Chương 325-326
Chương 325: Lời nói nhảm không đáng sợ
Edit: Trang Hồng
Beta: Sakura
– “Cười gì thế?” Hồ Hạo Thiên thấy vợ mình tươi cười đầy ngụ ý, liền hỏi cô: – “Em cười vui vẻ như thế, đang nghĩ đến chuyện gì rồi hả? Nói cho anh nghe một chút đi.”
Dương Lê cười cười cũng tiết lộ chút tin tức hấp dẫn: – “Có việc mừng nên cao hứng nha, có lẽ chúng ta cần chuẩn bị bao đỏ rồi.”
– “À.” Hồ Hạo Thiên đã hiểu, liền nói: – “Phần của Tiểu Bạch cùng Tiểu Đường sớm đã chuẩn bị xong, đại khái là sau khi làm xong nhiệm vụ lần này trở về, Tiểu Bạch sẽ tổ chức hôn lễ.”
– “Thật sao?” Dương Lê nháy mắt, ngược lại không biết trong lúc vô tình mình mới moi ra được một tin tức trọng đại: – “Tiểu Bạch đã thảo luận với các anh rồi sao, quá trình đều đã được quyết định ổn cả rồi chứ?”
– “Haha!” Chuyện này là trước khi chiến thắng zombie triều ngay ngày lễ tình nhân đó, lúc ba người Đường Nhược lên lầu trang điểm ăn mặc. Đám người bọn họ ở trong biệt thự của anh thương lượng cụ thể chi tiết, tỉ mỉ. Nếu như không phải sau đó gặp phải con muỗi biến dị côn trùng này, không chừng hiện tại hôn lễ này đã hoàn thành thỏa đáng rồi, bây giờ còn phải giữ bí mật trong mọi tình huống. Hồ Hạo Thiên biết bản thân suýt chút nữa lộ ra bí mật, lập tức vòng vo chuyển đổi đề tài: – “Chuyện này nha, vẫn không thể nói cho em biết, cho nên tóm lại là không nói cho em nghe, đây là bí mật nho nhỏ của anh…Vợ à, hôm nay em thật là xinh đẹp, ánh trăng cũng tròn tròn, đẹp ghê.”
Dương Lê: “…”
Cô thật muốn ra tay cho ông chồng nhà mình một bộ Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng Thiên Ma Lưu Tinh Quyền!
Cho dù có chút chuyện giữa xen vào giữa chừng, nhưng cuối cùng lên cấp vẫn rất thuận lợi, Điền Hải ngồi trong nước Đường Nhược đã chuẩn bị, có điều chỉ một giờ Điền Hải lên đến cấp ba.
Dị năng hệ Lôi cấp ba càng thêm rực rỡ đến chói mắt, lúc ở bên ngoài biểu hiện ra dị năng, từng quả cầu ánh sáng chói mắt khiến một đám người nhìn thấy đều sững sờ ra đấy, Đường Nhược là chị cũng rất được hâm mộ nha.
Gần đây cô dùng tinh thần lực đều bảo trì ở một phạm vi nhất định, luôn luôn bị áp chế, nói cách khác, nếu cứ tiếp tục như vậy việc lên cấp sẽ rất chậm chạp hoặc trực tiếp dậm chân tại chỗ.
Bạch Thất ở bên cạnh cô, giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, đưa tay nắm chặt bàn tay cô, thấp giọng nói: – “Không cần hâm mộ, cho dù cấp ba, bây giờ em vẫn lợi hại hơn cậu ta nhiều, chỉ cần giải quyết hết các nhân tố không ổn định trong quá trình tấn cấp, đến lúc đó dị năng của em sẽ càng mạnh hơn.”
– “Ừm.” Đường Nhược cười nói đùa với anh: – “Đến lúc đó ngay cả anh cũng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.”
Thật ra có Bạch Thất ở bên cạnh, có đôi khi thật sự cô không cần phải ra tay, lên cấp hay không lên cấp, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Thời gian hai ngày thoáng cái trôi qua rất nhanh, đội ngũ theo như thứ tự đã thu thập tất cả tấm PC trong các nhà xưởng, đều muốn sớm một chút quay trở về căn cứ rồi.
Thật ra bất kỳ ở nơi nào so về mức độ an toàn, ở căn cứ vẫn tốt hơn hẳn.
Vẫn còn nhiều thời gian tươi đẹp, mỗi ngày mở mắt đều phải nhìn thấy zombie ghê tởm, cũng không phải kế lâu dài.
Huống chi, trong căn cứ còn có người nhà của mình chờ đợi đấy!
Lộ tuyến này là một hình tam giác, hôm nay lên đường trở về thành phố A cũng không cần đi qua Biên Hòa, nhóm dị năng giả căn cứ thành phố A: đám bọn họ tự nhiên đều nhao nhao tán thành đi thằng từ chỗ này chia tay đám dị năng giả Biên Hòa mỗi người một ngả, chính mình lên đường trở về.
Nhưng nhóm dị năng giả Biên Hòa không a, kiên quyết không đồng ý! Một đường này, thật ra đều là dị năng giả thành phố A bảo vệ bọn hắn, bọn hắn tất cả đều là dị năng giả cấp một, thân thể nhỏ nhắn yếu ớt như thế, ở bên ngoài trụ sở ngẫu nhiên đánh đánh giết giết cũng coi như tạm được, nhưng nơi này cách căn cứ Biên Hòa có hơn 100 km, cứ như vậy trở về?
Không được, tuyệt đối không được.
Sẽ chết người đấy!
Các người phủi mông bỏ đi rồi, chúng tôi phải trở về cho zombie mần thịt sao!
Hơn nữa, bây giờ chỉ cần có căn cứ, con người tụ hợp lại cùng nhau cũng đã trở thành người một nhà, mọi người cùng một chỗ cũng xây dựng nên cách mạng tình bạn rồi.
Nhóm dị năng giả Biên Hòa cũng vội quyết định: chúng ta cũng đi đến căn cứ thành phố A cư ngụ!
Nghĩ kỹ đi theo vị Trưởng quan chấp hành như Bạch Thất cũng thật tốt, ít nhất trước mắt bọn hắn chưa từng gặp trưởng quan chấp hành làm nhiệm vụ nào có thể đem tỷ lệ thương vong giảm xuống thấp đến như vậy. Ở dưới sự chỉ huy của anh, độ an toàn của bản thân có thể đánh dấu bảo đảm!
Sau khi nghe dị năng giả Biên Hòa biểu đạt ý nghĩ của mình, vị trưởng quan chấp hành Biên Hòa cũng muốn suy sụp.
Các người choáng nha không quay về, ai đánh Zombie mở đường cho tôi, nếu như tôi cũng không quay về, ai báo cáo kết quả nhiệm vụ cho căn cứ?!
Muốn chết hả, tất cả các người đều muốn tạo phản ah! Còn buộc tôi cùng một chỗ đi ăn máng khác!
Vị trưởng quan chấp hành Biên Hòa Hoàng thiếu rơi lệ đầy mặt nhìn về phía đoàn đội Tùy Tiện hai mắt xoay tròn, thầm nghĩ: tôi mới không thừa nhận, thật ra tôi cũng manh nha muốn rời khỏi căn cứ Biên Hòa đi đến căn cứ thành phố A đấy!
Khuyên can mãi, bên này cam đoan, bên kia cam đoan, chính mình gánh chịu hết tất cả trách nhiệm, trưởng quan chấp hành Biên Hòa đồng ý hắn có thể điều động toàn bộ quyền lực mới lừa gạt được bọn người Bạch Thất, để bọn hắn hộ tống nhóm người mình trở về Biên Hòa rồi lại trở về thành phố A.
Từ nhà máy PC quay trở lại Biên Hòa lại từ Biên Hòa lên đường trở lại thành phố A, đoạn đường này đi hết một tháng.
Từ sau khi Điền Hải tấn cấp, tất cả mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện đỏ mắt vô cùng, mặt khác đội viên tiểu tổ hành động đặc biệt nhìn xem cũng đỏ mắt, gặp zombie đều cùng đoạt đồng loạt phóng thích dị năng của chính mình.
Trong lúc Phan Hiểu Huyên dùng cơm trưa đều giảng giải cho những dị năng không gian khác luyện tập một vài kỷ xảo giúp bản thân tấn cấp.
Đương nhiên, những kỹ xảo này đều là trước kia Bạch Thất nói cho cô biết, phải ở khu ý thức của mình tìm kiếm không gian rồi lại mở rộng.
Có rất nhiều rất nhiều dị năng giả tự nguyện giành giật xếp hàng làm người gác đêm, muốn tranh thủ trong buổi tối đánh zombie nhiều hơn một chút, để bản thân nhanh chóng được tấn cấp.
Dị năng giả cùng zombie chém giết, máu văng khắp nơi, xác chết khắp nơi, quỷ khóc thần sầu.
Bọn hắn từ những tán binh du tốt đến bây giờ ý chí không thể phá vỡ, mọi người ở giữa phối hợp ăn ý trước nay chưa từng có.
Mội đội quân hơn 5.000 người, một đường nghiền áp, như Đại Giang sóng triều, thiên quân vạn mã tiến lên phía trước, một đường thông suốt.
Bởi vì đã từng ở Biên Hòa, mọi người lại ở đây vui vẻ đi dạo một lần.
Trước đó chỉ tham gia hội nghị họp hành, Bạch Thất chưa từng thấy qua diện mạo chính thức của căn cứ Biên Hòa, đời trước không có đến đây, lần này lại đến nên kiên quyết đem Hồ Hạo Thiên một cước đá ra ngoài, cho Hồ Hạo Thiên giải quyết thương thảo vấn đề và tham gia đại hội khen thưởng gì đó, chính mình chuẩn bị lôi kéo Đường Nhược từ từ đi dạo.
– “Tiểu Bạch, cậu không thể đối xử với anh như vậy, anh cũng không có tham quan trụ sở này lần nào, anh cũng có bà vợ mà, anh cùng vợ của anh đừng nói “Thất niên chi dương” – (nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.) rồi, ngay cả chút hạnh phúc ngọt ngào cũng đều không chưa có trải qua!” Hồ Hạo Thiên túm chặt cánh cửa, chết sống không đồng ý: – “Cậu là một người đàn ông, một người làm việc một người đi chơi, đã nói vì thượng vị thì phải cùng đồng cam cộng khổ chứ, bây giờ cậu lại vì tình yêu nam nữ, lại đẩy anh một người đi ra ngoài chịu khổ! Anh nói cho cậu biết, cậu làm vậy là không tuân thủ nhân nghĩa, sau này anh nhất định phải quan báo tư thù (lợi dụng việc công trả thù riêng) mới có thể đáp trả lại cậu…”
Anh cũng chỉ nói nhảm, nhưng đây lại là lời nói nhảm của một phần tử trí thức có văn hóa, tiếng phổ thông trầm bồng du dương bị Hồ Hạo Thiên tuôn ra, quả thật giống như nữ hoa đán độc thoại trong kinh kịch, tất cả mọi người nghe choáng váng.
Lời nói nhảm không đáng sợ, chỉ sợ lời nói nhảm của kẻ lưu manh đùa bỡn không biết xấu hổ!
Chương 326: Tiện nhân đều rất cường!
Hồ Hạo Thiên lớn tuổi như thế ca một đoạn dài như vậy.
Bạch Thất vốn là người đã thoát xác thành tiên, đương nhiên không biểu lộ gì.
Anh ta giảng mặc anh ta giảng, Thanh Phong phủ núi, tiện nhân đều rất cường!
Đường Nhược thấy Hồ đội như vậy, trong lòng không đành lòng: “Chi bằng chúng ta không đi ra ngoài nữa, anh đi họp đi.”
Đi dạo căn cứ gì đấy, cô cũng không có hứng thú gì, có điều đúng là Bạch Thất chưa từng đi, sau này nhóm mình cũng chưa chắc có cơ hội trở lại nơi này, bọn họ định chụp vài tấm ảnh để lưu lại làm kỉ niệm thôi.
Nhưng theo như lời Hồ Hạo Thiên, việc quan trọng trước mắt không thể để chuyện tình cảm nam nữ gây trở ngại, vậy thì không đi.
– “Tại sao các người lại quên ở đây còn có lão ca như tôi?” Phan Đại Vĩ ngậm điếu thuốc trong mồm, đứng tại cửa ra vào hút vô hút ra, khói thuốc che phủ làm mở nơi cánh cửa, điểm lửa ở đó thoắt ẩn thoắt hiện, thoạt nhìn rất thâm trầm: – “Đã có tôi ở đây, các người cứ yên tâm đi đi, lão ca sẽ đại diện nhóm chúng ta đi tham gia hội nghị đấy.”
Bạch Thất: “…”
Hồ Hạo Thiên: “…”
Hai người nhìn nhau, thu hồi thần sắc, một người vẻ mặt đứng đắn nói với bà vợ của mình: – “Chờ anh trở lại.” Một người nghiêm túc nói với vị hôn thê của mình: – “Tối nay chúng ta lại đi dạo.” Sau đó cả hai đều đi ra cửa lớn, đi đến đại viện của quân đoàn Biên Hòa.
Phan Đại Vĩ nhìn thấy hai người đi càng lúc càng xa, cười cười nhìn đám người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, vênh váo gạt tàn thuốc: – “Có trông thấy không, cái này gọi là gừng càng già càng cay.” Nói xong cười ha ha hai tiếng, đi vào trong phòng nói: – “Các cô gái cùng cậu trai: kệ bọn họ đi, chúng ta mặc áo khoác vào, đi ngoài chụp ảnh ha ha!”
Từ khi từ bỏ tạp chí trưởng thành, chú Phan lại có thêm hứng thú thích chụp ảnh.
Cả đời ở nơi này giày vò, tuổi già cũng phải sống sao cho đặc sắc!
Trong căn cứ, các dị năng giả khác cũng đều ra ngoài đi dạo.
Trước kia lúc làm nhiệm vụ ở nhà máy sơn nước bởi vì quá nguy hiểm không thể nhặt tinh hạch, sau này dọc đường trở về, nhặt tinh hạch cũng nhiều vô số kể.
Biên Hòa và thành phố A vật giá khác nhau, mỗi người phỏng đoán lượng tinh hạch lớn như vậy nhìn xem bảng thông báo cũng không tiến hành trả tiền ngay, mà từng bước quan sát đồ đạc rồi tiến hành so sánh một chút.
Nói như thế nào, có được tinh hạch đều là tiền mồ hôi nước mắt.
Mua bán thoải mái, vật tư phong phú… giá cả tinh hạch lại rất cao…
Nhóm dị năng giả thành phố A: sau khi cả đám bọn họ xong thi nhau quyết định trở về thành phố A rồi đổi mua.
Dị năng giả Biên Hòa thấy đồng bọn của mình ở thành phố A đều nói như vậy, sau khi nghe ngóng, cũng quyết định đến thành phố A!
Giống như nông dân muốn theo đuổi trở thành dân thành phố, thấy bên kia phúc lợi cùng đãi ngộ rất tốt, đương nhiên người ta cũng muốn hướng đến chỗ cao mà đi rồi.
Mà những người đi theo Bạch Thất đã để bọn hắn nhìn thấy rõ thực lực của dị năng giả thành phố A!
Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên ở trong phòng họp sau khi đón nhận Hoàng thiếu dốc sức tán thưởng, cũng rất bình tĩnh ung dung tiếp nhận Thị trưởng Ôn trình bày, đồng thời hai người đều hát bè cùng tranh thủ cho chính mình nhiều ban thưởng.
Nói thừa, đều đã từ bỏ thời gian cùng người trong lòng mình đi dạo phố, phải đến nơi này nghe những lời sáo rỗng, sao có thể phụ lòng bản thân lãng phí thời gian như thế!
Thời gian buổi tối, Bạch Thất với Hồ Hạo Thiên vẫn cùng cô gái yêu dấu của mình đi dạo căn cứ này một lúc.
Trước khi thành Ảnh Thị, giờ đây tồn tại sừng sững bên trong bầy zombie hơn trăm vạn, vắng vẻ hiu quạnh.
Có điều cho dù nó có trăm lở ngàn loét, cũng giống như căn cứ thành phố A, trong nháy mắt đối với nhân loại vẫn là Thiên Đường.
Dạo phố cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên tâm linh tương thông song song cùng đưa các cô mở đường trở về.
Buổi tối là thời gian tốt để vuốt ve an ủi, trước kia trên đường đi tinh thần mọi người đều khẩn trương, mỗi ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để giảm mức độ thương vong xuống thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian thân mật của hai người rồi, hôm nay đêm dài đằng đẵng, trăng tròn người tròn, sao có thể phụ lòng ngày tốt cảnh đẹp bực này!
Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người tinh thần toả sáng.
Tốc độ căn cứ Biên Hòa cũng rất nhanh chóng, sáng sớm đã để cho quân sĩ đưa đến ban thưởng nhiệm vụ.
Một lượng lớn xăng, vật tư cùng một ít vũ khí.
Vũ khí các loại, hôm nay đối với mỗi căn cứ đều khan hiếm đấy.
Trên đường trở về thành phố A, Bạch Thất thấy mọi người đánh zombie vẫn còn cao hứng như thế, nên anh chọn những tuyến đường quốc lộ có khu dân cư bên cạnh, thuận đường tạo cơ hội cho mọi người thu hoạch rất nhiều vật tư.
Tóm lại, bọn hắn trải qua hai tháng nhiệm vụ một lần nữa trở về căn cứ thành phố A cũng là lúc từng thành viên trong đội ngũ đều giàu đến chảy mỡ!
Có điều tháng tư là thời gian đẹp nhất của con người.
Hôm nay, lúc làm xong nhiệm vụ trở về, đã là tháng tư, ban ngày khí trời thay đổi ấm áp, buổi tối cũng lại trở nên lạnh.
Ánh mặt trời như thác nước, mọi người thay trang phục mùa đông ra, sôi nổi mặc quần áo mùa xuân.
Một năm các kế hoạch đều hướng đến mùa xuân, trước tận thế thời trang mùa xuân được thiết kế lấy sắc thái tươi đẹp làm chủ, hôm nay mấy ngàn người đều mặc như vậy: từng người đều màu sắc rực rỡ, trái ngược với màu nâu đen zombie cùng nhau tạo thành một bức tranh phong cảnh sáng rực.
Lần này cũng đi qua cửa Tây.
Hai tháng không nhìn thấy, cổng chính của căn cứ thay đổi không ít.
Phía trước căn cứ dựng thêm một tường vây đập thẳng vào mắt mọi người, bề mặt tường vẫn còn đang trong trình trạng xây dựng, có thể nhìn thấy rất nhiều dị năng hệ Thổ đang làm việc tay chân ở đó.
Lúc cách căn cứ khoảng 3.5 km, đã có thể nhìn thấy đoàn đội dị năng giả đang đánh Zombie rồi.
Trải qua lễ rửa tội của zombie triều, dị năng của mọi người đều có tiến bộ, bên ngoài đánh zombie một đường đánh xa trăm dặm, có thể nhìn ra dị năng giả bọn chúng đã rất cố gắng.
Người có dị năng đánh Zombie, mà lần này ngay cả người bình thường đều đi ra ngoài nhặt tinh hạch hoặc chiến đấu.
Cách đơn giản phân biệt dị năng giả cùng người bình thường chỉ cần xem qua cách ăn mặc và tinh thần diện mạo của bọn hắn là được.
Hôm nay, căn cứ tuyên bố phần đông nhiệm vụ, mỗi ngày đều có không ít đoàn xe quân đội qua lại, trông thấy xe bọn người Bạch Thất, những người này đều không lộ ra thần sắc kinh ngạc, tự lo đập đầu zombie lấy ra của cải.
Có điều chắc chắn sẽ có vài người mắt sắc nhìn theo xe của bọn người Bạch Thất.
– “Nhìn xem, tôi nhận ra chiếc xe kia, là xe của đoàn đội Tùy Tiện, bọn họ làm xong nhiệm vụ trở lại rồi kìa!”
– “Thật vậy sao? Nghe nói bọn hắn phải đi Biên Hòa thu thập sơn nước, vừa đi đã mất mấy tháng rồi, trở về rồi hả?”
– “Quả nhiên là đoàn đội Tùy Tiện, nghe nói chiếc xe kia là xe chống đạn!”
Ngược lại mọi người ngồi trên xe không nghe những âm thanh hưng phấn bên ngoài của bọn họ.
Đối với việc đi qua cửa Tây, tất cả mọi người rất cao hứng.
Điều này có ý nghĩa, tất cả mọi người không cần phải nộp vật tư lên trên!
Duyên phận khiến người ta trở nên quen thuộc, ở cửa Tây vẫn gặp được Triệu Thành.
Lần này trông thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên, Thiếu úy Triệu có ánh mắt bỏ dáng vẻ thường ngày, tự mình đi ra ngoài nghênh đón: – “Hồ đội, cậu Bạch, cuối cùng các anh cũng trở về rồi!” Nói xong đưa lên một điếu thuốc: – “Xem ra đã hoành thành nhiệm vụ, trên đường đi thuận lợi cả chứ?”
Ánh mắt hắn quét qua, muốn nhìn xem phía sau đến cùng có bao nhiêu chiếc xe.
Bao nhiêu chiếc xe chứng tỏ có bấy nhiêu nhân viên trở về, bao nhiêu, mặc kệ mức độ hoàn thành là bao nhiêu…
Đôi chân mày nhíu lại, Triệu Thành phát hiện trong những chiếc xe này còn có rất nhiều chiếc không phải căn cứ phái ra trước đây, số người thương vong không chỉ không có ít đi mà còn gia tăng không ít?!
Đương nhiên, thật ra trong đội ngũ của Bạch Thất rất nhiều xe là vơ vét ở trên đường. Đồ đạc quá nhiều, dị năng giả không gia cùng xe tải đều nhồi vào mà vẫn không bỏ hết được nhiều đồ đạc như vậy.
– “Tất cả đều thuận lợi.” Hồ Hạo Thiên đón nhận điếu thuốc, khoát tay với hắn: – “Cảm ơn thiếu úy Triệu quan tâm, có chuyện nhờ thiếu úy Triệu giúp đỡ chút, trong đội ngũ có một số dị năng giả Biên Hòa cũng cùng về đây, anh giúp bọn hắn đăng ký nhanh một chút, phát cho mỗi người CMND căn cứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com