Chương 229: Cùng lắm cũng chỉ có như thế này thôi
Edit: Hứa Minh Nguyệt
Beta: Sakura
Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, ngây người trong chốc lát.
Bọn họ có lẽ đã gặp không ít sinh tử, cũng chưa hoàn toàn bị tận thế khốc liệt ăn mòn đi đạo đức con người.
Dĩ nhiên còn cảm giác đồng đội ‘ bầu bí thương nhau’.
Nhưng là thời gian hôm nay cũng chỉ cho phép bọn hắn mặc niệm trong một giây, liền hai giây đều không cho phép.
Nếu vì động đội này chậm trễ nhiều hơn một giây, có lẽ sẽ có nhiều người chết hơn nữa.
Đường phố trống trải, một lần dừng lại là mười lần nguy hiểm, ở bên ngoài, ngoại trừ bản thân mình ra thì thật không có người nào có thể bảo đảm an toàn của mình.
Ở trong thời đại tận thế này, mạng người chính là thứ không đáng giá nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
“Mau qua bên kia!” Trong lúc đánh nhau, thanh âm Vệ Lam vang lên, có chút vỡ vụn.
Tất cả mọi người đi theo phía sau anh đều không dừng lại, vừa đánh vừa di chuyển theo hướng Vệ Lam chỉ.
Nơi bọn họ chọn lại chính là cửa hàng sơn bên cạnh siêu thị nội thất.
Kết cấu của cửa hàng sơn cũng không giống với kết cấu của siêu thị nội thất, nơi này không phải là một cửa hàng thống nhất, mà là đem mặt tiền cửa hàng phân chia thành nhiều chỗ ra cho những người khác thuê.
Bởi vậy, cửa ra vào cũng không phải là cửa bình thường.
Vệ Lam đem theo mọi người đứng ở trước một căn nhà hai gian, một trảo vung ra, đem cửa cuốn ở phía sau bọn họ kéo tới, liền trực tiếp tháo cái cửa kia xuống.
Ánh nắng tươi sáng vừa xuyên đến đáy, nhìn kỹ một chút, xác định bên trong không có Zombie, Vệ Lam mới vung tay lên, nói: “Đi vào.”
Những người đứng phía sau chen chúc mà vào.
Phía sau, Zombie đang lần lượt lảo đảo lảo đảo từng bước đi tới phía này
Bên trong.
Thùng sơn bày đầy hai bên vách tường.
“Nơi này chật chội, đem mấy thùng sơn này vứt ra ngoài một ít đi.”
Có bao nhiêu thùng sơn mọi người đều vứt cả ra ngoài, thùng sơn bị vỡ, văng vào đám Zombie .
Xanh xanh đỏ đỏ, mùi formaldehyd [1] tràn ngập cả phòng.
[1]: còn được biết đến như là mêtanal, ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Nó là anđêhít đơn giản nhất. Công thức hóa học của nó là H2CO. ( Nguồn: Wikipedia )
“Dị năng giả hệ Thổ dựng một tường đất lên.”
Vệ Lam vừa ra mệnh lệnh, phía trước cửa ra vào liền hiện ra một tường đất dày khoảng một mét.
Trong thời đại tận thế, bằng lòng đến một nơi xa như vậy đánh Zombie, chắc chắn đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Đoàn người trông thấy tường đất được dựng lên, rất nhanh chóng đứng ngay ngắn ở vị trí của mình, hướng phía ngoài tường đất phóng ra dị năng.
Vệ Lam đứng ở chính giữa, những người phụ nữ bên cạnh vô cùng nhanh chóng nhích lại gần anh, xung quanh chật tới nỗi con kiến cũng không chui lọt.
Dáng người Tô Vũ Vi nhỏ nhắn xinh xắn, đành bị những người đang cố gắng lách vào đẩy ra ngoài.
Cô đứng ở phía sau liếc nhìn những người phụ nữ kia ‘tranh thủ tình cảm’, nhìn qua một lượt số lượng thùng sơn ở đây, lại cúi đầu xuống, đi tới đứng ở bên cạnh một dị năng giả hệ sức mạnh.
Dị năng giả hệ sức mạnh đối mặt với nhiều Zombie như vậy cũng không thể đi ra ngoài cầm gậy đánh bọn chúng
Tô Vũ Vi thấy hắn đứng ở nơi đó không có đất dụng võ, đề nghị nói: “Ở đây có rất nhiều thùng sơn, ném tất cả ra cũng tạo thành một lực không nhỏ, anh có thể thử phương pháp này xem.”
Thiếu nữ xinh đẹp cười rộ lên cũng khiến người khác cực kì ưa thích, dị năng giả hệ sức mạnh nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của người trước mặt, cũng gật đầu cười theo: “Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra cách này nhỉ, vẫn là cô đây nghĩ chu đáo.”
Vì vậy, hắn dựa vào thùng sơn ở đây để ngăn cản bước chân Zombie, góp sức chiến đấu.
Dị năng giả sức mạnh ném thùng sơn đi với tư thế đẹp đẽ mà cuồng dã.
Cầm lấy thùng sơn nhẹ nhàng ném qua bên kia tường đất, rồi lại chạy về lấy thùng sơn khác tiếp tục ném.
Một thùng sơn có khối lượng khoảng 10 kg, dị năng giả sức mạnh hai tay mỗi bên ôm một cái vậy mà vẫn có thể bước đi như bay.
Chỉ là khi chuẩn bị ném ra, hắn phải đem hai thùng sơn đặt ở trên hai cánh tay, khiến cho tầm mắt có chút bị ngăn trở.
Cũng may tất cả mọi người đều đứng ở phía trước thi triển dị năng, sẽ không đi đi lại lại, nên dù tầm mắt có bị ngăn trở, không nhìn thấy phía trước cũng sẽ không đụng vào người khác.
Nhưng mà, lần tiếp theo, khi hắn đang ôm hai thùng sơn, không biết vì sao mặt đất dưới chân lại trơn trượt, thùng sơn trong tay cứ thế bay ra ngoài.
Thùng sơn đều được đậy kín đấy, bay ra ngoài như vậy sẽ đập vào người khác, dị năng giả cũng không phải siêu nhân, để đồ đạc đập vào người khẳng định vô cùng đau đớn. . .
“Cẩn thận. . .” Mấy người bên cạnh kêu lên.
Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả dị năng đều hướng về phía này. Tô Vũ Vi đương nhiên cũng ra tay, tất cả dị năng giả ở đây đều không để ý, cũng không có ai biết cô sẽ dùng dị năng của mình làm vỡ thùng sơn.
Cứ như vậy “phanh” một tiếng, thùng sơn không có đập vào mọi người, trực tiếp nổ tung ở trên không.
Một tia lôi điện phóng ra, sơn trong thùng văng ra tứ phía.
Một đám phụ nữ vốn dĩ đang chen chen lấn lấn ở bên này, nổ lớn như vậy, tất cả bọn họ vốn dĩ đang vây quanh Vệ Lam đều bị sơn dính đầy người.
Vô cùng chính xác.
“A, mắt của tôi, cay chết rồi. . .”
“Trên mặt của tôi toàn sơn là sơn. . .”
“Tóc của tôi cũng thế, toàn bộ đều là sơn!”
“Có chuyện gì xảy ra vậy!”
“Kẻ nào làm vậy, không có mắt à, không thấy ở đây có nhiều người như vậy hay sao, . . .”
Tiếng chửi rủa cùng với âm thanh khi phóng ra dị năng xen lẫn tiếng Zombie kêu ré bên ngoài, nối tiếp nhau.
Một lớp phụ nữ lần lượt tản ra, xoa xoa mắt, sửa sang lại mái tóc. . . Bên canh Vệ Lam rốt cuộc trống rỗng, không còn một bóng người.
Ở thời đại tận thế, các cô gái sở hữu dị năng vốn là đối tượng chúng tinh phủng nguyệt[2] của nam dị năng giả, thời điểm bọn họ quyết định ra ngoài đều nghĩ rằng độ khó của nhiệm vụ cũng nằm trong tầm tay thôi. Cho nên các cô gái đây đều một phen ăn mặc tỉ mỉ đi ra ngoài đấy.
[2] : Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở.
Thu thập tinh hạch, nếu như có thể thuận tay câu được một con rùa vàng, có ai lại không muốn chứ?
Nhưng bây giờ bọn họ bị sơn bắn lên người, toàn thân tỏa ra mùi formaldehyd, đừng nói đến cái gì rùa vàng, còn không có người đàn ông nào dám tới gần bọn họ kìa!
Vẻ mặt Dị năng giả sức mạnh không dám tin, chân hắn chỉ trượt một cái thôi, cho dù là độ cong kia, có lẽ cũng không tuôn ra nhiều sơn đến như vậy.
Chuyện này. . . thật sự là rất quỷ dị.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . .” Hắn mặc dù trăm mối nghĩ ngờ không có cách giải nhưng cũng phải xin lỗi mọi người trước đã, “Đất chỗ này hơi trơn . . .”
Hắn muốn tìm bằng chứng chứng minh mặt đất trơn trượt, chỉ tay xuống, lại thấy nơi ban nãy mình giẫm xuống toàn là sơn.
Sơn bao trùm một mảnh, không nhìn ra được trước đó trên mặt đất là nước. . .
Tô Vũ Vi lạnh lùng xem, khóe miệng cong lên cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn một lượt.
Ai biết được, trừ nước từ dị năng của cô ra, những người khác cũng có động tay chân hay không?
Nhìn cô gái bên cạnh cũng một thân ‘sạch sẽ’, còn có hai cô gái khác cũng đang cố gắng nhịn cười.
Rất tiếc. . .tất cả bọn họ lại không phải là dị năng giả hệ nước.
Tô Vũ Vi mỉm cười, nhân dịp này tiến lên hai bước, rút khăn tay bản thân luôn mang theo ra, làm ướt rồi đưa cho Vệ Lam: “Vệ thiếu úy, trán anh có một chút sơn sắp chảy vào mắt rồi, sơn làm cay mắt sẽ không đánh Zombie tốt được, trước cầm lấy lau trán đi a.”
Hiện này gỗ giấy là tài nguyên không thể tái tạo được mà khăn tay cũng thế, cô gái thích sạch sẽ toàn mang khăn tay bên người.
Xem tình huống bây giờ, có một cô gái đưa khăn tay ra, còn có thể nói gì.
Vệ Lam nói ‘ cảm ơn’, nhanh chóng cầm lấy khăn tay lau qua một chút, lại nói: “Mấy người đang làm cái gì đó! Người nào bị dính sơn thì lau lau qua một chút, không được phân tâm, mau mau phóng dị năng ra đánh Zombie.”
Hai cô gái đang cố gắng nhịn cười ban nãy cũng muốn đưa khăn tay ra, nhìn tình cảnh này lộ ra biểu cảm tiếc nuối, cắn răng, vẫn lùi về phía sau.
Bị người ta cướp mất cơ hội tốt, nếu nói đến nguyên nhân, ngoại trừ nói cô gái kia là người có tâm kế ra thì còn có thể nói được cái gì.
Người không có kiên nhẫn, vĩnh viễn không thể sinh tồn ở tận thế lâu dài được.
Các cô tất cả đều hiểu rõ, đắc ý trong chốc lát không là gì cả, ai có thể cười đến cuối cùng, kẻ đó mới là người chiến thắng.
Sau một khúc nhạc đệm, mọi người lại trở về công việc bình thường, tiếp tục đánh Zombie
Lần này, người phụ nữ đứng cạnh Vệ Lam đương nhiên chuyển thành Tô Vũ Vi.
Lần này, là cô đường đường chính chính đứng cạnh Vệ Lam.
Về sau, cô cũng sẽ đường đường chính chính đứng đấy!
Chương 230: Trở lại căn cứ
Siêu thị nội thất.
Mãi cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất sau vách tường, Bạch Thất xoay người lại, nói: “Chúng ta cũng nên quay lại làm việc của mình thôi.”
“Được.”
“Đúng, chính mình làm việc mới có tiền, trông chờ vào người khác là không được đâu.”
Đã thấy qua nhiều cảnh sinh tử, mọi người đối với cái chết của dị năng giả hệ hỏa bị gặm kia cũng thấy dễ chịu hơn một ch
Đoàn đội Thiên Nhai một đường từ thành phố H chạy trốn tới thành phố A, trong khoảng thời gian đó đã chết mất mấy người anh em, khó chịu cũng khó chịu qua rồi, nhìn thấy dị năng giả hệ Hỏa sống chết tại đó, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, muốn trách thì phải trách động tác của hắn quá chậm, không theo kịp tiết tấu của đội ngũ mình, cho dù lần này có thể tránh thoát, về sau nếu không chịu chăm chỉ luyện tập thật tốt, lần tiếp theo người chết cũng có thể lại là hắn.
Bạch Thất bắn ra một cái băng đao, phá tường đất Hồ Hạo Thiên dựng lên lúc trưa ra một lỗ hổng lớn.
Cửa sổ mở ra, lại để cho Lưu Binh xuống dưới lầu dạo qua một vòng, rất nhanh một lớp Zombie ở bên ngoài lại tràn vào.
Có tới hai đoàn đội tới chỗ này đánh Zombie, số lượng buổi chiều so với buổi sáng có sự giảm sút rõ rệt.
Buổi sáng, Lưu Binh có thể một lần dụ dỗ khoảng 25 con Zombie, nhưng bây giờ chạy đi chạy lại hai vòng, số lượng Zombie cao thấp cũng chỉ có 20.
Bởi vậy, ý chí chiến đấu của mọi người cũng giảm xuống mười mấy điểm, hiệu suất cũng không còn nhanh như buổi sáng rồi.
Phan Hiểu Huyên đứng bên cạnh Đường Nhược cũng có thể cậu một câu tôi một câu tâm sự.
Thiếu nữ tám chuyện, đương nhiên là về mấy chủ đề vớ vẩn, lặt vặt.
Từng phút từng giây thời gian, nửa tiếng một tiếng đồng hồ rồi cũng trôi qua.
Mắt thấy sắp tới ba giờ chiều, Hồ Hạo Thiên nhìn bên ngoài chỉ còn mấy con Zombie lắc lư đến, vì vậy quay sang nói với đồng đội: “Đánh xong nốt lớp này, chúng ta tập hợp lại, lấy một ít bàn ghế và đồ dùng cần thiết trong siêu thị rồi trở lại căn cứ!”
“Được a, tôi nhìn trúng cái giá sách phong cách Anh từ lâu rồi, vừa vặn đem về để ở phòng tôi!”
“Anh Dư , già như vậy rồi còn muốn coi mình trở thành một phần tử trí thức, có bệnh không đó?”
“Không phải, Hồ đội, có lẽ anh nên nói với anh Dư là ‘ già rồi mà còn muốn giả bộ trẻ trung lịch sự, có bệnh không đó?’”
“. . .”
Đánh xong một lớp cuối cùng, thể lực và tinh thần của mọi người vẫn còn rất tốt, dị năng cũng không hao tổn nhiều lắm, vừa nghe Hồ Hạo Thiên nói như vậy, tốc độ càng tăng nhanh hơn, vừa đi vừa đánh
Dị năng giả không gian được bảo vệ ở phía sau, thấy một ít đồ nội thất vẫn còn dùng được thì thu vào không gian, sau này còn lấy ra để lắp đặt cho cửa hàng.
Trong quầy thu ngân mặt nhảy ra không ít tiền mặt trước tận thế.
Rất nhanh, bàn ghế thu dọn xong mà tinh hạch cũng đào hết rồi.
“Tập hợp nào tập hợp nào, tập hợp về nhà ăn cơm chiều a.”
“Về nhà về nhà.”
Xe để ở cửa lớn dưới lầu.
Toàn bộ Zombie ở gần đây đều tụ tập lại hai chỗ có hơi người, vì vậy đánh xong một lớp thì bên ngoài đã không còn đàn Zombie quy mô lớn nào, chỉ còn lẻ tẻ vài con đang lắc lư.
Mọi người nhanh chóng lên xe, khởi động, lái ra ngoài.
Tiếng rít của động cơ lại để cho bọn Vệ Lam đang ở trong tiệm sơn gần đấy nghe được.
“Ở đây vẫn còn có người sao?”
“Tại sao chúng ta lại không có phát hiện ra?”
“Chắc là vừa mới tới đấy, hình như ở rất gần đây thì phải?”
“Không phải là người may mắn còn sống sót đấy chứ.”
“Không thể nào, không nghe thấy tiếng động cơ ô tô sao, chắc chắn là tiếng của động cơ đã từng được sửa chữa lại.”
Dị năng giả trong tiệm sơn thi nhau ngó ra cửa tìm hiểu một phen, Vệ Lam cũng vậy.
Bởi vì, có thể tới nơi này đánh Zombie, chắc hẳn phải là một đoàn đội nổi bật trong căn cứ, vậy thì mọi người có thể thuận tiện làm quen một chút cũng tốt.
Nhưng mà Vệ Lam mới ló đầu ra, đã nhìn thấy cỗ xe vô cùng quen thuộc.
Những cỗ xe loại này, lúc trước bọn hắn cũng thu được ở nhà kho của bến tàu, chỉ là số lượng không nhiều lắm, hắn cảm thấy xe bọc thép của quân đội cũng không tệ, liền nhường những xe này cho các đoàn đội khác.
“Vệ thiếu.”
Hồ Hạo Thiên ngồi ở trong xe, buông cửa kính xe xuống, làm một tư thế đặt ngón trỏ lên trên trán rồi nhẹ nhàng giơ lên, lại tiếp tục chậm rãi cười cười, “Các anh cứ từ từ mà đánh, chúng tôi đi về trước” .
Sau khi mỗi người trong đội đều bắt chước Hồ Hạo Thiên làm bộ dáng không đứng đắn cúi chào, đoàn xe liền vùn vụt phóng đi .
“Người này. . .” Vệ Lam nhìn bọn họ làm bộ dáng “dí dỏm quỷ dị” cúi chào, thấp giọng cười cười, tay lại tiếp tục thi triển dị năng, “Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng phải tăng tốc lên, sau đó còn trở về căn cứ nữa.”
“Được.”
“Được.”
Mọi người sau lưng Vệ Lam thi nhau lên tiếng, nhất là những cô gái bị sơn bắn dính lên người, các cô muốn trở về để tắm rửa, thay quần áo.
Hôm nay Zombie không nhiều lắm, những dị năng giả trong đội Vệ Lam liền lấy đoàn xe vừa mới rời đi làm đề tài bàn tán.
“Đoàn đội kia là đoàn đội nào vậy, tôi ở thành phố A lâu như vậy rồi sao chưa từng gặp qua.”
Lý do đoàn đội Tùy Tiện không nổi danh cho lắm là vì sau khi thành lập đoàn đội phải cùng Vệ Lam đi làm nhiệm vụ ở nhà máy điện hạt nhân, đi ra ngoài mấy tháng mới trở về, rồi vừa trở về lại phải đi ra ngoài.
Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không biết đến đoàn đội này.
“Là đoàn đội Tùy Tiện, lúc trước khi họ lắp đặt thiết bị cho tám cửa hàng ở đường số 2, chúng ta đều đã từng gặp qua!”
“Cái gì, mới đó mua được tám cửa hàng?”
“Có nhiều tiền như vậy sao?”
“Nghe nói cái mặt tiền cửa hàng kia cũng không phải là họ thuê của căn cứ mà là trực tiếp mua lại đấy!”
“Bà mẹ nó, một đám thổ hào( có nhiều đất đai, ý nói giàu có) a.”
“Khẳng định thực lực không tầm thường, nếu không thì làm sao có thể tới nơi này đánh Zombie.”
Ngay sau đó, liền có người nhỏ giọng nói với đồng đội, nếu như có thể đi kết giao với một đám người như vậy thì thật tốt biết bao.
Tô Vũ Vi cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người, thấy mọi người ở bên tai mình nói liên miên không dứt, lại không có ý muốn trở về vào lúc này.
Những người khác đều nhìn Hồ Hạo Thiên, nhưng Tô Vũ Vi lại chỉ nhìn Đường Nhược.
Người con gái một thân quần áo xa xỉ sạch sẽ ngồi ở bên cạnh Bạch Thất, vì vị trí này, trước kia cô nghĩ nhiều tới mức có thể giữa đêm bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Nhưng mà, người đàn ông này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình lấy một cái.
Nếu không thì, mình cần gì ở chỗ này hao hết tâm tư?
Bây giờ đã có được một mục tiêu tốt, cô không thể lại để mất, có thể ở chỗ này lâu thêm một khắc thì ấn tượng của mình ở trong lòng đối phương lại nhiều thêm một khắc.
Bên kia, trong xe, Phan Hiểu Huyên vì muốn nói chuyện với Đường Nhược nên đã chọn ngồi cạnh cô, mặc dù xe của bọn họ đang di chuyển cách xa chỗ ban nãy đánh Zombie, nhưng Phan Hiều Huyên vẫn có thể thấy rõ, vào lúc Tô Vũ Vi nhìn thấy nhóm người mình, trên mặt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Ôi chao, thật nhiều người bên kia đều biến thành bảng màu rồi, mà tại sao bạn học Tô lại không bị gì nhỉ?” Sau khi xe đi được một đoạn, Phan Hiểu Huyên vẫn còn trèo lên trên ghế ngồi, nhoài người ra bên ngoài xem xét tình hình.
“Tớ cũng không rõ lắm.” trong lòng Đường Nhược cũng rất thắc mắc, nhìn một chút vẫn nghĩ không ra tiền căn hậu quả: “Bọn họ ở bên kia chắc có lẽ sẽ không vừa đánh Zombie vừa bôi màu lên người mình đâu, mùi formaldehyd không có khả năng khiến Zombie tránh xa bọn họ a.”
Phan Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, vỗ thành ghế, nói ra: “Hắc, tớ nghĩ tới cái này, tớ hiểu rồi, trước kia mấy cái loại chiêu trò bẩn hại người này ở trường học tớ cũng biết một chút a.” Cô phấn khởi bừng bừng giải thích cho Đường Nhược, “Nhất định là các cô gái kia cùng nhau tranh giành một người đàn ông, sau đó bị thùng sơn đập vào rồi, những người khả nghi, chỉ có thể là những cô gái không bị dính sơn lên tóc và quần áo.”
“Tại sao lại là những cô gái không bị dính sơn lên người.”
“Cậu nghĩ thử đi, có cô gái nào nguyện ý ở trước mặt người đàn ông trong lòng mình lộ ra bộ dáng chật vật này, phụ nữ có rất nhiều mánh khóe, mà muốn đánh bại được đối thủ thì vẫn phải dựa vào vẻ bề ngoài đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com