6.
- Mình có thể...thở !
Chara đưa tay sờ vào cổ mình, sờ vào gương mặt của mình. Suốt bao năm nay, anh và cậu luôn phải sống dưới lớp mặt nạ phòng độc không chút cảm nhận gì với thế giới xung quanh cho đến hôm nay, chính là kì tích.
Lần đầu tiên bỏ mặt nạ ra, anh có cảm giác như mình có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang di chuyển lướt trên da mặt, khi ngước lên nhìn thì anh bất giác đưa tay che mắt vì ánh sáng chói chang đã từ lâu rồi anh mới được nhìn trực tiếp.
Mọi thứ thật rõ ràng, thật full HD (((=
Chara còn đang ngạc nhiên với mọi thứ thì Toriel đi đến, bà dịu dàng nói
- Con cảm thấy thế nào rồi ?
- Ah... Tôi... - Chara lắp bắp -
- Không sao, ta thấy trong con cũng có vẻ mệt rồi ! Nhưng con đã bỏ mặt nạ ra và thấy ổn, liệu con có cho phép ta giúp cậu bé này không ? - Toriel đưa mắt nhìn Frisk -
- Được... - Chara quay lại chỗ Frisk, tay đặt lên mặt nạ, vòng mặt nạ thu vào và anh gỡ bỏ chiếc mặt nạ của cậu xuống - Đây... -
Toriel gật đầu, bà đi đến và ngồi xuống bên cạnh, lấy chiếc khăn nhỏ trên bàn rồi nhún vào nước ấm trong thau nhỏ cạnh đấy, vắt thật sạch và đặt lên trán cậu. Bà cũng hỏi Chara xem mình có thể lau mình cho Frisk không, Chara gật đầu và đứng nhìn cho đến cuối cùng đến khi bà hỏi
- Hai cháu có mang theo một bộ quần áo khác không ?
- Ờm... - Chara suy nghĩ một lúc rồi với tay lấy balo của Frisk ở trên giường và mở ra tìm - Ah, có này...
Giữa một đống vũ khí thì có một bộ quần áo khác, là cha đã chuẩn bị cho hai anh em cậu nhỉ. Chara lấy ra, là một chiếc áo thun màu trắng over size có thêu hình bông hoa mao lương vàng ở ngực trái, đây là loài hoa mà anh và cậu rất thích mà, ngoài ra cũng có một chiếc quần thun màu nâu đi chung.
Chara nhìn chiếc áo, nhìn vào hình bông hoa đã được thêu cẩn thận nhưng còn vụng về mà có chút đau nhói, những kí ức đẹp đẽ về khoảnh thời gian yên bình bên người cha và em trai lại ùa về trong anh. Thật là tội nghiệp, chỉ mới chớp nhoáng mọi thứ đã thay đổi đến không thể nhận ra.
Toriel nhìn anh, bà nhìn thấy được những chỉ số cảm xúc đang biến động từ anh và với trái tim của mình, Toriel cảm nhận nó rất chính xác, bà không chỉ đơn thuần là một robot được tạo ra để phục vụ mà là tạo ra để yêu thương con người, quan tâm và giúp đỡ họ, an ủi họ khi họ buồn và bên họ khi họ cô đơn.
Người tạo ra bà đã nói với bà như vậy.
Toriel nhướng người tới lấy bộ quần áo trên tay anh, bàn tay cũng nhẹ nhàng cầm lấy tay Chara và dịu dàng nói
- Cháu đừng buồn nữa, cháu sẽ không phải cô đơn nữa đâu !
- Ơ... Tôi...cháu ... Không... - Chara giật mình, anh đưa tay lau lau mặt mình rồi nói - Cháu không sao... Cháu ổn !
Rồi anh quay đi, lắc lắc đầu, không thể tin được là anh đã có một phút yếu lòng, không được, anh phải mạnh mẽ lên và may mắn là Frisk không thấy bộ dạng lúc đó của anh nếu không thì hẳn em ấy sẽ lo lắm. Chara hít sâu rồi thở đều để bình ổn lại.
Sans và Papyrus đứng đó nãy giờ nên cũng đã thấy mọi việc, Sans nhún vai nói
- Này, tôi nghĩ tôi và Papyrus sẽ đi tuần tra xung quanh thêm một lần nữa để đảm bảo vì tôi nghĩ ban nãy máy quay đã ghi được một ít hình ảnh rồi !
- Ôi trời, mọi chuyện vẫn ổn chứ ? - Toriel có chút kinh ngạc -
- Trời má, Sans, ông làm ăn kiểu gì thế hả ?! - Papyrus nắm hai vai hắn lắc lắc -
- Ờ thì...thì...hự hự... Đừng lắc nữa, anh buồn ngủ quá... Zzz
- ÔNG NGỦ LUÔN RỒI À !??! NÀY, ÔNG ANH !!! - Papyrus hét nhưng Sans vẫn ngủ ngon lành, hắn đã đóng bộ phận nghe lại nên giờ đến âm thanh lớn nhất cũng không lọt qua nỗi -
Toriel nhìn họ rồi cười khổ, lắc lắc đầu, cho dù thế nào họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Bà nói
- Được rồi Papyrus, thay vì gọi không có tác dụng gì khi Sans đã đóng bộ phận nghe lại thì tôi nghĩ cậu nên đi ngay bây giờ nếu không sẽ trễ đấy !
- À... Cô nói đúng Tori, anh trai tôi thật là lười biếng ! Xin lỗi vì đã làm phiền, nyehehe, Papyrus đi đây !!! - nói rồi cậu cúi đầu và chạy đi, lôi theo cả Sans đi cùng -
Chara chỉ nhìn theo, anh nhíu mài thầm nghĩ
"Tsk, robot cấp S hóa ra cũng chỉ là một bọn ồn ào và ngốc nghếch !"
Thay quần áo cho Frisk xong, Toriel nhìn anh rồi nói
- Cháu cũng nên thay quần áo chứ !
- Hả... Không, không sao mà... ! - Chara giật mình lắp bắp nói -
- Không sao ? Cháu nhìn bộ dạng cháu xem, từ đầu đến cuối đều bẩn hết rồi đấy, với bộ dạng đầy bụi bẩn này thì cháu không thể ăn tối được !!! Nhanh lên, ta sẽ đưa cháu đến lều tắm ! - Toriel đứng dậy tiến đến phía anh -
- Cái gì- A - Chara giật mình lui lại định chạy nhưng không kịp vì bà đã bắt được và vác anh lên vai như một bao tải nhỏ - Thả cháu xuống !!!
Chara vùng vẫy nhưng Toriel vẫn thản nhiên và mỉm cười, bà lấy chiếc balo của anh theo rồi nói
- Ngoan đi, chỉ là đi tắm thôi mà cậu bé !
- Ah... Cháu có thể tự đi... Thả cháu ra...hự - Chara bất lực, không thể thoát được vòng tay của bà - "Chết tiệt... Bà ấy thật sự mạnh quá...!!"
- Đến rồi ! Lều tắm đấy, cháu có cần ta giúp không ?
- Không ạ ! - Chara từ chối thẳng thừng khi được bà thả xuống -
- Được rồi, cứ thong thả nhé ! - Toriel mỉm cười rồi quay về lều ban nãy -
Đứng trước cửa lều tắm cùng với chiếc balo, anh thở dài rồi vén cửa lều lên và đi vào. Bên trong có hai thùng gỗ, một thùng gỗ lớn cao và to, thùng gỗ kia thì nhỏ và thấp, chắc là cho người lớn và trẻ em. Chara đi vào, quan sát thấy vòi nước được cắm xuống đất, có vẻ là có mạch nước ngầm ở đây, đối với những robot cấp S chắc cũng không khó để tìm.
Treo chiếc balo lên sợi dây được căn ngang ở thùng nhỏ, anh cởi bỏ quần áo, gỡ bỏ hết cả lớp băng và băng cá nhân trên tay cùng chân đi để lộ những vết sẹo do những trận chiến trong hai năm qua để lại. Ngâm mình trong thau gỗ với nước ấm.
Chara thở phào, đến bây giờ anh mới có lại cảm giác được nghỉ ngơi thư giản là thế nào.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com