Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


- Cách đó là tôi !

Toriel và Papyrus há hốc mồm nhìn hắn, Papyrus đứng dậy, giữ vai hắn lắc mạnh và hỏi :

- Sans, anh vừa nói cái gì vậy hả ?!

- Hả, em vẫn chưa hiểu ý của anh sao ? - Sans nhíu mài nhìn anh.

- Hiểu cái má của anh ! - Papyrus gầm gừ đáp, không phải là anh không hiểu nhưng nếu ý hắn đúng như cách anh hiểu thì thật sự không ổn chút nào.

- Còn cô thì sao Toriel, cô hiểu ý tôi không ?

Toriel lắc đầu, bà thật sự không rõ ý hắn là gì. Sans nhún vai, lắc đầu nói :

- Hai người thật tình, chuyện dễ hiểu thế mà ?!

- Cậu làm ơn nói rõ đi Sans, thời gian rất gấp gáp, không dư để chúng ta chơi đùa đâu ! - Toriel có chút mất nhẫn nại, hối thúc hắn.

- Tôi không đùa, tôi nói cách là tôi thì chính là tôi ! - Sans đáp, giọng nói rất nghiêm túc - Cô thấy đấy Tori, bởi vì sự việc xảy ra bất ngờ mà Undyne và Alphys trên mặt đất vẫn chưa gửi thông tin cho chúng ta nên hiện tại sẽ rất nguy hiểm nếu lên trên đấy với đông người, khả năng sống sót sẽ rất thấp !

- Ừm, cậu nói đúng ! - Toriel xoa cằm ngẫm nghĩ.

- Nhưng đó là đối với con người, với tôi thì khác ! - Sans nói tiếp.

- Từ từ đã... Đừng nói ý của anh là... - Đồng tử mắt của Toriel dần giản ra, bà đã hiểu ý của Sans là gì.

- Đúng, chính là ý đó đấy ! Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này, lên trên đấy một mình và đem thuốc về đây !

- Không được !!!

Sans vừa dứt lời, Papyrus đã lập tức phản ứng một cách gay gắt, anh cương quyết từ chối ý tưởng đó của Sans, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn vẫn là anh trai của anh nên ngàn lần cũng không thể đồng ý một việc nguy hiểm như vậy dù cho Sans có mạnh thế nào đi chăng nữa, đối mặt với một đám robot thiện chiến thì không phải chuyện gì dễ dàng.

Một kẻ dù rất mạnh nhưng nếu kẻ địch quá đông, không xoay sở được thì sẽ biến thành kẻ yếu.

- Anh điên rồi Sans, không, chuyện này không thể được !

- Papy, bình tĩnh đã nào ! - Sans giơ ra hiệu bảo anh bình tĩnh - Đừng kích động quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà !

- Ổn cái đầu anh ấy, anh có suy xét kĩ tình hình chưa vậy ?! Cho dù anh có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì thứ anh phải chiến đấu là một đám robot đấy, không phải một con đâu ! - Papyrus đập bàn khẳng định lời nói của mình.

- Nhưng còn cách nào khác đâu ? - Trước thái độ mất bình tĩnh của em trai, hắn chỉ đáp lại một cách nhẹ bâng.

- Nhưng... Cho dù là thế... - Papyrus có chút khựng lại, quả đúng như lời hắn nói.

- Được rồi Papy à, mọi chuyện sẽ ổn thôi ! - Sans đi đến, vỗ vào vai anh để trấn tĩnh.

Papyrus lúc này đã có đôi phần bớt đi nóng nảy, anh dịu xuống nhưng đôi tay vẫn run lên, anh vẫn không thể chấp nhận được ý tưởng này. Toriel cũng vậy, dù biết không còn cách nào nhưng cũng không thể Sans đi vào con đường nguy hiểm được, bà muốn ngăn hắn nhưng phần trăm thành công gần như bằng 0.

Sans là một robot cố chấp, cứng đầu. Y hệt như một con người vậy.

- Được rồi, nếu hai người đã bình tĩnh rồi thì có thể nghe tôi nói rồi chứ ?

Toriel và Papyrus nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn và gật gật đầu.

- Tôi sẽ lên mặt đất một mình, nhiệm vụ và mục tiêu duy nhất chính là lấy thuốc, tôi sẽ tránh đi những cuộc giao tranh không cần thiết ! Dù bọn robot đang tăng lên và có vẻ kiểm soát cao hơn nhưng nếu chỉ đi một mình, tôi nghĩ mình sẽ xoay sở được. Khi xong việc tôi sẽ quay trở lại ngay lập tức và cuộc hành quân lấy lương thực vào thứ bảy vẫn diễn ra như đúng kế hoạch !

Toriel và Papyrus bắt đầu cân nhắc những khả năng có thể xảy ra, Sans là một robot mạnh, nếu hắn hành động một mình và cẩn thận thì mọi chuyện có lẽ sẽ ổn. Mà bây giờ dù có tìm ra kẻ hở rằng kế hoạch không ổn đi chăng nữa thì hắn chắc chắn từ chối nghe lời khuyên, Sans đã quyết thì chắc chắn phải làm.

- Vậy để tôi đi cùng với an-

- Không Tori, cô cần phải ở lại đây để giúp mọi người ! Cô đi rồi thì ai giúp họ chữa trị vết thương, còn có Linia đang bị sốt ! - Sans xua tay từ chối ngay lập tức.

Papyrus bước đến định mở miệng nói, Sans chỉ cần nhìn qua đã biết ngay anh định nói gì nên cũng giơ tay ra hiệu dừng rồi nói ngay :

- Em cũng không nốt Papy, anh đi rồi thì em phải ở lại đây để bảo vệ mọi người ! Nếu em cũng đi, lỡ đâu có robot tập kích bất ngờ thì ai giúp những con người đấu với chúng chứ !?

- Nhưng...

- Thôi, đừng nhưng nhị gì nữa ! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, anh phải đi giờ đây nếu trễ nữa thì không kịp ! - Sans nói tiếp rồi quay đi.

- Khoan đã, tôi sẽ đi cùng với anh !

Giọng nói trẻ con vang lên, nghe thôi cũng đã biết đó là Chara.

Mọi người xoay đầu lại nhìn thì thấy anh đang bước vào, đôi mắt màu huyết thẩm ấy tràn đầy sự quyết tâm. Toriel đi đến cuối xuống rồi giữ lấy vai anh, lo lắng nói :

- Chara à, cháu có biết mình vừa nói gì không ? Chuyện đó rất nguy hiểm, không được đâu...

- Nhưng Frisk đã hết thuốc rồi thưa dì ! - Chara bình tĩnh đáp - Cháu phải đi lấy thuốc cho em ấy !

- Chuyện đó có thể nhờ Sans, cậu ấy có thể lấy giúp cháu ! - Toriel vẫn muốn ngăn cản anh.

- Nhưng liều lượng của thuốc vẫn là cháu biết rõ hơn, có một số loại thuốc đặc biệt kèm vào chứ không phải cơ bản như bình thường được lập trình ! - Chara nói tiếp.

- Nhưng ch-

- Được rồi Tori, có nói thêm cũng không thay đổi được quyết định của thằng nhóc đó đâu ! - Sans đi đến vỗ vào lưng của Tori và nói.

Xong, hắn đưa mắt nhìn về phía anh. Đôi mắt màu huyết thẩm vẫn như vậy, vẫn trầm lặng không một chút dao động và ánh lên trong đó lạ sự quyết tâm to lớn của anh về quyết định của mình.

  "Tốt, rất thú vị..."

Sans nhếch mép rồi bước đến chỗ anh và hỏi :

- Nhóc có vẻ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ hết rồi nhỉ ?

Anh gật đầu.

- Tốt, vậy thì xuất phát thôi !

- ĐỜ PHẮC ?! - Papyrus không thể tin được điều ông anh trời đánh của mình vừa mới thốt lên. Anh lao đến ôm lấy vai Sans, lây mạnh mấy lần - Anh điên hả Sans ?!! Con người đó là một đứa trẻ, không phải robot hay một người lớn !!! Chỗ anh đến còn rất nguy hiểm sao anh có thể đồng ý vậy chứ ?!

- Anh cũng đã nói rồi mà Papy. rằng chúng ta không thể thay đổi được quyết định của thằng nhóc đâu ! - Sans nhún vai.

- Papyrus, tôi sẽ không sao đâu nên anh cứ an tâm, đừng lo lắng ! - Chara đi đến kéo vạt áo của Papyrus.

Papyrus nhìn xuống Chara, ánh mắt vẫn rất lo lắng cho anh nhưng khi thấy đôi mắt của Chara kiên quyết nhìn mình thì Papyrus lại có cảm giác được trấn an hơn, cảm giác rất có niềm tin vào anh. Mặc dù rất muốn ngăn cản nhưng cuối cùng Papyrus lại bị ánh mắt của Chara đánh gục.

Anh xoay đi, hít sâu một hơi rồi nói :

- Tôi chịu thua hai người rồi...

- Heh.

- Tuyệt !

Chara và Sans như đứa trẻ, vui vẻ trong thấy. Toriel đi đến nói thêm :

- Nhưng có điều kiện !

- Sao đấy ? - Sans đưa mắt nhìn bà.

- Khi gặp nguy hiểm, hai người phải lập tức tránh đi ! Không được tham chiến rồi tự làm bản thân bị thương !

- Nhóc nghe rõ rồi chứ ? - Sans đưa mắt qua nhìn Chara.

- Cháu sẽ cố gắng !

- Còn anh nữa Sans, anh phải bảo vệ thằng bé đó ! - Toriel quay sang nhìn hắn nghiêm giọng nói.

- Rồi rồi, tôi rõ rồi ! Mọi người đã nói xong hết rồi đúng không, vậy thì chúng tôi đi đây ! - Sans quay người bước đi, hắn muốn kết thúc nhanh cuộc đối thoại và bắt tay vào công việc ngay - Nhóc con, chuẩn bị xong rồi thì mau đi !

Chara gật đầu rồi vội bước nhanh chân theo hắn ra khỏi túp lều. Trước khi đi, anh xoay đầu lại rồi khẽ gật một cái như lời tạm biệt dành cho Papyrus và Toriel rồi mới khuất hẳn sau cánh cửa lều.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com