Chương 5
"Eo sao bảo thích bạn em mà? Sao không nói đỡ còn cười rồi lơ qua luôn vậy?"
"Thề là tao thấy nó thích bạn em thật mà với cả nó còn thầm thừa nhận luôn đó"
Save thấy em vừa buồn bã vừa rầu mà đánh vào vai Auau.
"Anh nhìn kìa, bạn anh làm bạn em buồn đấy"
"Đau tao đấy em?"
Em làm xong công việc, đi đến bên hàng ghế với khung cửa, ánh nắng chiếu vào mặt em. Em cứ ngắm những cái cây đang liêu xiêu, mang mát qua từng cơn gió. Có vẻ trong đầu em quá nhiều suy nghĩ mà không nghe hắn kêu mình.
"Kong ơi! Ra ăn cùng mọi người thôi"
"Kong"
"Dạ?"
"Ra ăn sáng cùng mọi người này"
"Vầng"
Em đi ra thấy ai cũng nhìn em.
"Ủa! Tao thấy ngày nào Sun cũng đến hết vậy? Có phải là thanh mai trúc mã thôi không?"
Em vừa ngồi xuống thì nghe Auau hỏi hắn, tim em có chút nhói lên một xíu. Có lẽ, câu hỏi đó đã đúng cái thắc mắc của em. Save thấy em thế, liền đạp vào chân Auau.
"Aa"
Hắn vừa lấy nước chia cho mọi người vừa nghĩ không biết phải trả lời như thế nào.
"Người yêu cũ"
Mắt em đang nhìn xuống bàn, khi nghe câu trả lời của hắn thì khựng lại.
"Gì cơ? Cái người mà mày lụy lên lụy..."
"Anh ăn cái này đi nha"
Save liền đưa miếng đồ ăn lên mồm Auau.
"Kong, sao không nói gì thế?"
"Hả?"
"Thôi ăn mau lên"
Ăn xong, thì mỗi người một góc. Save thấy không ổn liền kêu Auau đến. Save vẫy tay ngõ ý ngoắc Auau lại, Auau thấy thế liền đi lại.
"Em gọi tao cái gì đấy, đang đánh dở trận game"
"Trẻ trâu"-Save liếc.
"Gọi tao đến đây để chửi hả?"
Save khoác vai Auau, mặt hai người gần nhau. Auau có cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi mùi hương nước hoa của Save bay thoang thoảng. Mùi này có vẻ là hợp gu Auau rồi.
"Anh nhìn em làm gì? Nhìn kìa! Sao hai người đó không nói chuyện gì hết vậy?"
"Giờ em kêu nó nói gì?"
Anh quay sang nhìn em, em cũng quay sang nhìn anh. Khoảng cách gần đến mức đầu mũi của cả hai chạm vào nhau. Lúc này, tim Auau nhảy alibaba rồi, còn Save thì ngại ngùng mà bỏ tay ra, lãng qua chuyện của cặp kia.
"Anh kiếm cớ cho hai người kia nói chuyện đi"
"Mắc gì? Tao có phải thần đâu em?"
"Đi, lâu lâu bạn em mới phải lòng người khác. Em muốn bạn em vui vẻ anh giúp em đi. Năn nỉ luôn á"-cầm tay anh lắc qua lắc lại.
"Em cho tao cái lợi ích khi tao làm việc này đi?"-hất mặt lên.
"Đi ăn, em bao được không?"
"Ok, em ngồi đây. Anh kiếm cách"
Rồi Auau đẩy Save xuống ngồi ghế, Save giờ chỉ cần xem kịch Auau dựng lên thôi.
Auau tiến đến gần anh, anh thì đang ngồi xem số sách mà hôm nay được trả đã đủ chưa. Thì bị Auau làm phiền.
"Ê tao đói bụng quá!"
"Kệ mày"
"Kong ơi! Em đói không?"
"Không anh ơi!"
Auau căm lặng ra hiệu cho Save tung chiêu.
"Ủa mày không buồn miệng à Kong?"
"Có xíu à"
Anh nghe thế liền, ra oai.
"Vậy để anh đi mua đồ ăn vặt cho nha!"
Save thấy thế liền phóng lao theo lao luôn.
"Kong, mày đi với anh Thomas đi. Tao thích ăn cái gì có mỗi mày biết thôi à"
"Hả? Vậy sao mày không đi đi"
Auau đi đến ngồi kế Save.
"Anh với nhóc này bận chơi game rồi"
"Gì? Save mà chơi game?"
Save liền cầm máy Auau. Auau vòng tay qua cầm tay Save.
"Đi đi, tao buồn miệng quá Kong!"
"Ò ò"
Thomas và Kong đi ra ngoài. Ở trong mới chịu dừng cái tư thế ngại ngùng đó.
"Rồi em làm tao chết rồi nè"
"Ê đổ thừa hả?"
"Nè thấy chưa?"
Save giật điện thoại Auau.
"Đưa đây, nhìn em chơi nè"
Thừa cơ hội, Auau được gàn gũi với Save hơn. Auau ngồi gần ngại đến mức mặt đỏ lên như quả cà chua vậy.
km.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com