Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen tị

Trước khi vô truyện thì tui có điều muốn nói, bộ series này đã end rồi á nhưng mn vẫn hóng tui ra fic quá trời mà con bé ko tìm được fic nào ưng cả nên để hoàn và lặn lun. 

Cho tới nay tui mở ao3 lên và check có fic nào hem thì ad Dio là ra thêm fic mới heehe vị là có fic cho mn, các fic mà tui dịch của ad đều trong series 宿敌就是妻子 ó, trong đó tgi cx có 1 fic thể loại zombie về HanMin á ai muốn đọc thì có thể kiếm trên ao3 nha. Và quan trọng nữa là Study Group sắp có s2 gòi, hehe hóng quá trời lun.

Tác giả : Dio_Valley
link tác giả bên lofter : https://shishenzheailisi.lofter.com/
link bên AO3: https://archiveofourown.org/users/Dio_Valley/pseuds/Dio_Valley

-------------------------------------------

Pi Hanwool đang ngồi khoanh chân trước chiếc bàn thấp trong phòng trà. Bộ kimono xanh rêu khiến vai lưng hắn càng thêm cứng rắn, lạnh băng. Đối diện là "báu vật trong tay" của bang chủ Bang Daebaek — Lee Jiwoo, hai mươi tám tuổi. Cô sơn móng kiểu punk đen ánh vàng, sốt ruột gõ lộp cộp lên mặt bàn, trên mặt viết rõ to : "chị đây đang tụt mood."

"Ê Pi Hanwool, bên White Gang của các người năm nay chia tỷ lệ có phải tham quá không hả?" Giọng Lee Jiwoo mang cái sắc chát đặc trưng, không thèm che, "ông nội tôi còn nể tình cũ, chứ tôi, Lee Jiwoothì không dễ nói chuyện vậy đâu!"

Hanwool mí mắt còn chẳng buồn nhúc nhích, ung dung tự rót trà. Hơi nóng mờ đi đường cằm sắc như dao. "Đại tiểu thư Lee, luật là mấy ông già hai bên đặt từ xưa. Thị trường đổi thì tỷ lệ phải chỉnh. Mấy năm nay Bang Daebaek dựa vào mối ở bến cảng của White Gang bọn tôi, kiếm cũng đâu ít, ha?" Giọng hắn đều đều, mà câu nào câu nấy như kim băng.

Jiwoo tức đến suýt đập bàn. Từ bé cô đã chán tận cổ cái kiểu trên cơ, cái gì cũng nắm trong tay của Hanwool — rõ ràng đầu lĩnh xã hội đen thủ đoạn tàn nhẫn, lại cứ thích bày đặt phong nhã. Hai người đúng kiểu "oan gia thanh mai trúc mã" : hai bang thân từ đời ông, hợp tác khắng khít, người lớn còn từng tính chuyện "thêm ràng buộc bằng hôn nhân". Kết quả, ngay bữa cơm nghe tin định liên hôn, cả hai cùng làm mặt như... ăn phải cục shit. Jiwoo còn cố ý giả vờ nôn. Đùa gì vậy, gu đàn ông của cô Jiwoo là một chàng trai trẻ năng động, vui vẻ hoặc một người đàn ông dịu dàng, chu đáo và ấm áp.  Tuyệt đối không phải cái loại âm u, bá đạo, tự cho mình là trung tâm như Pi Hanwool.

Không khí căng như dây đàn, tưởng như đông lại thành băng. Đúng lúc ấy, cửa kéo dẫn vào nội viện khẽ mở.

Một bóng người hiện ở ngưỡng cửa.

Jiwoo đang chuẩn bị xả thêm một tràng, ánh mắt vô thức liếc qua — rồi đứng hình.

Người bước vào là một cậu trai rất trẻ, trông như sinh viên. Cậu mặc áo phông trắng, quần jean, đeo kính gọng đen. Đứng đó, cậu như vệt trăng lạc vào cuộn cổ thư tối thẫm : sạch, tinh, mang khí chất thư sinh không vướng bụi đời; lạc quẻ giữa căn nhà Nhật toàn sát khí toan tính, nhưng lại khiến người ta không rời nổi mắt.

Cơn giận trong Jiwoo như bong bóng bị chọc, "bụp" một cái xẹp lép. Cô từng gặp đủ kiểu "bạn đi cùng" bên cạnh Hanwool: quyến rũ, lạnh như băng, giả nai — nhưng cậu này thì khác hoàn toàn. Không mảy may bụi trần, không nịnh nọt, không sợ sệt; chỉ có vẻ trong trẻo tự nhiên chưa qua mài giũa. Như một chú thỏ trắng mơ màng lạc vào lãnh địa bầy sói. Ý nghĩ ấy loé lên trong đầu cô.

Cậu trai có vẻ không ngờ trong phòng trà có người, nhất là một phụ nữ lạ khí chất mạnh mẽ. Cậu khựng một nhịp, rồi hơi cúi người, giọng trong ấm, lễ phép kiểu sinh viên:

"Xin lỗi đã làm phiền. Hanwool hyung, em về rồi." Ánh mắt cậu rơi lên Hanwool, tự nhiên lộ ra cảm giác dựa dẫm tin cậy.

Khí thế lạnh rắn quanh Hanwool, ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện, như băng gặp gió xuân — lặng lẽ tan. Hắn thậm chí mặc kệ cái mặt vẫn đang đơ vì tức của Jiwoo, chìa tay với cậu, giọng trầm thấp mềm đi đây là thứ Jiwoo chưa từng nghe:

"Ừ, lại đây."

Cậu ngoan ngoãn bước tới ngồi cạnh, động tác tự nhiên. Đặt ba lô xuống, liếc Jiwoo một cái đầy tò mò, còn lịch sự khẽ gật đầu chào.

Não Jiwoo vẫn hơi lag. Cái đồ khốn này từ bao giờ mắt tinh như vậy? Nhặt đâu ra viên minh châu hiếm có giữa bãi rác thế không biết! So với đám phấn phấn phèn phèn trước kia đúng là không cùng đẳng cấp. Cô nhìn nghiêng gương mặt trong trẻo của Yoon Gamin, rồi nhìn dáng Hanwool như mặc định "đã khoanh vùng chủ quyền", một cơn "bắp cải nhà người ta bị heo ủi" nổi lên, lấn át luôn cả sự chán ghét dành cho Hanwool.

"Này em trai, em tên gì?" Jiwoo lập tức đổi mặt, cười hiền như chị hàng xóm, phớt lờ ánh nhìn cảnh cáo của Hanwool, hỏi thẳng Gamin.

"Yoon Gamin." Hanwool chen miệng đáp, giọng mang một tia chiếm hữu không dễ phát hiện.

"Chào Gamin! Chị là Lee Jiwoo, bên Bang Daebaek. Gọi chị là Jiwoo unnie nhé! Em bao nhiêu tuổi? Còn đi học không? Rảnh thì thích làm gì?" Jiwoo tự động tắt tiếng Hanwool, hơi nghiêng người về phía trước, chìa tay nhiệt tình, mắt lấp lánh bắn câu hỏi như súng liên thanh.

Gamin có hơi bối rối trước sự nhiệt của cô nhưng vẫn lễ phép bắt tay "Chào chị Jiwoo, em hai mốt tuổi, đang học năm nhất. Bình thường... em đọc sách, với tập luyện chút ạ."

Nhìn dáng ngoan ngoãn còn vương nét học trò ấy, tim Jiwoo mềm như bún "Đọc sách quá chuẩn! Chị mê mấy người ham học lắm!" Cô vỗ tay cái "đốp", cười tươi hơn "Tập luyện cũng tốt, trẻ là phải vậy! Hơn hẳn một số người suốt ngày chém chém giết giết, mặt mày u ám!" Nói rồi cô cố ý liếc Hanwool.

Ngón tay cầm chén trà của Hanwool khẽ siết, gân xanh bên thái dương giật một cái. Hắn lạnh nhạt mở miệng:

"Lee Jiwoo, bàn chuyện không?"

"Bàn! Sao lại không!" Jiwoo đáp lại, nhưng mắt vẫn dính chặt Gamin "Mà Gamin này, em có thích đồ ngọt không? Chị biết một quán cà phê rất đỉnh, món tráng miệng tuyệt vời! Hay để hôm nào chị dẫn em đi ăn thử?" Hoàn toàn bỏ qua gương mặt càng lúc càng đen của Hanwool.

Bất ngờ là Gamin không hề bài xích sự thẳng thắn cởi mở của cô. Thấy không có ác ý, cậu khẽ gật "Ừm... được ạ." Đã gật cái rụp, Jiwoo càng quang minh chính đại lơ Hanwool, tán gẫu với Gamin hết đông tây kim cổ; cậu ngồi nghe, thi thoảng bị chọc cười, cũng trả lời đàng hoàng. Chính cái chân thành sạch sẽ ấy làm Jiwoo — người đã quá quen đấu trí trong bang — thấy quý hiếm vô cùng.

Hanwool nắm chén trà, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn nhìn họ trò chuyện cười đùa, lòng bực không để đâu cho hết, nhưng cũng phải thừa nhận Jiwoo đúng là có bài : lập tức làm thân với Gamin. Nghĩ hồi hắn theo đuổi cậu phải tốn bao thời gian! Dù vậy, thấy Gamin cười vui như thế, hắn chỉ đành nuốt xuống. Tách ngọc lục trà thượng hạng, lúc này vào miệng nhạt như nhai sáp.

Từ hôm đó, Lee Jiwoo thành "khách quen" của dinh thự. Mục tiêu rất rõ — rủ Yoon Gamin đi chơi.

"Gamin! Đi thôi, chị mới phát hiện quán ramen siêu ngon, nước dùng hết sảy!"

"Gamin! Cuối tuần có phim tận thế xác sống mới, nghe review khen nức nở, mình đi coi nha!"

"Gamin, đừng để ý cái ông mặt âm u đó, theo chị đi dạo nè! Gochujang! Lên xe!"

"Gochujang" trong miệng Jiwoo chính là Lee Jun — vệ sĩ xui xẻo kiêm bạn trai theo sát cô như hình với bóng. Anh ta đội mái đỏ rực chói lòa, trông hơi ngốc hiền nhưng mắt sắc, thân thủ cực tốt — một "chó giữ nhà" đạt chuẩn. Lee Jun với Yoon Gamin càng nói chuyện càng hợp : cả hai đều mê võ và gym, nên nhanh như chớp đã thân nhau. Thế là Pi Hanwool thường xuyên bị buộc ngồi ngắm cảnh này : Lee Jiwoo kéo tay Yoon Gamin tíu tít lên plan, Lee Jun thì gật gù phụ hoạ, thỉnh thoảng chêm câu bông đùa. Ba người túm tụm, nắng từ cửa sổ đổ lên vai họ, tiếng cười trong vắt, bầu không khí hoà thuận đến mức...chói mắt!

Hanwool ngồi trong phòng trà không xa, tay cầm hồ sơ bang vụ quan trọng, còn tai thì bị lấp đầy bởi tiếng cười trong trẻo thuộc về Yoon Gamin. Cái tiếng cười lẽ ra chỉ thuộc về hắn! Hắn bực đến ném xấp giấy xuống bàn thấp, hợp đồng văng tứ tung. Hắn thấy mình như cô hồn bị gạt ra ngoài — cái "lồng son" hắn dựng lên để cẩn thận cất giấu bảo vật, giờ hoá thành sân chơi của cặp "đạo tặc song nam" Jiwoo – Jun, còn con "hoàng yến" quý báu của hắn thì bị họ "cướp" đi ríu rít!

Hắn không thể thật sự làm gì Lee Jiwoo — Bang Daebaek là đồng minh lớn, ông cụ nhà họ Lee là bậc trưởng bối; cũng chẳng thể quẳng Lee Jun ra cửa — thế là vả vào mặt Jiwoo. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người họ chơi với nhau như bạn thật, nhìn "nhóc nhà hắn" nở nụ cười nắng ấm không chút phòng bị với người khác.

Ghen tuông đặc quánh như muốn thiêu rụi tim phổi, hoà cùng độc chiếm không biết trút vào đâu, cuộn xoáy trong lồng ngực. Hanwool bực bội gập hồ sơ lại, bút máy xoay vù vù giữa ngón tay. Không biết bao lần hắn muốn mở miệng ngăn, nhưng lời tới môi lại nuốt xuống. Lấy lý do gì? "Không cho cậu đi chơi với người khác"? Nghe như con nít bốc đồng ham chiếm hữu. Hắn, Pi Hanwool, từ bao giờ sa đọa tới mức này?

Đành biến bức bối thành sự săn sóc chi li với Gamin. Buổi tối Gamin được Jiwoo đưa về, trên bàn nhất định có bát chè đậu đỏ cậu thích, còn ấm. Cậu chỉ vô tình than cuốn sách muốn mượn bị người khác lấy mất, hôm sau quyển ấy chắc chắn nằm ngay vị trí nổi bật nhất trên bàn học — góc sách còn kỳ quái dính một vệt chất lỏng màu đỏ. Ngồi hiên cho cá ăn thì Hanwool lại "đúng lúc" xuất hiện, im lặng uống trà, ánh mắt sâu thẳm khoá vào cậu đến mức Gamin khó chịu không biết nhìn đâu, quay sang khẽ gọi "Hanwool hyung ?"

Chỉ lúc đó, biển giấm trong lòng Hanwool mới bớt dậy sóng, nhường chỗ cho một cảm giác thoả mãn vừa vặn mà... rất trẻ con. Ít nhất, cách gọi ấy — là độc quyền của hắn.

Chiều nay, hiếm khi không có việc gấp, Hanwool tựa trên sập mềm trong trà thất, vừa châm tẩu. Chưa kịp rít, ngoài sân đã vang tiếng động cơ chiếc xe sport lố lăng của Jiwoo, kèm giọng cô trong veo phấn khích:

"Gamin! Nhanh! Hôm nay đi ăn tteokbokki! Hàng ngon ẩn trong khu dân cư đó! Jun bảo chả cá ở đó cũng đỉnh lắm!"

Lông mày Hanwool lập tức nhíu chặt — lại nữa!

Tiếng bước chân . Gamin bị Jiwoo nửa kéo nửa lôi tới cửa trà thất. Hôm nay cậu mặc cái cardigan len trắng kem Jiwoo mua tặng, càng tôn làn da trắng, nhìn ngoan kinh khủng. Lee Jun ở cạnh phụ hoạ:

"Gamin, nói nghe nè, tay nghề bà cụ ở đó... độc nhất vô nhị, nhất định em phải thử!"

"Anh Hanwool..." Gamin thấy hắn thì khựng lại, trên mặt là chút bất đắc dĩ vì bị lôi đi, nhưng cũng lẫn mong chờ tteokbokki, "chị Jiwoo bảo..."

"Bảo bọ gì, đi thôi đi thôi! Trễ là xếp hàng mệt xỉu!" Jiwoo cắt lời, vẫy tay với Hanwool, cười rạng rỡ đầy cố ý khiêu khích:

"Thiếu gia Pi à, cho chị mượn người nhé, cam kết trả hàng nguyên vẹn trước bữa tối!"

Hanwool không nói, chỉ rít sâu một hơi tẩu. Khói xanh lảng bảng che đi cơn sóng ngầm trong mắt. Hắn nhìn cổ tay mảnh của Gamin bị Jiwoo kéo đi, hình ảnh ấy như được phóng to trong đồng tử — rồi hắn thấy Lee Jun rất tự nhiên vươn tay phủi hạt bụi dính trên vai Gamin.

Một ngọn lửa vô danh bốc cái vút.

"Khoan đã." Giọng hắn không lớn mà lạnh tới mức không ai dám cãi, khiến cả ba người ở cửa đều khựng chân.

Jiwoo nhướng mày: "Chi nữa? Đừng nói anh đòi theo nha?"

Hanwool mặc kệ cô, ánh mắt đè nặng lên người Gamin "Bài hôm qua — làm xong chưa?" Hắn bịa đại một cái cớ củ chuối, nói xong chính hắn cũng thấy mình ấu trĩ.

Gamin ngẩn ra, rõ ràng không ngờ hắn hỏi ngay lúc này, theo phản xạ đáp "Làm... làm xong rồi ạ."

"Đưa tôi xem." Giọng hắn không cho chối, thân vẫn lười biếng tựa sập, ánh mắt thì khoá mồi như diều hâu.

Gamin : "..."

Jiwoo đảo trắng mắt "Này! Pi Hanwool! Anh rảnh không vậy! Gamin bao nhiêu tuổi rồi, đâu phải học sinh tiểu học nhà anh! Kiểm tra bài vở gì nữa? Có ấu trĩ  không?"

Hanwool chẳng thèm ngước mi. Chỉ nhìn Gamin, lặp lại "Đưa."

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Lee Jun cảm thấy sự khó chịu toả ra từ Hanwool, theo bản năng bước lên nửa bước, che Jiwoo ra sau.

Gamin nhìn Hanwool, lại nhìn Jiwoo đang khó chịu và Jun hơi căng thẳng. Cậu mím môi, nhẹ nhàng gỡ tay Jiwoo, đi vào phòng sách lấy notebook, lặng lẽ đem đến trước mặt Hanwool.

Hanwool nhận lấy — không thèm xem — quẳng cái "cộp" lên bàn thấp. Rồi hắn vươn tay chộp cổ tay Gamin, hơi dùng lực kéo cậu loạng choạng ngồi sụp xuống bên cạnh mình trên sofa.

"Á!" Gamin kêu khẽ, kính cũng lệch.

"Pi Hanwool ! " Jiwoo nhảy dựng, "anh nổi điên gì vậy ! "

Hanwool một tay ghì chặt eo Gamin cố định bên mình, tay kia chậm rãi chỉnh lại kính cho cậu. Hắn ngẩng mắt nhìn Jiwoo đang xù lông và Jun đang cảnh giác, khoé môi nhếch một đường cong băng lạnh tràn đầy chiếm hữu.

"Hôm nay," Hanwool nói rõ từng chữ, như mệnh lệnh không cho phản bác, "cậu ấy — không đi đâu hết."

Bị khóa trong vòng tay hắn, Gamin cảm rõ thân thể người đàn ông căng cứng, cơn giận âm ỉ và độc chiếm vô phương thương lượng. Cậu hơi giãy, chỉ đổi lại cánh tay ôm eo siết chặt hơn.

"Anh Hanwool..." Gamin gọi nhỏ, giọng bất đắc dĩ pha dỗ dành.

Hanwool cúi xuống, ánh mắt dừng ở ấn đường hơi nhăn và vẻ mặt lúng túng của cậu. Biển giấm trong lòng lạ lùng lắng xuống đôi chút, nhưng miệng vẫn cứng "Ngồi đây uống trà với tôi."

Nhìn cái điệu "chiếm là của mình" quá đỗi tự nhiên ấy của Hanwool, lại thấy Gamin tuy bất đắc dĩ nhưng không phản kháng dữ, Jiwoo tức nghiến răng. Cô lườm Hanwool cháy mặt, kéo Jun quay phắt:

"Hứ! Pi Hanwool đồ con nít! Đồ keo kiệt! Hũ giấm chua loét! Gamin, mai chị lại qua rủ! Jun, đi!"

Tiếng gầm xe bỏ lại cơn giận của chủ nhân, vút xa.

Phòng trà về lại vẻ yên tĩnh. Chỉ còn hương trầm uốn khói và tiếng gió mảnh ngoài vườn.

Hanwool lúc này mới nới tay một chút, nhưng vẫn không cho Gamin rời khỏi. Hắn nhặt quyển sổ vừa nãy chẳng thèm nhìn, lật đại mấy trang rồi quẳng ra.

"Cái áo này..." Hắn chỉ vào cardigan len trắng kem trên người Gamin, giọng nghe chua, "cô ta mua? "

"Ừm..." Gamin gật. Thấy mặt Hanwool rõ ràng không vui, cậu do dự, nhỏ giọng "Em... thấy cũng đẹp... có hợp với em không?"

Hanwool hừ nhạt một tiếng, nhưng đầu ngón tay lại vô thức mân mê chất len. Hắn im một lát mới ậm ừ "Mai gọi thợ may đến. Làm cho em vài cái mới." Hắn dừng lại rồi bổ sung "đẹp hơn đồ cô ta."

Nhìn cái kiểu ngượng ngùng ngang bướng ấy, nỗi bất đắc dĩ trong lòng Gamin bỗng tan, thay bằng thứ ấm áp lẫn buồn cười. Cậu chủ động dịch lại gần, tựa khẽ đầu lên vai vững chãi của hắn, như con thú nhỏ tìm chỗ vỗ về.

"Anh Hanwool " giọng Gamin thấp, mang một chút ý cười không dễ nghe thấy, "anh đang ghen đó hả?"

Thân thể Hanwool khựng, vành tai như nóng lên. Hắn quay mặt đi, nhìn về hồ cá chăm chút ngoài sân, yết hầu lăn một cái — không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Chỉ siết chặt vòng tay, kéo cậu sát hơn, đặt cằm lên đỉnh tóc mềm.

Thấy hắn không nói, Gamin càng rúc gần. Cậu khẽ vuốt giữa mày đang nhíu của hắn, rồi nâng mặt hắn lên, đặt một nụ hôn một cách nhanh chóng mà kêu rõ lên đôi môi mỏng đang mím vì bực.

"Chụt!"

Âm thanh giòn tan vang trong phòng trà yên tĩnh, nghe càng rõ.

Hôn xong, má Gamin cũng ửng hồng. Cậu vòng tay qua cổ hắn, trán chạm trán, chóp mũi quệt vào nhau, làm nũng thân mật, giọng mềm như kẹo, tan băng cũng được:

"Đừng giận nữa nha. Hôm nay em không đi đâu hết, cả ngày ở cạnh anh, được không?"

"...Ngày mai cũng ở cạnh tôi." Bị hôn xong thấy đời đẹp hẳn, Hanwool còn tiện thể mặc cả. Tay ôm eo cậu siết thêm, giữ cậu khít trong lòng.

"Dạ! Cả mai nữa! Hehehihi." Trước mặt là một con "mèo Maine Coon cỡ lớn" bám người, Gamin hào phóng tặng thêm một nụ hôn và lời hẹn đồng hành, rồi chui gọn vào vòng ôm bá đạo mà ấm áp ấy.

Hanwool hài lòng hừ khẽ, siết cậu chặt hơn. Hơi thở ấm áp của hắn lướt qua mái tóc. Gamin nhắm mắt, nghe nhịp tim vững vàng trong lồng ngực hắn và mùi khói thuốc nhàn nhạt. Những ồn ã ngoài kia — tranh đoạt bang hội, lời rủ rê lắm chuyện của Lee Jiwoo — đều bị chặn ngoài bức tường trà thất an tĩnh này.

―――――――――――――――――

《Tiểu kịch trường: Pi Hanwool ấu trĩ》

Pi Hanwool : Con mắt kiểu gì mà đi mua cái áo dở tệ đó cho Gamin mặc.

Yoon Gamin : Xấu lắm hả? Em thấy cũng đẹp mà...

Pi Hanwool: Đẹp! Em mặc gì cũng đẹp, đẹp chết người luôn!

*(ngập ngừng 1s) Nhưng đồ tôi chọn mới là đẹp nhất, chắc chắn đẹp hơn đồ cô ta một trăm lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com