After and after
Vẫn một khu rừng, vẫn một dáng người ảm đạm năm nào cùng chiếc dù sứa xanh.
Lion lại một lần nữa đến bên chiếc cầu đá, ngắm nhìn khung cảnh chưa bao giờ thay đổi này. Thứ duy nhất thay đổi là ở bản thân anh.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Ay ya, bị anh bắt được rồi"
Một cậu trai trẻ cùng đôi mắt màu hổ phách sáng rực bước ta từ dưới cây cầu, vỗ cape một phát liền bay lên đứng cạnh Lion. Mái tóc dài buộc lên gọn gàng cùng hai chúm lông chim ở trên đầu, hình xăm tam giác vàng ánh lên ở hai bên má, cao hơn anh cả nửa đầu.
"Câu này phải để tôi hỏi anh chứ? Lâu lắm mới thấy anh đến đây ngắm cảnh đấy, ít nhất là từ sau khi tôi phát hiện anh ngất ở Wasteland"
"Tôi nhớ lại chuyện cũ thôi, không phải chuyện của cậu đâu Owl"
"Nó liên quan đến tôi, sao lại không phải chuyện của tôi? Anh lại nhớ về hôm cứu được tôi ở đây đúng không?"
"..."
Lion im lặng, rũ mắt hình xuống dòng nước lạnh lẽo đang nhẹ nhàng chảy phía dưới cầu.
Đúng, cậu trai đó chính là đứa trẻ năm xưa được Lion cưu mang, là đứa trẻ được Lion hết mực chăm sóc dạy dỗ.
"Quả thật, năm đó tôi mang ơn anh rất nhiều"
"Không cần bận tâm, việc nên làm."
"Tch.."
Owl tặc lưỡi, sắc mặt có chút tệ đi. Lion vẫn luôn như vậy, cứ mãi vì người khác mà quên mất bản thân. Đến cả một câu cảm ơn cũng không muốn nhận.
Cậu ta nắm lấy tay anh, dùng lực kéo anh đối mặt với mình. Đồng thời làm cho chiếc dù trên tay anh rơi xuống, cả hai đều đứng sát với đối phương nên cơn mưa không thể làm ảnh hưởng đến họ.
"Cậu làm gì vậy??" Lực tay có chút mạnh làm Lion phút chốc cau mày
"Lion, tôi nói anh này. Nếu anh cứ mãi như vậy thì tôi biết sống như thế nào đây? Cứ vì người khác mà quên mất bản thân anh cũng là một skykid như họ à? Anh xem, tất cả những vết sẹo trên người anh là vì cái gì? Anh đã cho đi quá nhiều nhưng bản thân lại không hề muốn nhận lại cái gì, kể cả một lời cảm ơn??"
"Đây là chuyện của tôi, cậu bực tức làm g... ưm!?"
Không để Lion nói hết câu, Owl một mực kéo anh lại mà hôn thật sâu làm Lion hoang mang.
"C... cậu..." Anh bị sốc nhẹ, lắp bắp không thành câu liền bị đơ cứng
"Chuyện của anh là của anh, nhưng anh là của tôi nên thấy anh tự đối đãi bản thân như thế thì không thể chấp nhận được."
"Của cậu?? Cậu đừng quên, tôi lớn hơn cậu rất nhiều, hơn nữa cả hai chúng ta đều là nam và..."
"Và gì chứ? Chính anh đã dạy tôi, skykid như chúng ta được sinh ra từ ánh sáng. Chúng ta vốn bất tử trừ khi bị tác động bởi những thức bên ngoài như cơn mưa ở đây, Dark Dragon và cả Dark Carb, tất cả cơ quan đều sẽ ngưn phát triển từ tuổi 20 và không thể già đi. Lớn thì đã sao, nam thì đã sao? Thứ duy nhất tôi quan tâm là anh, và cả những gì anh đã làm cho tôi."
"Tôi..."
Không để Lion kịp nói gì, Owl ôm chặt anh vào lòng, xoa lấy mái tóc mềm mại như bông ấy.
"Lion, tôi yêu em. Yêu em từ thuở còn thơ rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com