đeo lại chiếc nhẫn lên ngón giữa. Làn da trắng hồng càng làm nổi bật chiếc nhẫn, Owen lại hôn lên bàn tay em.

O: "Tôi không vội, không ép cậu đồng ý. Coi như đây là món quà tạm biệt tôi tặng cậu đi."
Y/n: "..."
O: "Tôi sắp về Anh rồi, nên tôi tới đây tạm biệt cậu."

Em vẫn im lặng nhưng không kháng cự hành động của Owen, có lẽ do nghe tin đó thì tâm trạng có chút chùng xuống. Chẳng hiểu vì sao nữa, chắc vì cái đuôi bám theo gần 2 tháng nay đã khiến em quen rồi. Owen ôm chầm lấy em, ngửi làn tóc thơm ngọt ngào giữa tiết trời gần vào đông.

Y/n: "Bao giờ cậu bay? Tôi đến tiễn cậu."
O: "Ngày mai tôi bay. Hôm nay bận nên mới muốn gặp cậu giờ này."
O: "Y/n, đợi tôi. Tôi đi rồi sẽ trở về bên cạnh cậu sớm thôi, đừng yêu ai khác được không?"
Y/n: "Tôi yêu ai liên quan quái gì đến cậu?"
O: "Với kiểu người vô tình lạnh lùng như cậu thì yêu tôi là hoàn hảo rồi. Đừng yêu ai nhé, đợi tôi."
Y/n: "Biến ngay tên đầu vàng chết bằm này. Cái gì mà hoàn hảo cơ chứ."

Em bực mình đẩy Owen ra, vào trong xe rồi đạp ga bỏ đi mất.

🧠: "Yêu đương với tên não tàn vì tình đó ư? Không bao giờ."
🧠: "Nói cái quái gì mà yêu đương rồi hoàn hảo nữa chứ? Đúng là miệng lưỡi đàn ông."
🧠: "Đáng đời không tán đổ Shelly!"

Em về tới nhà, lấm la lấm lét trốn về phòng ngủ. Thế quái nào em cứ nghĩ về Owen. Rửa mặt cũng nghĩ đến, mở cửa cũng nghĩ đến, hay thậm chí tới lúc xuống nhà ăn sáng cũng vẫn nghĩ đến. Mẹ em nhìn gương mặt cứ thất thần của con gái, sau bữa ăn liền lên phòng em hỏi thăm một chút.

Mom: "Sao gần đây con cứ như trên mây thế? Gặp chuyện gì rồi à?"

Em ngồi kể hết cho mẹ những gì đã xảy ra ( đương nhiên là không kể mấy đoạn hôn hít rồi, ngại vậy ai dám kể ) và thở dài một hơi. Mẹ nghe xong chỉ cười mà chẳng nói gì. Em thấy phản ứng đó của mẹ thì nhớ đến phản ứng của anh trai vào tối qua khi đón mình ở trung tâm thương mại, chợt nhận ra điều gì đó mà hỏi lại mẹ.

Y/n: "Mẹ có cảm thấy Owen đang có ý thật với con không?"
Mom: "Cả con và cậu ấy đều có lí lẽ riêng. Chuyện tình cảm là chuyện khó, vậy nên con cứ nghe theo trái tim đi. Đúng là lí trí quan trọng, nhưng cũng cần cả đúng lúc nữa. Chỉ cần sau này con không có gì nuối tiếc là được. Sống trọn vẹn để không hối hận."

Mẹ em ôm em một cái an ủi rồi rời đi, con đầu óc em lúc này hoàn toàn rối tung lên. Em cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ban công phòng ngủ. Sắp vào đông rồi nhỉ?

🧠: "Rồi cuối cùng là sao?"
🧠: "Argh... biết đâu được cậu ta không thật lòng chứ?"

Em cứ ngồi đó với đống suy nghĩ rối bời, chẳng hiểu trái tim và đầu óc mình đang thế nào nữa. Thường thì những lúc thế này em sẽ đi đâu đó, nhưng lần này em lại tự nhốt mình trong phòng. Tối hôm ấy, em bỏ chặn và chủ động hẹn gặp Owen.

Lúc em đến công viên đã thấy Owen ngồi đợi. Bây giờ là gần 10 giờ tối, trời có hơi lạnh chút, chắc mấy ngày nữa là vào đông rồi. Em đi đến ngồi cạnh Owen, còn cậu ta thì nhét vào tay em một hộp sữa còn khá ấm. Em để hộp sữa trong hai lòng bàm tay, nhìn chằm chằm hộp sữa mà chẳng nói gì. Cả hai im lặng một hồi lâu em mới nhỏ giọng lên tiếng.

Y/n: "Owen..."
O: "Hửm?"
Y/n: "Tôi nghĩ rồi..."
O: "..."
Y/n: "Chúng ta..."

Owen quay sang nhìn em chằm chằm, ánh mắt có gì đó khá mong đợi. Em hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, bàn tay nắm lấy tay Owen.

Y/n: "Owen, chúng ta hẹ-..."

Em nói chưa hết câu đã bị Owen bịt miệng lại rồi nói chen vào.

O: "Mấy lời này nên để tôi nói mới phải. Y/n, chúng ta hẹn hò đi. Được không, tôi thích cậu, rất thích cậu."
Y/n: "Được."

Owen cười, em cũng cười. Hai bàn tay vẫn nắm chặt, Owen ôm lấy em, thơm vào má em đầy nâng niu như một chiến thắng mà cậu ta mới đạt được.

O: "Tôi yêu cậu, rất yêu cậu."
Y/n: "Độ sến súa của cậu tăng thêm một bậc rồi đấy."
O: "Vì cậu cả đấy."
Y/n: "Sến thật. Nhưng mà thả tôi ra được không? Cậu ôm thế này thêm một lúc nữa tôi sẽ chết ngạt đấy."
O: "Không được, nhỡ đâu cậu nuốt lời rồi bỏ chạy thì sao?"
Y/n: "(○_○')..."
O: "Lần đầu chúng ta hôn cậu còn đánh tôi nữa đó."
Y/n: "Đừng có nhắc, tôi không ngại đánh thêm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #owen