Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. 134340

Với đôi mắt sắc bén rực sáng trong đêm, trên tay gã con trai cầm một cây gậy gỗ khá lớn. Khóe môi nhếch lên tạo nên nụ cười nửa miệng đậm mùi chết chóc của quỷ satan.

"Bây giờ mới biết sợ?"

"Tớ xin lỗi!"

Dưới nền đất, cậu trai cùng tuổi không ngừng cầu xin người kia sự tha thứ. Trán và mặt cậu ta sưng tấy, đâu đó máu vẫn còn nhỏ giọt xuống đất. Toàn thân đau nhức không thể vận động.

Người kia hừ lạnh, ngón trỏ đưa lên lau vết máu ở khóe môi. Người kia chỉ tay ra phía sau, cậu trai nhìn hình thể không còn nhúc nhích liền hoảng sợ đến mặt mũi trắng bệch.

"Tớ không cố ý...Ji....AAAAAAA!"

Bìa rừng đen tối chỉ có tiếng kêu la thất thanh của cậu thanh niên, tán cây đổ bóng đen kịt không nhìn rõ mọi việc đang diễn ra. Ánh trăng quá nhỏ bé không thể soi sáng nhưng lại khiến người kia rực sáng, một ánh sáng dịu dàng lại bị chính màu đen như đôi cánh phía sau lưng bao phủ.

"Lần này chỉ gãy tay, lần tới là gãy đầu đấy biết không?"

Ngồi xuống, người kia vuốt ve khuôn mặt của cậu trai, chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lại u ám như thần chết đang mời gọi. Cậu ta khóc lóc không ngừng gật đầu, cánh tay phải không ngừng chảy máu.

"Màu đỏ, đẹp lắm nhỉ?"

Quệt một đường máu ở cánh tay của cậu ta, người kia đưa lên môi nhấm nháp như đang thưởng thức một món ngon đắt tiền. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử nhưng trong giây phút này nó lại ghê rợn đến mức không kiềm được mà cậu trai lắc đầu mạnh.

Sợ!

Đến giờ phút này, cậu ta mới biết từ "sợ" với người kia.

Cậu ta nhận ra, người kia chính là con quỷ đội lốp thiên thần hạ giới để ám chết họ.

Cười thêm một cái nữa, người kia bỏ đi cùng với cây gậy. Bóng dáng cậu ta lướt đi như một con quỷ rồi mất hút trong màn đêm. Đến một nơi, cậu ta châm lửa đốt cây gậy cùng chiếc khăn tay màu xanh. Nhìn ngọn lửa tắt dần chỉ còn lại đống tro tàn, cậu hất nó xuống dòng sông gần đó. Vết cháy trên nền đất được lắp đậy kĩ càng. Xong xuôi, cậu ta mới ra khỏi rừng cùng với vài vệt máu dính trên áo.

Hôm sau, Jimin và Tae Hyung đến lớp thì nhận được tin hai học sinh cùng lớp nhập viện vì bị ngã trong rừng. Về việc nhà trường đã cấm học sinh đi vào rừng trong đêm thế mà vẫn có người cố chấp nên cũng chẳng ai quan tâm làm gì.

Ánh mắt gắt gao nhìn từng hành động của Jimin, cậu ta nhanh chóng đi theo khi thấy Jimin ra ngoài một mình. Gã kéo tay Jimin đi vào một góc của trường.

"Là cậu đúng không?"

Jimin nhíu mày, sau đó lại nhàn nhạt cười cợt. "Cậu nghĩ gì, Jung Hoseok?"

Hoseok nghiến răng, gã rít vào tai Jimin. "Cậu chẳng khác nào một con quỷ."

Cười lạnh, trong mắt hàm chứa tia trào phúng, Jimin cũng thì thầm vào tai Hoseok. "Từ bé đến lớn, cậu đều bám lấy tôi. Biết tôi là quỷ thế mà vẫn bám theo không buông à?"

Bàn tay Jimin không an phận trượt trên yết hầu của Hoseok. "Tránh xa cuộc sống của tôi đi. Tôi chịu thế là đủ rồi."

Jimin đẩy Hoseok ra nhưng gã đã nhanh tay hơn ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cậu. Gã cười cợt. "Baby, cậu biết gì không? Cậu như một loại chất kích thích của tôi vậy đó."

Gã di chuyển xuống bờ mông của Jimin, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Jimin. Gã cúi đầu hôn vào xương quai xanh của Jimin. "Cậu biết luật nhân quả không?"

"Tránh ra, cậu điên rồi!"

Tức giận, Jimin đẩy mạnh Hoseok ra khỏi mình, cậu khó chịu lau đi dấu hôn ở vai.

"Jung Hoseok."

Tae Hyung kéo Jimin ra phía sau lưng mình, khuôn mặt nhăn rúm. "Cậu đừng khiêu khích giới hạn của tôi."

"Hừ!" Hoseok cười châm chọc. "Jimin bé nhỏ cần sự thương yêu của Kim Tae Hyung."

Nở một nụ cười lớn, Hoseok lướt qua Jimin và Tae Hyung đi vào lớp. Chờ khi Hoseok đã đi rồi, Tae Hyung mới nhìn xem dấu hôn của Jimin, nó khá nhạt nên không có vấn đề gì quá lớn.

"Tae Hyung." Jimin mếu máo nói.

"Gì đấy?" Tae Hyung buồn cười hỏi, nhưng Jimin chỉ đưa tay che dấu hôn ấy. "Xem như bị muỗi cắn đi. Vào lớp thôi."

Nói rồi, Tae Hyung nắm tay Jimin vào lớp trước khi đến tiết của giáo viên chủ nhiệm. Ngồi yên vị tại chỗ cũng là lúc giáo viên bước vào lớp. Tiếng xì xào nổi lên, giáo viên quan sát một lượt rồi đập bàn để đám học sinh trong lớp im lặng.

"Sau một tuần bị bệnh, giáo viên chủ nhiệm của các em đã nghỉ việc rồi. Tôi tên Choi Sung Hee, sẽ là người chủ nhiệm các em cho đến hết năm học này. Có ai ý kiến gì không?"

Không ai hỏi gì, chỉ có tiếng xì xầm to nhỏ về việc vì sao chủ nhiệm nghỉ dạy của bọn học sinh.

"Mẹ tớ bảo cô ấy bị tâm thần đấy."

"Cô ấy đang ở bệnh viện tâm thần, thật đấy. Dì tớ làm ở đấy mà."

"Tại sao lại thế nhỉ? Cô ấy vốn rất tốt mà."

Mỗi khi trong lớp xảy ra chuyện gì, bọn họ đều chụm đầu lại nói đủ mọi điều, và Jimin không phải là loại người nhiều chuyện đó. Cậu chỉ thờ ơ ngồi xoay cây viết không quan tâm họ nói gì.

"Nếu không ai có ý kiến thì chúng ta vào bài học của ngày hôm nay."

Sung Hee đập bàn một lần nữa để cắt ngang cuộc trò chuyện của đám học sinh nhiều lời.

Trong một giây, Jimin lơ đễnh thấy ánh mắt của Hoseok nhìn mình không mấy thiện cảm, nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Jung Hoseok mà nhìn Jimin bằng ánh mắt yêu thương có khi đấy là chuyện động trời.

Giờ giải lao, Jimin không biết Tae Hyung đã đi đâu, chỗ ngồi của Hoseok cũng trống không.

Bên trong nhà kho, Hoseok ngồi trên bàn cợt nhã nhìn Tae Hyung chơi đùa với trái bóng chuyền.

"Cậu lôi tôi ra đây chỉ để xem cậu chơi với nó à?" Chán nản, Hoseok buộc phải lên tiếng trước.

"Muốn làm một trận không?"

Tae Hyung mạnh tay đánh trái bóng về phía Hoseok, gã bắt lấy. "Hiện tại tôi không có hứng." Sau đó gã ném nó ngược về phía Tae Hyung.

Tae Hyung nhận lại trái bóng sau đường chuyền của Hoseok.

"Tránh xa Jimin ra."

À ha, ra đây là chủ đề của câu chuyện.

"Cậu chẳng là gì của Jimin thì có tư cách gì bảo tôi tránh xa cậu ấy?"

Cái điệu cười như có như không của Hoseok đã chính thức chọc điên Tae Hyung. Anh nhanh chân đi về phía Hoseok ngồi, nắm lấy cổ áo gã.

"Cậu rốt cuộc là muốn làm gì Jimin?"

Hoseok mỉm cười gạt tay Tae Hyung ra khỏi cổ mình. "Việc tôi làm, từ bao giờ tới lượt cậu nhúng tay vào thế?"

Tiếng nghiến răng "ken két" phát ra từ khoang miệng Tae Hyung.

"Kim Tae Hyung, cậu nghĩ rằng Jimin sẽ mãi mãi thích cậu sao? Vậy khi sợ hãi cậu ta đã gọi tên ai? Không phải "Tae Hyung ơi" mà là...."

"Cậu im đi!"

Hét lên một tiếng, Tae Hyung đấm mạnh vào mặt Hoseok khiến gã nghiêng hẳn sang một bên. Nhưng Hoseok không tức giận, gã chỉ cười mà lau đi vệt máu đang chảy ở khóe môi.

"Kim Tae Hyung, tương lai còn dài lắm, và cái kẻ mà Jimin đã gọi trong lúc sợ hãi kia biết đâu chừng sẽ xuất hiện. Cậu sẽ chẳng là mãi mãi đâu."

Hoseok lại cười, gã cười rất lớn sau đó tiêu sái bỏ đi để Tae Hyung đứng như trời trồng trong nhà kho.

Phải, khi sợ hãi, Jimin không gọi Tae Hyung mà là tên của một người ngay cả mặt anh còn không biết. Khi hỏi Jimin, người đó là ai, cậu chỉ ngơ ngác lắc đầu hỏi lại Tae Hyung, anh ta là ai.

Một cái tên nhưng lại luôn đem đến sự sợ hãi cho Tae Hyung. Bây giờ sự sợ hãi này chính thức bị Hoseok phơi bày, anh lại càng sợ hơn.

Tiếng nói phát ra đầu tiên của Jimin là "Kim Tae Hyung", nhưng câu viết hoàn chỉnh đầu tiên là một cái tên khác. Tae Hyung đã rất lo sợ, liệu rằng cái kẻ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đầu Jimin là ai. Nhưng căn bản, Jimin còn không thể nhớ hắn ta là ai thì sao anh biết.

Tae Hyung quay trở lại lớp, nhưng Hoseok đã bỏ tiết. Liếc nhìn chỗ ngồi của Jimin, anh thấy cậu đang làm bài tập.

"Minie."

"Ừ!" Không nhìn Tae Hyung, Jimin chỉ gật đầu lấy lệ.

"Hạc, cậu đã gấp đủ chưa?"

Cây viết trên tay ngừng lại, Jimin buông viết nhìn Tae Hyung. "Cậu hối cái gì hả? Tớ vẫn đang gấp đấy."

"Cậu mau gấp rồi đem tớ về đi. Tớ sợ thế giới này rồi."

Jimin phì cười, sau đó chỉ lắc đầu đẩy Tae Hyung sang chỗ khác. "Cậu xàm thật đấy."

"Tớ nói thật mà."

Tae Hyung bĩu môi như đang cố xua đi nỗi lo sợ trong lòng anh.

"Biết rồi, khi nào gấp xong con hạc cuối cùng, tớ sẽ đem đến chỗ gặp của chúng ta. Và cậu phải xuất hiện đấy, biết không?"

Gật đầu thật mạnh, lời nói của Jimin đã khiến Tae Hyung an tâm được phần nào.

Con hạc thứ 999 hoàn thành, Jimin đem nó bỏ vào cái lọ rất to. Toàn bộ hạc giấy đều là màu xanh dương, màu yêu thích của Jimin, chỉ có duy nhất con hạc màu đỏ được Jimin cất kĩ lưỡng trong túi áo. Jimin hí hửng vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tae Hyung.

[Jimin]: Đã hoàn thành, tớ đợi cậu ở chỗ hẹn của chúng ta. Nhất định phải đến đấy.

[Tae Hyung]: Được, đợi tớ! ❤

Tắt điện thoại, Jimin đi tìm cho mình xem có thứ gì đó có thể mặc được không. Cậu ngó ra cửa sổ, trời âm u và gió thổi khá mạnh. Có cảm giác như đang chuẩn bị đi hẹn hò. Không chút che giấu, nụ cười trên môi Jimin rất đậm.

Jimin ôm theo lọ hạc đến chỗ hẹn từ rất sớm. Đây là nơi bọn họ đã tìm được trong một lần bỏ học đi chơi. Là một đồng cỏ phía sau nhà máy bị bỏ hoang. Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, một màu xanh vô tận của cỏ và màu xanh của bầu trời trong veo. Jimin háo hức đợi Tae Hyung và nhận lấy thành quả của mình.

Một tiếng.

.

Hai tiếng.

.

Ba tiếng.

.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh, mây đen kéo đến giăng kín cả bầu trời. Nụ cười của Jimin chợt tắt, cậu sợ hãi gọi vào điện thoại của Tae Hyung, nhưng bên kia không có người nghe.

"Không sao, Tae Hyung đang đến."

Tự trấn an mình, Jimin ôm lọ hạc ngồi thụp xuống cỏ. Vành môi vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo mặc cho nó đang run rẩy.

Ban đầu đón Jimin là những hạt mưa nhỏ, cậu vẫn ôm chặt lọ hạc không rời đi. Đến khi mưa to len vào nắp lọ làm ướt một vài con trên cùng, Jimin mới hốt hoảng che chắn cho nó. Cậu vội chạy vào nhà máy, nhưng bên trong nó tối đen.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Jimin là có phải Tae Hyung đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không. Cậu gọi một lần nữa vào số của Tae Hyung, lần này có người nhấc máy. Jimin mừng rỡ gọi to tên của Tae Hyung, nhưng người nghe không phải là Tae Hyung.

"Đừng gọi cho nó nữa."

Là mẹ của Tae Hyung. Jimin đã từng nói chưa nhỉ, rằng mẹ của Tae Hyung không hề thích cậu. Trước năm mười tuổi, bà yêu thương cậu không kém gì người trong nhà, nhưng sau mười tuổi, trong một lần bà sang nhà cậu, không biết bà và mẹ cậu nói gì mà cãi nhau một trận rất lớn. Từ ấy trở về sau, bà không còn đế ý đến Jimin hay nhà của cậu nữa.

"Con muốn gặp Tae Hyung." Jimin khẩn khoản cầu xin.

"Nó không còn ở đây nữa. Nó bỏ cậu mà rời khỏi Daegu rồi."

Như một cái tát giáng thẳng vào mặt Jimin, cậu sững người đánh rơi lọ hạc.

"Cô có ghét con cũng đừng đùa như vậy, Tae Hyung đã nói sẽ đến gặp con mà." Gắt gao nắm chặt điện thoại, Jimin nói với giọng gấp gáp.

"Im đi Park Jimin, cậu và mẹ cậu đều đê tiện như nhau. Cả nhà chúng tôi đều bị gia đình cậu phá hủy, cậu còn muốn hủy hoại con trai tôi như thế nào nữa hả? Thứ bẩn thỉu như cậu đã khiến con trai tôi phải rời khỏi Daegu này đó."

Bao nhiêu câu cay nghiệt của mẹ Tae Hyung, tai Jimin không còn lọt thêm câu nào nữa. Cậu chết trân nhìn những con hạc bị nước mưa làm ướt đến mức nhũng ra trên nền đất.

Bên ngoài trời tối đen, trong này cũng rất tối. Jimin từng nói cậu rất thích bóng tối, nhưng đó là khi bên cạnh có Tae Hyung. Bây giờ không còn Tae Hyung, Jimin mới nhận ra bóng tối đáng sợ đến nhường nào.

Bóng tối nuốt chửng con người nhỏ bé của Jimin. Cậu sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống đất khi bầu trời nổ sấm.

"JUNGKOOK!"

Tiếng hét của Jimin âm vang giữa bầu trời đầy giông bão, giống như tâm hồn cậu cũng chất chứa đầy giông bão. Nhưng một cái tên trong trí tưởng tượng đã biến nơi giông bão nhất thành nơi an bình nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com