Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

That day

Ngày hôm ấy là một ngày ảm đạm.

Lion tay cầm chiếc dù sứa rảo bước trên con đường mòn ở Hidden Forest, vẫn là thói quen đi dạo thường ngày của anh.
Anh yêu thích cảnh vật nơi đây, yêu thích nét buồn đặc trưng của nó, yêu thích cả cơn mưa không bao giờ ngừng tựa như dòng nước mắt vĩnh hằng của vị Elder xưa.
Nhiều lúc anh tự hỏi, phải chăng ngài ấy đã đau khổ đến mức những dòng lệ không thể ngừng rơi, đến mức chúng có thể tước đi cả ánh sáng từ các thần dân của chính ngài?

Lion tay vẫn cầm dù, ngồi ở thành cây cầu đá mà lặng lẽ nhìn ngắm cơn mưa. Một con người tuổi còn trẻ như thế này lại mang bên mình sự cô độc cùng nhiều tâm sự không thể giải bày suốt mười mấy năm chiến đấu với bóng đêm, những điều đó đã làm con người anh trở nên trầm lặng hơn, làm ra một Lion đặc biệt và duy nhất.

Đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh vang lên.

" Àoo!!"
Có cái gì đó vừa rơi xuống nước, hoặc là một ai đó. Lion ngay lập tức nhảy khỏi cây cầu, cầm dù lội đến giữa dòng nước lạnh lẽo mà thăm dò.

Một đứa trẻ? Thân hình em ấy khá nhỏ, phỏng chừng vừa sinh ra cách đây tầm hai ngày.
Lion cũng không lấy làm lạ, mỗi ngày đều sẽ có một skykid được sinh ra và gửi xuống Isle of Dawn để chúng bắt đầu hành trình tìm kiếm các ngôi sao đi lạc, tìm lại những kí ức của các linh hồn xưa và khôi phục ánh sáng cho các vị Elder. Và anh - Lion, là một trong số họ.
Cơ thể skykid được cấu tạo từ ánh sáng nên vô cùng yếu ớt, chỉ có thể dựa vào chiếc cape cùng những ngôi sao hấp thụ được để tự vệ.
Bọn họ phải thích nghi được với môi trường khắc nghiệt để tồn tại, tất nhiên sẽ có những người vì quá yếu nên ánh sáng bị lụi tàn và chết đi ngay từ những vùng đất đầu tiên, Hidden Forest là ví dụ đầu tiên.

Lion cúi xuống kiểm tra đứa trẻ, thấy nó còn thoi thóp thở, cả cơ thể run bần bật lên. Anh liền bế nó lên mà đưa đến phía dưới cây cầu để trú mưa, chắc là do không đủ năng lượng nhưng vẫn liều mạng bay đây mà, để rồi bị cơn mưa ăn mòn và kiệt sức rơi xuống đây.
Dưới ánh lửa lấp lóe từ trụ đèn dưới cầu, Lion ôm nó vào lòng mà ủ ấm, lấy chiếc cape của mình mà lau cho nó thấm bớt nước, cơ thể đứa trẻ cũng dần ấm lên.

Anh đưa mắt quan sát nó, không như những đứa trẻ khác, đứa trẻ này không đeo mặt nạ mà thay vào đó dưới má nó có hai hình tam giác màu vàng. Nó sỡ hữu mái tóc dài ngang vai cùng hai chúm lông chim ở trên đầu trông khá lạ mắt.

Đột nhiên đứa trẻ nọ mở mắt ra, đôi mắt to tròn ánh màu hổ phách của nó làm Lion ngây người, vô cùng xinh đẹp.
Nó lạ lẫm nhìn xung quanh, rồi lại nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu ấy. Ánh nhìn của nó làm anh không dám động đậy, mắt đối mắt một lúc, nó lại rúc vào lòng anh - nơi ấm áp nhất hiện giờ - mà ngủ.

Lion đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ, quyết định sẽ đem nó về nuôi nấng, dù gì anh cũng khá cô đơn...
Anh đang suy nghĩ nên gọi nó là gì thì hai chúm lông chim trên đầu nó khẽ động đậy

- "Owl... tên của nhóc sẽ là Owl"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com