Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Chương 28 🍓

Chúng ta lại có hẹn nhau vào cuối tuần nà:

🍈🍈🍈

Lúc sáng, Solo đã ra ngoài trước tôi. Sau khi biết tôi thi vào buổi trưa, còn em thi vào buổi sáng thì em đã bắt tôi phải quay trở lại phòng ngủ tiếp, với lý do là tôi cần nghỉ ngơi nhiều bởi vì em biết nếu đi Chiang Mai mà không có em ở bên cạnh lôi đi ngủ thì tôi chắc chắn sẽ không chịu đi ngủ sớm. Điều đó cũng không sai lắm... Tôi cũng không thể tưởng tượng được sắp tới đây mình phải ngủ một mình.

Lúc tôi tiễn Solo ra tới trước cửa phòng, cái người bắt tôi phải đi ngủ tiếp đã bước đến ôm tôi thật chặt và không nói lời nào, có lẽ vì đêm qua chúng tôi đã nói tất cả những chuyện cần nói với nhau hết rồi. Chú cún cứ cúi đầu đi mà chẳng thèm quay lại nhìn lấy tôi một lần. Ừ thì như vậy cũng tốt đi... bởi vì nếu em quay lại, có lẽ tôi đây sẽ chạy đến bên giữ em lại mất.

Hôm nay, cuối cùng tôi đã cảm nhận được "bệnh" không thể thiếu "hơi ấm" của chú cún rồi.

Anh Jay cùng với người mà anh ấy giới thiệu là tài xế đã ghé đưa tôi đến tòa nhà của khoa. Trên xe có sẵn hai cái túi xách, có lẽ là của tôi và anh Jay. Anh ấy nói là sẽ chờ cho đến khi tôi thi xong rồi đi luôn. Có vẻ như chú husky đã nhắc đi nhắc lại việc nhanh chóng đưa tôi đi thăm mẹ nuôi, nhưng tuyệt đối phải đảm bảo an toàn.

Thời gian làm bài thi của tôi không lâu lắm, bởi hầu như mọi thứ trong đề thi đều đúng với những gì mà tôi đã học. Sau khi tạm biệt lũ bạn xong xuôi, chúng tôi chia tay nhau ở trước cổng khoa. Khi ngồi trong xe, tôi cảm thấy hơi lo sợ một chút, mặc dù hiểu rõ là chú cún không thể đến tiễn, bởi vì còn bận thi nữa, nhưng vì chúng tôi chưa từng sống xa nhau trong suốt mấy tháng qua, tự nhiên bây giờ phải xa nhau năm ngày như thế này...

Không biết sau này khi tôi phải đi thực tập rồi thì sẽ như thế nào nữa?... Bởi có lẽ không phải chỉ mỗi mình Solo ở trong trạng thái căng thẳng đó thôi đâu.

"Hai cậu trông y hệt nhau luôn nha." Giọng nói xen lẫn tiếng cười của anh Jay cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi quay sang nhìn anh Jay một cách khó hiểu, sau đó anh ấy mỉm cười rồi đưa điện thoại của mình cho tôi xem: "Hay lo lắng y hệt nhau luôn."

Tôi cầm lấy điện thoại rồi mở ra xem, trên màn hình là đoạn tin nhắn mà chú cún gửi đến từ vài giờ trước trong app Line.

SOLO: Jay, có đang chờ Guitar ở trước tòa nhà khoa không?

JAY: Tôi đang chờ sẵn ở đây rồi cậu chủ ạ. Nhưng không phải là cậu đang thi sao???

SOLO: Thi thực hành, nhưng chưa đến lượt nên em đã lén nhắn tin.

JAY: Cậu chủ...

SOLO: Nói với tài xế lái xe cẩn thận nha, khi nào đến nơi thì nhắn tin báo cho em biết với.

JAY: Tại sao cậu chủ không nhắn đi ạ?

SOLO: Em sợ là Guitar đang thi.

JAY: Tôi sẽ nhắn tin báo cho cậu khi tới nơi ạ.

SOLO: Ừm.

SOLO: Nhờ anh chăm sóc Guitar giúp em nhé!

JAY: Dạ cậu chủ.

Sau đó là tin nhắn anh Jay đã gửi đi báo về việc đã tôi lên xe rồi, Solo vẫn chưa đọc, có lẽ em đang thi. Nhưng đáng lí ra, người bình thường trong thời gian chờ đến lượt thi như này phải căng thẳng lắm, không phải sao? Với lại đây còn là thi thực hành nữa chứ, vậy mà chú cún này vẫn dám lén sử dụng điện thoại, thật sự đáng đánh mà.

"Cậu chủ lo lắng chuyện của cậu nhiều lắm... Dường như lo lắng mọi chuyện. Lúc đầu, tôi cũng lo lắng là cậu sẽ không hài lòng về điều đó, nên muốn xin cậu hãy thấu hiểu cho cậu ấy. Trước đây, cậu chủ chưa bao giờ muốn chăm sóc cho ai, nên khi gặp được người mà cậu ấy muốn chăm sóc thì lại không biết làm gì cho phải." Anh Jay nhận lại điện thoại rồi cười tươi hơn ban đầu: "Nhưng có vẻ như tôi đã suy nghĩ nhiều rồi... Bởi vì, từ lúc bước lên xe cậu trông cũng lo lắng không kém gì cậu chủ phải không?"

Tôi cười tươi đáp lại câu hỏi đó, thật sự giống như những điều mà anh Jay nói. Tôi thật sự đã quen với việc chăm sóc người khác. Nhưng việc lo lắng vì phải xa nhau như thế này cũng là lần đầu tiên xảy ra. Đôi khi, nếu là Solo phải đi xa, có lẽ tôi sẽ còn lo lắng nhiều hơn em nữa.

"Lo lắng ạ." Tôi mỉm cười, tay cầm điện thoại thật chặt vì không muốn bỏ lỡ cuộc gọi đến của ai đó.

"Lo lắng cho cậu chủ sao ạ?"

"Dạ... Lo lắng cho cái người chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân mình ạ."

"Thật sự là vậy... Cậu chủ không biết chăm sóc bản thân đâu." Anh Jay gật đầu đồng ý.

"Nếu em không bắt thì có lẽ em ấy sẽ đi mua cơm hộp chế biến sẵn để ăn mỗi bữa chắc luôn đó ạ. Đây nè anh, em cũng có gửi tin nhắn cho Kao nhờ em ấy giúp trông coi hộ nữa nè. May là Kao cũng sẵn lòng giúp đỡ, em ấy cũng nói là xem như có người bao cho ăn free mỗi ngày..." Cả tôi và anh Jay đều bật cười gần như ngay tức thì khi vừa nghĩ đến đứa nhóc ranh mãnh đó. Khi tôi nói là nhờ trông coi Solo một chút, đứa nhóc đó đã nhận lời ngay, còn nói là sẽ gọi điện rủ và lôi Solo đi ăn cùng mỗi bữa. Có vẻ như đứa nhóc này bị mẹ cắt bớt tiền tiêu xài vì tội không chịu gọi điện về nhà.

"Thật là tốt khi cậu chủ có một người bạn như cậu Kao."

Đúng vậy... Nếu không có Kao thì tôi không biết Solo sẽ ra sao nữa?

Mặc dù có ranh mãnh một chút nhưng cũng là người có thể trông cậy được... Vẫn có thể.

Tôi với anh Jay lên máy bay khoảng một tiếng thì tới Chiang Mai. Lúc đầu, khi vừa đáp xuống thì cũng không có lạnh lắm đâu, nhưng khi đứng được một chút, tôi đã phải lấy áo ấm ra mặc. Không thể tưởng tượng được rằng nếu Solo không dẫn tôi đi mua áo ấm và chỉ mang theo mấy bộ quần áo của mình thì bây giờ tôi sẽ ra sao đây nữa.

Anh Jay đứng bấm điện thoại bên cạnh tôi, lúc đầu có lẽ là đang nhắn tin với Solo, nhưng khi có cuộc gọi đến thì anh ấy đã ngắt máy rồi tắt nguồn ngay lập tức.

"Từ bây giờ cậu chủ sẽ liên lạc với cậu Gui nhé!" Anh ấy quay qua mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi tôi.

"Dạ."

Việc anh Jay tắt nguồn điện thoại có lẽ vì không muốn liên lạc với bố Solo. Trước đó, Solo cũng từng nói là anh Jay đi với tôi bởi vì muốn được nghỉ ngơi, nên tắt điện thoại để không phải nhận cuộc gọi từ ông ấy... Mặc dù tôi hơi lo lắng một chút nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể tin tưởng anh Jay, bởi chỉ anh ấy mới biết nên làm gì là tốt nhất trong trường hợp này.

Tôi đi đến bệnh viện theo địa chỉ mà 3Kings đưa cho. Bọn họ nói là sẽ đến tìm sau khi thi xong, còn Jakkapad đã tốt nghiệp rồi nên cũng sẽ đi cùng với mấy đứa em của mình. Hongtae nói với tôi là Jakkapad còn chưa khỏe hẳn, nên vẫn phải nghỉ ngơi thêm.

"Cậu Gui đến thăm mẹ đi ạ, để tôi đi mua Sim mới rồi liên lạc với cậu sau."

"Đi chơi vui vẻ nhé anh Jay."

Tôi chào tạm biệt anh Jay ở trước bệnh viện, lúc ở trên máy bay tôi đã nói với anh ấy là mình sẽ luôn túc trực bên mẹ nuôi không thể đi đâu cả, nên chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ chia nhau ra ở đây để anh ấy đi chơi, còn tôi có lẽ chỉ có thể ở bệnh viện. Solo cũng không nói gì, chỉ nhắc đi nhắc lại là nếu muốn đi đâu ngoại trừ bệnh viện thì hãy chờ em đến trước đã.

Tôi dừng chân trước phòng chăm sóc đặc biệt, thật sự mà nói tôi phải cảm ơn 3Kings vì đã chi trả hết toàn bộ viện phí, họ nói là mẹ nuôi cũng giống như mẹ của họ vậy. Tôi cảm ơn và chấp thuận lời yêu cầu đó vì muốn để mẹ nuôi được ở trong một căn phòng tốt... Chỉ một mình tôi thì có lẽ không thể trả nổi số tiền viện phí đó.

"Không vào sao?"

Tôi quay theo hướng phát ra giọng nói thì thấy một cô y tá trông có vẻ tốt bụng đang đứng mỉm cười với tôi. Cô ấy cầm khay thức ăn bước đến phía tôi..

"Bây giờ là giờ ăn cơm sao ạ?"

"Đúng rồi ạ... Bà của cậu ăn được nhiều nhất là khoảng thời gian này đó, nếu qua giờ này thì bà ấy ăn không nổi đâu."

Tôi nhìn lướt qua ánh mắt thương cảm của cô y tá rồi mở cửa giúp cô ấy. Bên trong quả nhiên đúng là phòng đặc biệt, vừa sạch sẽ vừa rộng rãi. Tôi đặt balo xuống ghế sofa rồi bước đến gần giường. Trên giường là thân hình của người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi đang nằm ở đó. Mẹ nuôi có vẻ đã già đi nhiều so với bốn năm trước, gương mặt từng tươi tắn của bà giờ đây trông hốc hác và đầy nếp nhăn. Thân hình đã gầy nay càng gầy hơn trước, những sợi tóc trên đầu bà nay đã chuyển sang màu trắng hết rồi. Bà trông mong manh và yếu ớt đến mức khiến tôi cảm thấy sửng sốt.

"Lát nữa sẽ thức dậy thôi ạ... Người cao tuổi như thế này không nên đánh thức họ đâu, cứ để cho họ nghỉ ngơi đầy đủ nhé! Nhưng bình thường thì bà ấy sẽ thức giấc vào tầm giờ này." Cô y tá quay qua mỉm cười với tôi một cách nhã nhặn: "Cậu có lẽ là con cháu của bà ấy nhỉ...?"

"Dạ..." Mặc dù không phải mẹ con ruột, nhưng cũng có thể xem là như vậy.

"Nhìn hai người giống nhau quá!" Cô y tá đặt khay cơm xuống rồi quay qua nhìn tôi: "Nụ cười nè, rồi thì dáng vẻ ... dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ."

"Vậy sao ạ?" Tôi mỉm cười, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay gầy guộc của mẹ nuôi.

"Cậu muốn tự mình bón thức ăn cho bà ấy chứ?"

"Dạ... Lát nữa tôi sẽ tự cho bà ấy ăn ạ."

"Vậy lát nữa tôi sẽ vào dọn dẹp nhé, còn thuốc này hãy cho bà ấy uống sau khi ăn."

"Cảm ơn nhiều ạ."

Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường khi cô y tá đi ra khỏi phòng. Sau đó thì từ từ nắm lấy tay mẹ nuôi bằng cả hai tay. Bàn tay của bà không được mềm mại, nó vừa nhăn nhúm vừa thô ráp do làm việc vất vả, nhưng cũng chính bàn tay ấy đã luôn nuôi nấng, chăm lo cho tôi từ lúc ấu thơ.

'Nếu Guitar tiếp tục giận mấy em nữa, rồi ai sẽ là người can ngăn lúc mà mấy em cãi nhau, Guitar muốn thấy mấy em khóc hả con?'

'Guitar là anh lớn trong nhà, anh lớn phải chăm sóc mấy em chứ, mẹ muốn cho Guitar mạnh mẽ và biết nhẫn nhịn. Guitar không muốn trở thành hero của mấy em sao?'

Khi mà tôi giận mấy em nhỏ, tôi đã lớn tiếng đến mức khiến cho mấy em ấy khóc luôn. Mẹ nuôi đã bước đến bên cạnh, nhỏ nhẹ dạy bảo tôi mà chưa từng dùng đến đòn roi dù chỉ một lần. Bà dạy cho tôi phải biết nhẫn nhịn và trở nên mạnh mẽ.

"Gui..."

"Mẹ nuôi!" Tôi giật mình bật người đứng dậy. Mẹ nuôi đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

Khi ấy, tôi nhận ra cho dù bề ngoài mẹ có thay đổi theo năm tháng, nhưng có một điều chưa từng thay đổi bất kể thời gian có qua đi bao lâu cũng vẫn vậy.

Ánh mắt và nụ cười của bà...

Tôi giúp điều chỉnh giường của mẹ nuôi cao lên một chút và điều đó khiến tôi để ý thấy...ngoại trừ đôi mắt với miệng... thì không có bộ phận nào trên cơ thể bà có thể cử động được cả.

"Sao rồi con?"

Giọng nói thều thào của mẹ nuôi khiến tôi phải nhích người đến gần hơn để có thể nghe rõ lời bà nói. Tôi không muốn bỏ lỡ, cũng không muốn bà phải nhắc lại, bởi vì có lẽ bà đã phải gắng gượng rất nhiều để có thể thốt ra những lời ấy.

"Con vẫn khỏe ạ." Tôi nắm tay bà áp vào má mình rồi mỉm cười.

"Tốt..."

"Mẹ nuôi ăn cơm rồi uống thuốc trước đã nhé! Gui có nhiều chuyện muốn nói với mẹ lắm luôn." Tôi cầm tô thức ăn đặt lên đùi mình, cố gắng giữ cho tay không run rẩy rồi bón thức ăn đã được nghiền nhỏ đến mức gần như thành nước cho mẹ: "Ăn chậm thôi nha mẹ!"

Tôi bón thức ăn rồi chầm chậm lau miệng cho mẹ nuôi. Bà luôn nhìn tôi trong thời gian đó, trao nụ cười ấm áp, mặc dù trông bà cực kỳ yếu ớt, cho đến khi tôi bón muỗng thứ năm thì bà cũng ngừng không chịu ăn nữa. Có vẻ như theo lời y tá nói mẹ nuôi ăn nhiều nhất cũng chỉ nhiêu đây thôi. Cuối cùng tôi đành cho mẹ uống thuốc mặc dù chỉ mới ăn được năm muỗng cơm.

"Mẹ... muốn nói chuyện."

"Dạ mẹ." Tôi quay lại nắm tay mẹ nuôi lần nữa, cố gắng nở nụ cười một cách tự nhiên nhất.

"Kể..."

"Mẹ muốn nghe chuyện của Gui sao ạ?" Tôi mỉm cười, cọ nhè nhẹ má mình vào tay mẹ nuôi và trao ánh mắt nũng nịu mà bản thân học được từ chú cún với bà. Mẹ nuôi không trả lời nhưng vẫn nhìn tôi như muốn nói là "Phải".

"Lúc con vào đại học cũng có khó khăn một chút ạ. May mà bác Jaidee chủ của kí túc xá là một người tốt bụng, bác ấy đồng ý cho con nợ tiền phòng trước. Khi học năm nhất, Gui làm việc nhiều lắm đó mẹ nuôi. Làm ở quán café nè, rửa chén cho quán ăn, giao đồ cho khách hàng, rồi còn nhận dọn dẹp phòng cho mấy đứa sinh viên nữa ạ... Có một lần con bị bắt gặp khi đang cọ rửa nhà tắm, nhưng may mà con trốn thoát kịp."

Mẹ nuôi trao ánh mắt thích thú đến tôi, nhưng không có bất cứ tiếng cười nào phát ra cả... Có lẽ bà đã không còn sức để cười nữa. Nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến cho tôi mỉm cười rồi.

"Gui còn trở thành 'Trăng' của trường nữa đó mẹ nuôi. Con không biết mấy anh chị khóa trên thấy được điều gì ở con nữa, lúc biểu diễn thì hát dở kinh khủng đến nỗi chính bản thân con còn cảm thấy ngại luôn đó, vậy mà cuối cùng cũng giành được danh hiệu 'Trăng', thật sự không hiểu nổi luôn." Tôi bật cười thành tiếng khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, mẹ nuôi vẫn luôn nhìn tôi như vậy: "Gui tiết kiệm tiền dần dần, may mà con giành được học bổng nên không cần phải đóng học phí. Những năm sau đó thì con chỉ làm thêm cho một chỗ thôi, thêm nữa tiền lương cũng khá bởi vì đây là quán của một chị cùng mã số với con ạ. Con nghĩ là nếu làm ở đây cho đến năm tư có lẽ sẽ để dành đủ tiền đi thăm mẹ nuôi, sẽ dẫn mẹ nuôi đi ăn nhiều món ngon, đưa mẹ đi chơi ở những nơi mà mẹ nuôi muốn đi..."

"Khi nào mẹ nuôi khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng nhau đi nhé! Gui cũng muốn nghe mẹ nuôi kể chuyện trên núi nữa..." Tôi nhắm mắt lại khi thấy nụ cười biến mất trên gương mặt của mẹ nuôi, và ánh mắt lo âu mà bà trao đến tôi khiến cho tôi cảm thấy đau lòng.

"Gui..."

"Dạ, con đây mẹ nuôi." Tôi mở mắt ra lần nữa, nắm lấy tay bà thật chặt rồi mỉm cười như bình thường.

"Kể... tiếp."

"Mẹ nuôi muốn nghe chuyện gì ạ?"

"Niềm hạnh..." Đột nhiên giọng nói của bà biến mất. Tôi nhìn thấy hình ảnh mẹ nuôi đang cố gắng mở miệng nhiều lần để cho tiếng nói có thể phát ra trong khi bản thân chẳng thể làm được gì... khi ấy tôi chỉ có thể gượng cười mặc dù nhói đau ở trong lòng: "...phúc."

Niềm hạnh phúc...

Hình ảnh khuôn mặt của duy nhất một người hiện rõ trong kí ức đang trống rỗng của tôi.

"Gui đã gặp một người vào năm tư thưa mẹ nuôi, em ấy đến mua café, nhưng khi Gui đưa ra lời khuyên nên uống sữa ấm thì em ấy đã chịu tin lời. Em ấy đã nói là nếu không được uống sữa ấm mà con pha cho sẽ không thể nào ngủ được ạ... Em ấy là đứa trẻ năm nhất, thân hình cao ráo, gương mặt điềm tĩnh và lúc nào cũng tỏ vẻ buồn ngủ, nhưng khi ở với con rồi thì lại trở thành chú cún husky thích làm nũng đó mẹ..." Tôi bật cười lớn khi nhớ đến hình ảnh chú cún husky mặt lạnh hay bước đến nũng nịu bên tôi: "Em ấy tên là Solo ạ, là đứa trẻ năm nhất của khoa Âm nhạc..."

"Năm ngày nữa em ấy sẽ đến đây tìm con ạ. Gui muốn cho em ấy đến gặp mẹ nuôi ạ."

"... người yêu?"

"Vâng ạ... Chúng con là người yêu của nhau ạ." Tôi mỉm cười, xoa nhẹ bàn tay của mẹ nuôi: "Nhưng có vẻ như bố em ấy không muốn cho bọn con quen nhau ạ. Em ấy là con một trong một gia đình có địa vị ạ."

"Đừng..."

Đừng chấp nhận...

"Gui sẽ không chấp nhận đâu ạ." Tôi nói thay, vì đoán được những điều mà bà muốn truyền tải đến mình: "Chúng con yêu nhau, nếu em ấy không buông tay Gui, Gui cũng sẽ không bao giờ buông tay em ấy. Giống như những gì mà mẹ nuôi từng dạy con ạ."

ng tìm mt cái c đ che giu đi s vic, ch vì chúng ta không có kh năng đi mt vi nó."

"Nếu Gui là một người không có năng lực thì làm sao trở thành con của mẹ nuôi được, phải không ạ?" Tôi đứng dậy, hạ giường mẹ nuôi thấp xuống như ban đầu. Bà mỉm cười với tôi và tôi cũng nhận ra được niềm tự hào trong đôi mắt ấy.

"Điện... thoại."

"Điện thoại thì sao hả mẹ nuôi?"

"Muốn nói chuyện..."

"Mẹ nuôi muốn nói chuyện với Solo sao?... Chờ khi nào So đến đây rồi nói cũng được mà mẹ, chỉ năm ngày nữa thôi."

"Không kịp..."

"Mẹ nuôi nghỉ ngơi nha. Ngày mai, con sẽ gọi điện cho So nói chuyện với mẹ nhé!" Tôi cắt ngang lời mà mẹ nuôi định nói rồi đắp chăn cho bà.

Tôi biết mẹ nuôi rất rõ... chỉ cần thông qua ánh mắt và nụ cười đã tắt dần trên môi bà cùng với những câu nói ngắn gọn và run rẩy khi ấy, tôi có thể hiểu được ý mà bà muốn ám chỉ đến là gì.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng... Vẫn chưa phải là lúc này.

Krrrrrrrrr

Tôi rời mắt khỏi mẹ nuôi, người đã ngủ được một lúc rồi quay sang nhìn vào cái điện thoại đang rung lên kia. Tên người gọi hiện lên trên màn hình khiến cho tôi mỉm cười.

"Xin chào!"

[Guitar mở camera đi.]

Tôi cắm tai nghe vào rồi mở camera theo lời Solo nói. Phía bên kia camera đang rung lắc một chút rồi cũng đứng yên, có vẻ như em đã tìm được một góc để đặt điện thoại, nhìn từ bên tôi có lẽ là đầu giường. Còn người gọi tới thì đang nằm sấp trên giường, tay chống cằm nhìn tôi.

[Đây là lần đầu tiên em facetime luôn.]

"Anh cũng vậy." Nếu như Solo không đăng kí mạng cho tôi, có lẽ chúng tôi đã không thể nói chuyện với nhau như thế này. Hơn thế nữa, vì muốn chia sẻ số tiền đã chi trả đó, mà tôi đây gần như phải lén lút nhét tiền vào ví đối phương, nên cuối cùng thành ra chúng tôi chia nhau mỗi người một nửa.

[Mẹ sao rồi ạ?]

"Ừ, mẹ ngủ rồi." Tôi chộp lấy cơ hội đó để che giấu đi nụ cười đau buồn của bản thân bằng việc quay camera đến vị trí giường nơi mẹ nuôi đang nằm cho Solo có thể nhìn thấy bà. Sau đó, hít thật sâu để bình ổn tâm trạng, nở nụ cười mà bản thân cho là đã trở lại như bình thường, rồi quay camera trở lại ghế sofa nơi mà tôi đang ngồi.

[Buồn ngủ chưa?]

"Ờ, chưa. So về nhà lâu rồi hả?"

[Vừa mới về tới, em dẫn Kao đi ăn Shabu-Shabu (*)... Ăn còn hơn heo nữa.]

(*) Shabu-Shabu: mt loi lu nhúng rt đưc ưa chung Thái.

"Vậy thì tốt rồi." Tôi khẽ bật cười với lời phàn nàn ở câu cuối của Solo.

[Cười thật tâm chút đi ạ.]

"Thật tâm?"

[Nghĩ rằng em không nhìn ra sao, là Guitar đang cố gượng cười?] Solo đặt cằm lên gối rồi nheo mắt nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó và ủ rũ.

"Đúng là không thể qua mắt được Solo mà, anh xin lỗi nha!" Tôi kéo dài giọng nói ra để dỗ dành cái người đang nhăn mặt nhăn mày kia, cuối cùng chú cún cũng nhếch môi cười.

[Có lẽ em phải cám ơn Kao, vì chuyện của nó đã khiến cho Guitar cười.]

"Nếu ngày mai, So đi cảm ơn Kao, em có lẽ sẽ được Kao bao ăn lẩu nướng (*) á..."

(*) Lu nưng (...)

[Nó than vãn là muốn đi ăn Oishi Grand (*)...] Solo làm vẻ mặt buồn phiền, dáng vẻ như biết trước tương lai của bản thân.

(*) Oishi Grand là thương hiu ca nhà hàng Sushi.

"Ừ, tốt rồi. Vậy thì anh có thể chắc chắn là So sẽ ăn uống đầy đủ, nhưng mà ăn ở Oishi Grand này sẽ tốn kém lắm đây..." Tôi chợt khựng lại khi nghĩ ra đối phương sẽ trả lời những gì, nhưng có vẻ không kịp rồi...

[Em giàu mà.]

"Lần thứ ba nói câu này rồi nhé!" Tôi nhịn cười đến mức đau bụng luôn, câu nói có thể không nhiều, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh như không cảm nhận được là lúc em nói ra câu "Em giàu mà" ấy nó trông ghẹo gan lắm luôn.

[Thì sự thật nó là vậy mà, rồi thêm một điều nữa...]

"Hả?"

[Mỗi lần em nói câu đó... Nó sẽ khiến cho Guitar cười.]

Ah...!

Thật sự là vậy.

Thật sự là tôi đang cười đây này.

"Cảm ơn nhé!"

[Dạ... Còn mẹ sao rồi ạ?]

"Thì... Có vẻ mẹ đã không còn sức để đi lại nữa rồi. Đây, mẹ cũng vừa chợp mắt được một lúc rồi."

[Guitar...]

"Anh đây." Tôi mỉm cười với chú cún như muốn nói cho em ấy biết là mình không sao. Solo trao ánh nhìn lo lắng nhưng cũng không tiếp tục hỏi gì nữa: "Bà cũng muốn nói chuyện với So nữa đó."

[Bà cũng biết em nữa sao?] Solo mở to mắt, dáng vẻ phấn khích cứ như một đứa trẻ.

"Anh đã kể cho bà nghe."

[Có nói là em đẹp trai và giàu có lắm không?] Nói xong rồi nhếch môi cười giống như muốn khoe khoang.

"Ai thèm nói như vậy chứ!" Tôi bật cười lần nữa, khi nhìn thấy đối phương mỉm cười tỏ vẻ hài lòng thì bản thân cũng hiểu ra ngay rằng lời nói khoe khoang ấy cũng chỉ muốn chọc cho tôi cười: "Ngày mai, em có thi không?"

[Không có thi ạ... Nhưng có buổi tập nhạc. Và chắc sẽ bị Kao kéo đi bắt bao cơm theo lời dặn của Guitar.] Chú cún trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, đáng yêu đến mức tôi muốn xoa đầu em ấy, nhưng tiếc là mình ở xa quá.

"Vậy thì tốt rồi, giàu quá này!" Tôi giả vờ trêu Solo, em chẳng những không có chút dao động gì mà còn ngẩng mặt lên mỉm cười đáp lại tôi nữa là đằng khác.

"Ngày mai, nếu mẹ nuôi thức dậy anh sẽ gọi điện để mẹ nói chuyện với So nha!"

[Đợi tới lúc em đến đó cũng được ạ.]

"..." Tôi không biết nói gì khi nghe thấy được lời mà em nói giống hệt như những gì mà tôi đã nói với mẹ nuôi trước đó.

[Mở camera cho mẹ nuôi thấy mặt nữa nhé! Chắc là mẹ đợi không nổi muốn thấy mặt của cún bố, con rể đây mà.] Xem ra Solo hiểu được ý nghĩa của việc mà tôi im lặng không nói gì, lại còn dám nói ra cái câu đáng đánh đó nữa chứ!

"Cún bố, con rể là gì nhỉ?"

[Thì Guitar là cún mẹ nên em phải là cún bố thôi.]

"Anh không phải là cún nha.] Tôi khẽ phàn nàn.

[Phải chứ... Còn con rể là con rể đó.]

"Là con rể từ khi nào vậy?"

[Bây giờ thì vẫn chưa phải đâu... Nhưng ngày mai có lẽ là phải.] Người mặt dày này còn nở nụ cười tự tin với tôi nữa cơ!

"Ai cho phép em chứ?" Tôi hỏi với giọng điệu trách móc nhưng miệng thì vẫn đang cười tươi.

[Cứ chờ xem nha!]

"Ừ... Anh sẽ chờ xem đây."

Chúng tôi nhìn nhau và nói với nhau rất nhiều chuyện. Kể về chuyện thi cử của Solo mà em khoe khoang rằng nó dễ lắm, rồi về chuyện đi ăn Shabu nói là Kao ăn nhiều đến nỗi bị nhân viên ở đấy nhìn chằm chằm luôn, kể cả chuyện tối qua tôi đã ăn cơm của bệnh viện và Solo liền bảo là thật thảm thê sau nghe xong. Chỉ chưa đến một ngày không được gặp nhau mà chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói cùng nhau đến mức không biết chán thế này và nó thật sự khiến tôi cảm thấy tốt hơn khi có em ở bên.

Tôi nhìn gương mặt của người đang ngủ qua màn hình điện thoại trong im lặng, thật muốn xoa nhẹ gương mặt ấy nhưng cũng chỉ có thể chạm vào màn hình thôi. Khoảng cách làm cho tôi cảm thấy đau khổ, nhưng việc có thể nhìn thấy mặt em như vậy, mặc dù là qua màn hình điện thoại lại khiến tôi vơi đi nỗi đau trong lòng rất nhiều.

Tôi ngã người nằm xuống sofa, cầm điện thoại ngắm nhìn gương mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ của đối phương, chỉ cầu mong là niềm hạnh phúc này sẽ giúp cho tôi thoải mái hơn một chút.

'Gui phi mnh m lên nhé con!'

Và rồi đến khi nào thì Gui có thể yếu đuối được đây thưa mẹ...?

🍅🍅End chap 28🍅🍅

Chúc cả nhà cuối tuần dzui dẻ! giờ thì ngủ ngon! Tuần mới nhiều niềm vui và mọi chuyện thuận lợi nà!😘😘😘

Chút thính cho tuần sau nghen:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com