Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81-82

Chương 81 : Chân thành đối đãi

Edit: Pethuong

Beta: Sakura

“ Sau khi có được bản năng lượng mặt trời này , đại khái hơi quá rồi nên đã làm người khác ghen tỵ, nhưng nếu muốn cái năng lương mặt trời này thôi thì không nói , tại sao bọn hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, vì lý do gì !” Lưu Binh đứng lên, kích động nói .

Hiển nhiên bị Hồ Hạo Thiên chập chờn rồi.

Đồng dạng kích động còn có Điền Hải.

Hồ Hạo Thiên liếc nhìn cha Hồ , rồi lại nhìn Tiền Kim Hâm, xong đưa mắt nhìn về Bạch Thất.

Bạch Thất quay đầu , nói với Tiền Kim Hâm : “ Chú Tiền , kỳ thật lần này để chú Hồ mời chú đến là vì chuyện này , lúc trước ở căn cứ chúng cháu vô tình có được món đồ , hôm nay bị người thèm thuồng , mà hình như bọn hắn còn muốn đuổi cùng giết tận , cho nên mời chú Tiền tới đây nể tình ông ngoại cháu , mà che chở cho chúng cháu một chút .”

Trong lòng Hồ Hạo Thiên cho điểm khen và tặng quà vì lời nói này của Bạch Thất.

Đối với loại người của Tiền Kim Hâm này thì không cần quanh co dài dòng , có thể ngồi trên ghế này thì sóng gió thủ đoạn nào mà chưa gặp qua.

Nhóm mình trải qua biết nhiêu vất vả , cố gắng không ít , diễn kịch cũng không ít , hít ngụm khí lớn , cũng không bằng một câu nói ‘ mong chú giúp đỡ’ của Bạch Thất .

Tiền Kim Hâm đã cùng cha mình tới gặp Bạch Thất , có nghĩa xem Bach Thất là cháu của người bạn cũ . Rồi thẳng thắn nói ông ta là mình cần ông ta, chưa chắc đối phương đã không đồng ý, nhưng mà nếu cứ khóc lóc kể lể sẽ khiến ông ta ngứa mắt .

Quả nhiên đúng thế, Tiền Kim Hâm nghe Bạch Thất nói những lời này xong thì lông mày buông lỏng , nói : “ Hôm nay , mặc dù nhân loại gặp nạn , nhiều phương tiện cơ sở còn chưa hoàn thiện, đất nước vẫn còn , nếu chính phủ muốn khôi phục lại đất đai thì cũng sẽ chừng trị nhửng người vi phạm pháp luật .”

Cha Hồ nói : “ Đúng thế, quy tắc vẫn là quy tắc, Hạo Thiên, con hỏi bọn chúng người đứng sau bọn chúng là ai chưa? ”

Hồ Hạo Thiên gật đầu , đạp một cước lên hai người : “ Nói, người sau lưng hai người là ai ?”

Hai người kia vốn bị Phan Đại Vĩ “ giáo dục “ gần 2 tiếng , giờ lại bị Hồ Hạo Thiên “ giáo dục tư tưởng” thêm hai tiếng nữa sắc mặt còn khó coi hơn cả gan heo.

Nên không im lăng nữa, khai ra Chu Thụ Quang .

“ Nhà họ Chu à ..” Tiền Kim Hâm nhíu mày , “ Xem ra ở tận thế , thế mà bọn chúng còn thoải mái hơn lúc trước.”

Về sau quả nhiên đáp úng với Bạch Thất đi tới nhà họ Chu.

Ông không thuộc bất cứ đảng phái nào cả, nhưng mà quốc gia cùng với căn cứ thì ông sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn.

Nếu nhà họ Chu trắng trợn như thế thật, coi như người bình thường bị bắt nạt thì ông cũng can thiệp , huống chi ông coi Bạch Thất như con trai của mình.

Mọi chuyện đã giải quyết, tất cả đều vui mừng ăn cơm , bữa cơm này làm mọi người vui vẻ sảng khoái .

Sau đó , Tiền Kim Hâm nói muộn rồi phải về.

Bạch Thất để cho Điền Hải từ trong nhà đưa ra hai túi thịt heo cùng với túi thịt bò , Phan Đại Vĩ cũng không có keo kiệt , đưa cho ông hai trái dưa hấu .

Tiền Kim Hâm có chút kinh ngạc , mặc dù mấy nay nghe nhóm người của bọn họ may mắn thu thập ít vật tư từ siêu thị , nhưng ngạc nhiên hơn vẫn là hai dưa hấu . Bên trong quân đội mặc dù có dị năng hệ Mộc , nhưng trực tiếp đưa ra hai trái dưa hấu thì bên bọn họ hoàn toàn không có.

“ Đây là .. dị năng hệ Mộc.”

Phan Đại Vĩ gật đầu.

Bạch Thất nói : “ Đúng vậy , lúc trước chúng cháu phát hiện trên đầu zombie có tinh hạch , cầm lên nhìn thì thấy nó có khả năng khôi phục dị năng , về sao này càng phát hiện nó còn có thể nâng cao dị năng của mình.”

Tiền Kim Hâm lấy ra một cái túi , từ bên trong lấy ra mấy cái tinh hạch màu xanh : “ Cháu nói những cái này à.”

Bạch Thất gật đầu : “ Đúng rồi ạ , trong đầu những con zombie có những cái này .”

Tiền Kim Hâm lạnh mặt nói  : “ Chúng ta còn tưởng những cái này là do Tào tiến sĩ nghiên cứu mà có được, lúc trao đổi còn coi như nợ cô ta một nhân tình nữa.”

Cha Hồ nói : “ Chú cũng vậy, vì trả giá những viên tinh thạch này mà Tiểu Lê phải kí hiệp ước không bình đẵng nữa .”

“ Khinh thường quá đáng rõ ràng dám đem chúng ta ra đùa giỡn !” Tiền Kim Hâm nổi giận.

Cha Hồ quyết tâm rèn sắt khi còn nóng, cùng Tiền Kim Hâm vừa đi vừa nói về nhà họ Chu ỷ thế hiếp người .

Mọi người đưa Tiền Kim Hâm cùng cha Hồ ra ngoài, nhìn hai người rời đi.

Hai người vừa đi, Hồ Hạo Thiên kêu Dư Vạn Lý và vệ sĩ của mình mang hai người dị năng vào trong biệt thự.

“ Tiểu Bạch , cậu có biết mấy cái tinh hạch này , kỳ thật tinh hạch không phải con đường chủ yếu giúp chúng ta lên cấp ?” Bây giờ chỉ còn nhóm người bọn họ cho nên Hồ Hạo Thiên cũng không quanh co nữa , nói thẳng hoài nghi trong lòng ra.

“ Hả?” Bạch Thất nói : “ Vậy đó là cái gì?”

Hồ Hạo Thiên nói  : “ Cậu thật sự không biết?”

Bạch Thất nhìn Đường Nhược ở bên cạnh .

Đường Nhược  : “ ..”

Cô yên lặng quay đầu đi , hành động này nói lên không muốn xem hành động giả dối của anh.

Bạch Thất quay đầu lại , rồi lắc đầu.

Hồ Hạo Thiên : “ Chúng ta hoài nghi là do dị năng hệ Thủy của Đường Nhược giúp chúng ta tiến bộ .”

“ Hả, có thật vậy không ?” Bạch Thất nói.

Hồ Hạo Thiên chỉ vào bức tường trong sân: “ Nhìn đi, đây là sức mạnh của người có dị năng lưu lại , bọn hắn đã hấp thụ hơn 100 lam tinh rồi , nhưng lực của bọn hắn chỉ lưu lại chỉ có như vậy thôi.”

Bạch Thất lôi kéo tay Đường Nhược, rồi nhìn bức tường kia : “ Ừm , quả thật rất yếu .”

Hồ Hạo Thiên không nói gì nữa , anh nhìn Bạch Thất hồi lâu , từ từ nói : “ Nước bên trong kia .. không có vấn đề gì sao ?”

Bạch Thất nhìn hắn , cười rộ lên ,như mùa xuân  : “ Miễn sao mọi người không nói thì không có vấn đề gì ?”

Sau đó anh mang theo Đường Nhược cùng với Điền Hải trở lại biệt thự của mình.

Dư Vạn Lý theo Hồ Hạo Thiên từ biệt thự đi ra , thấy anh nghiêm túc nhìn Bạch Thất với bộ dạng kính nể, sau đó nói : “ Làm sao vậy ?”

Phan Đại Vĩ nói  :” Hình như Bạch Thất đã sớm biết tác dụng của dị năng hệ Thủy của Tiểu Đường ,.”

“ Ừm .” Hồ Hạo Thiên nói  : “ Nhưng mà cậu ấy lại lựa chọn tin tưởng chúng ta , nguyện ý chia sẻ bí mật này với chúng ta.”

Lập tức , Dư Vạn Lý cũng giật mình,  lấy cái ly nước ra khỏi túi, lắc nó : “ Không biết hệ Thủy khác có tác dụng này hay không .”

Phan Hiểu Huyên ở khu căn cứ phía tây , từng chứng kiến rất nhiều hệ Thủy , theo cô phân tích được , nói : “ Không đâu , chỉ là nước bình thường, hơn nước cũng rất khan hiếm , một ngày  chỉ có được hai thùng .”

Hồ Hạo Thiên và những người khác nhìn vào biệt thự của Bạch Thất trở nên nhiệt tình hơn.

Ở thời tận thế cảm giác giống như con người đang sống trong bóng tối , được người khác tiếp cho cây đuốc.

Con đường phía trước được chiếu sáng, trái tim cũng được chiếu sáng.

“ Cho nên ..” Lưu Binh ngơ ngác nói : “ Tiểu Bạch dùng quốc sĩ đối với mình thì chúng ta cũng phải dùng quốc sĩ đối với cậu ấy . Về sau chúng ta đem Tiểu Bạch làm lão đại .”

Nửa ngày , mọi người nhốn nháo : “ Móa , tiểu Lưu , người không có văn hóa như cậu cuối cùng cũng nói được tiếng người .”

Lưu Binh : “ ..”

Mẹ nó , mấy người mới không có văn hóa , cả nhà mấy người mới không có văn hóa !

Ông đây tốt nghiệp ở đại học Học Lý Công Nam !

Ông Tần tổng kết lại nói : “ Người ta dùng chân thành đối đãi , chúng ta nhất định không thể cô phụ người ta được .”

Mọi người đều gật đầu .

Cái tốt gì bọn họ đều không cần, lâu ngày mới biết được lòng người, bọn họ tin mình sẽ không nói ra thì đối phương cũng sẽ hiểu thiệt tình của nhóm mình.

Về phần nước của Đường Nhược có tác dụng với sự lên cấp của dị năng , nếu hai người bọn họ không nói thì mình cũng không biết .

Nêu bọn họ tự nói với mình , vì phần nhân tình này thì mọi người thay bọn họ giữ bí mật là đều dĩ nhiên.

Đối với đôi vợ chồng này cùng mọi người chia sẻ bí mật , vừa tốt bụng vừa khôn ngoan , vì nếu ở chung thời gian dài thì tất nhiên bọn hắn cũng sẽ biết.

Người ta mang ý tốt , làm sao chúng ta lấy oán báo ơn .

Phan Hiểu Huyên theo Phan Đại Vĩ trở về biệt thự , tắm rửa xong thấy Phan Đại Vĩ ngồi trước bàn nghiên cứu chén nước , đi tới  : “ Cha ..” nhìn nhìn , lại hỏi, “Cái này là nước của Đường Nhược .”

“ Ừm .” Phan Đại Vĩ cười cười nói , uống một ngụm hết chén nước : “ Mọi người đã đối xử ta như vậy , tất nhiên ta báo đáp lại , dùng quốc sĩ đối với chúng ta thì ta sẽ dùng quốc sĩ báo đáp lại .. Lưu Binh nói không sai.”

Phan Hiêu Huyên nhìn chén nước kia, nhấp nháy môi .

Suy nghĩ một chút , cô chuẩn bị nói chuyện của Tô Tiêm Ảnh cho Đường Nhược biết.

Sau đó nói : “ Cha .. con đi tới nhà Đường Nhược một lát .”

Phan Đại Vĩ nói : “ Có chuyện gì à ?”

“ Dạ .”

Chương 82: Chân tướng

Khi Phan Hiểu Huyên đi vào biệt thự của Bạch Thất , thì Đường Nhược cũng vừa tắm xong đang ngồi sấy tóc.

Điền Hải ra mở cửa , thấy Phan Hiểu Huyên muốn tìm Đường Nhược , vì vậy đứng đầu thang la lên : “ Chị ơi , chị Phan tìm chị .”

“Ừm .” Đường Nhược lên tiếng , rất nhanh đi xuống lầu .

Lúc này buổi tối thường rất nóng , mà Bạch Thất cũng không tiết kiệm điện, đang mở điều hòa .

Gió thổi phất phơ, Phan Hiểu Huyên nhìn thấy Đường Nhược  từ trên lầu đi xuống .

Tóc dài đen nhánh ở bên trên cài cây kẹp tóc hình vương miện , kẹp lấy một ít tóc , cô mặc váy chấm bi màu hồng nhạt bằng bông , trên chân mang đôi dép lê băng trúc , lộ ra đôi chân trắng nõn.

Cả người cô như một tinh linh từ trên lầu xuống.

Phan Hiểu Huyên có chút sững sờ , trước khi tận thế lúc còn ở trường , cô chưa từng thấy Đường Nhược đẹp như vậy . Hiện tại , cứ như hình poster đang quảng cáo vậy .

“ Ngại quá , để cậu chờ lâu như vậy, tớ mới sấy tóc xong.” Đường Nhược cột tóc lại, đi đến trước mặt Phan Hiểu Huyên, thấy cô đang chớp chớp mắt nhìn mình , có chút khó hiểu hỏi : “ Hiểu Huyên ?”

Phan Hiểu Huyên phục hồi tinh thần lại : “ Mình , có chút việc muốn nói với cậu .”

“Ừm .” Đường Nhược mang cô đi đến ghế sa lon ngồi xuống. “ Cậu muốn uống gì ?”

Cô vừa nói xong , Điền Hải đã bưng hai ly sữa nóng lên , một ly đặt lên bàn trà : “ Chị Phan uống sữa tươi .” Còn một ly đầy , đưa đến tay cho Đường Nhược , “ Chị, này.”

“ Cảm ơn .” Phan Hiểu Huyên nhìn ly sữa, muốn nói lại thôi .

Cô vừa rồi muốn suy nghĩ nói đối phương về chuyện của Tô Tiêm Ảnh , nhưng vừa tới bên miệng thì có chút e sợ .

“Kỳ thật , đêm này mình tới đây  là vì ban ngày nhìn thấy , cái kia .. Tô Tiêm Ảnh …” Phan Hiểu Huyên nghĩ tới hậu quả của chuyện này.

“Ừm .” Đường Nhược cầm ly sữa bò , ánh mắt chờ mong nhìn cô ấy, đợi cô nói.

Lúc này Phan Hiểu Huyên nhìn thấy Bạch Thất từ trên lầu đi xuống.

Nhìn tướng mạo trang nghiêm, bộ áo ngủ màu xám không thể che đi phong thái của anh .

Bạch Thất đi từ từ xuống lầu ,sau đó đến bên cạnh Đường Nhược , cầm tấm chăn mỏng che lên đùi của cô .

Đường Nhược xốc tấm chăn lên : “ Hôm nay trời rất nóng không cần đắp .”

“ Hửm , không đắp ?” Bạch Thất ngồi xuống bên cạnh cô , lần nửa đắp lên đùi của cô .

Đường Nhược biết được tính tình của anh , mặt mày đẹp đẽ ,hình dáng đàng hoàng ,nhưng kì thật bên trong rất bá đạo .

Vì vậy cô liền bĩu môi , không xốc lên nữa , tay cầm ly sữa đưa tới.

Bạch Thất không cầm ly , mà trực tiếp uống luôn ly sữa trên tay cô.

Nhìn hai người rất hài hòa .

Cảm giác này..

Trong giờ phút này Phan Hiểu Huyên cảm thấy , cô thật ghen tị với tình yêu nam nữ.

Hình ảnh hài hòa ấm áp , cô thật muốn cho Tô Tiêm Ảnh nhìn thấy cảnh này , nhất định tức đến hộc máu.

Trước khi hai người ở trường học , Tô Tiêm Ảnh lúc nào cũng chiếm thượng phong,tính cách táo bạo Đường Nhược lúc nào cũng tô điểm thêm cho tính cách yếu đuối vô tội của Tô Tiêm Ảnh. Mà đàn ông , thì lúc nào cũng thích dịu dàng , điềm đạm đáng yêu , trong mắt có thể cảm thấy mình có thể che chở cho người con gái này , cho nên lúc hai người tranh cãi thì Phạm Vân Giang càng thiên vị Tô Tiêm Ảnh hơn.

Phan Hiểu Huyên nhìn hai người uống sữa đến ngẩn người .

Bên này Đường Nhược nhìn cô , có chút kỳ quái : “ Hiểu Huyên,  không phải cậu muốn nói gì về cái tên Tô…” Nghĩ nghĩ mãi mới ra, “ Tô Tiêm Ảnh đúng không ?”

Phan Hiểu Huyên ngồi trên ghế sa long nhìn nhìn, nhìn ba người bọn họ. Trầm mặt một lát rồi nói: “Mình có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không ?”

Đường Nhược nhìn hai người đàn ông ở nơi này , cảm thấy hai người phụ nữ cần nói chuyên riêng .. mà hai người đàn ông ngồi đây không thích hợp , vì vậy : “ Chúng ta lên lầu đi, chỗ đó ông cậu trồng rất nhiều thứ , mình dẫn cậu đi xem.”

Hai cô nương cầm tay dắt lên lầu  để lại Bạch Thất cùng với Điên Hải đối mặt với nhau .

Nhìn đều chán ghét .

Điền Hải gãi gãi đầu, rồi tìm một chủ đề để nói : “ Anh Bạch , chị Phan tìm chị Đường có chuyện gì vậy .”

“ Ai mà biết được , có lẽ hỏi thăm chuyện dì cả .” Bạch Thất vừa nói vừa bước chân lên lầu.

Điền Hải : “ ?”

Dì cả là cái gì ?

Chị Phan còn có người thân thích nữa sao , sao không nghe chú Phan nói tới ?

Ở trên lầu Đường Nhược mang theo Phan Hiểu Huyên đi thăm phòng hoa cỏ do ông Tần quản lý , ngồi lên ghế dài bên cạnh .

Thời gian không còn sớm , giờ này chỉ còn có hai người, Phan Hiểu Huyên cũng không quanh co nữa, trực tiếp hỏi Đường Nhược  : “ Đường Nhược, cậu không biết Tô Tiêm Ảnh sao ?”

Đường Nhươc nghĩ nghĩ nói  : “ Mình phải biết cô ấy sao ?”

“ách..” Phan Hiểu Huyên dừng một lát nói : “ Như vậy , cậu có thể nghe mình kể một câu chuyện không ?”

Đường Nhược gật đầu nói : “ Được chứ.”

Vì vậy Phan Hiểu Huyên bắt đầu kể chuyện : “ Trước kia mình có người bạn hoc chung đại học , mình có biết cô ấy ở trong trường  , cô ấy chính là thiên kim đại tiểu thư , nghe nói cô ấy còn có một người chị cùng cha nhưng khác mẹ , nhưng mẹ kế đối sử cô ấy rất tốt ..trông..” Cô nhìn Đường Nhược rồi nói tiếp .” Cô ấy giống cậu đấy.”

Đường Nhược : “…”

“Cô ấy vừa tiến vào đại học F , trước tận thế cô ấy học năm nhất , nghe nói cô ấy thích một người tên là Phạm Vân Giang , nên cố ý thi vào đại học F , nhưng anh ta lại không thích cô ấy, anh ta nói mình chỉ thích người tên là Tô Tiêm Ảnh , lại nói cô ấy không được lại gần Tô Tiêm Ảnh…”

Đường Nhược hỏi : “ Sau đó thì sau , cô ấy buông tha cho người đó rồi bỏ di ?”

“ Không “ Phan Hiểu Huyên nói : “ Cô ấy không chỉ không buông tha cho , mà ngược lại càng tức giận

càng bắt nạt chế nhạo Tô Tiêm Ảnh , nói cô ấy là bạch liên hoa , chuyên môn đi cướp bạn trai người khác, chỉ có điều Tô Tiêm Ảnh luôn tỏ ra là nhu nhược, không nói lại . Vì vậy cô ấy luôn dùng vũ lực giải quyết, mỗi lần đều đem Tô Tiêm Ảnh đánh tới nhập viện .”

Đường Nhược  : “…”

Đường Nhược  ; “ Đã như vậy , cô gái kia không bị kiện sao ?”

“Đương nhiên là có , nhưng cô ấy chỉ cần nộp tiền bão lãnh là được thả ra , sau đó lại đi áp bức Tô Tiêm Ảnh , tiếp tục cầm đầu đánh người , cô ấy cứ thế ra vào cục cảnh sát , tiếp tục được nộp phạt bảo lãnh ra sau đo thì cứ luôn như vậy…”

Đường Nhược : “…”

“  Rồi đến lúc cô ấy được mười tám tuổi , sau đó trên báo đài nói , cô ấy có một vị hôn phu , đó cũng là một gia đình giàu có , họ Bạch , hai nhà trước kia từng có hôn ước , chỉ cần hai nhà liên hôn thì hai nhà càng lúc càng phát triển, tài sản lớn hơn gấp đôi . Hơn nữa , cô ấy ở trong nhà rất được xem trọng, chỉ cần kết hôn thì cô ấy có thể hưởng hết tài sản của ông ngoại ,cho nên cô ấy không còn cách nào …”

Đường Nhược  : “ Vậy cô ấy ngoan ngoãn đi đính hôn rồi à.”

Phan Hiểu Huyên lắc đầu : “ Không , đương nhiên cô ấy sẽ không ngoan ngoãn mà đính hôn , ngày đó cô ấy , đi tới trường đại học F lôi kéo người con trai kai thề non hẹn biển, nói muốn đi thành phố H , là tại bữa tiệc đính hôn đâm chết vị hôn phu ấy , cùng người bạn trai ấy tiếp tục tình yêu , hai người cùng nhau bỏ trốn …”

Đường Nhược : “ ..”

Phan Hiểu Huyên cẩn thẩn quan sát nét mặt của cô ấy : “ Tiệc đính hôn ,không biết cuối cùng có thành công không?”

Đường Nhược yên lặng nuốt ngụm nước miếng  : “ Ừm , đương nhiên là thành công, hiện cô ấy đang cùng vị hôn phu sống rất hạnh phúc.”

Phan Hiểu Huyên gật gật đầu , lần nửa mở miệng nói  : “ Vậy còn  một câu chuyện khác muốn nói với cậu .”

Đường Nhược : “..”

Sư tình đã như vậy , chắc dưới lầu không nghe thấy, Đường Nhược cũng không tiện từ chối , chuẩn bị tiếp nhận một đả kích mới : “ Ừm, cậu nói đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com