Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Anh bước đi từng bước theo hắn trên con đường, đưa mắt quan sát xung quanh không ngừng. Tất cả mọi thứ đều thật ấn tượng, anh không ngờ rằng bên dưới lồng đất, khu cống ngầm lại là nơi ẩn nấp của những con người.

Họ sống ở đây, sinh hoạt và mọi thứ. Họ có ánh sáng từ những ánh đèn được gắn trên tường ở hai bên dài từ điểm bắt đầu đến gần cuối nên sẽ không sợ bóng tối, chắc chắn họ còn có cả thức ăn dự trữ và nước. Họ còn được những robot cấp S ở đây bảo vệ, họ chắc chắn sẽ ổn.

- Nơi này không an toàn như nhóc thấy đâu !

- Hả...S-Sao cơ ? - Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Ta biết nhóc đang nghĩ gì, hẳn là nhóc cảm thấy nơi này rất tốt phải không ? Không, hoàn toàn không. Ở đây, luôn luôn xuất hiện những lần tấn công bất ngờ từ lũ robot phía trên khi chúng dò ra được chỗ ở và lúc đó, chẳng phân biệt con người hay robot, tất cả đều phải đứng lên chiến đấu ! Tính đến hiện tại, đây là chỗ ở thứ 5 mà bọn ta đến rồi ! - Sans ngáp dài ngáp ngắn.

- ...

- Mỗi lần chiến đấu, bọn ta đều phải nhận thương vong, rất nhiều... - Giọng hắn bắt đầu trầm xuống, đầy sự giận dữ - Từ lúc đó, ta đã thề là sẽ giết sạch chúng, ta khiến chúng phải nếm trải mùi vị đau đớn !!!

Ngước mắt nhìn lên, Chara tựa hồ cảm thấy đôi vai hắn run lên vài lần. Anh rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy một robot mang cảm xúc sâu sắc đến vậy, không hề lập trình cũng không hề máy móc, cứ như cảm xúc thật sự xuất phát từ tận đáy lòng của một con người.

"Cứ như một con người vậy, thật chân thật..."

- Này nhóc.

- Hả, sao ? - Chara lại giật mình một lần nữa.

- Từ nãy đến giờ ngươi cứ im lặng, có chuyện gì sao ? - Sans nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

- K-Không có gì... Chỉ là tôi đang suy nghĩ về việc mọi người làm thế nào có được đồ ăn dự trữ thôi ! - Chara xua xua tay.

- Chuyện đó à, heh, cũng chẳng dễ dàng gì ! - Sans xoay lưng lại rồi bước đi tiếp.

- Ý anh là sao ? - Chara nhíu mài.

- Ngươi biết đấy, lương thực cũng không phải thứ vĩnh viễn nên một ngày nào đó cũng sẽ hết và vào những lúc đó bọn ta sẽ phải đi lấy thêm ! - Hắn nói.

- Lấy thêm ? Ở đâu chứ ? - Hắn càng nói thì anh càng khó hiểu.

Sans không đáp, hắn chỉ xoay người lại rồi chỉ lên phía trên. Chara há hốc hét lớn :

- TRÊN MẶT ĐẤT SAO ??!!

- Bing boong~ Chính xác ! - Sans nhếch mép - Và thứ 7 tuần này, bọn ta sẽ chính thức hết lương thực ! Tới lúc đó, bọn ta sẽ lại lên mặt đất "tham quan" một chuyến ! Có muốn cùng đi không nhóc ?

- Hả ? Hỏi tôi ?? - Chara ngạc nhiên há hốc.

Sans gật đầu đáp lại, Chara khoanh tay ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

- Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó !

- Được, miễn là câu trả lời được đưa ra trước thứ 7 ! - Sans nhún vai - Mãi nói chuyện thì giờ cũng đã đi hết con đường, cũng đã trễ, quay về thôi !

Chara gật đầu rồi cùng hắn quay đầu trở về.

...

Bên trong túp lều của Toriel_

- Được rồi, tình trạng của con đã ổn hơn nhiều rồi đấy !

- Vâng, con cảm ơn ạ.

Xoạt

- Frisk !!!

Cậu nghe tiếng người quen thuộc liền ngốc đầu dậy thì thấy Chara đang đứng ở phía cửa lều, anh tiến đến chỗ cậu rồi mừng rỡ nói :

- Tốt quá, cuối cùng em cũng tỉnh rồi !

- Xin lỗi anh, em đã khiến anh phải lo lắng rồi ! - Frisk cười khổ nói -

Chara không nói gì chỉ chòm đến rồi ôm cậu khiến cậu bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, sau đó liền nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và xoa xoa bờ lưng nhỏ của anh. Bờ lưng tuy nhỏ nhưng lại gánh trên vai bao nhiêu là trách nhiệm.

Toriel với Sans đứng nhìn từ xa, bà xuýt xoa nói :

- Ôi, thật tội nghiệp !

- Huh ? - Sans nhíu mài nhìn bà.

- Cậu không nhìn thấy sao Sans ? Chara chỉ mới là một đứa trẻ mà nó đã phải chịu nhiều khổ sở. Chỉ mới là một đứa trẻ mà nó đã phải đứng ra bảo vệ em trai, phải đối mặt với những nguy hiểm mà đáng lẽ ở độ tuổi nó là quá mức ! Cả hai đứa... chúng đáng lẽ ra phải được sống trong tình yêu thương, bao bọc của gia đình ! - Toriel nói với đôi mắt đượm buồn -

Sans đứng bên cạnh lắng nghe, hắn thở dài rồi nói :

- Thôi nào Tori, cô đừng nghĩ tụi trẻ yếu đuối như vậy ! Cả hai đứa đều rất mạnh mẽ, đặc biệt là Chara, thằng bé thật sự rất mạnh mẽ và tôi tin chắc thằng bé sẽ bảo vệ được em nó, và những điều nó tin tưởng !

- Tôi biết điều đó chứ Sans, mà không phải lúc nào cậu cũng nói ra được những điều này nhỉ ?! - Toriel nhìn Sans, nở một nụ cười ẩn ý -

- Heh, do cô nghĩ thôi ! - Sans nhún vai -

- HA LOOOOOOO

Một giọng nói thánh thoát đột nhiên vang lên, Papyrus thò đầu vào từ phía cửa lều khiến Sans và Toriel giật mình và ngạc nhiên. Bà liền hỏi :

- Papy, bửa tối đã chuẩn bị xong rồi à ?

- Đúng vậy, tôi và Lilina đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ mỗi mọi người thôi đó ! - Papyrus vui vẻ nói.

- Heh, vừa hay anh cũng đói rồi ! - Sans xoay đầu sang, hai tay đan nhau rồi đặt phía sau đầu và bước ra khỏi lều.

- Hừm, anh đúng là tên ham ăn đó anh trai ! - Papyrus lầm bầm rồi cậu nhìn lên về phía Toriel và hai đứa trẻ nói - Vậy bọn tôi đi trước nhé, mọi người nhớ ra nhanh đó !

- Được rồi ! - Toriel gật đầu.

Papyrus sau đó rời đi, bà cũng quay sang hỏi Chara và Frisk :

- Hai đứa ra ăn cùng với mọi người luôn nhé !

- Ừm... Vâng... Bọn cháu sẽ ra liền đây ! - Chara gật gật đầu.

- Rồi, vậy ta ra trước giúp mọi người nhé !

Toriel nói xong, nhận được cái gật đầu của Chara thì bà liền ra khỏi lều. Trong lều chỉ còn lại Chara và Frisk, anh quay sang nhìn cậu rồi hỏi :

- Em muốn nghĩ ngơi thêm chút nữa không ?

- Hưm, không ! Em ổn, không sao ! - Frisk lắc đầu - Mà... ở đây thật tuyệt đúng hông anh ?!

- À, anh hiểu, ban đầu anh còn không tin vào những gì mình thấy kia mà ! - Chara cười mỉm đáp - Em biết không, khi được tham quan một vòng thì anh mới được rất nhiều chuyện. Rằng đây không phải là nơi duy nhất mà họ sống, họ đã di cư đi rất nhiều lần vì những vụ tấn công và bị phát hiện !

- Ra vậy... Em cảm thấy thật tốt khi chúng ta đã gặp được họ ! Họ không giống với những người máy chúng ta đã gặp, họ thật tốt bụng !! - Frisk cảm thán.

- Ừm, anh nghĩ là chúng ta vẫn nên đề phòng một chút ! - Chara nhún vai, cậu thật sự vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào những người ở đây cũng như hội người máy của Toriel - Em đói chưa ?

- Ah... anh nhắc mới nhớ, em đói đến rã rời rồi ! - Frisk nghe anh hỏi, bụng liền biểu tình như đợi câu hỏi này lâu lắm rồi.

Chara cười khì, đứa em trai của cậu thật tình là ngố quá, đến đói mà cũng đợi hỏi mới nhớ ra. Anh thở dài một hơi rồi nói :

- Thôi, mau ra ngoài ăn súp !

- Ừm. - Frisk gật đầu.

Chara đỡ cậu xuống giường, cả hai cùng ra khỏi lều. Vừa vén cửa lều ra, không khí náo nhiệt cùng mùi hương thơm nồng của súp ngay lập tức tấn công hai anh em khiến họ bất ngờ.

Mọi người đang trò chuyện vui đùa bên ánh lửa bập bùng cháy rực, trên bàn gỗ xếp bên cạnh là nồi súp lớn với tầm chục người đang đứng xếp hàng chờ đến lượt lấy. Toriel cùng với một người phụ nữ là người đứng lấy súp cho họ.

Không khí thật ồn ào náo nhiệt nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp, thoải mái. Khiến cho anh cứ thẫn thờ nhìn mãi.

- Đã lâu rồi...

- Dạ ? - Frisk nghe anh lầm bầm gì đó trong miệng liền khí hiểu hỏi.

- À, ý anh là, đã lâu rồi chúng ta mới lại được thấy cảnh này ! Rất nhiều con người...ấy... - Chara lắp bắp, hươ tay múa chân loạn xạ diễn tả cho cậu nghe.

Frisk nghe anh vụng về giải thích, cậu mỉm cười gật gật đầu. Thật ra thì cậu nghe rõ và hiểu ý của Chara là gì, chỉ là muốn chọc anh một chút thôi.

- Hai đứa đây rồi !

Cả hai ngạc nhiên quay sang., là Toriel. Bà đứng đối diện, trên hai tay là hai bát súp nóng hổi khói nghi ngút, bà đưa hai bát súp cho cả hai và nói :

- Hai cháu từ sáng giờ chưa ăn gì cả, bộ định nhịn đói luôn à ?

- Dạ... Bọn cháu không có ý đó ! - Frisk cười khổ giải thích.

- Cháu thì bệnh, cần phải ăn sớm để bồi bổ cho nhanh hết bệnh chứ Frisk ! Còn cháu nữa Chara, đi với Sans mệt lắm đấy, ăn nhiều vào ! - Toriel dặn dò hết cậu rồi đến anh.

Chara và Frisk chẳng kịp phản ứng, cầm hai bát súp nghi ngút khói mà đờ mặt nhìn Toriel. Lần đầu bị người lạ quát mắng, hơn nữa còn là robot mà cả hai lại chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn thấy ấm áp trong lòng.

- Ôi trời, Chara, Frisk, hai cháu sao vậy ?

- Dạ...

Chara chợt nhận ra anh đang khóc.

Hai hàng nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên gương mặt, anh cố gắng lau đi và kiềm lại nhưng nó vẫn cứ rơi không ngừng. Anh quay sang nhìn Frisk, cậu cũng vậy, cũng đang khóc.

Cả hai đứa trẻ đều đang khóc. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi.

Khóc vì điều gì chứ ? Vì buồn sao ? Không, những giọt nước mắt này rơi là vì vui sướng. Vì đã lâu rồi mới có người quan tâm đến cả hai.

- Hai đứa đau ở đâu hả ? Hay sao ? - Toriel lo lắng khụy xuống đặt tay lên vai hai đứa, xoa xoa.

- Không... Cháu không sao... - Frisk đáp - Chỉ là...

- Cháu cũng không biết nữa... - Chara ngập ngừng đáp thay lời em trai.

Toriel nheo mài nhìn hai đứa, bà sử dụng khả năng kiểm tra mức độ cảm xúc của con người để xem qua hai đứa thì nhận thấy chỉ số vui vẻ của chúng đang tăng. Toriel cũng cảm nhận được rằng cả hai đang vui mặc dù đang khóc.

Bà mỉm cười rồi dịu dàng ôm cả hai vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cả hai đứa và nói :

- Được rồi, ngoan nào. Có ta ở đây, hai đứa không phải lo lắng gì nữa !

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Toriel, được cảm nhận hơi ấm từ trước đến nay đã lâu rồi không có được, một cảm giác an toàn quen thuốc.

Nếu không nói thì cả hai cũng quên mất rằng Toriel là một robot chứ không phải con người.

Nhưng ngay lúc này, cả hai mặc kệ không quan tâm nữa mà vùi đầu sâu vào trong vòng tay của bà mong rằng sự ấm áp sẽ len lỏi và bao phủ hết mọi ngóc ngách của cơ thể, xua tan đi cái lạnh mang tên 'cô độc'.

Trong thế giới này, con người gần như đã diệt vong. Có thể nói, Chara và Frisk chính là hi vọng cuối cùng nhưng mấy ai biết được như vậy rất là cô đơn chứ.

_______

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com