Khởi đầu
Vào đầu thế kỉ XX, xã hội loài người ngày càng văn minh, ngày càng hiện đại, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, không ngừng đổi thay, không ngừng năng cao. Đó có thể là điều tốt nhưng nó cũng kéo theo không ít những vấn đề khác.
Con người, những sinh vật cấp cao với lòng tham vô bờ bến luôn muốn làm chủ trên tất cả, không có gì là đủ đối với họ. Với những bộ não phát triển, họ nghĩ ra được những kế hoạch vô cùng to lớn và mong muốn thực hiện được chúng, trong đó kế hoạch lớn nhất của họ chính là tạo ra robot để phục vụ cho họ.
Họ nghĩ rằng nếu tạo ra robot thì thế giới sẽ ngày càng phát triển và robot sẽ là những công cụ giúp cho xã hội phát triển hơn. Chính vì vậy, kế hoạch chế tạo ra robot đã được tiến hành.
Ban đầu, kế hoạch đã thành công khi robot đã được hoàn thiện và đúng như mong đợi của các nhà khoa học và các nhà chế tạo, họ bắt đầu tung robot ra thị trường và đương nhiên sự hiếu kì, thích thú trước những điều mới lạ, hàng loạt người đổ xô đi mua robot về để sử dụng.
Và rồi, robot xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới.
Những tưởng rằng đó là điều tốt nhưng không, nhu cầu cần robot quá lớn khiến cho các nhà máy sản xuất robot phải làm việc với hiệu suất tối đa, nhiều nhà máy khác cũng mọc lên không kém khiến cho môi trường không khí ngày càng ô nhiễm, tài nguyên dần cạn kiệt đi và rừng cây dần dần biến mất, biển cũng bị ô nhiễm nặng do rác thải từ các thành phố lớn thải ra, động vật và sinh vật dần biến mất, ngày càng ít ỏi.
Đó là một tình trạng hết sức nguy cấp đáng báo động nhưng còn một sự việc nữa mà con người phải đối mặt, nghiêm trọng và hậu quả đáng sợ to lớn có thể ngang, à không, phải hơn rất nhiều đó chính là việc...
Robot đã trở nên có ý thức và chúng đã có một quyết định với niềm mong muốn to lớn chính là thao túng toàn bộ thế giới, đứng lên làm chủ, lật đổ loài người, mở ra một đế chế mới. Đế chế của Robot !
Hợp lại với nhau, robot đã trở nên lớn mạnh vượt qua sự kiểm soát của con người, chúng vùng dậy và với rắp tâm dã man chính là tiêu diệt toàn bộ loài người đã cho chúng sức mạnh để chiến đấu. Chiến tranh giữa người và robot nổ ra khắp nơi trên thế giới, con người dần trở nên thất thủ trước sự bạo động khủng khiếp của robot, nhiều sinh mạng đã ra đi.
Các nhà khoa học, chế tạo đã không thể kiểm soát được tình trạng và ngăn những robot được nữa, họ cũng đã thất thủ. Những tưởng đã là đường cùng và bế tắc thì một trong số họ, người duy nhất đã đoán trước được sự việc đã chế tạo ra một thứ có thể thay đổi được mọi chuyện, đó là niềm hi vọng cuối cùng của nhân loại. Người đã tạo ra nó chính là nhà khoa học Gaster.
Nhưng họ đã không kịp xuất phát đến nơi mà ông ấy đặt cỗ máy bởi vì robot đã phát hiện ra kế hoạch của họ, chúng đã tấn công nơi họ đang trốn và tàn sát toàn bộ những nhà khoa học.
Gaster lúc đó biết không còn đường rút cho bản thân nhưng hai đứa con của ông thì có thể. Quyết định chắc chắn mọi thứ, Gaster bế hai đứa con của mình mặc cho chân đang bị thương nặng và đưa chúng đến con đường dẫn lên phía trên mặt đất, đến một nơi an toàn.
Trước khi đi, ông khụy xuống ôm chầm lấy hai đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu, xoa xoa đầu của hai đứa, ông mỉm cười, nhìn hai đứa trẻ với đôi mắt âu yếm và nói
- Chara, Frisk, ta chỉ có thể đưa hai con đến đây thôi ! Khi ta đi rồi hãy cố gắng chạy thật xa cho đến khi nhìn thấy ánh sáng, các con sẽ được an toàn và hãy nhớ rằng các con nhất định phải sống thật tốt, phải kiên cường và mạnh mẽ, hai con không được từ bỏ hi vọng bởi vì thế giới chắc chắn sẽ được cứu !
- Không... Không... Con không muốn, con không muốn rời xa cha đâu... - Frisk nức nở ôm lấy ông -
- Cha, cha hãy đi cùng chúng con... Có được không ? - Chara nhìn ông, cậu nhóc cố gắng không khóc mặc dù vai đang run lên từng hồi -
Gaster nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của Chara, ông xoa nhẹ rồi cười gượng một nụ cười chua chát và nói
- Xin lỗi Chara nhưng...ta không thể cùng hai con rời đi !
- Tại sao chứ ?!! Chúng ta có thể cùng nhau chạy đi, bọn chúng sẽ không thể--
- Chara, nghe ta nói này, nhìn ta đi... - Gaster nói - Ta đang bị thương nặng ở chân, ta không thể đi xa được và chỉ làm vướng víu hai con trên đường đi, bọn chúng thì rất đông và nếu ta không nhanh thì chúng sẽ bắt được chúng ta, kết cục sẽ chẳng có gì tốt đâu con trai ! Con hiểu mà đúng chứ ?
- Con hiểu nhưng mà-
- Chara ! - ông gằn giọng như nhắc nhở anh -
- Con... Hức... Con thật sự không muốn điều đó đâu... Làm ơn đi cha... - cuối cùng Chara òa lên -
Gaster kéo anh lại rồi ôm chặt anh vào lòng, cố gắng hít thở để không phải khóc, không phải khiến cho hai đứa con của mình lo lắng, ông đẩy hai đứa con ra rồi mỉm cười, nhìn vào nụ cười của ông có lẽ hai đứa trẻ đã được trấn an phần nào và không khóc nữa, ông đưa cho cả hai hai chiếc balo và nói
- Bên trong là những đồ dùng ta đã chuẩn bị sẵn cho hai đứa và đây... - ông đưa cho cả hai hai chiếc mặt nạ với hai biểu cảm khác nhau, của Chara là " =) " còn của Frisk thì là " -_- " và nói - Đây là mặt nạ phòng độc mà ta đã thiết kế riêng cho hai đứa, nó sẽ lộc được khí độc, mặc dù nó là mặt nạ bao trọn khuôn mặt nhưng sẽ không gây khó chịu và khi các con đeo vào, ở phần đôi mắt chính là camera, nó sẽ thu lại toàn bộ quang cảnh bên ngoài và truyền vào trong cho con, các con sẽ có cảm giác như mình đang nhìn qua một tấm kính và quan sát thực tế chứ không phải đeo mặt nạ, tầm nhìn sẽ không bị hạn chế ! Hãy cố gắng giữ nó nhé !
Frisk và Chara nhận chiếc mặt nạ rồi rũ rượi nói lời cảm ơn với ông, ông xoa đầu hai đứa sau đó vẻ mặt liền nghiêm túc rồi đưa cho Chara một quyển sổ tay nhỏ và nói nhỏ với anh
- Hãy giữ nó cẩn thận, ta muốn con đọc nó và đừng cho Frisk biết, em ấy còn nhỏ nên hãy đợi đến lúc thích hợp ! Con làm được chứ ?
- Vâng ạ ! - Chara gật đầu -
- Tốt lắm con trai ! Con sẽ là một người anh trai tuyệt vời và con... - Gaster đặt tay lên đầu Frisk - Chắc chắn sẽ là một em trai bảo vệ anh trai tốt nhất, đúng không nào ?!
- Dạ ! - Frisk gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm -
- Tốt lắm... - Gaster mỉm cười - Ta rất tự hào về hai đứa, ta yêu hai đứa rất nhiều !
- Chúng con cũng vậy !!! - Frisk và Chara đồng thanh đáp -
- Ta rất hạnh phúc, giờ thì... RỜI KHỎI ĐÂY NGAY !!! NHANH LÊN !! - Ông hét lớn rồi đẩy hai đứa về phía trước -
Chara cắn môi, anh cúi đầu nắm lấy tay Frisk kéo đi mặc cho cậu có vùng vẫy kêu la khóc lóc thảm thiết
- KHÔNG... CHA, CHA ƠI, CON KHÔNG MUỐN, THẢ EM RA !!! CHAAAAAAA
Tiếng thét dần dần xa đi, Gaster nhìn theo hướng của hai đứa con và bóng dáng chúng dần phai nhòa trong bóng tối, lúc này ông đã an tâm hơn và nở một nụ cười cuối và nói
- Cố gắng lên và sống tốt nhé hai đứa...
XOẸT
Một con robot với chiếc máy cưa đã tước đi mạng sống của Gaster với một cú chém duy nhất.
Hi vọng cuối cùng của loài người hiện tại chính là hai đứa trẻ kia. Liệu nhân loại có thoát khỏi được cuộc tàn sát của robot ? Hai đứa trẻ ấy có thể hoàn thành được sứ mệnh không ?
Cuộc hành trình đầy chông gai và ác liệt của chúng chỉ mới bắt đầu.
____________
ZetaCrosslock
banhunubienthai
_PearLmao_
_broken-chan_
_PearLmao_
Okay, tui cũng ko rõ là mình thiếu ai bởi vì lâu quá và tui ko nhớ rõ acc watt từng người ://. Phiền các bae được tag tag tên những bae thiếu hộ toi nhé :vvv
Toàn bộ những thành viên toi định tag đều thuộc team The_Town ạ :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com