Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9,



1.

jayjo chào tạm biệt mẹ trước khi đi học, với một giọng điệu không hề hào hứng. cảm giác như khoảng cách giữa 2 mẹ con ngày một lớn.

nhưng tâm trạng của em không tệ, vì sắp tới giải đấu rồi, em và các anh em ở hummingbird luôn lao đầu luyện tập. nhưng giờ đây lại thiếu 1 người cộng sự. là shelly.

jayjo ghé mua ổ bánh mì và rời đi, em cũng tự dặn bản thân việc shelly rời đi là lẽ đơn nhiên. đêm qua, em có cuộc nhắn tin khá nhạt nhẽo với owen.

nhưng em lại thấy vui, hắn không cố tình không đi, hắn không nói dối. nhớ lại việc hắn thú nhận rằng xin số em từ shelly, em có thể mường tượng rằng bản mặt shelly ngạc nhiên ra sao, đến bản thân hôm qua nhận tin nhắn còn chẳng thể tin vào mắt mình.

nhưng việc nhắn tin với cái tên kẻ thù không đội trời chung ấy mang lại cảm giác kì quặc, cũng không muốn cho ai biết, cũng không thể nói huỵch toẹt mối quan hệ giữa em và hắn là gì.

tại vì em đâu có biết?

jayjo đến lớp, shelly đi rồi, em cũng không còn nghe tiếng ồn ào nữa, không còn ai luyên thuyên bên tai nữa.

reng..reng..

tiếng chuông vô học luôn là thứ em chán ghét, cuốn sách trong tay em dần trở nên nhạt nhẽo, khiến em chẳng mấy tập trung gì cả. jayjo vô thức liếc mắt sang chỗ ngồi kế bên. đúng rồi, cũng không có ai. cảm giác trống trải dần hiện hữu trong tâm trí.

bỗng điện thoại trong túi quần rung lên, nếu là thường ngày thì em chẳng quan tâm đâu. vì cũng ít sử dụng điện thoại, nhưng vô thức lại lấy điện thoại ra xem, suy nghĩ chắc chỉ có shelly thôi.

đôi mắt jayjo nhíu lại, là owen.

em do dự một hồi cũng bấm vào tin nhắn xem, hơi dè chừng giáo viên vì ít khi em làm vậy, cảm thấy tội lỗi quá.

chết tiệt, biết thế không xem rồi. owen gửi một tấm hình đang ngồi ăn với shelly còn kèm theo dòng chữ.

'leuleu cái đồ đi học, tôi với shelly đang ăn chung nè haha'

má, chắc chặn số luôn quá. nhưng jayjo lại mỉm cười, thật lòng cũng không khó chịu cho lắm, trả lời qua loa rồi lại tập trung học.

cái đồ trẻ con owen.

jayjo đột nhiên thấy thời gian trôi quá chậm, bài tập thầy giao bản thân cũng không mảy may bận tâm. bình thường giờ này ra chơi rồi mà nhỉ?

em vô thức theo thói quen chóng cằm nhìn ra cửa sổ, em cũng chả sợ thầy giáo cằn nhằn, dù gì đống bài tập đó em đã nhai nhuyễn như cháo rồi.

jayjo mở tròn mắt, nhìn thấy cái đầu xanh dương nổi bật dưới sân trường đang ung dung ngồi lên ghế đá ăn kẹo mút. biết bao nhiêu học sinh chú ý đến. trời ơi, noah cô bị điên à?

từ cái hôm tỉ thí đua xe mà cô ta thua toàn tập ấy, lúc nào em đi đâu cũng thấy noah bám theo đòi thi đấu lại. từ trước cửa nhà, tạp hoá, thậm trí là công viên khi em đang luyện tập.

thật là thua aria mỗi cái màu tóc thôi đấy.

jayjo giật mình vì hồi chuông ra chơi, em tức tốc chạy xuống sân kiếm noah. noah nhìn thấy jayjo liền nở nụ cười, kéo cổ áo cậu.

"này thi đấu lại với tôi đi, tôi sẽ thắng". jayjo hất tay noah ra

"đây là trường học đó, cô không để lúc khác tới được à?".

"hết cách rồi cậu cứ bơ tôi thôi".

nhìn thấy học sinh đang xuống lầu chơi cứ dồn ánh mắt sang em và noah, jayjo hết cách kéo noah vào phòng tạp vụ của mấy cô lao công. em nhớ giờ này các cô sẽ đi dọn căn tin.

"cô toàn gây phiền toái cho tôi vậy?".

"tôi chỉ muốn thi đấu lại thôi mà".

"tôi đã nói là không cơ mà".

dằn co một hồi jayjo nghe tiếng độ gần cửa, em giật thót nhìn noah, cô nàng không hiểu gì. jayjo nhìn sang cánh cửa khẽ mở, là cô lao công.

"c-chào cô ạ".

"cháu làm gì ở đây với con bé này vậy?".

tách tách tách

jayjo mím môi, bị mấy đứa trong lớp chụp hình đang đứng cùng với noah rồi, làm sao thoát đây?

2.

em tắt nguồn điện thoại suốt 2 tiết học cuối cùng, đạp chiếc xe thân yêu về nhà, trong lòng không khỏi thấp thỏm, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

mặc dù về tới phòng của bản thân, cũng chẳng dám, dè chừng cất vào học tủ, cố khiến bản thân bận rộn.

"haiz, chết tiệt".

...

thật luôn hả trời? trên tin tức của trường tụi khốn đó bế hẳn lên luôn cơ đấy. biết bao nhiêu con người ở trển bàn tán em là đồ tệ bạc, phản bội!!!

còn có cả tin nhắn của owen lẫn shelly nữa. ôi trời em chả muốn đọc của ai cả, đều sợ vãi đi được.

cuối cung sau một hồi lưỡng lự, em đã chọn vào đọc tin nhắn của owen.

'này tên kia!! sao có shelly rồi còn đi ngoại tình với con nhỏ trong team của tôi hả!!'

em tặc lưỡi.

'anh đi coi lại đi, cô ta quấy rầy tôi được 1 tuần rồi đấy, rất phiền'.

'vậy à, cũng được, tôi cũng có cơ hội'.

'tuỳ, bảo cô ta đừng làm phiền tôi nữa là được'.

owen ở đầu dây bên kia nhướng mày, ngăn cho bản thân không há mồm ra, trông rất mất thẩm mĩ.

hắn chưa từng nghĩ tên này lại bỏ qua lời trêu chọc một cách thờ ơ như vậy. chắc hẳn noah làm phiền em dữ lắm nhỉ?

hắn nhìn sang shelly đang thất thần, không ăn không uống gì kể từ lúc nhìn thấy tấm ảnh đó. chắc cô mong chờ nhìn thấy tin nhắn của jayjo lắm.

hắn trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại đi ra ngoài với chuông gọi điện cho noah.

jayjo dụi mắt một lần nữa đảm bảo bản thân không nhìn nhầm. shelly nhắn 75 và gọi 33 cuộc?

em nghĩ giờ mà không giải thích rõ ràng chắc hẳn mình sẽ chết mất, nhưng em không biết lí giải ra sao. cắn răng bấm vào xem, cuối cùng cũng chỉ để lại 1 câu.

'mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu'.

jayjo vất điện thoại vào hộc tủ.

3.

jayjo đột nhiên cảm thấy hôm nay cũng không quá tệ. jayjo đi tập luyện cùng dom, vô tình biết được thông tin quan trọng nhất đời em.

đó là chiếc khung xe của chú em, mohah jo, nhà vô địch vĩ đại. người mà em luôn coi là tấm gương để noi theo. sắp tới giải đấu rồi, thì đây chính là chìa khoá quan trọng để bức tốc.

em đang trầm ngâm lục lọi trong kí ức mong manh của mình để tìm lấy manh mối về người bạn của chú mình.

"hoá ra cậu là cháu của mohyeon jo thật sao?".

noah từ đâu thò chiếc đầu với nụ cười kháu khỉnh, em có linh cảm chẳng lành, chỉ gật đầu cho có lệ, em muốn lấy được, em nhất định.

"à, mà nếu là chỗ để lấy, thì tôi biết, không quá cỗ hủ đến mức đó, nhất là đối với những đội nổi tiếng".

jayjo mở tròn mắt, tức tốc bám lấy chiếc vai noah mà bóp mạnh, khiến cô nàng khẽ nhăn mặt.

"ông ta ở nhật, nhưng hiện tại ở bên anh, tổ đội light cavalry chúng tôi ai cũng biết".

harry từ trong góc hẻm đi tới đứng sánh vai với noah, bùng nổ giác quan của 1 tổ đội đứng đầu thế giới khiến dom khẽ rùng mình.

"sao lại biết ở nhật và anh?".

"haha, ở nhật ông ta có một cô cháu gái là đội trưởng của 1 tổ đội rất mạnh, không thua kém gì bọn tôi".

"cô ta tên là takeda kaneshiro".

jayjo không còn kiên nhẫn.

"bây giờ ông ta ở anh, làm sao bọn tôi tới được đây".

harry và noah đảo mắt nhìn nhau rồi noah khẽ mở lời với giọng điệu ngượng ngùng.

"chúng tôi bị owen kêu về anh vì tôi đã quấy rầy cậu, owen đã mắng tôi. haiz, nên đi chung với bọn tôi đi, coi như chuộc tội được không?".

jayjo đột nhiên cảm thấy gió lạnh hay sao đó, em khẽ rùng mình dọc sống lưng, không rõ nguyên nhân là mấy nhưng em không nghe nhầm. owen ư? hắn mắng noah vì em sao? một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

"được, đi thôi".

....

dom không hiểu tại sao bản thân lại được đi cùng jayjo tới đất nước xa hoa mỹ lệ này. hm, đứng coi thôi cũng được hưởng, nhưng thích hợp để bản thân có cơ hội vượt xa, qua mặt tên harry đó.

"oa jayjo, đó là tháp ép phen hả?".

"đó chỉ là cái cột sắt bình thường thôi".

"hể?".

jayjo mím môi cố nén bản thân bật cười, hài chết đi được.

"này cậu bạn đó của cậu bị ngu à?".

noah chỉ tay vào dom rồi liếc mắt sang nhìn jayjo đang nén nụ cười, cô nhăn nhó khó hiểu.

"không có, hơi kém trí tuệ thôi".

dom khó hiểu nhìn jayjo.

"họ nói gì vậy".

"không nên hiểu đâu dom".

bỏ qua những suy nghĩ mơ mộng của dom, jayjo nhìn vào điện thoại, có nên báo tin cho shelly và owen không? em nghĩ đằng nào chả gặp, với lại tình hình bây giờ em không thể đối mặt với shelly rõ ràng.

sự việc vừa rồi em vẫn chưa nói rõ với shelly, em chỉ nói qua loa sơ xài, không muốn shelly buồn, nhưng cũng chả muốn giải thích, thật sự đấu tranh tư tưởng rất mệt mỏi.

"chẳng phải noah và harry sao?".

một giọng nói nữ thanh tao cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của em, liếc qua cũng thấy rõ sự khó chịu trong đôi mắt của noah.

"sao cô ở đây? takeda".

takeda? có phải đội trưởng của đội suýt xoa với light cavalry sao?

"tôi đi cùng chú, cô chịu về anh rồi à noah, quậy phá hàn quốc đã rồi chứ".

"im đê, bọn này bị owen kêu về thôi".

"owen? lâu rồi không gặp cậu ta".

"còn đây là?".

takeda giương đôi mắt sắc lẹm sang em và dom, jayjo không thèm ngỏ lời chào hỏi hay gì hết. thứ em quan tâm, cô ta là cháu của người đàn ông giữ chiếc khung ấy.

"cậu ta là jayjo, cháu trai của mohah jo đấy, hàng thật đấy khỏi hỏi".

noah thẳng thừn bỏ qua việc phải giới thiệu dom, khiến jayjo khẽ cau mày.

"ồ, nhìn là biết có tài năng rồi, cậu ta đến đây làm gì? gia nhập light cavalry à?".

"không, tôi tìm chiếc khung xe của chú tôi, mà chú cô đang nắm giữ, làm ơn đi chỉ đường cho tôi".

jayjo cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhịp tim gấp rút đang áp đặt lên nhịp thở của em, takeda nhướng mày.

"được, nhưng có 1 điều kiện".

"là gì?".

"thi đấu với tôi, tôi muốn giúp những người có thực lực, tôi sẽ đánh giá xem cậu có xứng đáng không".

jayjo vô thức mất đi hơi thở, rồi lại trầm tư, trước mặt em là đối thủ hạng nặng, sáng vai với light cavalry.

"được, chỉ mình tôi?".

"nếu muốn..". takeda đảo mắt

"hãy lập team, 4 người các cậu đấu với 4 người team tôi, đừng rủ owen, không công bằng đâu".

jayjo khẽ hở môi định lắp bắp nói gì đó nhưng lại thôi. đúng là owen, kị sĩ hàng đầu, luôn là cái tên khiến người ta phải khiếp sợ.

"được thôi, sợ đếch gì cô, dù gì tôi cũng muốn đấu với cô lâu rồi".

noah hào hứng khoác vai jayjo, em khó chịu ra mặt nhưng chỉ quay đi nhìn dom, giải thích cụ thể tình hình cho dom hiểu, dom bật cười trông rất hào hứng.

nhìn những con quái vật khát máu trước mắt mình. dom hiểu, đây không phải lãnh địa của bản thân, nhưng sẽ là bàn đạp cho dom bước tiếp.

"hẹn 7h tối thứ 7, tức là 2 ngày sau".

"các cậu không có xe thì có thể thuê".

takeda dứt lời, cước chân bước đi, lướt qua người jayjo, luồn gió lạnh khẽ làm em rùng mình, cảm giác như chiếc ngai vàng vừa đi qua em vậy?

"đi thôi". noah bực dọc nói.

"đi đâu?".

"luyện tập".

"ở đâu?".

"nhà owen".

4.

"này noah".

jayjo thì thầm khi đứng sát bả vai cô nàng, chợt nhận ra cô không quá thấp như em nghĩ.

"gì?".

"owe-captain của mấy người có biết tụi tôi tới chưa?".

"chưa, tôi không nói, cũng chả quan tâm".

jayjo không nói gì thêm, như đã ngầm đồng ý. hoá ra hắn vẫn chưa biết, bàn tay thô ráp của em đặt lên chiếc điện thoại trong túi quần.

shelly cũng chưa biết. cô nàng rất buồn và gần như không tiếp xúc với ai ngoài em, vẫn luôn chờ đợi một câu phản hồi, em cứ soạn rồi lại xoá, chưa bao giờ cảm thấy việc nhắn tin khó khăn đến vậy.

em định thả chiếc điện thoại vào lại vị trí cũ, thì bàn tay cảm nhận được sức rung của chiếc điện thoại. không phải là tin nhắn, mà là cuộc gọi.

ai vậy? shelly à. em chần chừ rồi lấy ra hó hé nhìn..là mẹ.

jayjo cảm thấu được tim khẽ đập, mẹ đi công tác về rồi à? giờ có nên bắt máy không? nếu mẹ thấy sẽ tàn đời mất.

jayjo nhấn nút nguồn tắt tiếng chuông, em không hiểu vì sao mẹ lúc nào cũng luôn muốn em làm theo những ước mong của mẹ.

vậy còn em thì sao? em không phải là con rối. mẹ chưa bao giờ lắng nghe và cũng chẳng muốn thấu hiểu em ra sao.

đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của bản thân lên con cái. một bộ phim đã nói ra điều đó. em ấn dòng chữ màu đỏ, chặn số của mẹ.

jayjo nén lại cảm giác muốn thở dài, noah đột nhiên kêu lên khiến em ngẩng đầu.

"chà chưa tới mà gặp rồi".

nhìn trước mắt, một nam một nữ sánh vai bước ra từ một tiệm đồ ăn, nhìn trông rất đẹp đôi, tóc vàng, chiều cao vừa đủ chênh lệch.

đột nhiên em cảm thấy có chút bực mình.

"owen!!".

noah kêu lên vẫy tay cho hắn thấy, cả hai nhìn qua, lờ mờ nhìn thấy mái tóc đen mullet đặc trưng.

jayjo chưa kịp định hình thì đã có một lực nặng với lấy người em.

"jayyy. sao cậu ở đây? sao cậu không trả lời tin nhắn mình, sự việc đó là sao? cậu-".

"bình tĩnh coi shelly".

dom bên cạnh vỗ vai cô nàng, khiến cô sực tĩnh, nhìn sang dom và mọi người với đôi mắt áy náy.

"x-xin lỗi".

owen đi tới, cố nén đôi mắt không lộ vẻ bất ngờ, không nhìn sang shelly đang ôm lấy jayjo, hắn sẽ khó chịu.

"noah".

"rồi rồi, việc là như vậy nè".

..

"hiểu rồi".

owen với đôi mắt lộ rõ ý cười, cong khoé môi sắc xảo như đường cung trăng chói rọi, giọng điệu mang đầy hứng thú.

"takeda à, cô ta mạnh đấy, lâu rồi không thi đấu, tiếc ghê".

jayjo nhìn xuống bàn tay đang nổi lên da gà từng đợt, chắc hẳn takeda mạnh lắm nhỉ, không nhầm lẫn đâu. và chắc hẳn hắn vừa nhìn em cũng chẳng nhầm đâu nhỉ?

"vậy cậu sẽ ở lại đây hả jayjo?".

shelly phấn khích cười tươi khiến jayjo có chút ngượng ngùng.

"ư-ừ".

"đó owen, luyện tập cho họ đi".

owen trưng ra dáng vẻ chần chừ không muốn đồng ý khiến dom 'chê' ra mặt.

jayjo đột nhiên gạt tay shelly ra, cất bước chân nhẹ như lông vũ bay bổng tới chỗ kỹ sĩ kia.

"owen, giúp tôi đi, tôi muốn mạnh để đánh bại mọi người".

owen lần này không khỏi bất ngờ, không thể giấu giếm cũng không thể từ chối. đôi mắt owen chứa đầy nhiều suy tư.

'đánh bại mọi người' là có cả hắn. hắn khẽ cười, giọng điệu khó nói bằng lời.

"nhất định phải là tôi à?".

jayjo không chần chừ.

"ừ".

shelly và mọi người không thể tin vào mắt mình. dom không biết cách để khép miệng lại luôn rồi.

"được thôi".

owen khẽ nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com