Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189-190

Chương 189:  Một chữ “buồn” rất cao minh!

Edit: Hà My

Beta” Sakura

Người nọ vốn định nói, biệt thự số 12 là các anh muốn ở thì ở, Đại tướng Tiền là người các anh muốn gặp có thể gặp sao.

Nhưng thấy thẻ căn cứ cùng với thẻ CMND mà Hồ Hạo Thiên đưa lên thì nuốt lời này xuống bụng.

Từng thẻ căn cứ đoàn đội đều có ghi tên đoàn đội đấy, lúc trước Bạch Thất đưa thẻ mời ở căn cứ thành phố H, nhân viên công tác có thể thoáng cái nhìn ra đây là thẻ mời của đoàn đội Độc Bộ, tự nhiên giải thích rõ chuyện này.

Hồ Hạo Thiên đưa đúng là thẻ đội Tùy Tiện và thẻ CMND của anh.

Chuyện tòa biệt thự số 12 đến 14 ở bên trong khu biệt thự bị vây thành một cái đại viện, là việc mọi người trong căn cứ đều biết, dần dần làm chuyện vui mà cười nhạo đấy.

Hơn nữa khi quân đội bắt đầu tập hợp ở chỗ này ngày thứ ba, đại viện này lập tức bị người Đại tướng Tiền gác rồi.

Thế trận lớn như vậy, Đại tướng Tiền chỉ kém cầm loa nói cho tất cả mọi người, viện này là của tôi rồi.

Vả lại, ngoại trừ Đại tướng Tiền, đối phương còn một người cha làm Bí thư.

Hậu trường thật sự là quá lớn.

Người bình thường nào dám đắc tội người như vậy.

Nhưng mà mọi người đội Tùy Tiện luôn gặp may thì bây giờ lại xui xẻo rồi

Đơn giản là, hiện tại người trực là người của nhà họ Chu đấy!

Sĩ quan kia cầm thẻ căn cứ của Hồ Hạo Thiên cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cái thẻ này xác thực hàng thật giá thật.

Hắn là nhân viên trong quân, tiếp xúc nhiều hơn, cũng nhìn ra cỗ xe bọn hắn không giống người thường.

Vì vậy lộ ra dáng tươi cười nói: “Hóa ra là đội trưởng Hồ, đội trưởng Hồ, còn mời các anh xuống xe tiến vào căn cứ.”

Hắn vừa nói vừa muốn. . .

Nếu tại đây bắn mấy phát giải quyết bọn họ?

Có thể hay không xong hết mọi chuyện?

Nhưng mà khi hắn quay đầu nhìn nhìn camera giám sát.

Lại âm thầm thu hồi cái tâm tư này

Chỉ là Chu thiếu xem bọn họ không vừa mắt mà thôi, mặc dù Chu tướng không muốn thực lực Tiền tướng lớn mạnh, nhưng cũng không có minh xác hạ mệnh lệnh nói đưa đối phương vào chỗ chết.

Một cái cấp dưới tại thời điểm tự tiện làm chủ, đúng khẳng định có thêm điểm mà nếu làm sai. . . Toàn bộ oan ức tự mình cõng.

Người sĩ quan này không ngu, có thể làm tới vị trí bây giờ, đương nhiên cũng không phải toàn bộ nhờ vũ lực có được.

Hồ Hạo Thiên cũng không muốn xuống xe.

Xe này chống đạn, gặp được sự tình không tốt cũng có thể ngăn cản thoáng một phát.

Hiện tại suy nghĩ cẩn thận không có sai, ai bảo trên tường ngoài cửa, súng của đối phương vẫn hướng phía mình đây này!

Hồ Hạo Thiên nói: “Nếu chúng tôi xuống xe, thì xe làm sao bây giờ, nếu như dừng xe ở chỗ này thì không phải thành cản đường nha.”

Đừng nói bốn 4 làn xe, chính là một loạt xe làm sao có thể tạo thành cản đường đây!

Đối phương nhìn Hồ Hạo Thiên một bộ dạng “Tôi sẽ không xuống xe”, quan quân cũng không thể làm gì được nói: “Như vậy thì hãy lái xe vào đi. Nhưng mà thời điểm đi vào phải trừ độc toàn bộ.”

Nói xong, hắn quay về phía cổng bảo vệ làm cái thủ thế mở cửa.

“Đồng ý đồng ý, nhất định phối hợp.” Hồ Hạo Thiên nói xong kêu mọi đi vào.

Bên phía cửa Tây bởi vì luôn có nhiều quân đội ở lại, mặt tường so ba mặt tường khác đều thấp hơn rất nhiều.

Chính phủ ước chừng cũng tập trung nhân lực vật lực xây trước ba mặt tường khác.

Sáu chiếc xe theo thứ tự tiến vào cửa Tây, trừ độc.

Trừ độc xong, là muốn yêu cầu mọi người xuống xe tiến hành kiểm tra có miệng vết thương các loại.

Hiện tại đã qua phạm vi binh sĩ đeo súng, mọi người cũng không có ý kiến rồi.

Xe ngừng, kiểm tra hoàn tất, mới đi vào trong cửa.

Người nọ mặc dù nói không muốn tại cửa ra vào làm động tác lớn, nhưng như trước làm mờ ám.

Để cho người thông tri Tiền tướng đồng thời, cũng thông tri Chu tướng.

Hơn nữa còn để cho người thông báo Tiền tướng chậm một bước.

Hắn muốn đợi mệnh lệnh minh xác của Chu tướng mới có ý định làm tiếp.

Nhưng Hồ Hạo Thiên cũng không phải đồ ngốc, anh trông thấy đối phương phân biệt nói với hai người lời không giống, lại để cho hai người kia chạy vào, ánh mắt lóe lên, đã biết đối phương có lẽ không phải người của mình.

Loại thủ đoạn này, trên thương trường gặp nhiều, tự nhiên cũng có thể đoán ra một hai.

Không chỉ có Hồ Hạo Thiên mà những người khác trong đoàn xe cũng nhìn thấy.

Đường Nhược có tinh thần lực, tất nhiên đã nghe rõ ràng được đối phương nói bên tai cái gì với hai người.

Cô nhìn Bạch Thất, im lắng dựng một ngón tay, sau đó khẽ nhẹ lắc đầu.

Lại dựng hai ngón tay, gật đầu.

Bạch Thất đã hiểu, Hồ Hạo Thiên cũng đã hiểu.

Ý tứ rất rõ ràng, người đầu tiên không phải thông tri Tiền tướng, người thứ hai mới là.

Lại nhìn binh sĩ đầu tiên nhún chân vài bước lại như giống bay đi.

Hồ Hạo Thiên cùng Bạch Thất liếc nhau.

Bạch Thất gật đầu một cái.

Hồ Hạo Thiên rất nhanh tiến lên một bước, lập tức bắt lấy Lưu Binh bên người, hung hăng nhéo một phát trên lưng hắn, động tác liền mạch, đồng thời kêu lên: “Ai nha, cậu làm sao vậy?”

“. . .” Lưu Binh bất ngờ không kịp phòng bị bị đồng đội mình âm một chiêu, bụm lấy eo nước mắt lưng tròng: “Đau chết!”

Hồ Hạo Thiên khẩn trương, tiếp tục lớn tiếng nói: “Cái gì, Tiểu Lưu, bụng rất đau muốn đi WC?”

“Rõ ràng là. . .”

Hồ Hạo Thiên vẫn còn diễn: “Cái gì, nếu không đi WC ngay thì sẽ không nhịn nổi?”

Lưu Binh: “. . .”

Phan Đại Vĩ đồng dạng nói: “Làm sao nghiêm trọng như vậy?”

Bạch Thất cũng xoay người lại: “Đại khái giữa trưa ăn quá nhiều rồi, thực sự đau đến không chịu được mà nói, cậu trước đi giải quyết đi, quân đội sẽ không bất cận nhân tình, ngay cả toilet đều không cho đi đâu.”

Lưu Binh: “. . .”

Chẳng lẽ là chỉ số thông minh của mình có vấn đề sao?

Từng bước từng bước buộc mình đi WC là muốn làm gì!?

Phan Đại Vĩ cùng Bạch Thất vừa nói vừa đi, vài bước ngăn hai người trước mặt.

Hồ Hạo Thiên nắm bả vai Lưu Binh, một bộ muốn dìu cậu khỏi té ngã bộ dạng, đồng thời cúi đầu xuống nói nhanh chóng: “Đi, chạy nhanh ngăn lại binh sĩ dị năng tốc độ kia, không được liền trực tiếp đánh choáng luôn, chạy chậm thì nộp lên hai bao thuốc!”

Nói xong, anh lớn tiếng, kéo Lưu Binh đi qua: “Quan quân, ngại quá, đồng đội của tôi có ba gấp, dàn xếp một chút.” Nói xong cũng đưa lên hai bao thuốc.

Người nọ nhìn Lưu Binh nước mắt chảy ra, hơn nữa bước chân phù phiếm, cũng không có hoài nghi nhiều.

Vả lại, cho dù đối phương muốn đuổi theo hai cái binh sĩ kia cũng phải nhìn đối phương đuổi được không, mình phái người kia đi nói cho Chu tướng là dị năng giả tốc độ!

Nhưng mà người nọ là người cẩn thận, còn nghĩ đến gọi người đi theo Lưu Binh mới là bảo đảm nhất: “Tự nhiên không có vấn đề, Tiểu Dũng, mang vị này đi toilet.”

Người đàn ông gọi Tiểu Dũng chào một cái, vài bước tới nói: “Mời đi theo tôi.”

Hồ Hạo Thiên thấy thế, vịn Lưu Binh đi theo sau Tiểu Dũng nói: “Tiểu Lưu, cậu đau bụng thế nào chân đều phù phiếm rồi, vẫn là tôi vịn cậu đi. . . Đi toa-lét còn yếu đến mức cần vịn người.”

Lưu Binh đã bị nhéo vài cái rơi lệ đầy mặt: “. . .”

Thê thê thảm thảm nghĩ, chuyện lần này, chữ “buồn” cao minh!

Vì cái gì mình thức tỉnh dị năng tốc độ!

Đường Nhược quýnh:-( 囧xem Hồ Hạo Thiên diễn, thắp ngọn nến cho Lưu Binh.

Khổ cực, đồng chí!

Ở cửa ra vào không có vật gọi là toilet này.

Nhân viên cửa Tây đều là ba giờ đổi một ban, trong quân quy, trong lúc gác không được tự ý tạm rời cương vị công tác trông coi.

Hồ Hạo Thiên vịn Lưu Binh, nhìn người dẫn đường phía trước, nghĩ, có nên trực tiếp đánh cho bất tỉnh cái người gọi Tiểu Dũng này hay không.

Bằng không thì đi tiếp thì rất bất lợi.

“Dũng quan quân đúng không.” Hồ Hạo Thiên sử dụng tất cả vốn liếng, “Nơi này cách bên kia có còn xa lắm không?”

Chương 190:  Có hậu đài có thể tùy hứng.

Tiểu Dũng không có quay đầu, tiếp tục đi nhanh về phía trước: “Là phía trước, phía trước có văn phòng quân đội.”

Hồ Hạo Thiên nhìn công trình kiến trúc phía trước, xem chừng tối đa 500 m đi đến cái văn phòng kia rồi.

Anh nhìn Lưu Binh bên cạnh nước mắt còn không có thu hồi, trong miệng im ắng nói xong ‘Trở về bồi bổ cho cậu’, trong tay lại hung hăng nhéo eo của hắn: “Có nghe hay không, 500 m phía trước nữa là đến!”

Lưu Binh: “. . .”

Cậu lần này nghe rõ, ý tứ là lại đi 500 m nữa thì cậu không có cơ hội.

Nhưng là nói tới nói lui, vì sao làm chiêu cũ này? !

Chẳng lẽ cứ như vậy vững tin mình không làm gì? !

Bồi thường, đợi chút nữa bồi bổ thân thể còn chưa đủ, tuyệt đối yêu cầu bồi thường!

Cảm giác tay Hồ Hạo Thiên lại sờ eo của mình, Lưu Binh cắn răng một cái, chân nhún một bước, quát to một tiếng: “Tôi thật sự nhịn không được!” Sau đó xông lên trước chạy mất!

Đứa trẻ không may gặp được đội trưởng vô lương đành phải nhận mệnh, chết đi coi như xong, không chết được thì cố mà chịu!

Tinh thần Lưu Binh anh dũng như vậy vì người có ba gấp mà khom lưng, dọa đến sĩ binh Tiểu Dũng: “. . .”

Hồ Hạo Thiên khen trong lòng: vậy mới tốt chứ!

Tiểu Dũng chỉ vào Lưu Binh, nói: “Tôi, tôi còn không có nói cho cậu ta biết vị trí ở nơi nào mà.”

Hồ Hạo Thiên bình tĩnh cười: “Không có chuyện gì, gặp được loại chuyện này người trong cuộc con mắt đều phát sáng đến gấp 10 lần, cậu ra sẽ tìm được đấy, chúng ta mặc kệ nó, ở chỗ này chờ cậu  ta trở về là được.”

Tiểu Dũng nghĩ nghĩ lúc mình có ba gấp, cũng xác thực sẽ rất nhanh chóng tìm được toilet gần đây.

Cho nên cũng không có hoài nghi nhiều.

Hồ Hạo Thiên thói quen làm giám đốc công ty thị trường rồi, tại tình huống điều kiện bất lợi với mình thì chuyện gì đều ưa thích cân nhắc chu đáo.

Anh móc ra một hộp thuốc lá: “Làm một điếu.”

Trong lúc gác có thể quang minh chính đại đi ra trộm cái lười rút điếu thuốc vốn là chuyện cầu cũng không được, Tiểu Dũng không có cự tuyệt, cười rút ra một điếu thuốc.

Thấy Hồ Hạo Thiên tự châm lửa cho hắn thì thụ sủng nhược kinh  nói: “Để tôi để tôi, tôi tự mình làm.” Người đối diện thế nhưng là người ngay cả trưởng quan của mình đều muốn gọi một câu đội trưởng Hồ, chính mình một binh sĩ không có dị năng nho nhỏ ở đâu đắc tội được đây này.

“Các cậu như vậy mỗi ngày muốn gác bao lâu?”

“Ba giờ.”

“Mỗi ngày đội mặt trời còn muốn đánh Zombie, thật cực khổ.”

“Còn không phải sao, ai bảo chúng tôi không có cửa đâu không thể đi cửa Nam cùng cửa Đông đây này.”

“Đúng vậy, cửa Đông bên kia rất náo nhiệt, còn có thể cùng đoàn xe lui tới cười cười nói nói.”

“Ai, đội trưởng Hồ, các anh không biết đâu, tại cửa Nam bên kia thế nhưng mà có rất nhiều tấm màn đen đấy. . .”

Tiểu Dũng giảng đến sự tình không công bình trong quân, căm giận bất bình liền thuốc lá cũng đã quên rút.

Trong cửa, Hồ Hạo Thiên vì Lưu Binh trì hoãn thời gian.

Nơi cửa, Phan Đại Vĩ và Dư Vạn Lý cũng vì hai người trì hoãn thời gian.

Phan Đại Vĩ cũng đưa một điếu thuốc cho sĩ quan kia: “Còn chưa thỉnh giáo vị quan quân này cao tính đại danh?”

“Nào dám xưng cao tính đại danh nha, ta gọi Triệu Thành, thành trong thị thành.”

Hai người đàn ông hút thuốc đồng dạng cùng hai người uống rượu, có chủ đề đặc biệt giống nhau, rất nhanh trò chuyện vui vẻ.

Bạch Thất nhìn hiện tại không cần mình làm gì, vì vậy lại để cho Phan Hiểu Huyên lấy từ không gian ra một loạt ghế, mang theo Đường Nhược ngồi xuống.

Ngồi xuống về sau, còn móc ra một chén nước đến đưa cho cô.

Triệu Thành nhìn Bạch Thất thanh thản như thế, tự nhiên coi quân sự trọng địa trở thành nhà mình, khóe miệng nhếch lên độ cong bé không thể thấy, càng quay đầu lại cùng Phan Đại Vĩ tiếp tục trò chuyện.

Có hậu đài có thể tùy hứng,thì kệ anh ta đi thôi!

Ngoài cửa thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng súng, nói rõ Zombie mỗi ngày vây tới số lượng còn rất không ít.

Lưu Binh một mực chạy về hướng văn phòng quân đội, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lại lách đi qua từ bên cạnh.

Cậu một đường chạy, mới chạy vài bước đường qua văn phòng, đã nhìn thấy cái người trước đi thông báo đang từ từ chậm rãi đi trên đường.

Tốc độ này. . .

Đừng nói hai bao thuốc lá, chỉ sợ nhét hai điếu thuốc cái này người cũng không cản nổi đến trước người có dị năng giả tốc độ được!

Lưu Binh nghĩ nghĩ, không có dừng lại, trực tiếp đuổi theo bộ pháp người đầu tiên chạy băng băng đi.

Chạy thêm vài phút đồng hồ, quả nhiên trông thấy người đầu tiên trên đường cái, phương hướng kia, hẳn là hướng đường Số 1 đi đấy.

Bên cạnh Lưu Binh đuổi vừa nghĩ, nghĩ đến loại vũ khí nào tiện tay có thể đánh ngất xỉu hắn.

Nhưng bây giờ đang trên đường Số 2 trong căn cứ, cũng là đường đông người nhất.

Trước mắt bao người, trực tiếp đánh ngất xỉu thì Lưu Binh cậu cũng phải ăn cơm tù đi à nha.

Không bằng hiện tại chính mình xông vào biệt thự 46 trước cũng Tiền tướng báo cáo?

Chính lúc Lưu Binh ủ rũ chau mày, bỗng nhiên, nhìn thấy một người quen.

Xác thực là người quen, trên cao tốc mười ngày trước ở trong trạm dừng chân còn nhìn thấy qua đấy.

“Phương Cận Viễn!” Lưu Binh kêu to.

Vừa gọi như vậy, Phương Cận Viễn cũng nhìn thấy Lưu Binh.

Anh ta nhướng mày, cũng nhớ tới Lưu Binh là ai, rồi sau đó, hết sức ngạc nhiên mà hỏi: “Các anh đã quay trở lại căn cứ rồi hả?”

Lại nói, hôm nay anh mới từ cửa ra vào tiến vào căn cứ không lâu mà thôi, ngay cả phòng ở còn chưa được phân phối, trước đó mới hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác ở cửa ra vào nửa giờ trước còn minh xác nói cho anh biết: Đội Tùy Tiện còn chưa trở lại căn cứ.

Mặc dù đối với tên đoàn đội rất im lặng, nhưng Phương Cận Viễn cuối cùng biết rõ bọn Hồ Hạo Thiên chưa trở lại căn cứ đấy.

Nhưng là. . .

Hôm nay nhìn thấy chính là ai?

Cửa ra vào xếp một hàng dài, thế nhưng mình còn phải xếp hàng từ sớm đến chiều mới vào được!

Bọn họ, bọn họ theo trên tường bay vào được à? !

Nhưng mà nhìn cái độ cao mặt tường trụ sở này, Phương Cận Viễn lại xóa ý nghĩ ngu xuẩn này đi.

Không chắc người ta có phương pháp đây này.

Có thể từ địa phương xa như vậy quay trở lại căn cứ, còn bảo trì bộ dáng sạch sẽ như vậy, không phải loại người mình có thể phỏng đoán đấy.

Lưu Binh đã chạy tới, bám vào bả vai anh ta: “Ở chỗ này nhìn thấy anh thật là tốt quá!”

“Các anh tiến căn cứ như thế nào?”

Tiến vào căn cứ này như thế nào sao?

Cái này lại nói tiếp có thể dài rồi, dài khoảng chừng hai giờ đấy!

Thời gian của Lưu Binh hiện tại đang gấp nên không có rảnh kéo dài như vậy, nói thẳng: “Anh thấy cái người đang chạy phía trước sao?”

“Ừm.”

“Làm phiền nhóm các anh giúp tôi giữ chân anh ta, để đợi chút nữa trở về tất có cảm tạ ah!” Nói xong,  bỏ lại hai bao thuốc lá lại chạy mất.

Phương Cận Viễn: “. . .”

Đoàn của bọn họ thật đúng là mỗi người đều dứt khoát lưu loát như vậy.

Đồng đội bên cạnh nhìn thân ảnh Lưu Binh đi xa hỏi đội trưởng nhà mình: “Đội trưởng, chúng ta phải giúp đỡ cậu ta sao?”

Phương Cận Viễn không hề nghĩ ngợi: “Phải giúp đỡ, không thấy tiền đặt cọc đối phương đều cho sao?”

Nói sau, còn thiếu nợ bọn họ một cái nhân tình đây này.

Phương Cận Viễn khi đó lấy một bao vật tư trao đổi thẻ căn cứ với bọn họ, vốn tưởng rằng bao đồ đạc này cùng giá thị trường ở thành phố A cũng không xê xích gì nhiều.

Nào biết đâu rằng, đến nơi này mới phát hiện thẻ mời căn cứ thành phố A rất quý.

Tại cửa ra vào có rất nhiều người đầu cơ trục lợi.

Còn thẻ mời chia làm nhất đẳng, nhị đẳng tam đẳng.

Phương Cận Viễn nghĩ cái thẻ mời căn cứ này không đáng giá, đã qua cửa sau đó, lại ngoài ý muốn phát hiện, thẻ của đội Tùy Tiện dùng tốt như vậy.

Thủ môn trông thấy thẻ này, không chỉ vật tư giao ít hơn người khác mà thủ tục cũng so người khác giản tiện rất nhiều.

Bởi như vậy, sao Phương Cận Viễn còn không nhìn ra hậu trường đội Tùy Tiện cường đại.

Hôm nay có sự tình có thể đáp lên quan hệ cùng bọn họ, như thế nào sẽ buông tha cho.

Giữ chân một sĩ binh thì với bọn họ mà nói, phương pháp tốt nhất không phải là ẩu đả, không phải là hỏi đường sao.

Phương Viễn lập tức phái trong đội dị năng giả tốc độ trong đội đuổi theo người binh lính kia. . .

Lưu Binh nói cho họ biết việc cần làm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa biệt thự 46.

Chỗ ở của đại tướng đều có binh sĩ trông coi.

Trông thấy Lưu Binh, nâng súng lên nói: “Người không có phận sự không thể tiến vào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com