Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sau khi Chara và Frisk đều đã ổn hơn, bà liền đưa hai đứa đến một bàn ăn trống và hâm lại súp cho ấm rồi ăn. Cùng lúc đó, Sans đột nhiên từ đâu xuất hiện tiến đến và ngồi vào bàn, với bộ dạng uể oải và nằm gục xuống bàn.

Chara và Frisk đứng hình 5s, không biết phản ứng thế nào.

Toriel cầm hai bát súp vừa mang đến, nhìn thấy hắn đang gục đầu trên bàn thì liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà ngoái đầu gọi lớn :

- PAPYRUS.

Nghe có người gọi mình, Papyrus đang nói chuyện vui vẻ với mọi người bên nhóm lửa thì liền đứng dậy, tạm biệt qua loa rồi chạy ra phía của Toriel. Đến nơi, cậu liền hỏi :

- Sao thế Tori ?

- Sans, anh trai cậu, lại mộng du rồi ! - Toriel đáp, nhìn về phía hắn đang gục đầu trên bàn nhưng tay chân vẫn đang cử động chậm rãi.

Papyrus thở dài rồi đi đến chỗ của hắn, nắm cổ áo hắn kéo dậy, cậu vả vào mặt Sans mấy cái, vừa vả vừa gọi :

- Sans, dậy, dậy mau đi !!!

- Hưm... - Sans từ từ hé mắt, thấy trước mắt là em trai liền cười hề hề hỏi - Đến giờ ăn rồi hả ?

- Ăn ăn cái đầu anh í, anh lại bị mộng du nữa rồi đó !!! - Papyrus hừ một tiếng đáp.

- Gì ?! - Sans giật mình, điều đó dường như khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn.

Sans bảo Papyrus thả mình xuống rồi tựa vào bàn, xoa xoa cằm lẩm bẩm :

- Lần thứ 5 trong tuần rồi, rốt cuộc máy móc có vấn đề ở đâu chứ...

- Em nghĩ anh nên tìm Alphys để kiểm tra tổng quan cho chắc chắn hơn đấy ! - Papyrus với chức năng nghe âm thanh nhạy, cho dù là tần số nhỏ nhất cũng bắt sóng được đã nghe hết những điều anh trai mình lẩm bẩm liền nói.

- Có lẽ... Nên như vậy ! - Sans gật gật đầu tán thành.

Chara và Frisk nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì sất, hai đứa trẻ im lặng ăn món súp nà Toriel đem đến. Toriel nhìn cả hai, mỉm cười nói :

- Hai cháu đừng lo, không có vấn đề gì đâu, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi !

- Vâng. - Chara đáp.

Frisk cũng gật đầu thuận theo.

Sau khi cả hai đã ăn xong súp thì cũng đã muộn, bà liền đưa hai đứa về túp lều và bảo phải đi ngủ sớm nhưng Chara lại không muốn, anh bảo rằng mình không cần ngủ nhiều đến vậy nhưng lúc nói lại đưa tay che miệng ngáp mấy cái khiến cho Toriel khẽ cười. Frisk thì tán thành với bà, bảo rằng anh nên nghĩ sớm đi, dù gì cũng đã trải qua một ngày dài.

Thấy Frisk tỏ ra quyết tâm, Chara không còn cách nào khác hay nói đúng hơn là chính bản thân anh cũng muốn nên đành gật đầu. Vừa vào trong túp lều, leo lên nệm ấm mềm mại thì đôi mắt của Chara đã lim dim nhắm lại, rồi nhẹ nhàng ngủ say không hay lúc nào.

Frisk nằm bên cạnh, cũng im lặng nên bà nghĩ cả hai đã ngủ rồi liền kéo chăn lên đắp thì đột nhiên cậu cất tiếng :

- Cảm ơn bà...

- Hử ? - Toriel ngước dậy nhìn.

- Vì đã chăm sóc cháu và cả chị Linia nữa, món súp rất ngon !

- Không có gì đâu, mọi người phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn mà ! Cháu cứ nghĩ ngơi đi. -Toriel mỉm cười đáp.

- Vâng... Cha cũng dậy cháu như vậy, mọi người nên giúp nhau khi gặp khó khăn, phải đoàn kết và hỗ trợ nhau, không phân biệt gì hết !

Lời nói của Frisk vừa dứt, giống như có một luồng điện xẹt qua đầu, luồng điện với một tần số cao vót khiến cho máy móc ở bộ phận đầu của Toriel không thể chịu được. Bà đưa tay ôm đầu, xoa xoa.

  "Kì lạ, chuyện gì vậy chứ..."

Toriel nhắm mắt kiểm tra sơ bộ trong bản thân thì không thấy gì bất thường, động cơ vẫn còn rất tốt và hoạt động bình thường, không có trục trặc. Vậy thì luồng điện xẹt ngang trong đầu bà khi nãy là gì ? Cảm giác giống như nó đang cố gắng đánh thức gì đó trong các động cơ đang vận hành của bà vậy.

- Bà ổn không bà Tori ?

- À... Ừ... Ta ổn ! - Toriel giật mình vội đáp khi nhìn thấy Frisk đang nhìn bà chăm chăm - Vậy thôi, cháu cũng ngủ sớm đi nhé !

- Dạ. - Cậu ngoan ngoãn đáp.

Toriel mỉm cười chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài.

Bà nhìn thấy Papyrus và Sans vẫn còn ngồi ở bàn, trước mặt là một màn hình nhỏ, dường như họ đang gọi điện. Toriel tiến đến hỏi :

- Gọi cho Alphys à ?

- Ừ, tôi định thứ 7 này lên mặt đất tìm lương thực thì sẵn ghé qua chỗ cô ấy kiểm tra luôn ! - Sans đáp, tay vẫn chỉnh chỉnh ăn-ten để bắt được tần số.

- Lên rồi lên rồi !! - Papyrus reo lên thì màn hình có chút hình ảnh chập chờn.

Hắn vội chỉnh lại cho đúng góc ban nãy, hình ảnh quả nhiên đã rõ hơn. Trên màn hình là Alphys và Undyne, có vẻ như bên đó cũng vừa bắt được sóng nên họ trong cũng rất mừng. Alphys vừa thấy Sans và Papyrus liền vui vẻ nói :

- S-Sans... P-Papyrus, tôi... tôi rất vui được gặp mọi người !

- Heh, chúng tôi cũng vậy. - Sans mỉm cười.

- Alphys, Undyne, hai người vẫn khỏe chứ ? - Papyrus hỏi.

- Khỏe như trâu ! - Undyne cong tay lên khoe cơ bắp ở tay cho cậu xem.

Papyrus nhìn thấy thì ôm mặt, đôi mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ :

- Papyrus vĩ đại cảm thấy cô thật tuyệt vời !!!

- Ha ha, cảm ơn lời khen nhé Papy. Thế nào ? Cậu vẫn luyện tập chăm chỉ đấy chứ ? - Undyne hỏi.

- Đương nhiên rồi, cứ đợi đi rồi một ngày nào đó Papyrus vĩ đại đây cũng sẽ cơ bắp và mạnh như cô luôn ! - Papyrus đáp với vẻ quyết tâm.

Cả hai trò chuyện với nhau thêm một lúc thì Toriel liền đi đến hỏi :

- Tình hình ở trên vẫn ổn chứ ?

Nghe bà hỏi, Undyne và Alphys liền nghiêm túc lại và nói :

- Mọi thứ vẫn ổn, chỉ có điều dạo gần đây đột nhiên bọn robot tuần tra trở nên gắt gao hơn, số lượng của bọn chúng cũng tăng vọt ! Mặc dù hơi khó khăn nhưng tôi nghĩ là vẫn ổn ! - Undyne kể lại sơ bộ.

- Số lượng tăng nhiều sao ? - Toriel lo lắng nói.

- Ừ-Ừm... D-Dường như chúng đang... tìm kiếm một cái gì đó hoặc một đối tượng nào đó ! - Alphys nói thêm.

Nghe xong câu này, Toriel, Sans và Papyrus trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ là vì đang tò mò nghĩ xem rốt cuộc thứ bọn chúng đang tìm là gì. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra nên đành bỏ qua một bên, từ từ suy nghĩ tiếp, Sans là kẻ mở màn cho chủ đề khác, hắn nói :

- Alphys, thứ bảy này tôi sẽ đến chỗ của cô để kiểm tra vài thứ. Cô sắp xếp thời gian được không ?

- Thứ bảy này à, là ngày lấy lương thực định kì đúng không ? Đương nhiên là được ! - Alphys vui vẻ nói.

- Cảm ơn ! - Sans gật đầu mỉm cười.

- Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì bọn tôi tắt máy đây ! Để lâu cũng nguy hiểm lắm ! - Undyne nói, bởi vì cô lo rằng tần số sẽ bị bọn robot thám thính dò ra, dù là tần số đặc biệt nhưng chịu khó thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện.

- Hiểu rồi. - Sans gật đầu.

- Tôi sẽ gửi Sans bánh quế đem lên cho mọi người nhé !

- Tuyệt, cảm ơn cô rất nhiều !!! - Alphys và Undyne vui mừng thốt lên.

- Tạm biệt, hẹn thứ bảy gặp lại, Papyrus vĩ đại sẽ nấu thật nhiều mì để đem lên cho mọi người ! - Papyrus hứng khởi nói thêm.

- À... T-Tuyệt... Cảm ơn... - Giọng điệu của cả hai xìu xuống.

Sau đó Sans tắt máy, Papyrus nheo mài xoa cằm :

- Ủa sao kì vậy, nghe cô nói họ vui mà sao đến tui cái mặt họ xìu xuống vậy ?

- Chắc tại họ mệt, buồn ngủ rồi đó. - Sans nhún vai nói.

- Chắc là vậy rồi ! - Tạm thời Toriel cũng chưa nghĩ ra cái cớ thích hợp nên đồng ý với cái cớ Sans viện ra.

- Hừm... Sao tui cảm thấy lại không phải nhỉ... - Papyrus xoa xoa cằm.

- Oápppp, anh buồn ngủ rồi, đi đây~ Ngủ ngon, Tori.

- Ừm, cậu và Papyrus cũng vậy !

Sans đánh trống lãng lấy màn hình rồi xuống ghế đi một mạch trở về túp lều của mình ở đằng trước, Papyrus vội vàng đuổi theo trách mắng sao anh bỏ em, không nghe em nói gì hết. Sans chỉ đáp lại bằng nụ cười hề hề.

Cả hai đi vào trong lều, Toriel cũng quay về lều của Frisk và Chara.

...

Sáng hôm sau [ Thứ 5 - 5 giờ 15 phút ]_

- Oáp...

Chara ngái ngủ ngồi dậy, anh vươn vai rồi nhìn qua thì thấy Frisk vẫn đang ngủ say, tiếng thở đều đều nên liền nhẹ nhàng kéo chăn và xuống giường. Anh đắp chăn lại ngay ngắn, trong lúc mang giày thì nhìn thấy Toriel đang ngủ trên sofa ở phía đối diện, có vẻ robot cấp S thật sự được cài đặt sinh hoạt giống như một con người, đến đêm là ngủ cho dù việc đó cũng không cần thiết lắm. Hoặc đó có thể là một cơ chế sạc pin khác của họ.

Chara vén cửa lều, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Anh đi dạo một vòng xung quanh, vì còn sớm nên mọi người vẫn còn đang ngủ say, không gian xung quanh rất yên tĩnh. Chara đi một lúc theo con đường thẳng dẫn ra phía mà anh đến thì đột nhiên nghe một âm thanh đấm đá lớn vang lên đều đều.

Binh binh, bộp

Chara nhíu mài chậm rãi tiến lên, nấp vào sau một núi các linh kiện điện tử hư hỏng cao hơn cái đầu bị vứt bỏ từ phía trên, Chara nhìn thấy bóng dáng một ai đó đang đấm huỳnh huỵch vào một cái bao cát lớn được treo trên thanh sắt phía trên. Anh nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó là Sans.

Sans đang tung liên tục những cú đấm và đá của mình vào bao cát, mỗi cái đều mang đầy uy lực, bằng chứng là tất cả đều để lại dấu hằn mỗi khi Sans vừa dứt đòn của mình. Sức mạnh lớn đến nỗi khiến Chara đứng từ xa cũng có cảm giác nghẹt thở, anh nuốt khan một ngụm nước bọt xuống.

- Muốn xem thì cứ ra đây nhìn thoải mái đi, cần gì phải lấp ló vậy ?!

Hắn cất tiếng, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ Chara đang nấp. Anh giật thót mình, không hiểu vì sao hắn lại phát hiện ra anh đang nấp ở đây mà trốn cũng không trốn được nữa, Chara liền đi ra và hỏi :

- Sao anh biết tôi ở đây ?

- Nhóc à, ta là robot đấy ! Ta có thể cảm nhận được nhiệt độ từ sinh vật còn sống và nhìn thấy vị trí của chúng. - Sans nhíu mài đáp, biểu cảm như nói rằng câu hỏi của Chara thừa thải quá.

Chara mặc dù ấm ức nhưng không thể ý kiến được bởi vì chính anh cũng thấy câu hỏi của mình ngốc thật, vốn biết rõ hắn là robot cấp S mà lại hỏi vậy, nhưng cũng tại hắn khiến anh giật mình kia mà ?! Đúng vậy, là lỗi của hắn.

Chara khẳng định trong lòng như thế. Sans nhíu mài nhìn anh, thằng nhóc này như thời tiết ấy, ban nãy còn bí xị mà giờ trông như mới đi hội về. Hắn đảo mắt rồi hỏi :

- Mặt trời còn chưa lên hẳn, trẻ con sao lại dậy sớm vậy ?

Nghe giọng của Sans đột ngột hỏi, anh liền đáp nhanh :

- Thói quen của tôi thôi !

- Ồ, nhóc chỉ mới mười tuổi mà có thói quen như người già rồi, heh. - Hắn nhếch mép vung một cú vào bao cát.

- Kệ tôi, dù sao đó cũng là thói quen tốt ! - Chara hừm một tiếng đáp, sau đó chậm rãi ngồi xuống nền đất rồi hỏi - Còn anh, sao phải tập luyện cực khổ như vậy ? Là robot chẳng phải đã được trang bị đầy đủ rồi sao ?

- ... - Hắn im lặng chốc lát rồi đáp - Thói quen.

- ??? - Chara bị câu trả lời của hắn làm cho kích động ? Thói quen ? Đùa sao ?!

Nhưng khoan đã, hắn là robot cấp S, không được quên điều đó. Chara lẩm bẩm trong đầu rồi thu lại biểu cảm kinh ngạc. Thấy sắc mặt của đứa nhóc lúc trước mắt luôn biến hóa nhe tắc kè bông khiến hắn thấy thú vị, nụ cười trên gương mặt khẽ nhếch một cái rồi nói :

- Với cả làm nóng động cơ, cho dù là loại tốt đến đâu cũng sẽ mai một nếu nhóc không chăm sóc kĩ lưỡng !

Chara gật gật đầu.

- Và cũng vì một lí do đặc biệt nào đó mà ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết chuyện tập luyện mỗi sáng đã ăn sâu vào lõi bộ nhớ của ta ! - Sans nói thêm.

Sau đó hắn dồn lực tung một cú đá cực mạnh vào bao cát, bao cát chịu không nỗi lực liền rách ra và khiến cát bên trong ồ ạt tràn ra ngoài. Sans nhìn cát trong bao đổ ra, thở dài :

- Chẹp, Papy thấy sẽ lại mắng mình cho coi... Dọn dẹp thôi !

- Dậy tôi đi !

- Hử ? - Sans nhíu mài nhìn anh qua vai, thấy đôi mắt sáng và gương mặt phấn khởi thì ngạc nhiên.

- Dậy tôi những võ công của anh đi ! - Chara đáp lại.

- Heh, huấn luyện sẽ rất khổ cực đấy. - Sans cứ nghĩ Chara đùa nên nói thế cho anh rút lui nhưng sau đó lại nhận một câu trả lời quả quyết.

- Tôi chấp nhận hết, miễn là có thể mạnh lên !

Sans im lặng đưa mắt nhìn qua, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Thôi được rồi, ta sẽ xem xét và đưa ra quyết định sau !

- Gì chứ ?! - Chara há hốc - Sao anh không chấp nhận đi còn suy nghĩ gì nữa ?!

- Chuyện của ta, ngoan ngoãn đợi đi nhóc con. - Hắn đáp, tay vừa cầm chổi quét cát vào trong bao.

Chara nheo mài, bĩu môi nhưng không thể làm được gì khác. Anh đứng dậy định quay lại lều thì hắn cất giọng hỏi :

- Vậy nhóc đã quyết định chưa ? Chuyện thứ bảy đấy ? Chỉ cách một ngày nữa thôi, ta mong là chiều nay nhóc sẽ có quyết định bởi vì chúng ta còn phải chuẩn bị nữa đấy.

- Tôi biết rồi.

Đáp xong anh rời đi.

Sans vẫn tiếp tục quét cát, chốc chốc lại dừng lại rồi tựa cằm lên cán chổi, đôi mắt của hắn lại lim dim khép lại, không hiểu vì sao mặc dù là robot nhưng hắn lại được lập trình là có buồn ngủ và lười biếng của con người, mặc dù việc ngủ không mâyd quan trọng nhưng hắn luôn thèm ngủ và sự lười biếng luôn thúc đẩy quá trình đó nhanh hơn. Cứ thế, hắn híp mặt rồi ngủ gục luôn trong tư thế cằm tựa trên cán.

...

8 giờ 15 phút_

- SANS ?! ANH ĐÂU RỒI, TÊN LƯỜI BIẾNG !!!

Papyrus đi dài trên đường, vừa đi vừa gọi lớn. Lúc đầu, cậu đã cố gắng liên lạc với hắn bằng sóng âm tần số riêng nhưng lại không bắt được, Sans nếu rơi vào trạng thái này thì một là đang ngủ còn hai là đã ngưng hoạt động (chết) mà thôi. Vậy nên Papyrus phải xách mông đi tìm anh trai mình, sáng nay có rất nhiều việc mà hắn lại biệt tâm khiến cậu khá bực mình.

Đi được một lúc cuối cùng thì Papyrus cũng nhìn thấy Sans ở đằng trước, cậu vội vàng chạy đến và gọi :

- Sans, anh làm cái gì ở đây- Trời má ?!! Chuyện gì xảy ra thế này ?!!!

Đập vào mắt Papyrus là cảnh tượng hắn nằm bê bết trên đống cát vàng, cát từ bao chốc chốc vẫn đổ một ít vào đầu hắn. Papyrus ngồi xỏm xuống, kéo hắn dậy rồi phủi phủi cát trên người hắn xuống sau đó cầm vai hắn lắc mạnh :

- Sans, dậy đi, Sans !!!

- Hưm... - Hắn mơ màng mở mắt ra nhìn thì thấy Papyrus, liền cười một cái rồi nói - Yo Papy.

- Yo đếch gì, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy anh trai ?? Cái mớ hỗn độn gì đây, đừng nói là bọn robot đã đánh đến đây rồi nhé ? - Papyrus vừa hỏi vừa lắc mạnh hắn.

- K-Không phải... Bình...Bình tĩnh đi Papy... - Sans bị lắc tới lắc lui, giọng nói cũng dao động theo.

- CHỨ SAO ??!! - Papyrus sốt ruột hét lên.

- Do anh đấm mạnh quá làm bao cát rách nên cát đổ ra ngoài thôi. - Sans từ tốn đáp.

Nghe xong, Papyrus nheo mài thả tay ra khiến cho Sans lại nằm bẹp xuống đống cát. Cậu đứng dậy, bỏ đi không thèm ngoái đầu lại nhìn.

Sans nằm trong đống cát, nhướng người lên gọi :

- Papyrus, đừng đi... Giúp anh với...

- Papyrus vĩ đại không rãnh. - Papyrus đáp dửng dưng bỏ đi luôn một nước.

Sans tuổi thân quá, đứng dậy phủi phủi cát trên người của mình xuống xong đến chỗ đất trống khác vật ra ngủ tiếp.

...

- Papy, cậu quay lại rồi ! Sans đâu ?

- Sans ? Ai vậy ? Papyrus vĩ đại có quen hả ? Không, ta không quen tên lười biếng đó ! - Papyrus xua xua tay.

- H-Ha ha... - Toriel cười khổ, Sans lại khiến cho Papyrus giận rồi.

_______________

tbc.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com