Chương 211-212
Chương 211: Xâm nhập chiến đấu.
Edit: Syn
Beta: Sakura
Đã càn quét hết đồ vật, kịch cũng đã xem hết, tiểu đội nên tiếp tục đi về phía nội thành.
Mấy người họ cũng càn quét được không ít thứ, dù sao xâm nhập vào nội thành lại không có dị năng giả, vật tư càng nhiều, chỉ cần có can đảm đi vào lấy, cũng không sợ đi về tay không.
Mấy sĩ quan vừa rồi ở trong đoàn Tuỳ Tiện thu thập vật tư, thảo luận lộ tuyến buổi chiều.
Hiện tại lại nhìn thấy Hồ Hạo Thiên vui vẻ trở về, người của Tiền tướng bên này muốn thông báo cho anh về tình hình lộ trình buổi chiều, “Chúng tôi ước tình hết khoảng một giờ để đi qua đại lộ số 3, tiến vào đường Hoa Nghiệp, tuy nhiên ở Hoa Nghiệp lại không tìm được zombie cấp ba nào, chúng ta liền đi vào đường lớn có ngân hàng ở lại đó qua đêm, sau đó sáng mai lại đi vào đại lộ số 2.”
Hồ Hạo Thiên nghẫm nghĩ, lấy bản đồ Bạch Thất ra nhìn.
Thành phố vì được chia thành bảy vòng, vị trí trung tâm thành phố tất nhiên là nằm giữa vòng tròn.
Hiện tại bọn họ không đi năm sáu vòng bên ngoài, mà trực tiếp đi thẳng đến vòng thứ ba.
Hồ Hạo Thiên lúc đầu muốn nói đường Hoa Nghiệp náo nhiệt như vậy, đi lòng vòng một giờ như vậy biết đâu lại gặp phải zombie, quá nguy hiểm.
Nhưng lại nghe phía bên ngoài vọng đến tiếng cất cánh của máy bay trực thăng lại thôi.
Dù sao họ cũng là nhóm người đi phía cuối cùng, phía trước có xuất hiện zombie giết nhiều nhất cũng là đội tiên phong.
50 mấy chiếc xe trùng trùng điệp điệp lần nữa khởi hành.
Hồ Hạo Thiên nghe bên ngoài truyền tới tiếng súng, trên xe lại nghĩ đến vấn đề giấy trắng mực đen, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Tiểu Bạch, sao anh lại kí với họ có ba tháng thôi, một năm không tốt hơn sao, kí hơn một năm lại có hơn 1 vạn 6 ngàn kg bột mì.”
“Thôi đi, Hồ đội.” Phan Đại Vĩ lên tiếng, nói, “Anh phải biết đủ, như vậy mới sống lâu được.”
Hồ Hạo Thiên gật đầu: “Nghĩ kĩ lại thì thấy cũng được.”
Dù sao lần này lại ngoài ý muốn phát tài, nhiều hay ít đều cảm thấy cao hứng.
Bạch Thất cười một tiếng: “Sẽ có cơ hội.”
“Thật?”
“Tôi tin anh, tiểu Bạch à!”
“Chúng tôi cũng tin tưởng anh!”
Đương nhiên không chỉ riêng gì Hồ Hạo Thiên, tất cả mọi người đều rất mong đợi.
Đặc biệt là người đoàn Thiên Nhai, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến thủ đoạn sơ sơ của Bạch Thất, lần nữa cảm thán, đoàn đội Tuỳ Tiện này quả là ngoạ hổ tàng long.
Buổi chiều liền xâm nhập vào nội thành, kiến trúc càng nhiều, càng khó đi.
Đi hơn một giờ, trên đường, đập vào mắt là những toà kiến trúc và zombie.
Trên cao.
Từ trên trực thăng nhìn xuống, chỉ thấy trên đường lít nha lít nhít con gì giống con kiến đen sì nho ngoe động đậy.
Cầm kính viễn vọng lên xem xét, nhìn thấy bọn zombie đang chuyển động.
“Qúa trời zombie như vậy, hơn nữa hình như toàn là cấp hai, làm thế nào để báo cho mấy người Chu thiếu uý?” một binh sĩ lên tiếng.
Bên trong căn cứ lúc nào cũng có những nhân viên ngày đêm nghiêm cứu, tuy nhiên vẫn chưa thể nào chế tạo ra máy móc truyền tinh trong tận thế.
Cho nên cái gọi là từ trên máy bay báo tình hình lại hơi khó khăn.
Cũng may trước khi khởi hành đã thương lượng xong từng cái màu sắc ám hiệu, chi cần mấy bay trực thăng treo vải đỏ, lại đi về phía trước, chính là báo hiệu phía trước có nguy hiểm, zombie đông đúc.
Nếu là vải trắng liền an toàn.
“Treo vải đỏ lên thông báo với bọn họ.” Cơ trưởng nhìn phía trước nhiều zombie như vậy, cũng đã cảnh giác tinh thần cao độ, “Zombie quá nhiều, chúng ta giúp bọn họ bắn phá tiêu diệt phía trước.”
“Rõ!”
Trên máy bay trực thăng bắt đầu ra hiệu bằng bộ đàm: “Tất cả bảo trì trạng thái bay tốt, xuống đến khoảng cách 300 mét, sau đó liền giúp tiểu đội phía trước quét sạch đường lớn Hoa Nghiệp.”
“Đã rõ!”
“Đã rõ!”
Máy bay “Hoa” một tiếng bay qua.
Lại “Hoa” một tiếng từ trên không bay qua.
Trông thấy máy bay treo ám hiệu màu đỏ, phía dưới đội xe liền đi chậm lại.
Đường Nhược thò đầu ra nhìn máy bay: “Trong căn cứ như nửa cái trường học đó, lại huấn luyện sử dụng súng ống đơn giản còn được, nhưng mà học lái máy bay chắc là rất khó đi?”
Trong thế giớ trước kia của cô, vẫn không có nhìn thấy người nào học mới qua loa lại dám lái đâu.
“Ừm, xác thực rất phiền toái, còn phải có sân bãi mô phỏng huấn luyện.” Bạch Thất lái xe, nhanh chóng trả lời, “Có điều căn cứ trước đó cũng bị giảm bớt quân nhân không quân chắc lại bồi dưỡng thêm người mới.”
Máy bay tốc độ rất nhanh, bay thẳng đến đường cái Hoa Nghiệp.
Máy bay trực thăng phát ra tiếng vang ầm ầm giống y như nguyên một đám zombie tụ tập lại một chỗ, đám zombie vậy mà lại dẫm đạp chồng lên nhau muốn với tới độ cao của trực thăng.
“Báo cáo, nơi này có hơn hai ngàn zombie.”
“Báo cáo, zombie chồng chất lên độ cao khoảng 10 mét.”
“Chúng ta tiếp tục đi xuống 100 mét, bảo trì khoảng cách!”
“Báo cáo, một tiểu đội đã đạt được độ cao phát bắn.”
“Báo cáo, hai tiểu đội đã…”
…
“Các tiểu đội chú ý, bảo trì tốt khoảng cách, khai hoả!”
Theo tiếng trưởng quan ra lệnh, súng phun lửa từ máy bay trực thăng phóng ra.
“Hống!”
“Hống!”
Zombie bị tạc bay, tứ chi rơi vãi trên mặt đất.
Nhưng zombie cũng không e ngại, đánh tan một nhóm, một đám mới như thuỷ triều lại tuôn ra.
Một mảnh đen kịt từ trên cửa sổ cao tầng rơi xuống.
“Hống!”
Lại tiêu diệt một đám nữa.
Chiếc trực thăng phía cuối, có quân đội sử dụng máy quay ghi lại hành động này.
Trên máy bay có rất nhều dụng cụ không thể sử dụng, không có internet và vệ tinh, chỉ huy căn cứ muốn biết tình hình diễn biến ra sao chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất là quay lại.
Phía trước máy bay trực thăng mở đường, phía sau Chu Thụ Quang cũng hạ lệnh: phía bọn họ mở đường, chúng ta ở chỗ này càn quét, để ý coi có phát hiện cái gì không.
Hồ Hạo Thiên hướng ra phía ngoài quan sát, chỗ này là nội thành vòng số 3, chung cư gần nhất cũng phải cách 500 mét.
Trước khi tận thế 500 mét chạy mấy phút là đến nơi, nhưng sau tận thế ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ.
Cách khu cư xá quá xa.
“Ở chỗ này đánh zombie đào tinh hạch một chút.” Hồ Hạo Thiên lên tiếng.
Thế là tất cả mọi người xuống xe.
Nghe thấy mùi thịt, mấy con zombie cách đó không xa liền trở nên hưng phấn, lao mạnh đến hướng bọn họ.
“Rống…”
Zombie gào thét chạy qua đều là cấp hai.
Zombie cấp hai cũng thấy nhiều, rất nhanh liền chia cấp bậc, cấp hai càng đen và gầy, mắt thường cũng có thể phân biệt, zombie cấp hai da thịt bề ngoài càng “Kiên cố”.
Lưu Binh nhìn thấy vừa ku, lập tức trang bị tấm chắn bộ đội; “Oa, Chỗ này cũng không ít zombie hơn thành phố H đâu.”
Phốc!
Băng đao mang theo lôi điện đâm vào đầu zombie.
Ám sát!
Mất mạng!
Một phát liền chết.
Ầm!
Zombie trúng đạn!
Lại chết!
Đường Nhược với Phan Hiểu Huyên mấy cô gái đương nhiên là phụ trách đào tinh hạch, nếu gặp phải tình huống xuất hiện zombie liền rút súng gia nhập chiến đấu.
!!!!.
Chương 212: Rút lui.
Chém giết hơn 20 phút đồng hồ mà zombie không có dấu hiệu giảm bớt.
Nếu 20 phút trước còn có thời gian trống cho mọi người đào tinh hạch, thì 20 phút sau họ lại không thể đào ra thêm một giây dư nào cả.
Lúc ở thành phố H đã chém giết qua mấy lần, lại một đường vượt cầu lớn tới đường lớn Hoa Nghiệp trở về, đội Tuỳ Tiện có cảm giác ăn không tiêu.
“Làm sao lại nhiều như vậy, bên giờ còn chưa vào trung tâm!” Hồ Hạo Thiên nhìn chằm chằm bốn phía không ngừng xuất hiện zombie tập tễnh đi tới nhíu mày.
Anh vừa nghĩ đến đã thấy nhiều rồi, ở đây vẫn còn cách xa trung tâm đã nhiều như vậy rồi.
Làm sao biết ở bên ngoài vòng rộng lớn đã nhiều như vậy rồi!
Bạch Thất ánh mắt run lên, trong tay xuất hiện một thanh kiếm băng khổng lồ phóng về phía zombie tụ tập đằng trước: “Chỉ sợ bên trong nội thành đã không còn người sinh sống.”
Hồ Hạo Thiên cảm thấy dị năng đã không còn đủ để giết zombie, trực tiếp lấy khủng súng trường ra bắn phá: “Anh nói là bên trong nội thành hơn 500 vạn nhân khẩu tất cả đều trở thành zombie rồi?”
“Không khác lắm.”
Sắc mặt Phan Vĩ Đại trầm xuống: “Nếu như chỉ có những người may mắn sống sót trong bốn căn cứ, như vậy là hơn 95 phần trăm dân số Hoa quốc bị nhiễm virus chết.”
Ngắn ngủi bốn tháng, gần như diệt sạch tất cả…
Mỗi người nghe được sắc mặt đều khó coi.
Nửa ngày, Phan Hiểu Huyên thì thào nói: “Lúc virus phát sinh, cũng nghe thấy nước ngoài cũng có ca bệnh tương tự.”
“Như vây, trên trái đất có hơn 6 tỷ người sẽ còn sống được bao nhiêu… ”
Mặc dù trước khi tới đây cũng đã dự đoán thành phố A đã không còn người sống sót, như tưởng tượng và chính mắt nhìn thấy khác nhau rất nhiều.
Nhìn tận mắt hàng ngàn hàng vạn huyết nhục hôi thối như cỗ máy giết chóc tuôn đi, tâm trạng bi thương nhường nào.
Điều đáng buồn hơn nữa chính là, giết chết hàng ngàn hàng vạn con, bên trong vẫn còn hơn một triệu con quái vật, cả nước còn hơn mười mấy thành phố nữa…
Lưu Binh đem súng trường hết đạn đập vào đầu con zombie, kêu lên: “Đừng nói nữa, nhanh nghĩ biện pháp, không thể tiếp tục như vậy được, nhất định sẽ có người chết…”
Trên mặt đất rơi vãi đầy súng ống, đều không cần lấy lại, súng ống thì có nhưng lại thiếu đạn, cung không đủ cầu.
Lưu Binh mới hô xong, phía trước một binh sĩ hét to một tiếng, đã nhìn thấy anh ta che bả vai đẫm máu đang run rẩy.
Những con zombie cấp hai tập chung một chỗ, rất hung hãn nhào tới, cho dù có súng ống trong tay cũng khó chống cự đám zombie điên cuồng như vậy.
Bạch Thất thấy thế, lập tức đặt mấy cái Băng Liên, kéo Đường Nhược: “Đi, lên xe.”
Muốn không bại lộ dị năng tinh thần lại đối mặt với nhiều zombie như vậy rất khó khăn.
Đường Nhược được Bạch Thất yểm trợ an toàn lên xe.
“Chúng ta cũng lên xe.” Hồ Hạo Thiên rống lên một tiếng, xung quanh liền xuất hiện một bức tường đất bao quanh.
Đánh không lại mà vẫn cứng đầu đó chính là không biết tiến lùi.
Đoàn người Tuỳ Tiện này yểm trợ người kia lần lượt lên xe.
Nhưng cho dù có hai lớp tường đất vẫn rất nhanh bị đám zombie chèn phá.
Quân đội cũng không có mấy người chống nổi.
Đúng lúc này, trên trực thăng truyền đến những tiếng đứt quản báo cáo: “Chu thiếu uý… Máy bay xăng… đốt ánh sáng… nhất định phải rút lui…”
Tại trên trực thăng máy quay lại cảnh tượng chính là, lúc nhúc zombie phảng phất đen nhánh như dòng sông cuồn cuộn không dứt phóng tới binh sĩ trên mặt đất.
Trên trực thăng trưởng quan ra lệnh : “Bảo trì trạng thái bay, rút lui ra khỏi đường cái Hoa Nghiệp!”
Trên mặt đất, Chu Thụ Quang thấy tình hình tiến công khó khăn, chuẩn bị tiến hành sách lượt khác.
“Tất cả mọi người lên xe, sử dụng súng phun lửa!”
“Một tiểu đội yểm trợ hướng chín giờ!”
“Hai tiểu đội yểm trợ hướng ba giờ!”
“Ba tiểu đội…”
Những tiểu đội khác lần lượt lên xe, trong quá trình này lại có mấy thành viên hi sinh trong miệng zombie.
Những binh lính kia coi như trải qua nhiều chiến dịch, nhìn thấy chiến hữu bên cạnh bị zombie nuốt hết, không thể nào khống chế được tâm tình của mình.
Kích động bọn họ lấy súng ống ra bắn.
Chỉ là, đạn cũng không nhều bằng zombie.
Đợi tất cả mọi người lên xe, Chu Thụ Quang lập tức hạ lệnh: “Bắn súng lửa, khai hoả!”
Cuối cùng hai chiếc xe bọc thép bên trong cửa xe mở ra, súng phun lửa cỡ lớn phun ra ánh lửa nóng cháy.
Đám zombie vây quanh bị lửa nóng, cũng không có dừng lại, mang theo lửa cháy trên người tiếp tục đi về phía trước.
Súng lửa mang theo tất nhiên là để đốt, phun một cái lại lan ra, zombie bị cháy một vùng, không chỉ có zombie, đám cây khô cằn như thối trên mặt mất cũng bốc cháy lên.
Hiện tại không có gió, nhưng lại cháy nhánh cây khô rất nhanh cháy lan ra.
“Cái đồ ngu này!” Bạch Thất không chờ quân đội, trực tiếp đạp chân ga, thay đổi phương hướng, liền xông ra ngoài, “Chúng ta trực tiếp xông ra ngoài!”
“Thế nào?” Hồ Hạo Thiên hỏi một tiếng, cũng lái xe theo Bạch Thất, đi ra ngoài.
Đoàn Tuỳ Tiện lại có thêm đoàn Thiên nhai, hết thảy cũng phải mười chiếc xe, toàn bộ giẫm chân ga, hướng về phía ngoại thành nhanh chóng chạy d di.
“Báo cáo, thế lửa càng lớn..”
“Báo cáo, đoàn Tuỳ Tiện đã lái xe ra khỏi vòng tròn số 3…”
Chu Thụ Quang vừa rồi từ kính chiếu hậu nhìn thấy, hừ một tiếng nói: “Tự tiện rời khỏi, không cần để ý đến bọn họ, tiếp tục phun lửa.”
Lửa cháy trên người zombie bùng nổ, zombie chính là từ nhân loại biến dị, trên người có dầu trơn dễ bắt lửa, mà lần này Chu Thụ Quang lại chuẩn bị đầy đủ súng phu lửa đốt lên một bộ phận lớn zombie.
Zombie không có cảm giác đau, không biết dừng lại, hung hăng tiến lại như những chiến binh dũng cảm, hoàn toàn không sợ lửa.
Trong lúc cháy, màu đen khói kịch liệt cuồn cuộn tiến đến.
Chu Thụ Quang ngồi trên xe bao kính hết thảy, nhưng mà cho dù kính thế nào, khói vẫn len vào được.
Khói cực kì gay mũi, hun vào toàn bộ người trong xe, khiến cho người ta khó hô hấp.
“Khí này…”
“Gặp quỷ.” Chu Thụ Quang không khỏi kêu lên, che mũi lại, lúc này mới ý thức được vấn đề.
“Lấy mặt nạ phòng độc trong xe ra đây!”
Chu gia ở trong căn cứ phụ trách đốt zombie, mà cho dù Chu Thụ Quang chưa từng làm, cũng biết được khói này nhất định có độc.
Nhưng mà, không phải đội ngũ nào cũng có kinh nghiệm phòng cháy, cũng không mang bao nhiêu mặt nạ cả…
“Báo cao, mặt nạ phòng độc còn có rất nhều binh sĩ còn thiếu!”
“Rút lui rút lui, tất cả rút lui!” Chụ Thụ Quang ra lệnh.
Hàng ngàn con zombie bị phun lửa, hình thành nên khung cảnh đáng sợ. Không khí nồng đậm mùi khói độc, ánh lửa chói mắt không thể đếm được có bao nhiêu zombie, từ trên máy bay trực thăng chính là cảnh thượng từ một dòng sông màu đen zombie biến thành dòng sông đỏ.
Cảnh tượng cực kì đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com