mưa lớn
Tác giả : Dio_Valley
link tác giả bên lofter : https://shishenzheailisi.lofter.com/
link bên AO3: https://archiveofourown.org/users/Dio_Valley/pseuds/Dio_Valley
---------------------------------------------
"Còn phải ở đây bao lâu nữa?" – Đó là câu đầu tiên Pi Hanwool thốt ra sau khi tỉnh lại. Mưa lớn nện vào kính cửa sổ tạo thành những nhịp trống dày đặc, bức rèm nước chia cắt thế giới thành những mảng màu mơ hồ. Câu hỏi dai dẳng ấy như một tảng đá lạnh lẽo và nặng nề đè lên lồng ngực hắn. Hắn cảm thấy xương ức như gãy vụn, xương sườn sụp xuống, phổi khó thở đến mức hắn ôm ngực quỳ gập người vì đau đớn. Cảnh vật xung quanh không ngừng biến đổi, người người lướt qua, nhưng chưa từng có ai dừng lại nhìn hắn.
Máu dính đầy trên tay Pi Hanwool, hắn giẫm lên xác người, cổ đã nhuộm đỏ trong máu tươi như một đóa hoa hồng nở rộ trong đêm tối. Hắn là con trai hội trưởng băng nhóm YeonBaek, hắn phải hoàn hảo, phải mạnh mẽ, phải là kẻ không thể bị đánh bại. Vì vậy, Pi Hanwool không thể để bản thân mất kiểm soát, sụp đổ hay bộc lộ chút yếu đuối nào. Hắn che giấu bản thân, giả vờ như không để tâm đến mọi thứ, giả vờ rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.
Khớp ngón tay của hắn chi chít vết thương, máu không ngừng trào ra từ những kẽ nứt. Hắn bịt tai nhắm mắt, phớt lờ tiếng gào thét đau đớn từ sâu thẳm trong tim mình. Hắn không cho phép mình nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình. Pi Hanwool là một kẻ lừa đảo cao tay — đến mức có thể lừa được cả chính mình. Hắn đã hoàn toàn giấu đi con người thật, lặng lẽ bước vào vũng lầy, càng lún càng sâu.
Hắn tạo ra ứng dụng xếp hạng chiến đấu, khiến toàn trường không ngừng lao vào tranh đấu vì thứ hạng. Hắn vui sướng nhìn thấy sự hỗn loạn do chính tay mình tạo ra, đó là vương quốc của hắn. Như một đứa trẻ độc ác sở hữu vùng đất hoang tàn, hắn vẫn sẽ muốn bảo vệ lãnh địa ấy. Máu me, bạo lực, hỗn loạn — Pi Hanwool là kết tinh của mọi yếu tố đen tối. Mọi người đều sợ hắn, ghét hắn, kể cả chính bản thân hắn.
Pi Hanwool đã đi quá sâu vào bóng tối, đến mức quên mất rằng mặt trời từng tồn tại. Nên khi Yoon Gamin xuất hiện, hắn bị thiêu đốt. Cậu ấy kiên định, tự tin, nồng nhiệt – hoàn toàn đối lập với hắn. Gamin là hiện thân của ánh sáng, là mặt trời soi sáng mọi người xung quanh một cách vô tư. Cậu rực rỡ đến mức khiến Hanwool đau đớn, chỉ vì hắn đã quá quen với cái lạnh lẽo của đêm tối.
Sự xuất hiện của Yoon Gamin khiến thế giới đen tối của Pi Hanwool lần đầu tiên có ánh sáng. Ánh mặt trời chói đến mức hắn không thể mở mắt, hắn muốn đẩy Gamin ra khỏi thế giới của mình. Nhưng một kẻ đã quá lâu sống trong bóng tối, một khi cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời, sẽ bắt đầu khao khát. Thế giới băng giá của hắn bắt đầu nứt vỡ, ánh sáng len vào từ những khe hở. Yoon Gamin đã tìm thấy hắn – một Pi Hanwool đầy thương tích lạc lối trong đêm – một người chưa từng được yêu thương nên cũng chẳng biết yêu lấy bản thân. Nhưng không sao cả, vì Yoon Gamin đã tìm được hắn. Từ khoảnh khắc đó, thế giới của hắn bắt đầu có ánh sáng.
Khi Pi Hanwool tỉnh khỏi giấc mơ, những lời khác lại hiện lên trong tâm trí hắn.
"Tôi muốn ở lại đây." — Hắn nghĩ, khi ánh đèn vàng dịu rọi xuống Yoon Gamin trong căn phòng. Mưa ngoài trời vẫn lộp độp vỗ vào kính, máy sưởi rền rĩ giữa cơn gió dữ. Yoon Gamin cuộn người như con tôm nhỏ, nghiêng về phía nguồn ấm, vài sợi tóc ẩm ướt lướt qua xương quai xanh của hắn.
"Làm ơn, cho tôi được ở bên cậu ấy." — Hắn vươn tay, gạt đi vài sợi tóc khỏi gương mặt đang ngủ say của Yoon Gamin. Ngón tay hắn lướt nhẹ theo ánh sáng, vẽ nên đường nét gương mặt ấm áp ấy.
Hắn không thể cưỡng lại ham muốn hôn lên Gamin. Ánh sáng vàng phủ lên làn da cậu ấy, dưới môi hắn, cảm giác thật mềm mại và dụ hoặc. Gamin nằm nghiêng đối diện hắn, gương mặt vùi nửa vào gối. Cánh tay trượt khỏi ống tay áo sơ mi rộng, chiếc áo cotton xanh dương đã trượt quá nửa, để lộ tấm lưng trắng mịn rắn chắc, đẹp đến nghẹt thở.
Với Hanwool, chiếc áo sơ mi đó chỉ là một món đồ. Nhưng với Gamin, nó gợi nhớ đến buổi picnic họ từng đi chung. Khi ấy cậu nằm trong lòng hắn, thưởng thức món ăn hắn đút, xung quanh trải thảm trắng xen lẫn mùi hoa dành dành nhè nhẹ, cây anh đào phủ sắc hồng. Cậu vẫn nhớ hôm ấy hắn cười thật tươi.
Mỗi lần nhìn Gamin mặc đồ của mình, mọi lý trí trong Hanwool đều tan biến. Điều đó thoả mãn khát khao chiếm hữu sâu kín của hắn. Dạo này Gamin càng thích mặc đồ của hắn hơn, vì cả hai đã bắt đầu dùng chung tủ đồ. Mà hắn không hề biết, Gamin cố tình lấy đồ hắn làm đồ ngủ, chỉ vì muốn nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của hắn mỗi lần như thế. Cậu thấy biểu cảm đó rất dễ thương – giống một đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn viên kẹo mình thích.
"Chào mừng mày về nhà!" – Khi lần đầu tiên Yoon Gamin nói câu này với hắn, Hanwool cảm giác như cả người bị sóng thần nhấn chìm. Từng ấy năm sống trên đời, chưa một ai từng nói với hắn như vậy. Khi ấy, Gamin đang nằm sấp trên ghế sofa giải toán, đung đưa chân.
Hắn lao đến đè cậu xuống mà hôn lấy hôn để " Tao về rồi." Hắn như thể ngày nào cũng yêu cậu nhiều hơn hôm trước.
"Hanwool—" giọng Yoon Gamin lẫn trong cơn ngái ngủ rồi bỗng bật cười. Gương mặt đỏ bừng, cậu vùi mặt vào gối, vành tai đỏ ửng kéo dài xuống tận xương quai xanh "Mày làm gì vậy?".
Hanwool hôn dọc theo bờ vai thanh tú của cậu, không ngừng trao gửi tình yêu vô hạn. "Ai bảo mày dễ thương quá." – Hắn khẽ hôn lên mạch máu nơi cổ cậu, như để nhấn mạnh lời nói.
"Trời ơi, sáng sớm mà nói mấy lời buồn nôn." – Tiếng cười sảng khoái của Gamin khiến Hanwool run cả người. Hắn bật cười, ngắm nhìn dáng vẻ tự nhiên vô tư ấy. Gamin ngừng vùi mặt vào gối, quay lại rúc vào ngực hắn, đếm từng sợi mi hắn, ngón tay trượt từ yết hầu xuống cổ áo rộng thùng thình.
"Rờ nữa là tính tiền đấy." – Hắn giữ lấy bàn tay nghịch ngợm, đưa lên môi hôn nhẹ.
"Chạm một cái mà cũng tiếc à!" – Cậu cáu, khẽ cắn mũi hắn để phản đối, khiến hắn vừa buồn ngủ vừa hạnh phúc. Hắn mặc kệ để cậu cắn loạn trên mặt, đầy hưởng thụ.
Gamin chống người dậy, áo sơ mi rộng tuột khỏi vai. Tuy cũng có cơ bắp, nhưng quần áo của Hanwool luôn rộng thùng thình trên người cậu. Từ xương quai xanh xuống tận hông đều mượt mà dưới ánh sáng ban mai như kẹo tan chảy. Cậu với tay lấy điều khiển nhiệt độ đầu giường, vạt áo cuộn lên tận đùi, để lộ vết bầm hồng nhạt bên trong.
Hắn siết nhẹ sau gáy cậu, kéo người vào lòng, những nụ hôn lại rơi xuống như mưa xuân – dày đặc và dịu dàng. Hắn không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ, như đáp lại lời "nghị hòa", lại như đang xác nhận một lời hứa không cần nói thành lời.
Cánh quạt điều hòa phát ra tiếng "cạch", quét luồng gió ấm 26°C thành từng dải mềm mại như tơ. Khi Yoon Gamin lật người và đè lên hắn, cổ tay Pi Hanwool lún vào chiếc gối lông ngỗng mềm mịn. Hắn nhìn người yêu như một chú mèo phơi nắng no nê, cọ cọ chóp mũi vào hắn làm nũng.
"Sao thế?" Cổ họng hắn khẽ chuyển động, ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của Yoon Gamin, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn báu vật trong lòng.
Cơn mưa lớn gào thét ngoài cửa sổ, tiếng mưa lách tách như tằm xuân gặm lá dâu, tương phản rõ rệt với ánh sáng ấm áp dịu dàng trong phòng.
Yoon Gamin bất ngờ nâng mặt hắn lên "Mày vừa gặp ác mộng." Không phải là một câu hỏi.
Lông mi Pi Hanwool in bóng dưới mắt, cổ họng như mắc nghẹn, không nói nên lời, tảng đá nặng nề trong giấc mơ lại như đang đè xuống, khiến hắn không thở nổi, cảnh vật xung quanh chợt tối sầm lại.
"Giờ không phải mơ nữa." Yoon Gamin hôn lên mắt hắn, sống mũi, rồi đến khóe môi—là những cái hôn xoa dịu, không mang theo dục vọng. Trên người cậu mang mùi cam của sữa tắm, là loại hai người mua hôm trước lúc siêu thị giảm giá.
"Đừng sợ, tao ở đây rồi."
'Thình thịch'—như thiên thạch rơi xuống đất, tim Pi Hanwool bắt đầu đập dồn dập.
A... thì ra chỉ là chuyện đơn giản vậy thôi. Chỉ một câu nói của Yoon Gamin, đã có thể kéo hắn ra khỏi vực sâu đau đớn.
Thế giới của hắn lại bừng sáng, lại có hơi ấm. Chỉ cần Yoon Gamin gõ nhẹ, bóng tối sẽ vỡ tan, mặt trời sẽ lên cao, cậu sẽ cười ngốc nghếch nắm lấy tay hắn và nói "Về nhà thôi."
Yoon Gamin thường bảo Pi Hanwool là "lò sưởi hình người" của cậu. Nhưng cậu đâu biết, chính cậu mới là điểm neo nhiệt độ của Pi Hanwool—khi cậu dúi cái mũi lạnh đỏ vào hõm cổ hắn, khi cậu nhầm muối thành đường rồi chạy đến cầu cứu, hay mỗi sáng mở mắt ra là cậu đã rúc trong ngực hắn nói "chào buổi sáng"...
Chỉ cần có Yoon Gamin ở bên, những ác mộng vỡ vụn sẽ tan đi như sương sớm gặp ánh mặt trời.
"Yoon Gamin..." Pi Hanwool nhìn người yêu đang đè lên mình, cậu đang đứng ngược sáng, ánh sáng viền quanh tạo thành một dáng hình như thiên sứ, đôi mắt tràn đầy tình yêu sắp tràn ra khỏi khóe.
"Tao... thật sự, thật sự rất yêu em."
Yoon Gamin bật cười, khóe mắt cong lên mang theo chút hồng ngại ngùng, nụ cười vừa đẹp vừa quyến rũ, giọng cười vang vọng làm tim Pi Hanwool run lên:
"Tao cũng yêu anh mà... Pi Hanwool."
Yoon Gamin cúi xuống hôn hắn, đầu ngón tay vô thức xoắn lấy lọn tóc có highlight trắng của hắn, Pi Hanwool một tay nắm lấy vành tai đỏ rực của cậu, tay còn lại ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, để khoảng cách giữa hai người bằng không.
Họ như hai con cá chép quấn lấy nhau, giọt mưa đọng trên bệ cửa sổ tạo thành hồ nhỏ, phản chiếu bóng hai người đan vào nhau trong phòng.
Khi tiếng mưa ngoài trời dần ngớt, Yoon Gamin đang ngồi vắt ngang hông Pi Hanwool, ra sức giành tay cầm chơi game. Chiếc quần ở nhà rộng thùng thình bị kéo lên theo từng cử động, để lộ vết bầm trên mặt trong đùi vẫn chưa tan hẳn. Gió lạnh lùa qua khiến các ngón chân cậu co lại, liền dứt khoát dí luôn lòng bàn chân lạnh ngắt lên bụng Pi Hanwool.
"Khụ—" Pi Hanwool vứt phắt tay cầm, túm lấy mắt cá chân cậu "Chán sống à?"
Yoon Gamin nhanh tay cướp lấy máy Switch, đắc ý lắc lư, ánh mắt sau cặp kính cong cong như tiểu hồ ly: "Đây gọi là tận dụng hiệu quả hiệu ứng làm mát... Á!!".
Chưa dứt câu đã bị lật ngược đè xuống ghế sofa, lưng va trúng điều khiển từ xa đau điếng.
Pi Hanwool cắn nhẹ vành tai đỏ bừng của cậu, nhếch môi cười lạnh :
"Phải cho mày biết thế nào mới là tận dụng hiệu quả thật sự."
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên đã giải cứu Yoon Gamin sắp bị lột sạch, cậu dùng sức đạp văng Pi Hanwool đang đè lên mình "Đồ ăn trưa của tao đến rồi!", rồi phóng vèo ra cửa lấy đồ ăn, để lại một Pi Hanwool "bị thương vì chiến đấu" đang ôm bụng lăn lộn trên sofa.
Qua màn mưa, anh giao hàng đưa tới hộp gà rán, nước sốt ớt loang ra trên biên lai tạo thành một vệt đỏ mờ như sắc hồng ám muội. Yoon Gamin nhảy nhót chân trần giành đùi gà, bị Pi Hanwool kéo lại, tay ôm eo ghì vào lòng "Rửa tay trước."
Khăn ướt quấn lấy đầu ngón tay cậu với độ nhẹ nhàng như đang lau chùi đồ sứ cổ.
Hai người ngồi trên sofa ăn gà rán, Yoon Gamin ngồi khoanh chân giữa hai đùi Pi Hanwool, lưng tựa vào lồng ngực phập phồng phía sau. Máy chiếu phát ánh sáng lam u ám từ phim Ju-On, Yoon Gamin vừa gặm cánh gà vừa rúc vào lòng Pi Hanwool.
Ngay lúc Kayako lao ra từ tầng áp mái, cậu hoảng hốt quăng cả cánh gà, quay lại ôm chặt cổ người yêu "Á á á á cổ lao ra kìa!!".
"Không phải chính mày đòi xem sao?" Pi Hanwool kẹp lấy sau gáy cậu cười khẽ, ngón cái chậm rãi miết lên mạch máu đang đập thình thịch.
Người trong lòng co cả ngón chân lại, nhưng vẫn cố mạnh miệng "T–tại tao sợ mày sợ nên mới ôm mày đấy!"
"Ầm!" Một âm thanh sắc nhọn vang lên, Yoon Gamin "í" lên một tiếng, lập tức vùi mặt vào hõm cổ Pi Hanwool.
Hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh khiến yết hầu Pi Hanwool khẽ động, hắn tắt máy chiếu "Nhát gan."
Rồi cắn vành tai đỏ bừng của cậu "Còn nhát hơn cả con chó Chihuahua nhà Lee Jun nuôi."
"Mày mới là Chihuahua ấy!" Yoon Gamin hầm hầm ngẩng lên, lại đụng ngay vào ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao.
Mái tóc highlight bạc của Pi Hanwool rủ xuống trán, hàng mi dài dưới ánh đèn ấm phủ một lớp viền vàng dịu dàng.
Cậu bất giác quên cả phản bác, ngón tay lần theo đường nét chân mày hắn—trời ơi, bạn trai mình đẹp trai quá trời quá đất—thế là chụt một phát hôn lên, khiến Pi Hanwool ngẩn người ra.
Vừa ăn xong gà rán liền muốn tráng miệng, Yoon Gamin lén lút ra trước tủ lạnh, móc ra chiếc bánh kem dâu mua từ hôm qua, là loại mà sáng sớm hôm đó cậu cố tình kéo Pi Hanwool dậy đi xếp hàng mua cùng.
Động tác cúi người khiến vết hồng nhạt bên hông ẩn hiện dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình.
Pi Hanwool bất ngờ vươn tay từ sau lưng cậu, dễ dàng giành lấy chiếc bánh giơ lên quá đầu: "Muốn ăn không? Năn nỉ đi."
"Năn nỉ cái đầu mày ấy!" Yoon Gamin xoay người giành lại, chân trượt phải hộp bánh rỗng rơi dưới sàn.
Mắt thấy sắp ngã nhào về phía trước, Pi Hanwool lập tức ném luôn bánh qua một bên, lao tới đỡ gọn bằng cả hai tay.
"Bụp"—kem vani trên bánh văng lên dính đầy cả hai, lành lạnh khiến Pi Hanwool rùng mình hít một hơi.
Im lặng ba giây, Yoon Gamin đưa tay chấm kem đã tan, bôi nhẹ lên chóp mũi Pi Hanwool:
"Phiên bản chiến bại của đại ca học đường, giới hạn độc quyền."
Hai người vật lộn dưới thảm, lớp kem ngọt ngào dính đầy cổ và xương quai xanh trong lúc quấn quýt.
Cuối cùng Pi Hanwool áp chặt cậu xuống kẽ ghế sofa, liếm sạch vệt kem bên mép Yoon Gamin, nếm được vị còn ngọt hơn cả kẹo:
"Đầu hàng không?"
Yoon Gamin thở dốc, móc ngón út câu lấy tay hắn:
"...Thỏa thuận đình chiến?"
Pi Hanwool nắm sau gáy cậu xách dậy:
"Được rồi, đi thôi mèo nhỏ, tôi dắt em đi tắm."
Khi cảm giác bồng bềnh ập đến, Yoon Gamin bản năng kẹp chặt eo hắn, tay ôm lấy cổ:
"Nhưng mày phải đền cho tao cái bánh đấy."
Pi Hanwool bế "linh vật hình người" đi về phía phòng tắm, chân trần dẫm lên sàn nhà để lại mùi ngọt ngào của kem vani.
"Biết rồi, mai mua cho mày."
"Vậy tao muốn thêm vị socola nữa cơ!" Yoon Gamin tranh thủ vòi thêm, nhưng mà biết sao được, tổ tông nhà mình thì vẫn phải chiều thôi—không thì tối lại ăn đòn.
Khi mưa tạnh lúc chạng vạng, Pi Hanwool bắt gặp con mèo nghịch nước ngay trước cửa sổ phòng khách.
Yoon Gamin đang vươn tay hứng những giọt nước nhỏ tí tách từ mái hiên, nửa người gần như chồm ra ngoài lan can, áo hoodie trượt xuống theo động tác để lộ một đoạn eo trắng mịn.
"Coi chừng cảm đấy."
Chiếc chăn bông trùm thẳng lên đầu, Pi Hanwool từ phía sau quấn gọn người lại như cái chả cuốn mùa xuân.
Yoon Gamin vùng vẫy chui đầu ra, đuôi tóc cọ nhẹ vào cằm hắn, đôi mắt sáng long lanh lấp lánh:
"Mày nhìn kìa!"
Một vầng cầu vồng rực rỡ treo lơ lửng giữa những toà nhà, ánh hoàng hôn tím hồng phản chiếu trong vũng nước dưới sân.
Pi Hanwool cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu:
"Mày còn đẹp hơn."
Lá rụng ướt sũng dính vào ô kính cửa sổ.
Yoon Gamin đột nhiên xoay người nhào vào lòng hắn:
"Hanwool."
"Hử?"
"Nếu ngày mai cũng mưa thì tốt biết mấy."
Ánh đèn neon mờ mịt tan vào màn hơi nước.
Pi Hanwool bế người yêu đang làm nũng trở về giường.
Máy sưởi trung tâm phả ra làn khí ấm cuối cùng, đèn ngủ đầu giường in bóng hai người đang ôm nhau lên tường, như hai nhánh cây sinh trưởng từ cùng một gốc.
Mưa lớn lại đổ xuống lúc nửa đêm, như những sợi dây rũ xuống từ bầu trời.
Yoon Gamin đang cuộn trong hõm cổ hắn lầm bầm nói mớ.
Đầu gối cậu gác giữa hai chân hắn, cánh tay ôm chặt ngang eo như một đứa nhóc chiếm núi xưng vương.
Pi Hanwool dựa vào ánh đèn ngủ vàng dịu, đếm hàng mi dài của cậu, nhớ lại có lần Yoon Gamin từng nói hắn ngủ trông giống như một con quạ đen thu cánh nghỉ ngơi.
Mà giờ đây, đầu ngón tay con quạ ấy đang lặng lẽ đặt lên nhịp tim hắn, hơi ấm xuyên qua làn da để lại dấu ấn.
Cơn mưa ngoài cửa sổ lại bắt đầu rền rĩ, nhưng vương quốc của hắn đã sớm tan thành vũng lầy mùa xuân—lầy lội, ẩm ướt, nhưng cũng tràn đầy sức sống với những đoá hồng dại nở rộ rực rỡ.
Yoon Gamin bỗng lẩm bẩm mơ màng:
"Hanwool..."
"Tao đây."
"...Tay..."
Pi Hanwool đan năm ngón tay vào tay cậu, cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay.
Và ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ra thế nào là vĩnh hằng—chẳng qua chỉ là một xoáy tóc rối bù khi người kia trở mình, là mồ hôi đọng lại khi hai bàn tay siết lấy nhau, là nhiệt độ chia sẻ trong đêm mưa gió.
Pi Hanwool in một nụ hôn lên trán người yêu, cuối cùng cũng xác định rõ ràng: hắn không cần phải hỏi "còn muốn ở lại bao lâu nữa".
Bởi nơi đây, chính là nhà.
Một đoạn hậu truyện nhỏ:
Lee Jun gửi vào group chat hai chục tin nhắn liên tục để tố cáo tội ác "chiếm đóng khung giờ vàng" của cặp đôi nồng mùi yêu đương kia, kèm một bức ảnh mà Yoon Gamin vừa đăng—cận cảnh "phiên bản chiến bại của đại ca học đường".
Yoon Gamin cười hì hì giơ điện thoại cho Pi Hanwool xem, còn không quên nhắn lại cho Lee Jun một câu hết sức "ngầu lòi":
— Mày mà còn lắm mồm thì tao đập mày thành Chihuahua đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com