Chương 305-306
Chương 305: Tất cả đều giết không tha
Edit: Trang Hồng
Beta: Sakura
Nhưng số người quá đông, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cho dù sách lược giống như thùng sắt không hề có chỗ sơ hở, dần dần vẫn có người bị thương vong.
Vào giữa trưa, lúc Bạch Thất nghe đồng đội báo chiếc xe cuối cùng chở dị năng giả bị đại quân Zombie nuốt hết. Bạch Thất quyết định rất nhanh, yêu cầu dùng hỏa lực mở đường!
Cơ bản anh không cần tiết kiệm đạn dược, có người mới có khoa học kỹ thuật, còn sống mới có đồ ăn. Anh đưa ra sách lược tốc chiến tốc thắng, quan trọng nhất phải bảo vệ được người. Nhưng đoàn trưởng nhà họ Chu vừa nghe lệnh của anh thì vô cùng phản đối. Nói nhảm, tất cả đạn dược đều là của nhà họ Chu, nếu như dùng hoang phí như thế, hắn cũng không cần trở về, trực tiếp lấy thân hy sinh cho tổ quốc còn được tiếng thơm cho đời. Bằng không khi dùng hết đạn dược hoặc đạn dược đã tiêu hao gần hết, chờ đợi hắn trở về chính là hình phạt lóc da xẻ thịt mà thôi!
Không chỉ có đoàn trưởng nhà họ Chu phản đối, đoàn trưởng của những nhà khác cũng đều phản đối dùng ống phóng rốc-két mở đường.
Những thứ này đều dùng để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra. Nếu như hiện tại dùng hết rồi, ngày sau gặp phải thế lực mạnh hơn thì phải làm sao?
Bạch Thất không nói nhiều thêm, trực tiếp vung tay ra, sau đó mấy đoàn trưởng kia chỉ cảm thấy quanh người rét lạnh, trên người mình xuất hiện dấu ấn băng tuyết hình bàn tay! Trên mặt những đoàn trưởng không khỏi rúng động toàn thân! Đúng là dị năng mạnh mẽ!
Thì ra lần trước ở cửa Tây băng tuyết phủ ngàn dặm là không phải tin đồn nhảm!
Dị năng, mọi người trong cùng một thời gian biến dị, lại cùng khởi đầu xuất phát, thế mà chàng trai trẻ tuổi này lại có thể vượt mặt nhiều người dẫn đầu như thế… Như vậy đủ để thấy, thiên phú của anh kinh người đến thế nào!
– “Lần này tôi là Trưởng quan chấp hành, quân lệnh như núi, người nào có dị nghị khiến lòng người dao động, tất cả đều giết không tha.” Giọng nói Bạch Thất không lớn, từng chữ vô cùng rõ ràng, thực tế lúc từ “Giết” kia được nói ra bình thản vô cùng, thế nhưng lại mang theo uy nghiêm khó có thể bỏ qua.
Đợi lúc anh thu tay lại, thần thái vẫn bình thản như trước, nhìn lại trên mặt, vừa rồi sử dụng dị năng chỉ là chút tài mọn mà thôi.
Lúc này Bạch Thất dùng tư thế cường giả chứng minh thực lực cao hơn tất cả mọi người.
Trong lòng Đường Nhược trào dâng sự kích động hào hùng đầy ngưỡng mộ: không hổ là Bạch Ngạn!
Trong mắt đội Tùy Tiện đều xuất hiện sự tán thưởng: không hổ là vua ‘thích làm màu’!
Nhóm dị năng giả: trên mặt đám bọn họ biểu lộ sự cuồng nhiệt sùng bái: không hổ là người chúng ta tình nguyện đi theo làm lính: Bạch đại ca!
Đoàn đội khác liếc mắt nhìn nhau, không tự chủ lui một bước, vội vàng mở miệng: – “Tôi cảm thấy đề nghị của cậu Bạch… có thể áp dụng đấy.”
– “Đúng như thế, bây giờ cậu Bạch là Trường quan chấp hành, nên nghe lệnh cùng cách bày binh bố trận của cậu ấy.”
– “Tôi cũng hiểu, nên là như thế.”
Đạn dược của nhà họ Chu thôi, dùng thì dùng đi!
Dị năng giả cường đại như vậy, sau này tất nhiên không phải là người bình thường. Không công đắc tội chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao!
Đoàn trưởng nhà họ Chu gia tức đến thổ huyết: bọn người này đúng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi người mạnh, đúng là gió chiều nào theo chiều nấy!
Vào thời gian lên đường buổi chiều.
Các quân sĩ bắn tỉa trực tiếp khiêng ống phóng rốc-két lên trên xe tải phóng ra ống phóng rốc-két. Dùng pháo kích tạo ra con đường, có tác dụng nhanh hơn hẳn.
Mọi người trong đội ngũ cảm thấy vô cùng phấn chấn khi con đường được mở rộng nhanh hơn, mà nhận thức về Bạch Thất tăng lên một tầng cao mới.
Trưởng quan chấp hành thế này mới vì bọn họ mà suy tính, lấy mạng sống của con người làm chủ, hơn hẳn những người khác.
Trưởng quan chấp hành thế này mới là người mà bọn họ muốn làm lính theo sau: Nhân giả Nghiêm Quân!
Tận thế trôi qua càng lâu, con đường ngày càng khó đi, bọn họ đi suốt mười hai ngày mới đi đến phạm vi căn cứ Biên Hòa.
Từ lúc căn cứ Biên Hòa nhận được tin tức từ thành phố A về Zombie cấp 3, chỉ cho một chiếc máy bay đi vào trong thành phố dò xét tình hình.
Cũng giống như thành phố A, máy bay cũng bị đánh rơi. Nhưng do sau đó, số người của bọn hắn không đủ nên không hề phái máy bay ra ngoài nửa, nhờ đó lại tránh khỏi hình thành một lần Zombie triều.
Cách căn cứ mười km, quanh đây Zombie cũng rất thưa thớt, nơi trụ sở không khí cũng tốt không kém thành phố A, điều này chứng tỏ năng lực dị năng giả nơi đây không tệ.
Bởi vậy, tốc độ của toàn bộ đội ngũ có thể nhanh hơn.
Đến cách căn cứ khoảng năm trăm mét, bọn họ dừng lại một chỗ xem xét, nhìn chung quanh đều là tường thành, cao hơn 10m: độ cao không thể bỏ qua.
Trước tận thế, Hồ Hạo Thiên là người đi khắp các nơi, sau khi xem xét địa thế trụ sở này, anh nói một câu: – “Không đúng.”
– “Không đúng thế nào?”
– “Sao thế, Hồ đội?”
– “Không đúng chỗ nào?”
Mọi người trong đội Tùy Tiện vội vàng hỏi qua bộ đàm.
Bốn căn cứ lớn của Việt Quốc, ngoại trừ khi đó anh chỉ ở quảng trường thành phố S chờ đợi một đêm, hai căn cứ khác cũng đều sinh sống một thời gian ngắn, duy chỉ có căn cứ Biên Hòa này nghe tên từ lâu nhưng không có đến.
Ngay cả kiếp trước, Bạch Thất cũng không có đến căn cứ Biên Hòa.
Tuy cửa ra vào nhìn có vẻ nhanh chóng nhưng thực ra đi 1 vòng mới vào trong căn cứ. Kiếp trước, mặc dù căn cứ Biên Hòa không phải là căn cứ tốt nhất nhưng lại căn cứ bắt nộp thuế cao nhất đấy.
Hồ Hạo Thiên mở ra bản đồ nói: – “Tại đây không có nhà ở đó a, căn cứ Biên Hòa như thế nào lại xây dựng ở chỗ này.”
– “Không có nhà ở?”
– “Chẳng lẽ trước kia ở đây toàn bộ đều là đất bằng?”
– “Chiếm diện tích mấy vạn mẫu đất bằng, đây là nơi quỷ quái gì, trong Mông Cổ sao?!” Bạch Thất cũng mở bản đồ ra, so sánh vị trí của Biên Hòa cẩn thận một lần: – “Ở đây trước kia là khu du lịch thắng cảnh, Biên Hòa xây dựng căn cứ ở chỗ này, nói chung cũng là vì bảo hộ di tích.”
– “Ừm.” Hồ Hạo Thiên đáp lời.
Ặc, trong lòng mọi người thi nhau ân cần hỏi thăm tổ tông hai người họ đang ở thiên đàng hoặc ở địa ngục! Rõ ràng là hai người họ phối hợp đáp lời!
Hai người có biết đừng nên dùng cách đối thoại bí hiểm như thế được không hả? Phương thức biểu hiện chỉ số thông minh cao vút của chính mình hơn hẳn người khác là hành vi đáng xấu hổ như thế nào không!
Mọi người xem một đám người ở đây đang đánh Zombie, bọn họ đều cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại nói không nên lời quái dị ở chỗ nào. Sau tận thế, mọi người cảm giác thế giới quan của mình toàn bộ đều không còn giống với trước tận thế nữa.
May mà cửa lớn đã mở ra, khoảng cách 500m cũng đến rất nhanh. Mọi người cùng thống nhất suy nghĩ, thấy cửa ra vào nào ít người thì biết rõ cánh cửa kia là con đường dành riêng cho quân đội. Nên tất cả đều đi cánh cửa kia.
Đội ngũ có đặc quyền không ai có thể trêu vào.
Đứa trẻ có đặc quyền cũng có thể leo lên trời.
Đưa công văn quân đội của thành phố A cho người gác cổng, vẻ mặt vị thiếu úy kia cung kính cúi chào nghênh đón mọi người: – “Ba vị thị trưởng của chúng tôi đã ở bên trong chờ đợi các vị từ lâu, mời vào bên trong, sẽ có người đưa mọi người đến bãi đỗ xe riêng của các vị.”
Trừ độc, kiểm tra đo lường, vào cửa. Đi vào cánh cửa cổng, nhìn bên trong quan sát, mọi người liền hiểu rõ Hồ Hạo Thiên nói không đúng, cùng Bạch Thất nói bảo hộ di tích rốt cuộc là thế nào.
Thì ra, căn cứ Biên Hòa trực tiếp xây dựng trên thành Ảnh Thị!
– “Rất được **.” Phan Đại Vĩ nói liên thanh: – “Đúng là một dân tộc trong truyền thuyết ah!”
Đường Nhược mở to mắt nhìn công trình kiến trúc cùng đám người ăn mặc cổ xưa đầy mới lạ: – “Bọn họ ăn mặc thế này có thể thuận lợi đánh Zombie không?”
Khó trách vừa nãy ở bên ngoài cô thấy nhiều dị năng giả ăn mặc như vậy còn cảm thấy vô cùng quái dị, thì ra đều do trang phục của bọn họ!
Người ở phía bên ngoài còn có rất nhiều người mặc áo lông hiện đại, mà bên trong căn cứ đa phần đều trở thành người “cổ” cả rồi.
– “Trong phim kiếm hiệp đều ăn mặc thế này, không phải lúc đánh nhau còn bay vèo vèo trên không trung sao. ” Phan Hiểu Huyên nói.
– “Chúng ta đã xuyên không rồi phải không?” Lưu Binh cũng rất ngạc nhiên: – “Lần này chắc chắn không thể nào sai được!”
Hồ Hạo Thiên mắng: – “Cậu nhanh chóng đi tìm cái giếng rồi nhảy xuống xuyên việt ði, suy nghĩ ba lần bốn lượt làm gì, không mặc như thế đều có lỗi với cậu rồi sao!”
Chương 306: Bồng Lai cư
Trước tận thế Phan Hiểu Huyên học ngành này đấy, thấy rồi quan sát sau đó sẽ biết tình hình thực tế, vì vậy cô giải thích cho mọi người: – “Nơi này là làng điện ảnh lớn nhất Việt Quốc, từ tổng công ty phân ra các công ty điện ảnh và truyền hình, thật sự rất nhiều rất lớn, căn cứ Biên Hòa xây dựng ở nơi này, các địa phương quanh đây đều có liên quan đến điện ảnh và truyền không thì cũng là nhà máy chế tác đạo cụ, cho nên tất cả những vật tư bọn họ thu thập được đều là lấy… cổ trang làm chủ.”
Đường Nhược tán thưởng: – “Ý nghĩ này thật sự tốt quá, bảo lưu được toàn bộ truyền thống văn hóa cùng công trình kiến trúc của Việt Quốc.”
– “Ừ, đây đúng là một loại truyền thừa văn hóa.”
Bạch Thất đồng ý với cô, những người khác cũng tán thành cách thuyết phục này.
Những vật này có thể bảo lưu lại cũng xem như truyền thừa cho con cháu đời sau biết được lịch sử trước kia của nước Hoa.
Cho dù trước kia Thành Ảnh Thị vì công nghệ điện ảnh mới xây dựng những kiến trúc này, nhưng về sau cũng có thể thật sự trở thành lịch sử kiến trúc rồi!
Nơi đây bởi vì nguyên nhân kiến trúc giả cổ kính, bên dưới các tòa thành hoặc cung điện còn có bãi đỗ xe rất lớn.
Từ trên xe đi xuống, mọi người sau khi nhìn thấy tình hình của căn cứ này, biểu lộ trên mặt cũng không tốt hơn đoàn đội Tùy Tiện bao nhiêu.
Từng người đều lộ ra ánh sáng chói lòa trong ánh mắt, chỉ cảm thấy chung quanh đây khắp nơi đều là hoàng kim. Nhưng mọi người chỉ ngạc nhiên trong một đoạn đường từ trên xe bước xuống, sau khi cả đội xuống xe, tất cả mọi người giữ vững trận địa, biểu hiện trên mặt như sẵn sàng đón quân địch, nhìn không chớp mắt.
Không thể làm mất mặt căn cứ, không thể khiến đại ca mất mặt.
Nhóm dị năng giả phải cao lãnh như vậy, binh sĩ càng phải sĩ diện rồi, chúng ta đang làm chuyện lớn đấy!
Vị thiếu úy đến đón luôn quan sát bọn họ, thấy đội ngũ thành phố A chỉnh tề như vậy, cả tinh thần lẫn diện mạo đều tốt, trong lòng không khỏi tán thưởng: thành phố A quả nhiên ngọa hổ tàng long, nhân tài đông đúc, chỉ một nhiệm vụ mà từng người đi ra ngoài đều bất phàm. Lúc trước điện báo nhận được nói số người nhận nhiệm vụ có hơn 3.600 người, mà hôm nay nhìn lại vẫn 3.600 người.
Hắn nhìn người thanh niên trẻ tuổi làm chấp hành trưởng quan, tự nhiên không dám bỏ qua: – “Cậu Bạch, ở đây tổng cộng có bao nhiêu nhân viên? Để tôi sắp xếp chỗ ở cho mọi người.”
Bạch Thất tự nhiên không có giấu diếm: – “Tổng cộng 3.597 người, làm phiền thiếu úy.” Vị thiếu úy tiếp đãi thoáng dừng một chút, càng thêm không dám khinh thường Bạch Thất: – “Quả nhiên dị năng giả của thành phố A không giống bình thường.”
Lúc trước, bên trên điện báo thông báo nhân viên tổng cộng 3.606 người, chuyến đi lần này khoảng cách gần ngàn km, hắn cho rằng khi đội ngũ đến đây, số người còn khoảng 3.000 đã là tốt lắm rồi, không ngờ trên đường đi chỉ tổn thất vài người.
Bạch Thất cũng khiêm tốn nói: – “Dị năng giả của Biên Hòa tất nhiên cũng không tầm thường.”
Rồi sau đó, Bạch Thất lại hỏi thăm vị thiếu úy này tình hình của căn cứ Biên Hòa.
Vị thiếu úy cũng thành thật biết gì nói nấy, không chém gió: – “Thời điểm virus bộc phát, thật ra quân đội Biên Hòa cách nơi này cũng không xa, vì vậy Đại tướng Trần lập tức hạ mệnh lệnh, dùng quân đội làm trung tâm thành lập trụ sở tạm thời, sau đó người đến càng ngày càng tăng, chỗ ở không đủ, phải mở rộng ra bên ngoài, một đường mở rộng dần đến đây. Mà thành Ảnh Thị vốn có tường thành cỡ lớn, cũng có thể để cho chúng tôi làm chơi ăn thật. Thị trưởng Ngô càng cảm thấy được những ngày sau này chính là văn vật trong lịch sử, đem căn cứ xây dựng ở chỗ này có thể giữ lại một chút gì đó cho đời sau.” Còn có một nguyên nhân nữa, ở thành Ảnh Thị đều là minh tinh hoặc người đầu tư, trước tận thế bọn họ đều là những người có tiền có quan hệ. Bọn họ ở chỗ này có nhà ở, cho dù tận thế, tự nhiên cũng hy vọng có thể ở trong ngôi nhà của mình.
Bạch Thất gật đầu cười nói: – “Thì ra là thế.”
Gặp Bạch Thất là người bình thản như vậy, trong lòng vị thiếu úy cũng rất thoải mái. Cho dù hai người chỉ có quan hệ tiếp đón, ai cũng không phải là người càn quấy.
Sau một lúc khách sáo, hắn đã dẫn bọn họ đến nơi dừng chân. Trên đường đi, mọi người xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, người bình thường cùng dị năng giả chung quanh căn cứ nhìn theo họ nhao nhao đầy tò mò:
– “Nhìn kìa, đó là đội ngũ từ thành phố A đến làm nhiệm vụ.”
– “Nhìn xem vẻ ngoài chỉnh tề cùng bộ dáng tự tin như vậy, hình như rất lợi hại.”
– “Một nhiệm vụ dùng nhiều người như vậy, căn cứ thành phố A dường như rất mạnh.”
– “Người đang đi song song với thiếu úy Vương thế mà lại là Trưởng quan chấp hành của bọn họ sao?”
– “Thật trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy có thể đảm nhiệm chấp hành trưởng quan?”
– “Chắc chắn cậu ta có chỗ lợi hại của mình.”
Có người tán thưởng đấy, đương nhiên cũng có người xì mũi coi thường: – “Có lẽ là nhờ có ông già làm quan mà thôi.”
Căn cứ Biên Hòa sắp xếp chỗ ở cho mọi người là một tòa lầu cổ đại, nhìn hình dáng giống như khách sạn trong phim điện ảnh hoặc kịch truyền hình. Tám người ở cùng một gian phòng, tất cả mọi người ở trọn vẹn trong hai tòa lầu, một tòa là khách sạn, một tòa là thanh lâu. Dành cho đoàn đội Tùy Tiện là một tòa nhà độc lập có sân nhỏ phía sau, không lớn, theo như lối nói của thời xưa là lưỡng tiến lưỡng ra. Một cái sân như vậy không thể xa hoa bằng đại viện ở đường số 1 của bọn họ, nhưng cũng thanh nhã. Cho dù thực vật đều héo úa rồi, nhưng cũng có thể nhìn ra cách thiết kế đặc biệt của nơi này.
Sau khi giải tán, mọi người mới lộ ra bản tính nhà quê của mình, ánh mắt sáng ngời dò xét từng gian phòng, còn thay phiên lẫn nhau đi qua [(*)xuyến môn: tập tục tới thăm nhà người thân bạn bè chúc phúc vào đầu năm mới] nhìn một cái.
Bọn họ hận không thể xem kỹ từng viên gạch, ngay cả con sư tử đá ở cửa ra vào đều phải sờ một lần để mình có thêm chút may mắn.
Trong thanh lâu, nhóm dị năng giả đóng giả bộ dáng cô gái thanh lâu ngồi ở cầu thang ngoắc ngoắc đồng đội mình: – “Khách quan, đến đây nha, đến khoái hoạt nha, dù sao cũng có rất nhiều thời gian nha…”
Thời gian còn sớm, ngày mai mới chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ.
Sau khi Bạch Thất sắp xếp xong, liền cùng Hồ Hạo Thiên và thiếu úy Vương đi đến phòng họp của căn cứ Biên Hòa bàn luận. Anh chỉ cần giám thị, chút ít việc vặt vãnh tự nhiên có thể phân phối cho người bên dưới.
Bạch Thất họp, những người khác không có chuyện gì, đều quyết định đi dạo một vòng ở căn cứ đặc sắc này. Có lẽ ngày mai rời khỏi đây, sau đó sẽ trở về căn cứ thành phố A. Lúc này không đi dạo còn chờ đến khi nào?
Phan Hiểu Huyên từ lúc xe chạy vào căn cứ này thì đã sớm rục rịch, ngay khi Bạch Thất tạm biệt Đường Nhược, cô lập tức kéo Đường Nhược đi ra ngoài.
Bao quanh căn cứ Biên Hòa có rất nhiều cung điện điện ảnh và truyền hình cùng đại viện nhà dân, không có bản đồ có khả năng không biết đi như thế nào để trở về.
Thiếu úy Vương cũng đã nghĩ đến vấn đề này, sau khi mọi người vào ở đã phân phát cho mọi người mấy trăm tấm bản đồ.
– “Chúng ta đi Nam Lương điện xem một chút đi?” Phan Hiểu Huyên cầm bản đồ vùi đầu nghiên cứu: – “Cách nơi này không xa.”
Nói trắng ra Đường Nhược cũng là cực phẩm nhà quê, cô chưa thấy qua bao nhiêu mặt của xã hội, cô nhìn chung quanh, hoa mắt nói: – “Cũng có thể ah.”
Phan Hiểu Huyên nghiên cứu hết bản đồ, đồng thời nghiên cứu đường đi: – “Bây giờ chúng ta đi đường, nghe nói đây là thiên hạ đệ nhất phố, hiện tại đổi tên thành phố than trời rồi. A ha, Nam Lương điện đổi tên gọi Tiên điện rồi, xem xem chỗ ở của chúng ta tên gì. Wow, là Bồng Lai cư…”
Đường Nhược cũng quay đầu nhìn chung quanh, cô thoáng chút im lặng với tên gọi của toàn bộ căn cứ, cái gì Nam Thiên môn, Lăng Tiêu bảo điện tất cả đều có: – “Toàn bộ nhóm dị năng giả Biên Hòa họ đều ở trong Thiên cung sao?”
Phan Hiểu Huyên ha ha cười nói: – “Bọn họ coi mình thành thiên binh thiên tướng hết rồi, đáng tiếc vẫn bị Zombie đánh nhão nhoẹt.”
Đường Nhược nghĩ nghĩ, cô chứng kiến tên gọi của những trụ sở khác trong lúc đi, lập tức cảm thấy lúc đầu Bạch Thất lựa chọn đi thẳng đến thành phố A là hoàn toàn chính xác đấy! Lúc này, có vài dị năng giả đi đến chào hỏi hai người: – “Hắc, Tiểu Nhược, trùng hợp vậy, em cũng ra đây đi dạo một vòng ah.”
Đường Nhược mỉm cười gật đầu: – “Đúng vậy a, chị Tiết.”
Chị Tiết là dị năng giả hệ Thủy, trong trận Zombie triều trước quen biết với Đường Nhược, là người rất nhiệt tình, vui vẻ, thoải mái. Đường Nhược rất thích tính cách tích cực hướng lên của cô ấy.
Mấy người cùng song song đi đến phía trước, nhìn thấy chung quanh có chỗ bày quầy bán hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com