10.
- Oáp...
Frisk ngồi dậy, cậu khẽ lắc cổ vài cái, đôi mắt vẫn còn nhắm lại.
- Tối qua ngủ ngon không ?
Cậu xoay đầu qua nhìn thì thấy anh đang ngồi trên ghế gỗ, lấy đồ trong balo bỏ ra ngoài, có vẻ là đang sắp xếp lại vài thứ. Frisk đưa tay xoa xoa bên cổ, đáp :
- Dạ.
- Em đói chưa ? Đói rồi thì đợi anh một chút, dọn xong thì chúng ta ra ngoài ăn sáng ! - Chara nói tiếp, xem xét những món đồ trong balo rồi lẩm bẩm - Hừm, bom khói chỉ còn lại 5 trái, bom khói gây tê chỉ còn 3, đồng hồ có vẻ cần sạc rồi...
- Anh sắp đi đâu hả ? - Frisk đứng dậy, gấp chăn lại rồi đặt ngay ngắn ở cuối giường.
- À... Thứ 7 này anh định lên trên mặt đất cùng với mọi người, họ đi lấy lương thực nên anh đi cùng ! - Chara đáp - Với cả em cũng sắp hết thuốc rồi...
Frisk nghe xong im lặng giây lát, trong đôi mắt vàng trà xinh đẹp phảng phất một nỗi buồn thoáng qua nhưng giây sau đã vội tan đi, thay vào đó là một nỗi lo lắng, cậu hỏi :
- Có nguy hiểm không ?
- Có. - Chara đáp, anh biết có giấu cũng không được.
- Em đi cùn-
- Không được !
Frisk chưa dứt lời thì Chara đã thẳng thừng từ chối, anh biết em trai mình đang nghĩ gì và tuyệt nhiên anh sẽ không cho phép. Frisk chau mài, sự tức giận hiếm hoi hiện trên gương mặt, cậu trèo xuống giường tiến đến chỗ Chara và hỏi :
- Tại sao ?
- Bởi vì rất nguy hiểm ! - Chara đáp gọn.
- Nhưng anh vẫn đi thì tại sao em lại không được ?!
- Vì em khác !
- Khác gì chứ ?!!! - Frisk tức giận nói.
- Em quan trọng với anh ! - Chara gằn giọng đáp, nhấn mạnh câu trả lời - Vì em là em trai anh, người quan trọng đối với anh, anh không muốn em gặp nguy hiểm, càng không muốn em bị thương !
- ...
Frisk im lặng, Chara cũng không nói. Bầu không khí trầm lặng, nặng nề.
Rồi anh khẽ thở dài, đưa tay lên xoa đầu cậu và cất giọng nhẹ nhàng :
- Anh xin lỗi Frisk, tại vì anh thật sự rất sợ và không muốn em đi !
- Em cũng vậy, xin lỗi anh ! Bởi vì em cũng sợ anh sẽ gặp nguy hiểm... - Frisk cũng đáp lại, giọng nói có chút trầm buồn.
- Ôi em trai bé nhỏ của anh, anh rất vui khi nghe em nói vậy đó ! - Chara mỉm cười nói, tay xoa tóc mạnh hơn khiến trong chốc lát mái tóc nâu ngắn đã bị vò xù lên.
- Ah, đừng xoa nữa, tóc em sắp bị anh làm rối rồi nè... Với cả em không có bé bỏng, em lớn rồi !!! - Frisk giữ lấy tay không cho anh xoa tiếp.
- Em chỉ mới tám tuổi thôi mà lớn gì ?! - Chara nhe răng cười nói.
- Anh cũng có mười tuổi thôi mà... - Frisk thì thầm nhỏ trong miệng.
- Hả ?! Em nói gì đó !!? - Nhưng Chara đã nghe thấy.
Anh một tay kéo cậu vào lòng, tay còn lại ra sức vò đầu Frisk. Cậu đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của anh trai, chỉ có thể cười khổ cậu anh tha cho nhưng Chara thì đâu để kết thúc nhanh như vậy được.
Cả hai đùa giỡn với nhau cho đến khi một giọng nói dịu nhẹ quen thuộc vang lên gọi tên cả hai :
- Chara, Frisk, hai cháu đang làm gì đấy ?
Lúc này khi nhìn thấy Toriel thì Chara mới buông tay ra, đầu của Frisk cũng đã rối tung lên hệt như tổ quạ rồi. Anh liếc nhìn qua liền thấy ngay cặp mắt hằn hằn sát khí của em trai liền vội nhìn đi nơi khác, tỏ ra rằng anh có biết gì đâu, Frisk sau đó chỉ có thể thở dài bỏ qua rồi đưa tay chỉnh lại tóc.
Toriel che miệng cười cười, trẻ con thì vẫn là trẻ con.
Bà đi đến chỗ của cả hai, ngồi khom người xuống rồi lấy từ trong túi áo ra một thanh gỗ nhỏ, lúc bà ấn công tắt thì lập tức cây gỗ liền biến thành một chiếc lược. Toriel nhìn Frisk bằng đôi mắt hiền từ hỏi :
- Ta giúp cháu chải tóc nhé ?
- Vâng. - Frisk gật đầu đồng ý, dù sao cậu cũng không thể tự chỉnh lại hết mái tóc được.
Toriel mỉm cười, bà nhẹ nhàng di lược trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Frisk, mái tóc của Frisk rất mềm mượt nên chỉ cần chải một chút là mái tóc của cậu đã xuông đẹp như cũ.
Tóc của Chara và Frisk đều có màu nâu nhưng tóc của Frisk có phần nhạt hơn của anh, còn về kiểu dáng thì độc đáo y đúc. Bà chải tóc cho cậu, thuận miệng hỏi :
- Ai là người cắt tóc cho hai đứa vậy ?
Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng đối với Chara và Frisk chẳng khác nào một thứ khơi gợi lại ký ức, ký ức đẹp nhưng hiện giờ nhớ đến sẽ khiến cả hai buồn bã đau đớn khó tả. Cả hai trầm mặc, gục đầu không đáp.
Toriel quan sát thấy và bà còn nhìn thấy được những chỉ số cảm xúc của cả hai cũng thay đổi, dao động mạnh, đặc biệt là cảm xúc buồn bã, nó đang tăng lên rất cao.
- Xin lỗi hai cháu...
Toriel khẽ đáp, giọng nói đầy sự hối lỗi bởi vì bà thật sự không biết những chuyện đã xảy ra trước đây đối với anh và cậu. Chara đưa mắt nhìn bà, anh biết Toriel không cố ý nên liền hít sâu một hơi đáp :
- Không sao, cháu biết dì không cố ý ! - Rồi đôi mắt của anh trầm xuống, chầm chậm nói - Mái tóc này... Là cha cắt cho tụi cháu. Cha nói mái tóc này rất hợp với cháu và em nên đã tự tay cắt cho !
- ... Ông ấy ắt hẳn rất yêu thương hai đứa ! - Toriel chầm chậm đáp.
- Vâng, đúng là như vậy... - Chara đáp - Vậy nên nhất định... Cháu sẽ cứu ông ấy bằng mọi giá ! - Nắm tay Chara siết chặt, ánh mắt có phần kiên định.
- Ta tin chắc cháu sẽ làm được !
Nghe câu nói này, Chara và Frisk đều đồng loạt ngước lên nhìn Toriel, bà chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền lành ấm áp. Chara bỗng nhiên cảm thấy, không phải tất cả robot đều là kẻ xấu, vẫn còn có những robot mà anh và em trai có thể tin tưởng.
Frisk đưa mắt sang khẽ nhìn Chara, thấy trong ánh mắt của anh đã bớt đi sự dè dặt đề phòng thì liền mỉm cười nhẹ, có chút bí ẩn.
Xoạch
- Cô Toriel, cô có ở đây không ?
Cửa lều mở ra, Thomas ló đầu vào quan sát, thấy Toriel đang ngồi nói chuyện với hai đứa trẻ thì liền nhanh chân đi đến rồi nói với giọng gấp gáp :
- Cô Toriel, cuối cùng cũng tìm được cô ! Vợ tôi đột nhiên lên cơn sốt, cô qua xem giúp với...
- Sao ? Hôm qua đã uống thuốc chưa ? - Toriel lo lắng liền đứng dậy hỏi lại.
- Dạ rồi, hôm qua cô vừa đưa là tôi đưa cô ấy uống ngay ! Thấy cô ấy đỡ nhưng đột nhiên hôm nay lại trở bệnh tiếp... - Thomas đáp, mồ hôi đổ ướt trán.
- Để tôi đi xem xem.
Toriel đáp rồi nhanh chóng đi cùng với Thomas ra ngoài, Chara và Frisk trong lòng cũng mang chút lo lắng vì dù gì Linia cũng là một người phụ nữ tốt đã nấu súp cho họ ăn tối qua, còn rất vui vẻ chào đón họ nên quyết định đi theo xem tình hình.
Thomas dẫn Toriel và hai đứa trẻ đến căn lều của hai người, vén cửa lều lên để bà đi vào bên trong, Chara và Frisk cũng theo sát ở sau. Họ nhìn thấy Linia đang nằm trên giường, sắc mặt khó coi, môi tái nhợt không chút hồng hào, mồ hôi thì đang vã ra, cô ấy đang thở lên từng hơi khó khăn.
Toriel đi đến, nhìn qua liền nói :
- Cô ấy sốt rất cao, cần phải uống thuốc ngay !
- Chết rồi, làm sao đây, không còn thuốc nữa ! - Thomas hoảng hốt nói.
- Cái gì ?! Từ khi nào ?? - Toriel nheo mài hỏi.
- Mới hôm qua, định thứ bảy ngày mai sẽ đi lấy thêm về ! - Thomas đáp.
- Thế này thì không hay rồi bởi vì với tình trạng này mà không uống thuốc vào thì cơn sốt của Linia sẽ trở nặng ! - Toriel nhíu mài đáp.
- Vậy thì phải làm sao đây ?! - Thomas càng lúc càng sốt ruột.
Toriel xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói :
- Tôi sẽ đi hỏi Sans xem có thể tiến hành chuyến lên mặt đất vào hôm nay không bởi vì Linia thật sự cần thuốc nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy ! - Toriel đáp.
- T-Tôi sẽ đi với cô. - Thomas đáp.
- Anh cứ ở lại đây chăm sóc Linia đi, tôi sẽ quay lại ngay ! - Toriel đáp rồi nhanh chóng đi ra khỏi lều.
Bên trong chỉ còn lại Thomas, Chara và Frisk. Anh nghĩ một lúc rồi nói :
- Hay là em ở lại đây đi Frisk !
- Chi vậy anh ? - Frisk ngơ ra nhìn anh trai mình.
- Giúp anh Thomas chăm sóc Linia, với tình trạng hiện tại thì anh không nghĩ rằng anh Thomas sẽ làm tốt được mọi việc ! - Chara nói rồi đưa mắt lên nhìn Thomas.
Frisk cũng hướng mắt nhìn theo thì thấy Thomas thật sự đang rơi vào trạng thái có chút hoản loạn, rối rắm và mất bình tĩnh. Bằng chứng là đôi vai đang run lên từng hồi, đầu tóc rối hù và chốc chốc lại cắn móng tay của Thomas.
Mặc dù rất muốn đi cùng Chara nhưng khi thấy Thomas như vậy thì cậu lại có chút không nỡ, có chút lo lắng. Frisk hít sâu một hơi rồi nói :
- Thôi được, em sẽ ở đây giúp cho anh Thomas !
- Em trai anh giỏi ghê. - Chara cười hì hì đưa tay xoa xoa đầu cậu.
- Em nói là đừng xoa nữa mà... - Frisk cau mài nhìn anh.
- Được rồi được rồi, đừng giận đừng giận ! - Chara cười tươi đáp.
- Thật là... - Frisk không thể nào cáu giận nổi với Chara, cậu thở ra một hơi, nét mặt giản ra rồi nói - Anh nhớ về sớm đấy, hứa với em là đừng làm gì nguy hiểm !
- Ừm, anh biết rồi. - Anh gật đầu rồi quay đi.
Frisk nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất sau tấm cửa lều rồi mới quay trở vào. Cậu leo lên giường, ngồi bên cạnh Thomas và an ủi :
- Anh đừng lo lắng, họ sẽ sớm về thôi ! Chị Linia sẽ không sao đâu !
- S-Sao nhóc biết chắc chứ ?!
- Em tin là vậy ! - Frisk điềm tĩnh đáp.
Thomas nghe vậy, đôi mắt dần thu lại, vẻ lo lắng cũng vơi đi một chút. Thomas nghĩ lại, đến một đứa trẻ cũng có thể nghĩ như vậy, mạnh mẽ và tin tưởng vào anh trai của mình dù còn rất nhỏ thì anh sao có thể thua kém hơn ? Dù gì, anh cũng phải có hi vọng vào họ.
- Anh hiểu rồi, cảm ơn em vì đã ở đây cùng anh chăm sóc Linia !
- Không có gì đâu ạ ! - Frisk cười nhẹ khi thấy Thomas đã bình tĩnh hơn.
....
- Triển khai chuyến lấy lương thực trên mặt đất trong hôm nay ? Tại sao ?
- Linia bị sốt, cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê và đang rất cần thuốc để hạ sốt nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất ! - Toriel nhanh chóng thuật lại cho Sans nghe.
- Việc đó đương nhiên là được nhưng lương thực lấy về sẽ không được nhiều, hoặc phải tách ra làm hai chuyến ! - Sans đáp nhanh.
- Papyrus vĩ đại tuy không thích nhưng cũng phải đồng ý với ông anh lười biếng này ! Bởi vì cô biết đấy Tori, việc chuẩn bị đi lên mặt đất là việc rất quan trọng bởi vì tối nay chúng ta mới có thể nhận được thông tin chính xác những chỗ nguy hiểm và những chỗ không nguy hiểm được gửi đến từ Alphys và Undyne nên không thể nói đi là đi được !
- Thật sự không thể đi ngay bây giờ sao... - Giọng Toriel trầm xuống.
- Vẫn đi được ! - Sans xoa cằm, bất giác lên tiếng.
Câu nói của Sans khiến cho Papyrus và Toriel quay qua nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ, há hốc đầy kinh ngạc. Papyrus nhíu mài nói :
- Anh chưa tỉnh ngủ hả ?! Hay uống xăng nhiều quá khiến anh say rồi ??
- Heh, thú thật thì anh ngủ vẫn chưa đủ và xăng thì lượng cồn chẳng cao chút nào, còn dở tệ nữa đấy Papy ! - Sans cười xuề xòa quay sang đáp với cậu.
- Gì hả ?! Từ sáng đến giờ anh biết ngủ bao nhiêu giấc chưa, hơn cả con người rồi đấy anh trai ạ, anh đúng là đồ lười biếng !!! - Papyrus khoanh tay cau mài nói.
- Ôi Papy, đừng nói thế chứ, anh buồn lắm đấy~ - Hắn giả vờ nói với giọng buồn bã chảy nước với cậu rồi còn nhích sát đến.
- Thôi tránh ra đi, ghê quá !!! - Papyrus hét lên đẩy hắn ra.
Sans cười hề hề không lấy chút gì là xấu hổ, thú thật thì hắn cảm thấy rất vui khi trêu em trai mình. Nhìn bộ dạng nhăn mài cau mặt của em trai khiến Sans cảm thấy rất thú vị mà lại còn có tí buồn cười, tính cách hắn như vậy rất giống với Chara.
- Hai người làm ơn... tập trung vào vấn đề đi ! - Toriel đập tay vào trán, thở dài nói.
- Heh, xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà chuyện tôi nói là thật, vẫn đi được ! - Sans nhìn lên Toriel và đáp.
- Bằng cách nào chứ ?
Toriel và Papyrus đều tròn mắt nhìn hắn. Sans vẫn điềm tĩnh, hắn từ tốn đáp :
- Cách đó chính là tôi !
__________
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com