Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

● những đêm không ngủ ● phần cuối


Khi anh đến công ty lúc ấy đã là giữa giờ nghỉ của nhóm vũ đạo. Anh bước vào phòng tập và tiếng nhạc vẫn rền vang. Hansol, Johnny, Jaehyun cùng đứng phía góc phòng nói chuyện gì đó trong khi Ten ngồi riêng một chỗ nghịch điện thoại.

Nhóm ba người trên cũng là những thành viên cao nhất nhóm, cũng là những người có thân hình cơ bắp nhất. Đứng cạnh Johnny và Hansol tuy có thể làm Jaehyun lộ rõ vẻ thiếu trưởng thành nhưng cùng lúc làm cậu nam tính hơn nhiều lần.

Tiếng nhạc hip hop làm Taeyong có chút nhức đầu. Anh chậm chạp ngồi xuống sàn và buộc lại dây giày cho chặt trước khi giãn cơ.

Một phần mười của giây, Taeyong luôn biết tận dụng những lúc như thế này, lén lút và kín đáo. Jaehyun hôm nay mặc áo ba lỗ màu xám, quần thể thao đen, đội mũ beanie làm những sợi tóc mái màu nâu nhạt của cậu bám chặt vào trán. Dù trời đã lạnh hơn mà dường như cơ thể cậu chẳng bao giờ ngừng chảy mồ hôi. Những giọt nước thi nhau đọng trên má, cổ và hai cánh tay, lấm tấm trên lông mày, hai bên tóc mai. Cổ áo ướt đẫm... Cậu đứng thẳng, hai tay đút trong túi quần trước.

Hẳn sẽ nhiều người nói một phần mười của giây không thể cho một cái nhìn nhiều chi tiết đến thế. Rất có thể họ đúng.

Bởi đó không phải là một phần mười giây lén lút vụng trộm như nó phải là, đã từng. Mà là ba giây sững sờ và ngỡ ngàng.

Taeyong nín thở. Những ngón tay cầm dây giày bất động trong không trung.

Anh bị bắt quả tang.

Jaehyun đã bắt được ánh mắt của anh và đáp trả bằng một cái nhìn Taeyong không hiểu.

Không thể nào có nhầm lẫn. Jaehyun đã nhìn thẳng vào mắt anh.

Taeyong cúi mặt xuống trước, phần nhiều vì hình ảnh nam tính hấp dẫn bừng bừng tỏa ra nơi cậu, phần ít vì anh đã bại lộ một cách thảm hại. Ký ức trên sân thượng bỗng nhiên ùa vào tâm trí lại còn làm anh lúng túng hơn.

Thật ngớ ngẩn, tất cả chỉ là Taeyong làm quá lên mà thôi. Mẹ anh từng nói cái tính đó sẽ khiến anh khốn khổ mà anh lại còn tự ái với bà. Một ánh nhìn thì có nghĩa gì đâu?

Jaehyun đến chỗ anh sau giờ luyện tập căng thẳng, khi tất cả những người khác đã về hết, tỏ ra một vẻ cục cằn đáng ngờ. Cậu đóng sập cánh cửa tủ đồ của anh, tạo nên một âm thanh khá lớn khiến Taeyong giật thót.

Đầu tiên cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Taeyong cũng không thắc mắc, tay vẫn bám vào cánh cửa tủ, mắt không đổi hướng.

Đột ngột, một lời xấu xí thốt ra từ đôi môi xinh đẹp kia.

"Bọn gay các anh làm tình thế nào vậy? Chỉ tưởng tượng ra thôi cũng muốn mắc ói."

Nếu nhiều năm trước những lời này mà được nói với anh, Taeyong hẳn đã sụp đổ như lâu đài cát bên bờ biển, bây giờ thì anh chỉ thấy đau lòng chút ít. Có lẽ anh là kiểu người thích khổ dâm, thích người khác đày đọa mình. Bẽ bàng thật đấy, nhưng anh lại cảm thấy dễ chịu hơn những lúc cậu và các thành viên khác cố giữ cái sự yên lặng khách sáo kia.

Anh muốn người ta hành hạ, đày đọa và xé nát trái tim anh ra. Nhất là cậu, thật tuyệt nếu là cậu.

Vậy nên Taeyong cố kìm nén để không khóc như một bé gái tội nghiệp, quay sang đối mặt với người anh yêu.

Nước dâng lên hai mắt quá nhanh khiến hình ảnh điển trai của cậu bị nhòe đi. Taeyong sẽ không khóc.

"Sao lại tò mò? Muốn thử không?"

Anh bỏ đi, ném cặp lên vai và mất hút trên hành lang công ty.


Taeyong không ngủ được đêm hôm đó. Anh nằm trằn trọc trên giường, lắng nghe tiếng thở của Donghyuk ở giường tầng trên. Sau đó anh lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc vọng vào màn đêm tĩnh mịch.

Đêm Seoul trẻ trung khác thường. Từ giường của anh có thể nhìn thấy ánh sáng thành phố hắt những đốm tròn nhiều màu lung linh lên mặt kính cửa sổ. Nếu Taeyong giơ tay lên, với về phía đó, những đốm tròn ấy sẽ nhảy lên những ngón tay anh.

Mùi chăn gối lâu ngày không giặt bốc lên khiến anh càng lúc càng thấy khó chịu. Thời gian gần đây do lịch trình luyện tập quá gắt gao, anh không thể giặt chăn ga thường xuyên được nữa.

Vào những đêm không ngủ, anh thường tìm lại những ngày tươi đẹp cũ khi anh còn là một phần trong cuộc sống của Jung Jaehyun. "Những ngày tươi đẹp của chúng ta" anh thường tự gọi như vậy...

Một ngày nắng đẹp, anh đưa cậu đi chơi. Cậu nhóc Jaehyun ngày xưa vốn chẳng biết gì ngoài trường lớp và phòng tập, hiếm khi tự thưởng cho mình những khoảng thời gian rỗi rãi thảnh thơi. Cậu từng mặc mãi một chiếc áo phông đến rách mà không mua mới, thậm chí còn chẳng để ý. Chỉ dùng đúng một chiếc cặp suốt những ngày tháng thực tập sinh.

Nhìn thấy thanh xuân của cậu trôi qua như thế rồi nghĩ sau này khi được ra mắt muốn đi cũng chẳng được, lòng anh cứ băn khoăn mãi. Anh chẳng đợi lâu để ngỏ lời, mùa hè năm ấy, anh đưa cậu đi Busan. Jaehyun của anh vui như một đứa trẻ, dành cả buổi tối hôm trước để chuẩn bị cho chuyến đi chỉ có một ngày ngắn ngủi.

Hyung là tuyệt nhất.

Hyung của ai?

Hyung của Jae.

Nơi đôi đuôi mắt dài, những nếp nhăn trên hai cánh mũi, nụ cười nồng hậu và chân thành, ở đó Taeyong sống một cuộc đời khác và anh giữ chặt lấy bằng cả mười ngón tay, bằng cả cơ thể và trái tim, trân trọng mỗi giây phút qua đi được ở bên cậu.

Anh sẽ nói mãi nếu được về đôi môi được dạy chỉ toàn những lời tốt đẹp, nở những nụ cười khiến những ngày khó khăn nhất cũng trở nên dễ chịu hơn. Cách cậu níu cánh tay anh khi nhìn thấy biển, cách cậu tựa nhẹ vào vai ông anh khó ở để chụp cho được một bức ảnh chung, cả nỗi đau nhói lên trong ngực khi anh nghe cậu kể về một cô bạn nào đó ở lớp. Taeyong cất tất cả ở trong tim, đếm thời gian qua đi để anh có thể tự do hoài niệm như một ông già với một tâm hồn mất mát và nuối tiếc.

"Jae" có những nỗi buồn bất chợt mà chỉ anh được biết.

Em hẳn sẽ không thể học đại học, dù rất muốn.

Cung đường biển Igidae chiều hôm ấy quá nhiều gió, quá nhiều nắng, dường như ngắn lại khi có cậu đi bên, tay khoác tay, thổ lộ những dự định của tương lai.

Có thể vừa học vừa đi hát được mà.

"Jae" lắc đầu không nói thêm, đôi mắt đượm buồn mà quả quyết khiến trái tim anh cũng buồn theo. Cậu vẫn khoác tay anh, lặng lẽ để gió thổi tóc tung bay, gương mặt cúi thấp, chậm rãi bước trên con đường chia một bên là biển, một bên là núi trong tĩnh lặng.

Taeyong sẽ không bao giờ quên ký ức ấy. Taeyong sẽ không quên trái tim anh đã muốn hét vang lời yêu tới cậu nhưng còn chưa đủ dũng khí. Thời gian tưởng như đã bị giãn ra, trở thành vĩnh cửu trên con đường vắng ở Busan, chỉ có hai người đi bên nhau. Dù không ai nói gì, Taeyong chí ít cũng có đủ can đảm để nuôi một mộng tưởng rằng tấm lòng cậu cũng hướng về anh như anh hướng về cậu.

Anh đưa cậu đi ăn để làm tâm trạng cậu vui trở lại, dĩ nhiên "Jae" rất thích, cứ mỉm cười suốt. Anh cũng cười, thỉnh thoảng sẽ tìm cách gạt tóc mái của cậu sao cho tự nhiên nhất trong khi cậu thì cứ mải ăn hết món nọ đến món kia.

Trên chuyến tàu vắng khách từ Busan về Seoul, "Jae" gục lên vai anh ngủ, hơi ấm ngọt ngào đó ngấm vào cơ thể anh, nhấn chìm anh, bóp nghẹt trái tim anh. Taeyong ngồi yên hết mức có thể, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và thi thoảng, một cách vụng trộm, đặt một nụ hôn hờ hững lên mái tóc màu nâu.

Đó là chuyến đi xa nhất anh đã đưa Jaehyun đi dù sau đó có phải nhận kiểm điểm từ công ty Taeyong cũng thấy thỏa mãn, hạnh phúc.

Nhưng Jaehyun có chút hối hận, cậu tự nhìn nhận hành động của mình là không có trách nhiệm, hoàn toàn ích kỷ và không nghĩ đến những thành viên khác.

Taeyong không đưa Jaehyun đi chơi riêng thêm lần nào. Bây giờ thì rất khó để làm một chuyện tương tự, chẳng phải vì họ đã là thần tượng, mà có thể vì Jaehyun chưa chắc còn muốn đi với anh.

Anh trở mình, thở mạnh. Đã gần hai giờ sáng. Đêm đặc quánh một mối cảm xúc ngột ngạt. Dường như Taeyong có thể chọc tay vào màn đêm, khuấy thứ không khí ấy và lôi ra được một giải pháp nào đó. Một quyết định.

Như là từ bỏ Jung Jaehyun chẳng hạn.

Như là từ nay phải sống hạnh phúc chẳng hạn.

Như là phải nên yêu bản thân chẳng hạn.

Nhưng Taeyong không biết anh sẽ làm gì nếu anh không tìm thấy một cái gì hết. Nếu tất cả chỉ là vô nghĩa và trống rỗng, tim anh sẽ không thể chịu nổi.

Giữa tầm khoảng từ hai giờ rưỡi đến ba giờ sáng, Taeyong cũng quyết định ra khỏi giường. Anh cử động rất nhẹ để tránh làm Donghyuk thức giấc. Cũng nhẹ nhàng như vậy, Taeyong lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng.

Công ty không bao giờ thực sự đóng cửa. Chỉ cần quẹt một cái thẻ nhận diện, cửa sẽ tự động mở.

Các phòng tập cũng không bao giờ tắt đèn, không bao giờ khóa. Những đêm không ngủ được, Taeyong dành thời gian đó tập luyện, một mình. Thi thoảng anh gặp vài tiền bối, có lần lại là những thực tập sinh. Là một công ty tử tế, người ta nói. Taeyong biết ơn mọi thứ.

Anh thích ngắm nhìn khoảnh khắc màn đêm bị ánh sáng ban mai đầu tiên xua đuổi và suy nghĩ rằng anh là kẻ duy nhất còn thức để chứng kiến cảnh tượng ấy.

Đến khi trời đã tỏ hơn một chút, anh lại rảo bước trở về ký túc.

Chẳng có nghĩa gì cả, mọi thứ cứ như bị đảo lộn hết thảy kể từ nụ hôn ấy. Có thể tất cả không hề là những gì Taeyong đã nghĩ.

Jung Jaehyun đang đứng ở cổng ký túc, mặc một chiếc áo phông nhàu nhĩ, đầu gục xuống còn lưng thì dựa vào tường.

Taeyong dừng bước, đứng nhìn chăm chăm.

Jung Jaehyun ngước lên, nhận ra anh đang đứng đó rồi vội vã bước tới.

"Anh đi đâu vậy? Sao lại không cầm điện thoại theo?"

Ánh mắt đáng lẽ phải trách móc thì lại tỏ một vẻ tội nghiệp anh chưa thấy bao giờ.

"Là lỗi của em? Đừng có vô lý như thế! Đừng..."

Taeyong vươn tay tới, chạm nhẹ lên má của cậu. Lần này Jaehyun nhăn trán như muốn ngăn nước mắt chảy ra.

Có thể tất cả những gì anh nghĩ chẳng có cái nào là đúng cả.

"Đừng lo." Taeyong nói khẽ, không rõ là nói với bản thân hay nói với người anh thương.

Mọi lý lẽ đã trở thành vô dụng, nên Taeyong cũng rất có thể sẽ ngừng việc cố giải thích mọi sự theo ý anh. Nếu mẹ anh biết suy nghĩ này hẳn bà sẽ thở dài nhè nhẹ và nói là bà đã bảo anh làm thế từ bao nhiêu năm về trước.

Taeyong nhẹ nhàng tiến tới, kéo cánh tay để Jaehyun lại gần và đặt một nụ hôn đậm lên môi của cậu. Một nụ hôn sâu lắng. Anh lắng nghe đôi môi cậu run rẩy trên môi anh, cảm nhận vị ngọt mà khoảng khắc cô đặc lại, cái khoảnh khắc may mắn anh đủ dũng cảm để bắt lấy, để không để nó trôi tuột đi như mọi lần.

"Anh đến công ty. Không có gì đâu."

Anh mỉm cười thật hiền rồi bước vào bên trong. Có thể anh sẽ ngủ thêm một chút. Có thể anh sẽ không nghĩ đến việc làm bữa sáng và phơi quần áo nữa. Hoặc việc ai đó giấu những chiếc tất bẩn dưới nệm ghế. Hoặc việc chăn gối của anh đã quá lâu chưa giặt và mùi của nó hết sức khó chịu. Taeyong sẽ để dành tâm trí mình và mơ những giấc mơ về Jung Jaehyun.


Một khoảng thời gian rất ngắn sau đó, vào một tối cuối hè, Taeyong đứng rửa bát trong bếp còn tất cả ăn xong đã về phòng.

Trong đầu óc anh không nghĩ về một cái gì cụ thể cả. Cũng không nghĩ về việc rửa bát một mình thật đáng ghét như những lần khác. Dạo này, đầu óc anh cứ bị xao nhãng và chẳng thể tập trung làm một việc gì như ý. Một ý niệm kỳ khôi bất chợt nảy trong đầu làm anh cứ nghĩ mãi. Anh đã yêu cậu lâu đến thế nhưng mà sao đến mãi gần đây, anh mới cảm thấy đúng là đang yêu. Có chút hạnh phúc lạ lẫm nho nhỏ khiến anh thấy ấm áp. Thậm chí, nó khiến anh bớt khốn khổ đi nhiều. Hay chăng vì người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi tình cảm bị bại lộ. Có thể lắm, lúc này, số phận anh đang ở trong tay một người khác mà anh thì lại thấy yên lòng.

Anh ngừng tay khi Jaehyun tiến vào bếp với một nét ngại ngần lộ trên gương mặt. Sao lúc nào cũng ngại ngần như vậy nhỉ?

Cậu lại gần, bước vào khoảng không riêng tư của anh. "Anh có cần giúp không?"

Từ đầu anh định từ chối, đã định dùng cái câu quen thuộc "không sao, anh lo được" để đẩy cậu đi. Nhưng rồi đầu óc trống rỗng không cho phép anh cất lời.

Jaehyun mím môi, cứ đứng gượng gạo bên cạnh, không dám quyết định.

Taeyong đành ngả đầu, nghiêng về phía cậu như một mẩu kim loại bị hút về phía nam châm. Đã không thể ngừng lại và cuối cùng thì không thể kiểm soát nổi rồi. Bao nhiêu cố gắng suốt thời gian qua, rốt cuộc đến cuối cùng đều vô dụng.

Anh luôn biết thân hình cao lớn của Jaehyun có thể đỡ được anh nên Taeyong cho phép bản thân gục ngã.

Đôi môi cậu nóng và ướt và không chút thương xót, đúng như cách anh thích. Và giữa khi đôi môi anh miết lấy môi của chàng trai trẻ hơn, người mà Taeyong đã từng coi như con mình, anh rút được một kết luận. Cứ nhìn thấy Jaehyun, anh sẽ muốn hôn, thật nhiều.

Thật ngớ ngẩn...

Cánh tay của cậu siết lấy thân hình anh bằng một cái ôm hờ hững. Taeyong ngay lập tức nghĩ rằng cơ thể anh bỗng biến thành một quả bóng bay đang lơ lửng trôi đi giữa không trung. Lồng ngực như bị rút hết dưỡng khí, anh níu lấy cánh tay cậu.

Thật ngớ ngẩn. Jaehyun thậm chí còn không thích con trai.

Taeyong hé miệng trước tiên nhưng khi đầu lưỡi của anh rụt rè chạm vào môi dưới của cậu, anh bị đẩy ra thô bạo.

"Anh hành xử thật là kỳ." Câu kết tội đột nhiên giáng lên trái tim anh một thứ cảm xúc xa lạ. Anh liếc nhìn bàn tay ngượng nghịu của cậu úp lên cái tai đã đỏ lên dữ dội. Không kịp, đến da cổ trắng tinh đó cũng đã kịp ửng đỏ. Taeyong vu vơ nghĩ liệu có bao giờ Jaehyun tưởng tượng về những điều vừa rồi hay không, với anh, làm những điều đó với anh.

Taeyong mỉm cười, gật đầu bâng quơ.

"Đó là phần thưởng cho lòng tốt của em."

Chỉ là một câu tán tỉnh tầm thường và vô nghĩa nhưng nó khiến cậu bối rối và làm Taeyong cảm thấy có chút tự mãn.

Cậu vội vã ra khỏi bếp, trở về phòng.


Gần hai giờ sáng, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Taeyong thức dậy, mặc áo khoác và đi bộ đến công ty.

Anh nghĩ về những nụ hôn và cách làm sao để hợp lý hóa chúng. Liệu anh có nên cảm thấy tội lỗi, vì anh đã tấn công dồn dập nên Jaehyun có chút rung động rồi? Taeyong đã từng rất chắc chắn là cậu thích con gái.

Đêm nay phòng tập của nhóm không trống như những đêm trước. Anh tự hỏi ai mà vẫn dùng phòng tập vào giờ này, lại còn bật nhạc thật lớn.

"Hyung."

"Em làm gì ở đây?"

"Em không ngủ được."

Taeyong cúi mặt, nghĩ ngợi. Đằng kia, Jaehyun cũng tỏ ra ngại ngần hơn bình thường. Anh ngước lên, thấy tai cậu đã đỏ ửng, lần nữa.

"Em...có muốn đi ăn không?" Chẳng còn cách nào, Taeyong lại dùng cái phương pháp này để mời mọc cậu. Đột nhiên anh muốn cười.

Jaehyun nghe thấy vậy liền ngước nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói. Taeyong cuối cùng cũng không ngăn nổi nụ cười anh cố giữ. Thật tốt khi có thể không cần là chính mình khi ở cùng ai đó. Thật tốt khi anh có thể khiến Jaehyun cười.

Chẳng mấy chốc, Taeyong lại có cậu đi bên cạnh, trên một con đường vắng vẻ hướng ra bến xe bus tuyến chạy thông đêm mới toanh của thành phố.

Anh đứng với cậu dưới ánh đèn đường đơn độc. Màu vàng của đèn điện đổ lên hình dáng cao ráo và trẻ trung của Jaehyun. Trông cậu thật ngầu.

"Em có biết tại sao thành phố mình lại ngủ ít thế không?"

Thật ngớ ngẩn, anh biết.

Jaehyun đỏ mặt mà chả có lý do, mắt tự động liếc đi chỗ khác.

"Vì...yêu đơn phương?"

Taeyong mở lớn hai mắt, ngước nhìn. Tim anh lại được dịp làm loạn trong lồng ngực.

"Ngốc, thành phố làm sao mà yêu đơn phương được?!"

Jaehyun không đáp trả, yên lặng trở lại. Hai má cậu lại đỏ bừng bừng.

Taeyong nhận ra dạo này Jaehyun không thích mặc hoodie nữa mà dùng áo khoác dạ nhiều hơn. Trông cậu chững chạc hẳn lên, lắm khi còn trông già dặn hơn cả anh.

"Anh sẽ mời em đúng không?" Tuy chững chạc đấy nhưng vẫn còn thích anh trả tiền lắm.

Taeyong bật cười, gật đầu.

"Vậy em được ăn những cái gì?"

"Bất cứ cái gì em thích."

Jaehyun di gót giày trên nền đất, ngượng ngùng đáp trả.

"Được người ta thích cũng có lợi nhỉ."

Taeyong bật cười lần thứ hai. Lần này chính anh cũng ngạc nhiên là anh có thể cười lớn đến thế. Dù nụ cười có vẻ rất tự nhiên nhưng hai má cứ tự động nóng bừng nên anh xoay người về phía ngược lại, giả vờ chăm chú đợi bus.

Jaehyun giấu nửa mặt dưới cổ áo, không muốn Taeyong nhìn thấy nụ cười trên môi.


Sau một hồi chọn lựa, một quán ăn đêm vỉa hè Hongdae khá vắng khách đã giành được sự chấp thuận của Taeyong vì "trông sạch hơn những quán khác" và vì vắng khách nên khả năng họ bị nhận ra là ít hơn. Jaehyun gọi sundae đầu tiên. Taeyong thì chỉ tokbokki.

Anh đã từng làm rất tốt việc giả vờ ăn trước mặt Jaehyun để cậu không ngượng ngùng vì ông anh biến thái cứ nhìn chằm chằm mỗi lúc cậu dùng bữa. Hôm nay anh lại quên mất cái bí quyết đó, hẳn vì lâu lắm rồi anh và Jaehyun mới lại đi ăn với nhau, anh có chút vui mừng thái quá. Chỉ được vài miếng, Taeyong ngẩn ngơ ngồi nhìn, từ ngực xuống bụng một cảm giác ấm áp và xúc động lan tỏa.

Cậu biết anh đang nhìn nhưng vẫn tỏ ra chăm chú với đủ các loại món ăn cậu thích. Bao giờ cũng thế, cứ có đồ ăn thì Jaehyun sẽ chẳng còn quan tâm đến thế giới nữa, đây vốn đã trở thành kiến thức thông thường với mọi người. Đêm nay thì có hơi khác một chút xíu. Taeyong nhìn càng lâu, sự ngượng ngùng nơi cậu càng lộ rõ.

Cứ chốc chốc người nhỏ tuổi hơn ngước lên nhìn anh thật nhanh rồi lại cụp mi nhìn đĩa đồ ăn. Taeyong mỉm cười, dùng toàn bộ can đảm đưa tay rẽ những sợi tóc mái lòa xòa của cậu, vuốt nhẹ rồi thu tay về. Anh nhớ lại lần anh đưa cậu đi Busan chơi, bàn tay anh hôm ấy cũng cứ chốc chốc lại vô thức vuốt mái tóc mềm đó và Jaehyun tưởng được anh cổ vũ, lại còn ăn khỏe hơn nữa.

Nhưng phản ứng nơi cậu đêm nay, với cùng một động tác như năm ấy lại không hoàn toàn giống nhau. Jaehyun ngại ngần hẳn đi sau cái chạm vô hại đó. Taeyong không đành lòng mà lên tiếng.

"Trước đây làm vậy có sao đâu? Bây giờ thì tình cảm của anh lại khiến em khó chịu ư?"

"Vậy là anh thích em thật?"

Taeyong đã tưởng tượng những gì về đôi mắt của người anh yêu: khi cậu còn nhỏ, hai tròng mắt nâu ấy khiến anh nghĩ về những phiến thủy tinh trong suốt, trên con đường biển Igidae anh thấy hai đốm lửa sưởi ấm trái tim anh nơi mùa đông luôn ngự trị và hầu hết mọi lúc, nhìn vào đôi mắt cậu, một niềm an ủi nho nhỏ đủ sức vỗ về tình yêu tuyệt vọng anh mang.

Còn chính giây phút này, anh nghĩ đến một một trọng lực vô hình sẽ xé thân anh thành trăm mảnh, để tiêu diệt mọi thứ liên quan đến sự tồn tại của một kẻ tên là Lee Taeyong. Hay chăng đó là hai cánh cửa chốn thiên đường Taeyong vốn ao ước bước qua nhưng quá sợ gõ, kinh hoảng bởi ý tưởng về bất cứ điều gì chờ đợi nơi đó.

Đêm tĩnh mịch.

Ánh cực quang.

Màu sắc mùa xuân.

Những lá thư tình.

Lee Taeyong đã ví Jung Jaehyun với đủ thứ đẹp đẽ trên đời, cảm nhận trái tim cậu theo mọi cách có thể thế mà chưa bao giờ anh thật tự tin rằng anh đủ sức đem lại hạnh phúc cho cậu. Nỗi sợ hãi chầu chực đâu đó trong bản thể anh, nhắc nhở anh rằng anh sẽ không bao giờ có được bất cứ điều gì anh muốn và sẽ muốn.

Nhưng đêm nay, vào cái giờ mà trời gần sáng này, ẩn mình trong vết nhòe của Seoul, Taeyong bị làm cho sững sờ bởi vẻ đẹp của Jaehyun, bởi sự thật rằng cậu vẫn đến với anh, rằng đêm nay, cậu cũng đã không ngủ.

"Anh đã hôn em bao nhiêu lần rồi?"

Những món ăn ngon lành bị bỏ quên trên mặt bàn. Anh nhìn thấy Jaehyun bàng hoàng dứt ánh mắt cậu trao anh như một người tỉnh một giấc mộng sâu.

"Ba...ba lần."

"Đó là ba lần anh nói yêu em."

Taeyong nhìn hai lông mày của cậu nhíu vào, mí mắt chớp khẽ rồi đến đôi môi run rẩy.

Điều gì đang chờ đợi anh sau cánh cửa kia?


Taeyong ngước nhìn bầu trời đêm cứ nhạt dần, nhạt dần để nhường chỗ cho những khoảng màu sáng hơn và cuối cùng những ánh ban mai đầu tiên cũng tỏa rạng. Đó là một cuộc chiến chậm chạp, lịch sự và hết sức dịu dàng. Gió trên sông Hàn đem đến một hương vị thành phố anh luôn không thích, vốn rất khác biệt với gió biển ở Igidae.

Nhưng kể cả khi đó kể cả bây giờ, mỗi khi gió nổi Taeyong đều thích thú cảm giác lâng lâng như thể đang trôi giữa không trung hay bị ném vào một trường không trọng lực. Và nếu những việc như vậy có thể xảy ra, anh sẽ vẫn bị hút tới gần Jung Jaehyun.

Có ai nói rằng, lực hấp dẫn thực ra chính là tình yêu.

"Sáng rồi..." cậu thì thầm với anh, mặc cho gió làm rối tung mái tóc. Trời vẫn còn nhá nhem, hai bờ sông vẫn chưa đông người tập thể dục, chắc sẽ không có ai nhận ra họ.

"Về thôi." Dù khó mấy, Taeyong cũng ép được bản thân thôi nhìn ngắm gương mặt cậu. Dù anh muốn ở riêng với cậu mãi, Taeyong cũng ép được bản thân nhớ về nghĩa vụ của anh.

"Hyung..."

Đó là lúc anh cảm thấy hơi ấm của Jung Jaehyun bao bọc lấy cơ thể anh, len lỏi vào trái tim gầy gò khốn khó đang vẫn đập trong ngực một cách kỳ diệu. Cậu đến bên anh thật khẽ khàng, như thể đang sợ hãi điều gì nhưng cậu đến bên anh dù thế nào đi chăng nữa. Tình yêu đến thật muộn màng, tình yêu đến thật khó khăn. Nhưng dù muộn màng, dù khó khăn, Taeyong có thể bỏ lại mọi thứ chỉ để đánh đổi lấy Jung Jaehyun mà thôi.

"Hyung...? Hyung của ai mới được kia chứ?" Giọng anh khản đặc, như thể sắp khóc. Nhưng Taeyong không khóc. Không bao giờ.

"Hyung của em."

Thật ngớ ngẩn.

"Em xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi."

Gương mặt mềm mại của cậu gục lên gáy anh, Taeyong cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở.

Taeyong không bao giờ khóc.

Nhưng những cánh cửa thì thật ngu ngốc và những đêm không ngủ mới vô ích làm sao.

"Em chưa bao giờ quên ngày anh đưa em đi Igidae, đồ ngốc. Lý do em không thi đại học...ngoài chuyện muốn dốc sức cho công việc này, còn muốn được chia sẻ với anh, ở bên anh từng ngày. Muốn được làm chỗ dựa cho anh, muốn gánh bớt sức nặng trên vai của anh vì anh lúc nào cũng bất an, lại hay lo sợ. Cũng đã đoán được nếu thực sự muốn trưởng thành, không thể cứ để anh lo lắng cho em mãi. Mà anh thì luôn muốn lo lắng cho người khác, tự coi đó là nghĩa vụ. Em đã biết chúng ta rồi sẽ như thế này, không thể còn thân thiết như trước bởi anh kiểu gì cũng nghĩ là em không còn cần anh nữa. Nhưng em thì lúc nào cũng cần anh, đồ ngốc. May mắn làm sao, anh đã hôn em, cho em chút dũng khí và hy vọng để hàn gắn lại mọi khoảng cách giữa chúng ta, để tiến thêm một bước mới. Những đêm không ngủ trằn trọc, em tự trách bản thân thật ngốc, trách cả anh nữa. Dành những đêm ấy nghĩ về việc anh không ăn gà rán của em, làm việc nhà giúp anh anh cũng chẳng biết, rồi cả những lời nói thô lỗ ngớ ngẩn em nói mà chẳng suy nghĩ. Sau cùng anh vẫn dịu dàng với em nhất dù em thật vụng về, vẫn là anh người đã đưa em đi Igidae, người đã bên em từng ấy năm. Vậy mình bắt đầu lại nhé, được không?"

Từng câu thổ lộ dài dòng nhỏ nhẹ từ miệng cậu làm trái tim anh thổn thức và khiến toàn thân anh run rẩy. Xấu hổ thay, nước mắt lại chảy xuống nhưng lần này, phải, lần này không còn vì tủi nhục hay ấm ức. Lần này là vì hạnh phúc.

"Đi về thôi!" Taeyong thoát khỏi vòng tay của Jaehyun, quay lại đối mặt với cậu mà thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì.Gương mặt anh đỏ ửng, đầy xúc động. Anh muốn ôm cậu thật chặt, muốn hôn lên khóe môi, nhưng vì ở chỗ công cộng chẳng tiện nên anh chỉ muốn mau mau dắt Jaehyun về nhà để có thể tự do có cậu trong vòng tay, ở ngoài mọi con mắt người đời, mọi loại định kiến và mọi loại tương lai. Lúc này đôi mắt Jaehyun, sau cánh cửa vô hình anh tự dựng lên, mở ra cho anh một viễn cảnh mới. Ở viễn cảnh đó, vườn địa đàng chẳng được hứa hẹn mà chỉ có một trái tim chân thành, một lời hứa mộc mạc, rằng cậu cũng cảm thấy như thế, rằng cậu muốn đi cùng anh.

Như trên con đường ven biển Igidae, không phải chỉ có mình anh hạnh phúc.

Jaehyun mỉm cười, gật đầu rồi nhẹ nhàng khoác tay người anh ngượng ngùng lại còn ngốc nghếch của mình kéo đi. Đằng sau lưng hai người, mặt trời cũng vừa kịp nhô lên tỏa rạng rực rỡ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com