1.
hắn nhìn mấy khoản chi bị trừ, được thông báo trên màn hình khóa điện thoại. cái hình nền đêm trời sao chói mắt, mấy cái thông báo trắng xóa khiến mắt hắn nhíu lại, mấy khoản trừ hàng triệu và tiếng ồn từ trong quán vọng ra làm hắn trực tiếp nhắm mắt
hắn nghĩ mình sẽ sớm điên mất, nếu ngày nào cũng nghe ông anh nhân viên duy nhất của quán cứ lèo nhèo về việc hắn không cho ông anh đi đu idol. ông ý mà nghỉ thì ai làm pha chế trong quán cho hắn? hắn đâu có rảnh mà vào đấy pha cho khách, thực ra thì hắn không muốn, hắn là chủ mà, hắn phải được ngủ
thế là dừng việc lèo nhèo, ông anh lại léo nhéo lên tuyển thêm nhân viên cho quán, điều hắn chưa từng muốn làm. hắn và ông anh choi hyeonjun đấy chơi với nhau từ nhỏ, người duy nhất ngoài ba mẹ thấy được con người thật của hắn. cái club bé tí tẹo này cũng là ông ấy muốn làm pha chế mà nai nỉ hắn mở, thật ra hắn cũng chả tốn tiền đâu tại đó toàn là tiền của ba mẹ hắn và ba mẹ ông ý
nhưng vấn đề là hai gia đình cùng góp mở và cả hai gia đình đều thống nhất, là không chu cấp tiền đóng tiền thuê chỗ hàng tháng. lúc đó hắn mới biết cái tự lực cánh sinh mà ba mẹ hắn nói ở sân bay, trước khi ngún nguẩy quay lưng du lịch Pháp là cái gì. trộm vía hơn nữa là ba mẹ ông anh thì cũng tót đi du lịch Đức, thế là cái tháng đầu tiên mở quán đấy, hắn và anh họ làm như trâu bò mới trả nổi tiền
bằng một cách nào đấy, cả hai bên ba mẹ đều định cư xây nhà mới ở bên đó, hai cái thẻ tiền bị khoá và sau cuộc điện thoại mong con trưởng thành ấy, hắn và ông anh chính thức bước vào đời, xa những ngày ăn chơi, thật ra thì chỉ có mình ông ý
nai lưng gục mặt trong quán hai năm, hai luồng công việc khác biệt được phân chia rõ ràng giữa hắn và anh họ. choi hyeonjun đã đảm nhận việc pha chế chính, cái mặt ăn tiền đấy vừa hút khách, vừa khiến anh ta phải làm việc dưới con mắt nhìn của vô số người khác. Có đợt khách nhiều đến mức anh ta lăn đùng ra ốm, sau cái tối đêm mà một mình anh ta phải phục vụ cho hơn chục người gì đấy. cụ thể là hơn năm chục, không ngừng một giây tại khách cũ vừa ra khách mới liền vào
thế là nhìn cái bộ dạng ỉ ôi ướt lệ đấy, hắn đã đặt ra một luật là club sẽ đón khách từ 7 giờ tối, đóng lúc 12 giờ và tối đa chỉ phục vụ 30 người một đêm. nhờ vậy, hắn là người ở phía sau, lại càng phải chắt chiu trong việc tiết kiệm và chi tiêu sao cho hợp lí, vì số lượng khách là có hạn nên số tiền kiếm dc mỗi đêm cũng chẳng được gọi là khấm khá gì
nhưng hắn thấy thế là đủ, vì ít ra vẫn chi tiêu được cho cuộc sống của hắn với anh ta. dù vậy, hai tuần nay chẳng biết ông anh xin tiền bố mẹ kiểu gì, mà được chấp nhận cho tiền đi đu idol cùng với hai ông bạn khác. ba ông gần ba chục, đu một nhóm toán mấy thằng hai mươi? ông anh họ thì bias một thằng bé hát hát gì đó biết tiếng trung của nhóm, họ park. ông anh thứ hai tên hyukkyu thì thích thằng non nhất, họ jeong mười tám tuổi. ông anh thứ ba họ han thì bias thằng lớn nhất, hai mươi tuổi họ lee
hắn vốn sẽ không thấy kì dị đâu, nếu ông anh hyeonjun không bật cái bài giật đùng đùng của bọn nó trong giờ làm. thế là từ mấy giai điệu nhẹ nhàng, yên bình thường ngày, suốt một tuần hắn đi vắng, khách quán giảm đi một nửa, vì đa phần bọn họ tìm đến đây để nghỉ ngơi và trò chuyện. hắn đã tức điên lên và thẳng tay đập nát cái loa treo trên trần, ông anh họ đã phải nài nỉ tiền từ ba mẹ ổng và mua đền thêm cho quán mười cái loa khác
hắn lấy tay day thái dương, nhớ về mấy chuyện cũ đã đủ đau đầu, nhớ đến chuyện bây giờ khiến hắn càng đau hơn. ông anh thì ở trong quán, nhìn năm thằng nào đấy lạ hoắc mà ông ý vác từ xó xỉnh nào về pha chế các kiểu. trước khi bọn nó đến thì hắn đã ra ngoài này cho khuây khỏa, với soạn trước văn trong đầu, để tí mà bọn kia pha chế như hạch, thì hắn sẽ có ý để chửi ông anh họ cho đã
"cạch"
tiếng cửa mở khiến hắn dừng tay nhẹ quay đầu lại, hắn thấy ông anh đang ló đầu ra từ cửa sau của quán
- ngắm sao đủ chưa? vào nếm vài ly bọn nó pha đi
rồi ông ý quay lưng đi vào luôn. hắn nhìn xuống cái điện thoại đã điểm 1 giờ sáng, lẽ ra giờ này hắn nên ở nhà chứ không phải đi làm chuột bạch cho mấy thằng loắt choắt như này. bỗng dưng tức giận, hắn nhíu mày đút điện thoại vào túi quần, bước vào quán rồi đóng sầm cửa lại. bọn kia mà pha không ra gì là ông anh họ chết với hắn
ngồi xuống quầy với ánh nhìn của một vị khách, hắn liếc sang phía góc quầy thấy năm thằng lạ hoắc đang đứng ở đó, trước mặt thì là năm ly cocktail chả biết vị thế nào. hắn ngắm một lúc, mắt hắn đã díu lại, chẳng còn mấy phần tỉnh táo. rời mắt từ mấy cái ly lấp lánh lên năm thằng nhóc cao ráo ở góc quầy, hắn cố mở mắt mà liếc thêm một lượt
hyeonjun dần mất kiên nhẫn với thằng em họ như bị đớ của mình, nãy giờ không nhấp thử ly nào, cứ hết ngắm cái này rồi ngắm cái kia. đúng lúc chuẩn bị nhân danh anh họ mà nhắc nhở thì thằng em đã lên tiếng khiến anh sững sờ
- Trong năm người, ai biết lái ô tô?
giọng hắn lạc đi vì ngái ngủ, mắt đã hơi sương vì mấy lần ngáp dài. hắn nhìn chằm chằm vào bọn nhỏ vẫn đang đứng yên, mắt mở to ở trong góc quầy. một thằng nhóc tóc bạch kim chói nhất chậm chạp giơ tay, hắn thấy thế thì từ từ đứng dậy
- tên
- mun hyeonjun
- tuổi
- hai mươi hai
hắn gật nhẹ đầu, lấy ra từ túi áo khoác cái chìa khóa xe ô tô rồi vứt thẳng cho thằng bé
- chở tôi về rồi mai đi làm luôn
choi hyeonjun sững người lại, chưa kịp nói gì thì thằng em họ đã tự nhiên bước vào quầy, lôi xồng xộc cái thằng bé tóc bạch kim cao hơn nó tầm ba đốt ngón tay kia đi, không nói không rằng mà bước ra khỏi quán
mun hyeonjun cũng đơ người mà bị kéo đi, rõ ràng là hôm nay anh đến chỉ là vì bạn bắt đi cùng cho đỡ ngại, vừa nãy cứ tưởng ai biết lái xe sẽ được cái gì đấy nên anh mới giơ tay, đâu ngờ lại thành tài xế bất đắc dĩ thế này? đã thế còn được nhận luôn vào làm? ông chủ này bị cái quái gì vậy?
nhưng lúc ngồi trên ghế lái con BMW black sapphire, anh nghĩ mình nên sửa lại câu hỏi rằng cái ông chủ giàu xụ này bị cái quái gì vậy?
nhìn sang bên ghế phụ, anh thấy hắn vẫn đang gật gù ngái ngủ không nói gì nên anh nghĩ mình cũng nên im thì hơn. khởi động xe rồi bắt đầu lăn bánh, chẳng mấy chốc dưới mấy câu chỉ đường ngắt quãng của gã
xe dừng trước một căn nhà nhỏ có sân, hắn lôi từ trong túi áo một cái điều khiển con, hai cái cửa tự động mở sang hai bên. anh cứ thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn lai xe vào
rồi hắn là người bước xuống xe đầu tiên, nhưng hắn không vào nhà, chỉ đứng yên ở trước cửa xe. hyeonjun thấy là lạ, nên cũng ra khỏi ghế lai, đi một vòng xe để đưa trả chìa cho hắn
choi wooje nhìn chằm chằm mun hyeonjun
dưới ánh trăng, gương mặt anh ẩn hiện không rõ nhưng hắn vẫn thấy được cái mũi cao và đôi môi hé mở, mấp máy mấy lời tuột qua lỗ tai. hắn chẳng nghe được gì mấy, chỉ thấy người mình như chảy một cái gì đấy
nóng
hắn thấy hơi nóng
dưới ánh nhìn chằm chằm ấy, mun hyeonjun cũng chẳng mặc kệ nổi, nước da trắng ngần cứ càng lấp lánh thêm dưới sự soi sáng của ánh trăng
và trong một chốc
hắn đã nhón chân lên hôn anh
một cái hôn lướt qua môi
rồi lại một cái hôn sâu ở ngay vị trí ấy
anh hơi sững người
không đẩy hắn ra, cứ để yên cho hắn làm loạn mà ngấu nghiến mình
không được sự đáp lại, hắn nhíu mày không hôn nữa, tách ra rồi ngẩng nhẹ đầu nhìn anh
- này, yếu sinh lí à?
mun hyeonjun bỗng cười nhẹ trước phản ứng này, anh cúi hơi nhẹ đầu nhìn thẳng vào mắt hắn
- anh chắc chứ
choi wooje ngẩn người trước câu hỏi này của thằng nhóc bé hơn mình bốn tuổi rồi những lời ấy lại nhanh chóng chạy lướt qua tai
hắn lại hôn anh thêm một lần nữa
lần này mun hyeonjun đã đáp lại, anh ôm chặt lấy eo hắn rồi kéo sát người đối diện vào lòng, choi wooje thì vòng tay câu lấy cổ của anh
nụ hôn nóng bỏng của hắn được anh đáp lại, hai bàn tay siết chặt lấy nhau giữa màn đêm trong trăng
đêm nay chỉ mới bắt đầu
@onr -> @mscookie
ê cho t hỏi
sủa
giờ giả sử t lỡ ngủ với đàn ông thì sao m?
thì mày gay vch th
seen
ô vcl
?
m có ny r mà con chó?
ô bh mới nhận ra ý
ô
m quen con bé đấy hai năm r ý?
không
ý t là
t nghĩ t gay vãi
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com