Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 393-394

Chương 393: Lại là Zombie triều?

Edit: Quỳnh Anh Tạ

Beta: Sakura

Thư kí phía trước quay đầu lại nhìn chủ tịch Nguyên người đầy máu, rất xấu hổ và áy náy, nhưng cuối cùng hắn nhìn đi chỗ khác, hỏi Diệp Thánh Luân: “ Thiếu gia Diệp, tình cảnh lần này không giống bình thường, chúng ta có nên đi đến tòa biệt thự 18? Có lẽ lúc này Zombie bên ngoài phát sinh tình huống rồi.”

Thư kí trước của chủ tịch Nguyên lúc virus bộc phát thành Zombie đã chết rồi, hắn là phó thư kí được đề bạt lên.

Thời điểm Diệp Khánh Luân mang theo 1 ngón tay của con trai hắn tới tìm, hắn biết chủ tịch Nguyên không buông xuống quy tắc trước tận thế thì không thể thống trị xã hội tàn khốc này lâu dài được.

“ Đi họp, tôi muốn giải quyết hết mấy lão già kia!” Diệp Thánh Luân vừa bộc lộ ra sát khí càng hạ thủ không lưu tình.

Sống chết trước mắt, chủ tịch Nguyên cũng sẽ ngồi không chờ chết, ông ta lực lượng bộc phát trực tiếp đạp chỗ ngồi, tay thư kí bị đạp bay ra ngoài cửa sổ xe. Phía trước không có ghế lái toàn bộ xe đều trống trải rất nhiều. “ Dị năng hệ sức mạnh tại cận chiến mà nói chiếm ưu thế cực lớn nhưng Diệp Thánh Luân vốn có chuẩn bị, đối mặt với chủ tịch Nguyên vùng vấy trước cái chết hắn phóng ra những mũi tên băng nhỏ trực tiếp giết chết chủ tịch Nguyên.

Chủ tịch Nguyên ngã vào chỗ ngồi xe chết không nhắm mắt.

Diệp Thánh Luân nhìn người ở trước mặt mình chết đi lúc này từ sau lung lấy ra khăn ướt chậm rãi lau bàn tay của mình.

Khóe miệng có chút nhếch lên, hắn lộ ra nụ cười cổ quái. Giết người là chuyện rất sảng khoái! Mãi đến sau tận thế hắn mới biết được.

Nắm giữ sự sống chết của một người, là chúa tể nắm trong tay sự sống cái chết, nhìn người kia còn không bằng súc sinh quỳ trước mặt mình cầu xin sự tha thứ quả thật so với giết zombie càng thêm kịch thích càng thêm hưng phấn.

Thư kí bị đá ra ngoài cửa xe trên mặt găm đầy mảnh thủy tinh tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc hắn đứng dậy, Diệp Thánh Luân đã đi ra bên ngoài xe lau nốt huyết dịch còn dính trên tay. Trong lúc tiếng còi cảnh sát vang lên hắn hướng phía thư kí thoáng nở nụ cười: “ sự tình kế tiếp anh biết nên làm thế nào rồi chứ? Hiện tại tôi đi trước chuyện kế tiếp anh lo ok? “

Ném khăn ướt, hắn hướng về phía toà biệt thự 18 đi đến.

Trước khi tiếng còi cảnh báo vang lên, đoàn xe Tùy Tiện vẫn còn ở trong đại viện.

Hồ Hạo Thiên nhìn chủ tịch Nguyên rời đi thở dài nói: “ Xem ra chúng ta phải rời khỏi đây rồi”

“ Ừ” Bạch Thất lên tiếng “ để cho mọi người thu thập mọi thứ, hiện tại rời đi, mọi người ông Tần cũng đều phải đi”

Trước đó còn nói những người ông Tần sẽ ở lại, nhưng hiện tại để phòng ngừa vạn nhất tất cả đều rời đi.

Kì thật lúc trước đồ đạc đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm nên giờ mọi người không cần thu thập gì đặc biệt chỉ cần mang hành lý của mình theo lên xe là tốt rồi. Bên kia căn cứ cảnh báo vang lên!

“ Chuyện gì vậy? “ Hồ Hạo Thiên nhìn tất cả mọi người sững sờ “ chủ tịch Nguyên tốc đô nhanh như vậy sao? Chân trước vừa mới đi phía sau lền trực tiếp tập hợp binh sĩ xong muốn đối phó với chúng ta hả?”

“ Chắc không phải vậy” Bạch Thất cũng nhăn lông mày.

Anh  rất nhanh hồi tưởng lại kiếp trước có chuyện gì xảy ra lúc này. Nhưng lúc này ở kiếp trước anh vẫn còn ở tại căn cứ thành phố H cũng không quyền không thế không còn tiền còn là một dị năng giả yếu cũng không có nhiều tin tức hữu dụng. Nghĩ nửa ngày mới nhớ đến kiếp trước căn cứ thành phố A hứng chịu rất nhiều zombie triều lớn nhỏ.

“ Có phải hay không là zombie triều? “ Đường Nhược suy đoán nói “ Lần zombie triều lần trước tình cảnh cũng như thế này”

Tất cả mọi người nhanh chóng đi ra phía ngoài đại viện.

Còi xe cảnh sát vẫn còn vang lên.

Rất nhiều người cũng giống như bọn họ hướng về đại sảnh nhiệm vụ hoặc là 3 đại môn chạy tới muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Thời điểm đoàn xe Tùy Tiện chạy tới đường số 2 rất nhiều dị năng giả trên đường thấy bọn họ lại chào hỏi: “ Bạch lão đại, mọi người biết chuyện gì xảy ra không? “

“Đội trưởng Hồ, mọi người định đi nơi nào tìm hiểu tình huống? “

“ Đi cửa Tây” Hồ Hạo Thiên nói xong dẫn đầu mọi người chạy tới cửa Tây.

Dị năng giả thấy vậy cũng đều chạy theo.

Đường số 2 gần cửa Tây nhất nên tất nhiên là chạy đến cửa Tây tìm hiều tình hình.

Lần này thủ hộ cửa Tây là thủ hạ của tướng Tiền, vẫn là tướng Tiền hao phí tâm tư dùng rất nhiều lợi ích để trao đổi lấy lần thủ hộ này nếu lần này phát sinh vấn đề thì bọn họ phải ra ngoài căn cứ.

Vị thiếu úy kia trông thấy Bạch Thất cùng đội trưởng Hồ lập tức chạy tới hướng họ chào theo nghi thức : “ Đội trưởng Hồ, thiếu gia Bạch hôm nay đoàn xe ra bên ngoài làm nhiệm vụ đưa tin tới “Cách đây 10km có một lượng lớn zombie đang tụ tập lại mà trong đó còn có chừng hơn 100 zombie có thể là cấp 3”

Mọi người thoáng đứng tại chỗ đều chố mắt.

Zombie triều mới có cách đây 3 tháng, hiện giờ lại đến. Hơn nữa lại còn là zombie cấp 3?

Lúc này mới cách có 3 tháng mà zombie lại lên tận mấy cấp?

Thiếu úy kia cũng muốn để cho đoàn xe Tùy Tiện chuẩn bị tốt để đi ra ngoài nhưng hôm nay tình huống như vậy hắn cảm thâý có đoàn xe Tùy Tiện ở đây mới có thể tin tưởng gấp trăm lần.

Vốn cấp dưới của tướng Tiền rất có hảo cảm với đoàn xe Tùy Tiện, rất nhiều binh sĩ đều cảm thấy nếu tướng Tiền lui về phía sau thì bọn họ ngày sau sẽ đi theo Bạch Thất, thiếu úy cũng không ngoại lệ.

Hắn cũng là dị năng giả hệ Băng, ngày đó Bạch Thất tại cửa Tây đóng băng vạn dặm hắn không được tận mắt chứng kiến nhưng cũng được nghe nói đến, mà hôm qua khi hắn mặc thường phục đến đường số 2 xếp hàng nghe Bạch Thất chỉ điểm thì Diệp Thánh Luân đến phá hoại.

Nghĩ đến Bạch Thất có khả năng rồi khỏi căn cứ, hắn liền không nhịn được tiến lên một bước, lần nữa cúi chào nói: “ thiếu gia Bạch, tôi biết rõ căn cứ đối với mọi người phi thường bất công, nhưng mà vì căn cứ thành phố A chúng ta an toàn lần này mong mọi người ở lại trợ giúp căn cứ vượt qua cửa ải khó khăn này”

Thiếu úy kia cúi chào một cái, đằng sau các binh sĩ khác cũng đồng dạng cúi chào nói:” thiếu gia Bạch, mọi người ở lại trợ giúp căn cứ vượt qua cửa ải lần này đi”

Trăm miệng một lời hô làm cho các dị năng giả đằng sau đều kinh ngạc.

Nhao nhao tự hỏi: “ Đoàn đội Tùy Tiện muốn rồi khỏi căn cứ ư? “

“ Căn cứ làm gì bức bách khiến đội Tùy Tiện rời đi? “

“ Tôi chỉ biết hôm qua đội Tùy Tiện tuyển nhận dị năng giả cùng chỉ điểm mọi người đều bị ngăn cấm rồi”

“ Dựa vào cái gi? Lần trước ở nhiệm vụ Biên Hòa, gần đây nhất là zombie triều đoàn xe Tùy Tiện đều hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ chưa từng có thất bại!”

“ SSúng vậy, dựa vào cái gi? “

Tiếng nghị luận không dứt bên tai.

Sau đó trong loa truyền thanh căn cứ quả nhiên phát ra âm thanh: “ Theo tin tức tin cậy, một lớp zombie triều đang hướng về căn cứ đi đến, mong mọi dị năng giả đều chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, những người bình thường lui lại phía sau.”

Hắc ám một lần nữa bao phủ tất cả mọi người tại căn cứ.

Có rất nhiều người không nhịn được khóc lên ở bên đường.

Zombie triều lần trước còn rõ mồn một ở trước mắt, hôm nay lại tới một lần nữa!

Như vậy về sau còn muốn đối mặt bao nhiêu lần?

Chương 394: Chúng ta đều yêu nước!

Trời chiều hiện ra ánh sáng nhàn nhạt. Đám mây trắng xám tràn đầy.

Căn cứ tồn tại độc lập giữa một vùng đất hoang vu. Hôm nay trong căn cứ mỗi người công dân đều mê mang giống như kẻ lãng tử rời nhà. Nhìn tình huống này Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất liếc mắt nhìn nhau. Đường Nhược nắm tay Bạch Thất thật chặt mang theo lo lắng nhìn anh.

“ Làm sao bây giờ? “ Hồ Hạo Thiên nói.

“ Làm như thế nào? “ Lưu Binh hỏi.

“ Chúng ta có đi hay không? “ Vạn Dư Lý cũng hỏi.

Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Thất chờ hắn quyết định.

Bạch Thất nhìn mọi người sắc mặt ngưng trọng, ngược lại chậm rãi ôm lấy khóe miệng đã có vẻ mỉm cười, anh thần thái như thường nói: “ Tôi nghe mọi người “

Với năng lực của bọn họ nếu không có zombie cấp 4 thì không có gì đáng lo ngại, thật sự xem như dễ dàng.

Nếu mọi người hiện tại muốn rời khỏi cũng không hỏi ý kiến của anh, mọi người hỏi như vậy kì thực là bọn họ cũng không muốn rời khỏi lúc này mà muốn ở lại căn cứ đối phó zombie triều.

Bạch Thất nói xong 4 chữ kia vẫn chưa dừng lại, hắn quét mắt qua các dị năng giả lớn tiếng nói

“Yêu nước, chúng ta đều có !”

Con nhạn mất tổ nơi nào đi? Căn cứ thất thủ nơi nào về?

Tiếng hò hét ngay lập tức như lũ quét bộc phát!

“ Đúng, yêu nước  chúng ta đều có!”

“ Chúng ta đều có!”

Mọi người ở đây giống như ăn hết 50 cân thuốc tăng lực, thanh âm hô lên chấn long dục tai.

Những dị năng giả phía sau chạy tới nghe được cũng nhiều hơn vài phần tin tưởng.

Không đi, không bỏ, không phụ, dũng cảm tiến tới

Đường Nhược nghe được âm thanh chấn động mây xanh, sinh lòng cảm động nắm lấy tay Bạch Thất.

Đoàn kết dân tộc là trụ cột của quốc gia.

Phan Đại Vĩ nhìn mọi người trong chốc lát, ngẩng đầu, từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng.

Hồ Hạo Thiên đứng bên cạnh, khóe măt nhìn thấy giật lấy viên thuốc kia :

“ Hút ít một chút, không biết nó có độc ah?”

Phan Đại Vĩ bị lấy mất điếu thuốc cũng không có gì tức giận, nhìn lên trời chậm rãi nói:

“ Đội trưởng Hồ kỳ thật mộng tưởng vật này à? Thật sự có độc”

Hồ Hạo Thiên nghĩ đến Zombie triều lần trước , Phan Đại Vĩ tại khu nhà chính phủ hỏi mình “ mộng tưởng hay là muốn có?”

Giấc mộng của bọn họ…. đó là thu phục Hoa hạ!

“ Biết rõ có độc vẫn còn không ném làm gì?”

Hồ Hạo Thiên đồng thời hỏi Phan Đại Vĩ, cũng hỏi lòng mình : rõ ràng nói muốn bỏ đi, rõ ràng nói muốn đi căn cứ thành phố N lấy vũ khí trở về xem những người lãnh đạo làm mình khó chịu bị dày vò, hiện tại còn muốn lưu lại giúp bọn họ làm gì?

Phan Đại Vĩ lấy điếu thuốc trên tay anh tiếp tục đưa lên miệng, cười ha ha: “ Mộng  tưởng không thể cô phụ”

Giá trị của một người là do chính mình quyết định.

Bên này đang thảo luận thì tại biệt thự số 18 Diệp Thánh Luân đang nói lời bịa đặt:

“ Chủ tịch Nguyên chỉ là đến đội Tùy Tiện nghị hòa mà thôi, thế nhưng bọn họ lại hạ sát chứng minh bọn họ có tật giật mình, Đường Nhược chắc chắn có bí mật không muốn để cho ai biết. Cho dù không phải cô ta có bí mật thì cũng vì công đạo cho chỉ tịch Nguyên mà không thể buông tha cho đoàn xe Tùy Tiện.

“ Nói láo, đánh rắm!!” Tiền Kim Hâm chửi ầm lên “ Chủ tịch Nguyên chết như thế nào chân tướng không rõ ràng, chúng ta chỉ thấy thư kí Kim đưa thi thể đến nghe lời nói từ một phía, như thế nào bảo chúng ta tin. Hơn nữa hiện tại căn cứ trọng yếu nhất là đối mặt với zombie triều”

Diệp Thánh Luân tự nhiên không phục, cùng tướng Tiền lý luận.

Hắn ngay cả chủ tịch Nguyên cũng dám xuống tay thì đối mặt với một người không có dị năng , nếu như không phải mọi người còn ở đây thì còn không phải 1 đao cắt cổ đối phương?

Hai người, người tranh ta đoạt, người lý ta theo, người tới ta đi…

Những lão đại ở đây đều trầm ngâm.

Cuối cùng thiếu tướng Hoa vỗ vỗ cái bàn lớn tiếng tuyên bố: “ hiện tại trọng điểm vẫn là đối phó Zombie triều, việc của chủ tịch Nguyên khi chúng ta biết rõ chân tướng lại bàn, thời điểm đặc biệt không thế xuất binh gây hậu họa”

Mọi người đều gật đầu.

Căn cứ thiếu đi chủ tịch Nguyên còn có thể vận hành, căn cứ bị zombie triều xô ngã thì cái gì cũng không có.

Lúc này, một người chạy tới bên cạnh Diệp Thánh Luân nói bên tai hắn.

Diệp Thánh Luân mắt nhíu lại, đứng lên lớn tiếng nói: “ Các vị, tôi cũng biết hiện tại trọng yếu nhất là Zombie triều, nhưng đoàn xe Tùy Tiện thừa dịp hỗn loạn này muốn chạy trốn, toàn bộ đều đã tới cửa Tây, chúng ta không thể tại thời điểm này thả bọn họ ra bằng không ra khỏi cửa căn bọn họ sẽ không trở về nữa, cái chết của chủ tịch Nguyên không báo được nữa”

“ Không trở lại không phải hợp ý của cậu? “

Tướng Tiền nói “ Hơn nữa bọn họ dù rời đi, tôi tin bọn họ sẽ trở về, có lẽ bọn họ biết căn cứ đối mặt với Zombie triều gặp nguy hiểm ở lại căn cứ trấn thủ, giúp căn cứ mới là đại lợi ích cho bọn họ”

Diệp Thánh Luân không cùng tướng Tiền lý luận nữa, hiện tại mốt chốt là hắn phải thuyết phục những lão bất tử này xuất binh. Thừa dịp này giết cái đám người nhiều lần nhắm vào hắn, đánh vào mặt hắn.

“ Xác vị, chúng ta tất nhiên không đặt trọng điểm vào đoàn xe Tùy Tiện, nhưng hiện tại nên ngăn bọn họ rời đi, ít nhất nên giữ bọn họ lại điều tra. Nếu các vị không muốn thì tôi lấy tư cách người làm con thay chủ tịch Nguyên báo thù, hi vọng chủ tịch Nguyên dưới cửu tuyền có thế thấy các vị buông tha cho kẻ phạm tội”

Dưới tay hắn có mấy ngàn dị năng giả, hôm nay là đội ngũ dị năng giả lớn nhất có hơn 4000 di năng, một con số khổng lồ cộng thêm binh sĩ của Diệp gia quả thật không thể bỏ qua lưc lượng này.

Mọi người thấy hắn kiên trì cũng đành gật đầu.

Chỉ cần đứng đầu vẫn là Diệp gia, trước đều thống nhất ý kiến không thể để cho đoàn Tùy Tiện lớn mạnh, hiện tại sợ gì vạch mặt  xuất binh

Tướng Tiền cùng ông Hồ tức giận đến toàn thân phát run, kiên quyết không đồng ý khi không có chân tướng.

Diệp Thánh Luân chế nhạo: “ Tướng Tiền thân mang chuyện quan trọng của căn cứ mà không thể thắng thắn, ông tuổi lớn như vậy rồi lại không thể  làm việc công bằng như người trẻ tuổi? “

Tướng Tiền sắc mặt càng phát nhợt, lại không thể vung tay nói : lão tử nhất quyết không đồng ý, các ngươi muốn tính sao thì tính

Chỉ là lần này đối mặt với zombie triều ông không thể không có trách nhiệm với tư cách đại tướng.

Bố con Chu gia nhìn tướng Tiền bị đánh bại trong nội tâm thật sảng khoái. Giải quyết xong đoàn xe Tùy Tiện bọn họ sẽ an vị thương thảo nhiệm vụ kế tiếp.

Thời gian cấp bách, lúc trước trải qua không giống nhau nên sách lược cũng không giống nhau.

Bạch Thất bên kia quyết định ở lại trấn thủ nên muốn biết tình hình zombie triều bên ngoài. Hoàn toàn không biết gì chỉ càng thêm nguy hiểm.

Bọn họ quyết đinh thật nhanh chuẩn bị ra ngoài 10km điều tra tình huống hiện tại 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com